8
8.
Một buổi sáng thứ Sáu vào tháng 11.
"Sao chưa bao giờ nghe mày nói rằng Song Kyungho là anh trai của mày?!"
Son Siwoo dùng sức lắc vai của Han Wangho.
"?"
"Vậy trước đây mày nói đi tìm anh trai là đi tìm anh ta à?"
"Đúng vậy."
"Mày biết anh ta chơi Quidditch rất giỏi không?"
"Không biết."
"Vậy sao anh ta không đến đưa mày đi học chứ?!"
"Òh, anh ấy nói lúc đó chưa về Anh."
Son Siwoo tức giận không nói được gì, lại phấn chấn tinh thần, lớn tiếng nói với Han Wangho.
"Đã vậy thì cuối tuần này chúng ta đi xem Quidditch đi!!"
Park Jaehyuk im lặng ngồi xa xa một chút, cầm một miếng bánh táo to che đi những ánh mắt tò mò từ bốn phía. Thông thường, bàn ăn của Slytherin thường là bàn im lặng nhất, nhưng từ khi Son Siwoo nhập học, điều này đã thay đổi. Cậu ta giống như cây đũa phép của mình, mãi mãi không học được cách im lặng.
Han Wangho hít một hơi thật sâu, gỡ tay của Son Siwoo đang đặt trên vai mình, cười giả tạo nói.
"Dù tao thực sự, thực sự, thực sự rất muốn đi cùng Siwoo, nhưng xin lỗi, tao không hề có hứng thú với Quidditch."
Son Siwoo đau lòng.
"Sao mày lại không hứng thú với môn thể thao được yêu thích nhất trong giới phù thủy chứ?! Mày đang bỏ lỡ chủ đề xã hội quan trọng nhất của giới phù thủy. Mày sẽ trờ thành kẻ lạc hậu đấy Han Wangho!"
Cậu ta kéo Park Jaehyuk, người đang ngồi im lặng ở nơi xa, lớn tiếng nói.
"Mày thấy không, đến Jaehyuk còn đồng ý đi xem Quidditch với tao!"
Park Jaehyuk quay ngoắt lại.
"Tao đồng ý đi với mày bao giờ hả Son Siwoo !"
Son Siwoo tiếp tục diễn thuyết.
"Im lặng là đồng ý! Thật là một phẩm chất quý giá! Han Wangho, sao mày có thể nhẫn tâm bỏ rơi hai người bạn cùng phòng của mình chứ?"
"Nhẫn tâm."
Han Wangho không biểu cảm, cố gắng hết sức để có thể thoát khỏi vòng tay của Son Siwoo.
Hôm nay Son Siwoo có vẻ hơi phấn khích không như bình thường. Trước khi đi học, họ đã cùng nhau xem World Cup Quidditch, nhưng Son Siwoo không có biểu hiện gì đặc biệt, càng đừng nói đến việc là fan của đội nào. Hơn nữa, thành tích của cậu trong lớp học bay cũng chỉ có thể nói là tạm ổn. Bay ổn định nhưng chưa chạm đến mức thuần thục.
Trong số họ, Park Jaehyuk là người bay tốt nhất. Han Wangho cũng không biết vì sao.
Cậu vội vàng ăn xong bữa sáng, vỗ vai Son Siwoo, bình tĩnh nói.
"Siwoo à, không ăn xong bữa sáng thì sẽ muộn học môn Độc Dược đấy. Mày không muốn lại nhận một điểm 'P' trong lớp đâu nhỉ?"
Nhìn thấy sắc mặt Son Siwoo dần chuyển sang màu xanh tím, Han Wangho tốt bụng bổ sung.
"Giáo sư thường kiểm tra kiến thức trước khi bắt đầu thực hành, Siwoo không quên chứ?"
Son Siwoo cuối cùng đã rạn nứt.
"Mỗi khi nghĩ đến việc còn phải học môn Độc Dược suốt bảy năm nữa, tao cảm thấy cuộc đời mình thật là vô vọng." Son Siwoo chạm lên ngực, lo lắng nói.
Han Wangho lật mắt.
"Theo những gì tao biết, thầy ấy chỉ nhận học sinh đạt 'O' trong kỳ thi O.W.L. vào lớp Độc Dược cao cấp."
Son Siwoo bỗng hiểu ra.
"Chúng ta như những món buffet thịt người bị nhốt trong hầm chờ thầy ấy đến thưởng thức." Park Jaehyuk bình luận.
"Thật sự không cùng tao đi xem trận Quidditch đầu tiên của chúng ta ở Hogwarts sao? Ravenclaw đấu với Gryffindor, Lee Sanghyuk đối đầu với Song Kyungho, tầm thủ đối đầu với truy thủ, hai đội trưởng tương lai của đội, ngôi sao mới đang nổi lên trong giới Quidditch, vô cùng hấp dẫn và kịch tính!"
Kết thúc khoảng thời gian hỗn loạn mỗi thứ Sáu, Park Jaehyuk còn chưa kịp thở đã bị Son Siwoo liên tục bám theo, dường như người vừa bị giáo sư bình phẩm 'Có lẽ tôi nên để Son Siwoo uống thuốc quên lãng để quên đi việc mình là một phù thủy' không phải là cậu ta vậy.
Han Wangho, người luôn hoàn thành tiết Độc Dược nhanh nhất, đã sớm thu dọn đồ đạc, tay lật sách hơi khựng lại.
"Không đi, nếu tao muốn xem Song Kyungho chơi bóng thì có thể bảo anh ấy đến sân sau nhà tao cưỡi chổi."
Park Jaehyuk ngáp dài, giờ cậu cảm thấy cần phải ngủ thêm một giấc để chữa lành tâm hồn bị tổn thương do giáo sư Độc Dược công kích.
"Cũng đâu phải trận đấu của chúng ta, sao mày hào hứng thế."
Son Siwoo không biết nói gì nữa.
Một buổi sáng chủ nhật nào đó vào tháng 11.
Dưới đáy Hồ Đen, trong một phòng ký túc xá nào đó của nhà Slytherin, rèm cửa được niệm bùa chú ngăn chặn đặc biệt, khép kín đến mức không để lọt chút ánh sáng nào, ngay cả lò sưởi cũng chỉ đang cháy một cách âm thầm, cả căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Son Siwoo mò mẫm xuống giường, cố gắng không phát ra một tiếng động nào, may mắn thay, phòng ký túc xá có trải thảm dày, để cậu thoải mái đi đến phòng tắm rửa mặt và thay đồ. Trước khi ngủ, cậu đã lật mặt sau gương phép thuật hay phê bình trang phục của họ lại, để nó không thể nói ra bất kỳ điều gì.
Trong khoảng thời gian này, cậu cũng không thể sử dụng phép thuật, vì cây đũa phép chết tiệt — được Ollivander nói là một trong những loại gỗ ông ta yêu thích nhất — gỗ sơn thù du kết hợp với lông đuôi của một con chim ác là — là một cái máy tạo tiếng ồn bẩm sinh, kỳ dị và tinh quái.
'Chỉ có một thiếu sót cực kỳ nhỏ không đáng kể, đó là nó từ chối thi triển phép thuật mà không có âm thanh. Ta tin rằng điều này không phải là vấn đề với cậu?'
Nhớ lại gương mặt già nua của Ollivander, Son Siwoo chỉ muốn mắng chửi lão ta là một tên thương nhân lừa đảo.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm của ký túc xá, chuẩn bị quàng chiếc khăn màu xanh lá đậm thêu hình con rắn bạc và đeo găng tay — dù đã xem trước dự báo thời tiết hôm nay, nhưng vào cuối thu, chuẩn bị sẵn trang phục giữ ấm là không bao giờ là thừa cả.
Han Wangho đã ngồi dậy trên giường, còn ngái ngủ và đang dụi mắt.
Son Siwoo chỉ vào mình, ra hiệu xin lỗi vì đã vô tình đánh thức cậu.
Han Wangho luôn có yêu cầu rất cao về điều kiện ngủ, phải hoàn toàn tối và yên tĩnh thì cậu mới có thể ngủ được, và một khi bị đánh thức thì sẽ rất khó để ngủ lại. Đây cũng là lý do khiến Son Siwoo cố gắng hết sức không phát ra tiếng động. Cậu đã chứng kiến cơn giận kinh hoàng khi bị đánh thức của Han Wangho và quyết tâm rằng việc không chết vì điều đó là một điều vinh quang, à, bây giờ có thể phải thêm cả việc không chết trên lớp Độc dược nữa.
Han Wangho vẫy tay, ra hiệu rằng cậu vốn đã định thức dậy. Với tốc độ nhanh nhất, cậu sửa soạn xong, lấy đồ giữ ấm và cùng Son Siwoo bước ra khỏi phòng.
Son Siwoo thắc mắc.
"Không phải mày không định đi à?"
"Đừng nhắc nữa, Song Kyungho đã dùng đũa phép ép tao. Anh ấy bảo rằng nếu tao không đi, anh ấy sẽ biến tao thành con sâu Flobber. Nếu không nhìn thấy tao trên khán đài, anh ấy thề sẽ khiến tao phải trả giá."
"Tài năng, đúng là tài năng, sao tao lại không nghĩ ra điều đó nhỉ."
Han Wangho nhếch mép.
"Siwoo à, trước tiên hãy cố gắng đừng làm cho giáo sư Flitwick tức giận trong lớp Bùa chú rồi hẵng nói đến chuyện khác nhé?"
Họ đi bộ đến sân Quidditch.
"Không phải, tao nói chứ, chỗ này có hơi xa quá không?" Son Siwoo mệt lả.
Hồ Đen và sân Quidditch gần như nằm trên hai đường chéo. Họ phải băng qua những tòa nhà phức tạp mới kịp đến sân trước khi trận đấu bắt đầu.
Khán đài đông đúc, hai bên được Ravenclaw và Gryffindor chiếm đóng, những người ủng hộ của cả hai nhà đều hăng hái vẫy cờ. Sư tử và đại bàng vươn cánh trên bầu trời, bốn màu vàng đỏ và đồng xanh xen kẽ, đánh dấu sự khởi đầu của Cúp Quidditch các nhà năm nay.
Họ cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi ở hàng ghế trước của khán đài trung lập, đây là khu vực tương đối yên tĩnh.
Bình luận viên cầm loa lớn giọng tường thuật, giới thiệu thành tích gần đây của hai đội, thực lực tương đương, mỗi lần gặp nhau đều căng thẳng kịch tính.
Môi trường quá ồn ào khiến Han Wangho từ lúc bước vào sân đã cảm thấy khó chịu. Son Siwoo ngồi bên cạnh, chưa kịp ngồi hẳn xuống đã như một con ếch nhảy cẫng lên, vung vẩy một lá cờ nhỏ màu đồng và xanh không biết kiếm từ đâu ra, hét lớn cổ vũ cho Ravenclaw.
"Ravenclaw chắc chắn sẽ thắng! Họ có Bae Junsik và Lee Sanghyuk, trước đó đã giành hai chức vô địch liên tiếp!"
"Ravenclaw chiến thắng!"
Han Wangho nhân lúc Son Siwoo hét đến mệt lử kéo mạnh cậu lại và hét vào tai cậu ta
"Mày bị làm sao đấy?!"
Son Siwoo thần bí chỉ vào túi mình, giơ ra một đồng Galleon vàng và ra hiệu số năm.
Han Wangho hiểu ngay lập tức.
Các cầu thủ bắt đầu tiến vào sân, họ lần lượt cưỡi chổi bay vút lên không trung.
Han Wangho chăm chú nhìn vào trung tâm sân, nơi Song Kyungho đang đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, từ khán đài Gryffindor cho đến khán đài trung lập.
Han Wangho giơ nhẹ món đồ cổ vũ Gryffindor mà cậu bạn tốt bụng ngồi cạnh vừa cho mượn, chỉ để làm cử chỉ tượng trưng.
Song Kyungho khựng lại một chút, dường như đã nhận ra sự hiện diện của cậu. Từ xa, Song Kyungho làm một động tác vỗ tay vào không khí – dấu hiệu riêng của cả hai từ thời thơ ấu khi họ chơi chổi bay đồ chơi. Han Wangho cũng đáp lại bằng một cái vỗ tay tương tự, dù nhìn từ xa trông giống như cậu đang tát vào mặt Song Kyungho thì đúng hơn.
Sau khi đã tìm được người mà mình muốn thấy, Song Kyungho quay lại phía khán đài vàng đỏ rực rỡ của Gryffindor và cúi chào. Khán giả đáp lại bằng sự cổ vũ nồng nhiệt, như thể sẵn sàng làm sập cả khán đài.
Ngôi sao của họ, tay đánh bóng chủ lực của Gryffindor, đang thao tác cây gậy đánh bóng của mình với sự khéo léo chẳng khác gì điều khiển đũa phép. Song Kyungho cưỡi chiếc Tia Chớp 2016, hào hứng thực hiện những động tác khởi động quen thuộc.
Ngược lại, Lee Sanghyuk của Ravenclaw, người luôn tạo ấn tượng bình tĩnh và lý trí, thậm chí ngay cả khi cúi chào khán giả, cũng giữ phong thái thản nhiên, như thể có hay không có tiếng vỗ tay cũng không quan trọng. Nhưng chỉ cần anh ngồi đó, ánh mắt hướng về bầu trời, cũng khiến mọi người cảm thấy anh đã nhìn thấu từng ngóc ngách của sân đấu, nắm vững mọi diễn biến của trận đấu trong lòng bàn tay.
Ravenclaw đã vô địch hai mùa liên tiếp.
Khác với sự phô trương của Song Kyungho trên sân, Lee Sanghyuk luôn điềm đạm, nhưng sự hiện diện của anh như thần bảo hộ của đội, và quả cầu Snitch vàng không bao giờ thoát khỏi tầm với của anh. Đội trưởng của họ, Bae Junsik, cũng là một chuẩn mực của các tầm thủ, nắm chắc mọi cú ném Quaffle.
Giáo sư Hooch tuyên bố quy tắc trận đấu, hai đội trưởng bắt tay chào nhau.
Một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức b
ắt đầu.
Han Wangho gần như ngay lập tức mất dấu Song Kyungho. Là tay đánh bóng chủ lực, Song Kyungho không ngừng lướt qua lướt lại giữa tiền và hậu sân, nhanh đến mức khiến người xem hoa cả mắt, trông anh ấy còn linh hoạt hơn cả quả Bludger.
So với Gryffindor, lối chơi của Ravenclaw phản ánh đúng bản chất của họ: thận trọng và chính xác. Họ vận hành như một cỗ máy tinh vi, mỗi thành viên như một bộ phận hoàn hảo. Đội trưởng liên tục thay đổi chiến thuật, tiền đạo đẩy mạnh tấn công, hậu vệ phòng ngự chắc chắn, còn thủ môn thì chăm chỉ đến mức có vẻ như cây chổi của người đó sắp gãy đôi dưới áp lực từ những pha tấn công như vũ bão của Gryffindor.
Trong khi đó, Lee Sanghyuk dường như tách biệt khỏi mọi người, chăm chú tìm kiếm hướng di chuyển của quả Snitch vàng.
Tầm thủ của Gryffindor biết rằng, bất kể kỹ thuật cá nhân hay tốc độ bay đều không thể sánh bằng Lee Sanghyuk. Vì vậy, đội trưởng Gryffindor đã ra lệnh cho cậu ta.
"Bất cứ giá nào cũng phải cản Lee Sanghyuk, đừng để cậu ta chạm vào quả Snitch!"
Han Wangho nhìn bảng điểm của cả hai đội cứ liên tục rượt đuổi, không ai chịu nhường ai. Vừa định đứng dậy rời đi, thì Son Siwoo đã hét ngay bên cạnh tai cậu đến mức suýt nổ màng nhĩ, cùng lúc đó, khán đài đột nhiên vang lên tiếng xuýt xoa căng thẳng.
Han Wangho loạng choạng suýt ngã, nhưng may mắn được một người ngồi phía sau giữ lại. Cậu ngước lên cảm ơn, thấy người đó đeo chiếc cà vạt sọc vàng-đen của Hufflepuff. Han Wangho đoán đây lại là một người chỉ đến xem cho vui.
Người kia mỉm cười nhẹ nhàng, bảo cậu cẩn thận dưới chân.
Han Wangho chợt nhớ lại tiếng xuýt xoa ban nãy, quay đầu nhìn ra sân. Hai tầm thủ trước đó vẫn lơ lửng trên bầu trời giờ đang lao xuống với tốc độ cao, dấu hiệu cho thấy quả Snitch vàng đã xuất hiện, có thể kết thúc trận đấu bất kỳ lúc nào. Gryffindor đang dẫn trước 20 điểm, thế trận rất căng thẳng.
Quả Snitch đã lộ diện!
Không chỉ các tầm thủ, mà toàn bộ cầu thủ trên sân cũng bắt đầu chia sẻ sự chú ý của mình cho quả Snitch. Đội trưởng Gryffindor lớn tiếng ra lệnh cho tầm thủ hành động, trong khi Ravenclaw vẫn kiên định, đặt niềm tin hoàn toàn vào Lee Sanghyuk, tiếp tục giữ vững lối chơi phòng ngự phản công.
Lee Sanghyuk cưỡi chiếc Tia Chớp 2015 của mình, lao về một điểm nào đó trên sân với tốc độ kinh hoàng. Tầm thủ của Gryffindor cố gắng bám sát, thu hẹp khoảng cách chỉ còn nửa thân người, nhưng đó đã là giới hạn của cậu ta rồi.
Quả Snitch như cảm nhận được sự truy đuổi, vẫy cánh mạnh hơn rồi đột ngột lao thẳng xuống dưới.
Lee Sanghyuk và tầm thủ của Gryffindor đều cúi thấp người, ép cây chổi xuống sát mặt đất, lao xuống theo hướng quả Snitch.
Họ đã bay vào trong phạm vi sân đấu. Song Kyungho nắm bắt thời cơ, vung gậy và đánh một quả Bludger mạnh mẽ về phía Lee Sanghyuk, và cùng lúc đó, một quả Quaffle cũng bay loạn xạ như thể có ý định ngăn cản Lee.
Han Wangho không thể rời mắt khỏi Lee Sanghyuk.
Tầm thủ của Ravenclaw lao xuống mặt đất, cây chổi của anh ấy vẽ nên một đường cong hình chữ "Z" trên không trung. Nếu Han Wangho từng lật qua tạp chí Quidditch mà Song Kyungho ép cậu đọc, cậu sẽ biết đó là kỹ thuật bay "Wollongong Zigzag," thường được dùng để đánh lạc hướng đối thủ. Tuy nhiên, Lee Sanghyuk không hề nao núng, nhẹ nhàng lướt tránh các nguy hiểm đang lao về phía mình, bất chấp việc một sai sót nhỏ có thể khiến anh rơi xuống và gãy xương ngay lập tức. Dù là tầm thủ của Gryffindor hay bất kỳ quả bóng nào trên sân, không thứ gì có thể chạm vào vạt áo của anh.
Lee Sanghyuk tiếp tục lao thẳng xuống, khoảng cách giữa anh và mặt đất chỉ còn chưa đến mười mét, nhìn có vẻ như anh sẽ đâm thẳng vào đất. Đối thủ của anh đã giảm tốc độ, không muốn mạo hiểm để mình thực sự gặp tai nạn. Nhưng Lee Sanghyuk vẫn theo sát quả Snitch vàng.
Ngay cả bình luận viên cũng căng thẳng đến nỗi không thể nói gì thêm, khán đài lặng ngắt, tất cả ánh mắt đều dán chặt vào Lee Sanghyuk.
Han Wangho nín thở.
Đúng lúc này! Lee Sanghyuk gần như chạm đến mặt đất, chỉ còn một chút nữa là cả anh và cây chổi sẽ bị đập tan tành. Nhưng anh nghiêng người về phía trước, vươn tay ra – và rồi đột ngột dừng cú đâm lao của mình, áo choàng bay phấp phới trong gió, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung.
Anh dừng lại một cách điêu luyện, đứng giữa không trung với một tay nâng quả Snitch vàng.
Trận đấu kết thúc!
Khán đài nổ tung trong tiếng reo hò vang dội. Son Siwoo vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Han Wangho, sung sướng vì lần này đã thắng đậm.
Han Wangho giữ vững Son Siwoo, cố gắng nhoài người nhìn về phía sân. Lee Sanghyuk đang cùng đội Ravenclaw giành chiến thắng cúi chào khán giả. Phía bên kia, đội Gryffindor cũng không tỏ ra quá thất vọng, bởi đối mặt với thử thách kế tiếp bằng lòng dũng cảm là tôn chỉ của họ. Ít nhất thì Song Kyungho vẫn tỏ ra hứng khởi như ban đầu.
Chỉ là một thất bại, chẳng nói lên được điều gì.
Son Siwoo đã thả Han Wangho ra, đứng một bên suy tính xem cậu sẽ tiêu số tiền thắng cược ra sao với nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.
Han Wangho siết chặt chiếc khăn quàng cổ của mình, cảm nhận luồng gió lạnh len lỏi qua từng khe hở của vải, khiến cậu khẽ run lên.
Liệu anh ấy có nhớ tự làm phép sưởi ấm cho mình, giống như lần trước anh đã làm cho cậu không?
***
Lời tác giả
Do lịch trình bận rộn gần đây, không thể đảm bảo cập nhật đúng hẹn. Mong mọi người thông cảm.
Thông tin về đũa phép có trong phần tổng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro