Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Xin lỗi

Thời tiết hôm nay thật tuyệt. Trời xanh và nắng vàng - không phải lúc nào xứ xở sương mù cũng có một ngày nắng đẹp như vậy. Hơi nước cuồn cuộn bốc lên từ đầu máy xe lửa ở sân ga 9 3/4. Đoàn tàu tốc hành rú một hồi dài như muốn biểu đặt rằng, nó rất hào hứng tiếp tục sứ mệnh vinh quang của mình vào ngày này hàng năm.
Harry hít một hơi thật sâu đến khi phổi căng đầy vị khói nhàn nhạt trong không khí như muốn nén lại chút tiếc nuối. Hogwarts, cái nôi của phù thủy Anh quốc, đã hoàn thành việc trùng tu lại cách đây đúng ba ngày, vừa kịp cho kì học mới. Năm nay anh đến để tiễn bạn mình lên tàu. Mong rằng họ sẽ có thật nhiều không gian riêng với nhau, Harry thật lòng nghĩ.
Từ xa thấp thoáng mấy mái đầu đỏ. Harry một tay bồng Teddy, một tay vẫy ra hiệu, gọi với. Ron nắm tay Hermione cùng bác Molly và Ginny chen giữa đám đông hướng về phía Harry.
- Nhìn này bồ tèo, đồ đôi xịn không?
Búng hai phát vào phù hiệu trước ngực, Ron lớn tiếng hỏi. Đó là phù hiệu thủ lĩnh lấp lánh.
- Ron, thôi ấu trĩ như vậy đi.
Hermione xấu hổ cản lời bạn trai mình trước khi anh chàng nói thêm điều gì ghê gớm hơn nữa.
- Chào bác Molly, sáng tốt lành mọi người. Mình thấy cũng tuyệt mà. Ý mình là đâu phải ai cũng có đồ đôi với người yêu oách vầy đâu.
- Cũng đâu phải lần đầu có đâu...
Cô nàng cố thanh minh nhưng cũng không ngăn nổi tiếng cười khúc khích xuất phát từ bạn thân.
- Ngày tốt lành Harry. Ôi Teddy, đứa nhỏ này. Để ta ẫm con một chút được không? À Harry này, con thực sự không suy nghĩ lại sao?
Đón lấy đứa nhỏ từ tay Harry, bà Weasley lặp lại câu hỏi đã hỏi dạo gần đây quá nhiều lần rồi.
- Mẹ. Mẹ đừng như vầy nữa được không. Cậu ấy bị mẹ hỏi sắp mụ đầu rồi. À, nhân tiện thì Harry, bồ muốn lên tàu không. Ý mình là đến Hogwarts đi dạo một vòng ấy. Dù sao thì ai cũng sẽ chào đón cứu thế chủ đẹp trai này thôi.
- Ron. Đừng trêu cậu ấy nữa. Harry này, chúng mình phải lên tàu thôi, không còn sớm nữa. Vả lại, thủ lĩnh cũng có việc riêng của thủ lĩnh nữa.
Hermione trừng mắt với bạn trai, vừa nói tạm biệt với Harry, vừa không quên nhìn thái độ Ginny sau lời Ron nói.
- Ừ. Giữ gìn sức khỏe và nhớ viết thư cho mình.
- Ai mới là người khiến tại mình không thể bớt lo lắng chứ! Thiệt tình tụi con trai mấy bồ. Liệu mà giữ liên lạc đấy!
- Mình biết rồi mà Mione.
Harry giơ tay xin hàng. Ginny thì tiếp tục im lặng. Mãi đến khi anh trai cùng chị dâu tương lai lục tục rời khỏi, vẫn không nhìn thẳng Harry, cô bé mới nhỏ nhẹ:
- Harry, em thực sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã tránh mặt anh suốt thời gian qua. Xin lỗi vì không thể cùng anh đi tiếp được. Em...
Ginny trực khóc. Cô nghĩ đến tất cả những điều họ đã trải qua cùng nhau. Luyến tiếc không? Có. Vậy hối hận không? Không.
- Anh hiểu Ginny à. Ai cũng có quyền và lí do cho sự lựa chọn của bản thân. Không một cô gái nào muốn người đi bên cạnh mình đến hết cuộc đời này là một người nhụt trí cả. Vậy nên lỗi ở anh. Nhưng làm ơn hãy hiểu cho anh. Điều anh muốn ngay lúc này là một gia đình. Còn những nổi tiếng hay tai tiếng đối với anh thì mười bảy năm cuộc đời đã quá đủ rồi.
- Harry à ... em ...
- Không cần lo lắng cho anh, Ginny. Người thân sẽ mãi là người thân phải không? Vả lại anh tin rằng, Teddy sẽ rất vui nếu có thêm một người dì đó.
- Cảm ơn anh, Harry. Cảm ơn anh rất nhiều. Và cũng xin lỗi...
- Coi nào, đừng khóc. Tàu sắp khỏi hành rồi. Bác Molly còn đợi em đấy. Thay anh ghi điểm Quidditch cho Gryffindor nhé.
Gật mạnh đầu, tận hưởng cái xoa đầu trìu mến của một người anh trai, Ginny sau đó xoay người đi về hướng mẹ mình, người đã tạm biệt anh trai và vẫn chờ cô nơi cửa tàu.
- Phù. Cuối cùng thì cũng làm hòa...Chỉ tiếc là không thể hàn gắn được... Haizzz
Ron vừa thở dài cảm thán, tay không quên thu lại chiếc tai nghe lén. Đó là một trong những sản phẩm được ra đời đầu tiên của tiệm giỡn.
- Em đã nói là chắc chắn sẽ được. Thế mà trước khi đến, anh vẫn đay nghiến con bé.
Hermione buồn cười trước cách quan tâm có phần trẻ con của bạn trai.
- Là một người anh trai mẫu mực, lo lắng cho em gái là điều đương nhiên rồi. Chỉ tiếc phí một em rể hoàn hảo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro