Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2

Ron cảm thấy rằng việc trao đổi thư từ này thật nhảm nhí, nhưng đó là trước khi nó tìm được một người bạn để trao đổi thư mang lại cảm giác đúng chuẩn cái gọi là tâm đầu ý hợp.

Hermione trong tương lai cũng vì thế mà kêu ca, trách móc rằng Ron thật ấu trĩ khi lần đó vội vàng nhận xét như thế. Nhưng đó là chuyện của tương lai, chứ không phải là của hiện tại, vậy nên bây giờ tạm thời đừng để tâm tới việc đó.

Còn về Harry thì cậu chàng có vẻ như rất hạnh phúc khi tìm được một người để trò chuyện. Nghe bảo đâu người kia hình như là người ngoài trường, cũng tốt nghiệp Hogwarts. Dựa theo nét bút và cách nói chuyện thông qua lá thư, Harry có thể đoán được rằng người này cũng tầm ba mươi, tốt nghiệp nhà Slytherin hoặc Ravenclaw. Nhưng bởi nhờ kiến thức tuyệt vời mà Harry nghĩ rằng đối phương tốt nghiệp nhà Ravenclaw.

Và bằng một cách vi diệu nào đó, khi mà Harry được đối phương dạy học thông qua bức thư, cậu nhóc lại có thể dễ dàng tiếp thu mọi kiến thức, học hành tốt lên trông thấy.

"Anh ấy giảng bài cực dễ hiểu, chỉ cần nói qua trong bức thư thôi là tớ hiểu ngay rồi. So với Mione, tớ cá là anh ấy học giỏi hơn nhiều." Đó là câu nhận xét của Cứu thế chủ thuộc nhà Sư tử nào đó.

Bạn học Ron Weasley từ chối cho ý kiến.

Bạn học Hermione Granger bức xúc nhưng cũng chẳng thể phản bác.

* * * *

Gửi cậu,

Hôm nay lại là một ngày học nhàm chán với việc giáo sư McGonagall bắt cả lớp phải làm bài luận văn dài ba tấc. Merlin hỡi, tôi thật sự muốn đập đầu tự tử cho xong, chứ như thế này thật sự chẳng khác nào là đang giết người không cần đao ấy. Cậu có biết chỗ nào trong trường phù hợp để tự tử hay không?

Cô bạn thân của tôi lại bắt đầu càu nhàu về việc tôi một lúc ăn hết ba cái đùi gà to rồi. Gì chứ, tại tôi đói quá thôi chứ bộ, chứ không thì tôi ăn có một cái thôi hà.

Cơ mà ngay lúc tôi đang viết bức thư này cho cậu thì bụng tôi lại réo, đòi ăn thêm hai cái nữa rồi. Ôi trời ạ, sao tôi lại ngửi thấy mùi gà rán rồi. Huhu... thèm quá đi mất.

Ực... tôi đoán là vì giờ đang đói nên bức thư hôm nay chỉ tới đây thôi.

Ăn ngon, à nhầm, ngày tốt lành nhé!

Thân.

* * * *

Thời điểm mà Ron nhận lại được câu trả lời từ người bạn bí ẩn kia là cũng là vào lúc tối muộn, khi mà nó đang nằm trên giường, trên tay là cái bánh sandwich kem vani kẹp dâu tây cỡ lớn.

Dobby sau khi vô tình nghe thấy Ron lẩm bẩm việc bản thân ăn chưa no, thèm ăn đồ ngọt liền mang món bánh sandwich đó tới ngay. Đối với sự ưu ái, chăm sóc này của Dobby dành cho mình, Ron quyết cho gia tinh ấy năm sao cùng với một đôi vớ làm phần thưởng.

* * * *

Thân ái,

Tôi tin rằng bộ dáng của cậu khi ăn ắt hẳn rất đáng yêu. Đầu tôi bắt đầu mường tưởng tượng ra khung cảnh một cậu nhóc năm năm bằng tuổi mình đang ăn uống hết sức ngon lành, trên tay là chiếc đùi gà cỡ lớn, miệng nhỏ nhai chóp chép hơi chu ra và hai bên má thì căng phồng lên hệt như hai cái bánh bao mini.

Đột nhiên tôi lại muốn cắn thử để xem vị của nó thế nào đấy.

Haha... đùa cậu thôi, đừng giận nhé!

 Trời bắt đầu trở lạnh rồi, ra ngoài hay đi đâu nhớ mặc quần áo cho ấm vào đấy. Cậu đổ bệnh, tôi lo lắm đấy.

Thân.

* * * *

Quần xì lót của Merlin làm chứng! Ron Weasley nó thề rằng mới vừa rồi nó KHÔNG có đỏ mặt, ngượng ngùng vì câu đùa của đối phương đâu nhé. KHÔNG HỀ NHÉ!!

"Đáng ghét." Bạn học Ron ôm mặt, lăn lăn trên giường, bức thư thì nằm vất vưởng trên mặt đất từ thuở nào.

Bạn học Harry vẫn đang cắm cúi viết thư hồi âm: "..." Có nên cho người kia biết rằng Ron đang nằm lăn lăn như tên ngốc cạnh mình không nhỉ?

Bạn học Hermione đang viết bức thư dài, thi thoảng nhìn Ron bằng cặp mắt khinh bỉ: "..." Có lẽ mình nên cho người kia biết rằng mình có một thằng bạn thân ngốc nghếch bỗng dưng lên cơn mà nằm lăn lộn trên giường như đúng rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro