Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Con bị lạc

Wilhelm dạm bước trên hành lang, đứt hơi tìm đường. Hogwarts quá rộng, có cả một hệ thống cầu thang lằng nhằng, chúng rất hay thay đổi vị trí để chọc lính mới. Đã gần một tuần trôi qua mà nó vẫn đi lạc. Thật ra không chỉ có một tuần, suốt một ngàn năm nay, Wilhelm đã luôn mù đường như thế.

Tức mình, nó quẳng con gấu Mars xuống:

- Tìm đường đi! Nhanh lên! Còn mấy phút nữa là vào tiết Độc Dược rồi.

Thấy hành động ấy, vài người tò mò liếc tới, nhưng họ lướt ngay đi vì đã sắp muộn lớp. Con gấu ngã lăn quay xuống sàn, im như thóc, trông chẳng khác gì một món đồ chơi bằng bông bình thường. Mars vẫn đang biểu tình bằng cách im lặng để lên án hành vi nhốt nó mấy hôm trước. Wilhelm giận lắm, quăng phứt Mars qua hành lang, chú gấu rơi xuống sân trường.

Wilhelm làu bàu:

- Thế mi cứ nằm mốc ở đấy đi, thứ vô dụng.

Nó móc trong túi vải đeo bên hông ra con gấu nữa (con này thì nhỏ cỡ cánh tay và màu trắng xù) giơ lên trước hành lang cho Mars coi. Wilhelm nhoẻn miệng đắc thắng, một nụ cười nom kì dị hiện trên môi nó. Nó ngưng cười lập tức, thấy cơn nóng nảy tức tối dâng lên, cố kiềm lại. Wilhelm thích cười, nhưng nó mặc định khi cười trông mình xấu mắc ói, như con chim trụi lông hay con nhím bị vặt hết gai ấy. Nó đành tiếp tục công cuộc tìm đường của mình.

Nó cứ chạy mãi xuống dưới các cầu thang, ngó vô bất cứ phòng học nào mà nó nghi là lớp Độc Dược, rồi vụt ngay đi vì biết là mình đã nhầm. Cuối cùng, một tiếng đồng hồ sau, Wilhelm đã mở đúng cánh cửa.

Một tiếng nổ rõ to khiến cái vạc trông tàn tạ như bị hành hung. Đám học sinh nhốn nháo nhảy hết lên ghế.

Ông giáo sư mặc áo chùng đen cao lêu nghêu quát lớn:

- Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?

Cái đồng hồ trước ngực Wilhelm rung lên, nó đã biết người này là ai.

Severus Snape.

Thầy vung đũa dọn dẹp mớ hỗn độn, nạt một cậu trai:

- Đem nó xuống trạm xá.

Rồi thầy quay ra, nhác thấy Wilhelm đứng chực chờ trước cửa. Thầy nhìn màu cà vạt nó, nói êm ái:

- Đứng đó hóng chuyện gì hả, thằng nhóc Hufflepuff?

Wilhelm bảo:

- Con tới trễ.

Thầy ngừng một lát, ném cho nó một ánh nhìn kì dị pha lẫn tức cười:

- Sáng nay không có tiết của Hufflepuff.

Wilhelm đứng hình, nó lục ngay thời khóa biểu ra, và mặt tái đi khi thấy tên môn học trên đó.

- Ôi trời ơi... - Nó thì thào, rồi xoay lưng chạy biến.

Đáng lẽ đó chỉ là một câu chuyện nhỏ, và bị giáo sư McGonagall trừ chút xíu điểm (do tiết trưa ấy là tiết Biến Hình), nếu như môn Độc Dược buổi chiều nó không tới muộn.

Wilhelm dự là đi theo đoàn, nhưng chẳng may nó phải chạy đi tìm gấu Mars một lát, con gấu ngu ngơ ấy đã tự kẹt trong một thân cây. Khi trở lại, căn phòng đã chẳng còn ai. Nó bực mình dúi luôn con Mars xuống gầm giường:

- Hãy ở đó mà sám hối về tội lỗi của mi đi.

Wilhelm vất vả chạy ngược xuôi kiếm lớp, nhưng cũng phải mất có thừa nửa tiếng đồng hồ mới đến được. Nó khép nép đứng trước cửa chờ phán quyết của thầy Snape.

- Xem ai đây? - Thầy ta lật giở tờ danh sách, cất giọng dịu dàng - Wilhelm Fagus hả? Và... anh bạn gấu bông nhỏ. Một sở thích dễ thương phết, đúng không? Chắc hai cậu bạn đây đã ngủ quên sau bữa trưa no nê. Trừ mỗi đứa 5 điểm vì đi muộn. Hufflepuff mất 10 điểm vì trò. Vào đi.

Wilhelm thành khẩn nói:

- Thưa thầy, con bị lạc chứ không phải ngủ quên. Con mắc chứng mù đường.

- Viện cớ lừa dối thầy cô, trừ 2 điểm. Đứng ngoài đó mà nghe giảng.

- Thầy không thể trừ điểm vô lý như vậy khi con nói sự thật.

- Trừ 2 điểm nữa.

Thầy Snape quay lưng đi. Trước ánh nhìn đồng cảm của lũ học trò, Wilhelm thấy rất giận. Nó nheo mắt lại, con gấu bông bị bóp méo trong tay nó. Wilhelm gọi to:

- Thưa thầy! Thầy có muốn cược với con một trò chơi nhỏ không?

Thầy Snape quay ra sau, khinh khỉnh bảo:

- Đây không phải nhà nhà cá cược, và ta thấy mình chẳng cần cá gì với trò hết. Cản trở việc dạy học, trừ 5 điểm.

Wilhelm chẳng để tâm, nó thách:

- Thầy cứ việc ra bất cứ câu hỏi nào về lãnh vực Độc Dược, miễn là câu đó thầy biết đáp án. Con sẽ trả lời hết. Nếu con không đáp nổi, thầy cứ việc trừ nhẵn điểm Hufflepuff. Nhưng nếu con làm được, mong thầy cộng thêm 50 điểm. Thầy có cược với con không?

- Đừng có ở đó trả treo với ta.

Wilhelm khích bác:

- Thầy có cược không?

Đám học sinh phía sau lưng đã nín thở vì quá sợ. Thầy Snape thoáng nghĩ ngợi gì đó, rồi mỉm cười méo mó đầy thương hại:

- Được thôi, được thôi, như ý trò.

Wilhelm cố tảng lờ khuôn mặt kinh khiếp của lũ học trò nhà Hufflepuff.

Một thằng nhóc kêu lên:

- Bồ sẽ làm nhà mình toi mất thôi!

Đứa khác nói:

- Ngăn nó lại đi. Nó ngớ ngẩn rồi!

Tiếng xì xầm bắt đầu vang khắp căn phòng. Đám Ravenclaw háo hức dòm ra ngoài cửa.

Thầy Snape nói ra câu hỏi:

- Hãy cho ta biết... cách làm một vạc thuốc trị mụn nhọt?

Wilhelm đáp:

- Chúng ta cần một cây tầm ma khô, sáu chiếc răng nanh rắn, bốn con sên có sừng và hai chiếc lông nhím. Đầu tiên, ta sẽ giã nhỏ nanh rắn và nghiền nát chúng bằng chày, cho bốn phần bột nanh rắn vô vạc. Đun nóng hỗn hợp đến hai trăm năm mươi độ trong mười giây. Sau đó đun tiếp từ...

Thầy Snape ra hiệu cho nó ngừng lại. Rồi thầy nói nham hiểm:

- Cùng tàm tạm thôi. Nhưng ta nghĩ, trò sẽ rất giỏi nếu nói được công thức tạo ra thuốc Đa Dịch.

Ngay khi thầy ném ra câu ấy, lớp học im phăng phắc.

Ravenclaw thì thào với nhau:

- Nhưng sách có công thức thuốc Đa Dịch nằm ở khu vực hạn chế của thư viện kia mà?

- Pha này Hufflepuff chết chắc rồi.

Ai cũng đang chờ đợi gương mặt sượng ngắt như đá của Wilhelm. Nhưng trái ngược hoàn toàn, nó dửng dưng đáp:

- Cần chuẩn bị một cây Cải Tỏi, một bát Ruồi Cánh Ren, bốn con đỉa, hai bó Cỏ Rối, ba miếng Da Rắn Ráo, một sừng Dương Giác Mã. Đầu tiên ta sẽ...

- Đủ rồi! - Thầy Snape chợt quát lên hậm hực. - Vô phòng ngay, Hufflepuff cộng 50 điểm. Nhưng ta cảnh báo trước, trò Fagus, lần sau sẽ không may phước mà được chơi trò cá cược này đâu.

- Con biết rồi thầy.

Wilhelm rảo bước vô lớp trong tiếng huýt sáo và reo hò khe khẽ, trái ngược, biểu cảm đứa trẻ nào cũng như muốn dành cho nó một tràng bão vỗ tay ngay tức khắc. Đến cả Ravenclaw cũng phải ngả mũ thán phục. Nhưng trước cái lừ mắt bất thiện của thầy Snape, tiếng nói cười tắt lịm. Buổi học được tiếp tục.

Một giờ sau, lớp Độc Dược kết thúc. Wilhelm nhanh chóng nổi như cồn, có xu thế sánh ngang tiếng tăm của Harry Potter. Huynh trưởng Gabriel và các học sinh nhà Hufflepuff cười hinh hích và vỗ vai nó mỗi khi thấy nó xuất hiện.

- Kể ra cá cược với thầy Snape cũng là điều ghê gớm nhỉ? Chà! Chà!...

Một điều khá phiền lòng nữa, đi đâu nó cũng gặp những ánh mắt liếc trộm, bị người ta tranh nhau vây quanh hỏi chuyện nọ kia.

- Đó! Thấy nó không?

- Cái đứa ôm gấu bông đấy á?

- Đúng rồi. Nó dám thách thức thầy Snape đấy. Và nó thắng!

Tiếng xì xào nhỏ dần khi Wilhelm lướt qua. Mặt nó hầu như luôn lạnh lùng, nhưng con gấu bông trên tay nó lại phá hết bầu không khí ấy. Toàn trường giờ đều biết Wilhelm thích ôm gấu bông, mỗi ngày trong tuần là một con khác nhau. Thứ hai, nó sẽ ôm một con thỏ lông xanh, thứ ba là là một nhóc hình quả bơ tròn ủm, thứ tư nó mang theo chó bông Alaska, thứ năm thì tới lượt chú mèo vằn sọc, thứ sáu ôm cún Teddy lông trắng xù, thứ bảy là một con hải cẩu, tới chủ nhật, nó ôm chim cánh cụt. Còn gấu Mars vẫn đang bị lãnh phạt dưới gầm giường, mà Wilhelm cũng chẳng có ý xách nó theo bên mình.

Chắc Wilhelm không hay việc Harry biết ơn nó tới mức nào, vì giờ mũi dùi của thầy Snape đã rời từ cậu bé sang nó. Bất chấp việc tới muộn thường xuyên và hành động cố gắng vạch lá tìm sâu của thầy Snape, tất cả các điểm Độc dược của nó đều cao ngất ngưởng. Thầy chỉ có thể trừ điểm chun chút vào các lỗi lặt vặt như "làm quá nhanh", "cho nhiều hơn số bột nanh rắn quy định",...

Sau mỗi tiết Độc Dược, Wilhelm luôn ở lại quét lớp cho sạch, sắp bàn ghế ngay ngắn. Chẳng ai hiểu tại sao nó làm thế, vài đứa thì đồn đoán nó lấy lòng thầy Snape.

Bởi vậy, lũ Slytherin bắt đầu nhăm nhe nhằm vào nó, việc Wilhelm tới muộn tiết học ngày càng nhiều hơn. Các thầy cô đã nhẵn mặt đứa học trò đi muộn này, cũng thông cảm cho bệnh mù đường của nó rồi (tất nhiên là trừ thầy Snape!), dưới tiền đề thái độ học hành của Wilhelm luôn rất nghiêm túc.

Wilhelm luôn độc lai độc vãng, người ta không thân thiết với nó, mà nó cũng chẳng có ý chủ động đi tìm bạn. Wilhelm không có bạn, nó không cần bạn, nó ưa những con gấu bông mềm mại và im ắng hơn là những người bạn ồn ào. Nhưng chính sự cứng đầu ấy đã mang tới tai vạ cho Wilhelm, khi nửa đêm rồi mà nó vẫn còn lòng vòng quanh hành lang trường, có nguy cơ bị tóm bất cứ lúc nào.

Nếu mà gặp thầy Snape thì có thể lắm.

Rồi may, Wilhelm chạm mặt Bà Noriss. Nó ngồi xổm xuống vuốt ve con mèo, nhẹ nhàng hỏi:

- Mi đưa ta về nha?

Nó luôn dễ làm thân với các động vật. Ấy là lí do tại sao Bà Noriss rất quý nó, tất nhiên, ông giám thị Filch khiến đám trẻ khốn đốn cũng nương tay với nó hơn. Whilhelm thở phào, nếu đêm nay, nếu nó may mắn...

- Xem ai ở đây nào, một thằng nhóc đi loanh quanh trong đêm để mưu toan gì hả?

Wilhelm nghĩ, sự may mắn của mình đã kết thúc.

- Con bị lạc.

Trăm lần như một, Wilhelm luôn nói thật. Nhưng thầy Snape nhếch mép khinh khỉnh, rõ là thầy chưa bao giờ tin nó, hoặc thấy biết nó nói đúng nhưng cố ý tảng lờ sự thật:

- Theo ta tới phòng Hiệu phó. Có lẽ trò nên được thử cảm giác bị đuổi học, trò Fagus thân mến ạ.

Đột nhiên nó cáu bẳn hẳn:

- Con không đi với thầy đâu!

Wilhelm la lên, rồi nó bật dậy và vụt chạy, mặc tiếng rít giận dữ phía sau:

- Quay lại đây cho ta!

Wilhelm không nhớ mình đã chạy bao lâu, lúc nó tỉnh ra thì đã thấy mình xuất hiện trong một hành lang dài. Sàn ở đây bụi bặm và lóc nhóc mạng nhện. Không khí im phăng phắc.

Chân nó nặng như đeo chì, phải lê lết từng bước mới tới được góc hành lang, ngồi sụp xuống. Nó co cụm ở đó, trên tay không còn xúc cảm mềm mại của chú gấu bông đâu nữa. Tiếng tim đập bắt đầu to lên, to lên, choán cả tâm trí nó, và hơi thở hổn hển là âm thanh duy nhất Wilhelm nghe thấy. Nó siết cái áo chùng của mình, lần mò vô vọng mong chạm được vào gấu bông, nhưng không có gì cả. Wilhelm bỗng thấy kiệt lực, nó thở nông, sự sợ hãi trào dâng nhấn chìm nó.

Wilhelm bắt đầu tự bóp cổ mình.

Mày làm mất gấu bông rồi... Làm mất gấu bông rồi...

- Bỏ ra, trò Fagus.

Có tiếng chân, tiếng ai đó đang nói bên tai. Wilhelm phản kháng quyết liệt, nó giằng ra, tưởng như mình đang là con thú bị dồn tới đường cùng. Nó cắn chặt vào thứ trước mắt và nghe thấy tiếng rít đau đớn.

Vẫn là tiếng người đó, nhưng to hơn:

- Fagus!

Wilhelm mở trừng mắt, có gì ươn ướt trên mặt nó, thứ ấy chảy ra từ hốc mắt. Nhưng chẳng kịp suy nghĩ, nó đột ngột trông thấy con gấu bông trên tay kẻ lạ. Wilhelm vồ lấy.

Khi bàn tay chạm tới lớp lông xù, những thớ cơ căng chặt lới dần ra. Nó vùi mình vào khuỷu tay, áp con gấu bông lên mặt, ngồi im. Tiếng tim đập nhẹ nhàng đều đều bên tai. Mọi chuyện đều ổn... mọi chuyện ổn rồi...

Wilhelm tỉnh dậy vào năm giờ sáng hôm sau ở bệnh xá, hoàn toàn lành lặn và bình thường. Thấy con gấu bông nhăn nhúm trong tay mình, nó chặc lưỡi, có lẽ nó cần làm ra một người bạn gấu mới.

Nó nhanh chóng xuống giường, lẻn ra khỏi cửa. Hành lang vắng tanh, giờ này các học sinh vẫn chưa tỉnh giấc. Whilhelm đứng ngơ ngác tại chỗ, bối rối không biết đi đằng nào.

Đúng lúc ấy, có một tiếng "suỵt" khẽ vang lên, âm thanh kỳ lạ tới từ trên đầu nó.

Whilhelm giật mình. Con gấu Mars đang treo lơ lửng trên mấy chiếc đèn, vẫy tay ra hiệu, rồi nhảy từ đèn này sang đèn khác. Whilhelm đi theo nó, cuối cùng cũng về được ký túc xá Hufflepuff. Nó lên giường ngủ tiếp tới tám giờ, vờ như vẫn luôn ở đây chứ không đi đâu cả.

Dù không nói gì, nhưng gấu Mars ngầm hiểu lệnh nhốt đã bị hủy bỏ. Hắn sung sướng nhảy vào phòng vệ sinh để kỳ cọ bộ lông dơ hầy của mình. Nhưng mặt hắn xị hẳn ra khi thấy Whilhelm tiếp tục lựa một con gấu bông để bắt đầu ngày mới. Còn Wilhelm buồn bực vì bài ca "gấu Mars vô dụng bị lợi dụng" vẫn chưa đến hồi kết.

Chừng vài ngày sau, nhận thấy tình trạng lạc đường của nó quá nghiêm trọng, nên giáo sư Sprout - chủ nhiệm nhà Hufflepuff, đã đề xuất cho Wilhelm việc có người dẫn đường: Cedric Diggory sẽ đưa nó tới các lớp học, cho đến lúc nó nhớ đường mới thôi.

- Trò thấy được chứ, trò Fagus?

- Vâng, được ạ. Nhưng con nghĩ ảnh sẽ phải theo con cả thế kỉ mất. Bệnh mù đường của con không chữa được đâu, thưa cô. Tin con đi, con thử đủ mọi cách rồi.

Wilhelm nhún vai, thông báo với giáo sư Sprout cho bà khỏi thất vọng. Bà giáo mỉm cười, đưa cho nó một cốc thạch dừa:

- Thoải mái đi, con trai. Chúc con có những buổi học vui vẻ.

- Cũng mong là thế ạ. Con chào cô, con đi.
________

Ý nghĩa tên Wilhelm Fagus:
- Wilhelm: một từ cổ trong tiếng Đức, xuất hiện từ lâu đời và là cái tên khá phổ biến, mang ý nghĩa "Bảo vệ", "Người Bảo Vệ", đó cũng là chức nghiệp của Wilhelm.

- Fagus (Sylvatica) : danh pháp khoa học của cây Dẻ Gai châu Âu. Đó là một loài cây lớn, chiếm ưu thế hơn hẳn cây gỗ sồi và các loại cây rừng khác. Nó mang ý nghĩa về sự dẻo dai, bền bỉ, và có vẻ ngoài khá đẹp. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro