Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue

Tên tôi là Rodolphus Seath.

Rodolphus nghĩa là một con sói lừng danh, trong khi Seath có nghĩa là giống như chó sói.

Vâng, chuẩn không cần chỉnh, vì bố mẹ đều là người sói nên tôi cũng gấp đôi sói luôn.

Bạn đang lo lắng vì họ không những không thể chăm sóc tôi mà có khi còn gây hại cho tôi vào ngày trăng tròn?

Đừng lo, đã có dịch vụ trông trẻ của tổ chức tình nguyện Hành động vì Quyền Người sói được tài trợ bởi chính Bộ Pháp thuật Hy Lạp.

Họ có gia tinh, có bảo mẫu và hẳn một nhà trẻ to đùng dành cho những đứa trẻ có cha hoặc mẹ hoặc cả hai là người sói.

Nhờ thế tôi quen rất nhiều bạn trên khắp đất nước dù chưa sống được bao lâu cả. Vậy nên, khi phải rời Hy Lạp, tôi tiếc vô cùng.

Bạn hỏi sao tôi tiếc mà còn ra nước ngoài á?

Vì tôi tham dự chương trình trao đổi học sinh giữa trường tôi với Hogwarts và Beauxbatons chứ sao.

Nói chung là năm nay, năm thứ sáu, tôi sẽ học ở Anh.

"Đến hè trò sẽ về nước à?"

Aglovale Weasley, một học sinh Hogwarts ngồi cùng toa tàu với tôi, thắc mắc. Cậu ta có mái tóc đỏ cam chói lọi và đôi mắt xanh màu đại dương.

"Ừm, nhưng không về ngay. Sao nhỉ, hừm, bố mẹ muốn tôi trải nghiệm thế nào là Anh Quốc ấy mà, nên tôi sẽ ở đây một tháng hè"

Weasley ngạc nhiên ồ lên, cảm thán gia đình tôi giàu có quá chừng.

"Đâu có, bố mẹ sắp xếp cho tôi ở nhà bạn họ ấy mà" Tôi vội giải thích "Cậu có thể nói cho tôi biết về bốn nhà không? Tôi có tìm hiểu rồi, nhưng vẫn không rõ ràng lắm"

Weasley bật cười, chỉ vào phù hiệu xanh lam và đồng trên áo choàng của cậu ta, nói đơn giản:

"Chỉ là một hình thức trường học truyền thống thôi mà, trò không phải lo. Ví dụ như nhà của tôi, Ravenclaw, tiêu chí đầu vào là trí thông minh"

"Tuy vậy, trí thông minh có nhiều kiểu. Trò có khả năng suy luận và tư duy tốt như Sherlock Holmes, trò sẽ vô đây. Trò ngu đều các môn nhưng lại giỏi giải những câu đố mẹo, trò cũng vô đây nốt, kiểu kiểu thế"

Tôi nhăn mặt "Thế thì chung chung quá. Ai mà chẳng là thiên tài trong một việc gì đó? Vậy cả nước vào Ravenclaw à?"

Weasley tặc lưỡi.

"Chậc, đúng là người ngoại quốc chẳng hiểu gì hết trơn. Vì thế ta mới cần một cái nón Phân loại đó. Nó có thể nhìn ra phẩm chất nổi trội nhất ở chúng ta. Như tôi có tài sáng tạo nên những trò chơi khăm phức tạp, nên tôi ở Ravenclaw nè"

Tóm lại là chỉ muốn khoe mẽ thôi chứ gì?

Chuyến tàu lao đi cùng những lời ba hoa của Weasley. Cho đến khi đặt chân xuống đến ga Hogsmeade, tôi đã nghe cậu ta kể chuyện mình chơi khăm thành công ông bố Fred Weasley nổi tiếng đến tám lần.

Cậu ta nói nhiều đến nỗi một cô gái cột tóc đuôi ngựa phải ếm bùa Dán miệng mới trật tự nổi. Người nọ dáng vẻ rất năng động, nói chuyện cũng gãy gọn khúc chiết nhưng lại mặc áo choàng Ravenclaw khiến tôi khó hiểu.

Nerida, tiêu chí phân loại rốt cuộc là như thế nào vậy?

"Đó là Emily Wood. Mẻ phát điên vì Quidditch và có khả năng lập chiến lược cho đội cực hay nên là, meh, mẻ ở cùng nhà với tôi" Weasley làu bàu giải thích sau khi lột được lá bùa xuống "Đội trưởng đội Quidditch nhà tôi luôn"

Tôi không để ý cậu ta nói gì nữa, vì nhà ăn lộng lẫy đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Đúng như lời bố mẹ tôi kể, trần nhà như thông ra ngoài, thấy rõ cả trời sao lấp lánh. Những ngọn nến lơ lửng trên đầu thì toả ánh sáng vàng cam rực rỡ.

"Tiếc thật, học sinh trao đổi các trò không được làm lễ phân loại" Weasley chép miệng, loay hoay ngồi xuống cạnh tôi. Emily ngồi đối diện cũng bày ra khuôn mặt tiếc nuối "Hay hôm nào tôi trộm chiếc nón đó cho trò đội thử nhỉ?"

"Ý kiến hay đó! Tối nay triển luôn đi!"

Trái với tưởng tượng của tôi về người đã dán mồm Weasley lại, Emily thực tế lại rất nhiệt tình trước một thứ khác ngoài Quidditch: những trò chơi khăm. Cô nàng xem đó là hoạt động giải trí sau những giờ lơ lửng trên không căng thẳng.

Học sinh Hogwarts bị cái quái gì vậy?

So với đám lính trẻ con Durmstrang và tụi thượng đẳng Beauxbatons, lũ học trò Hogwarts có vẻ ra dáng phù thủy nhất.

Chúng nó có đầy những trò vui nhộn, như làm mụn cóc nổi trên mũi người ta rồi chọc vỡ cái bụp, hay cho nổ pháo hoa giữa hành lang. Tôi khá chắc nội quy trường học cấm mấy trò đó, nhưng càng cấm càng làm, cản sao nổi bọn quỷ này.

"Không được"

Một giọng lạnh lùng cắt ngang kế hoạch trộm cắp tài sản trường của Weasley và Emily. Thằng nhóc tóc đỏ ngẩng lên, trông thấy người nọ thì vui vẻ nói:

"Noelle! Được gặp bồ thiệt mừng quá à"

"Đừng có mà giả ngây. Tôi chưa quên hôm nọ cậu lừa tôi rơi xuống hố thế nào đâu, liệu hồn đấy"

Noelle ấy vậy lại là một nam sinh. Tất nhiên, đã ngồi cùng với chúng tôi thì cậu là Ravenclaw, nhưng khác một nỗi, cậu là Huynh trưởng. Huy hiệu chữ P màu đồng trên nền xanh lam cài bên ve áo sáng lấp lánh.

Cậu cũng có ngoại hình kém nổi bật hơn, với tóc đen chải chuốt cẩn thận và đôi mắt xanh lam đang nheo lại đầy khó chịu. Không hiểu sao tôi cứ thấy mắt cậu và mắt Weasley có gì đó giống giống nhau.

"Tôi là Noel Letta, hân hạnh được gặp mặt. Cậu có thể gọi tôi là Noelle" Noelle vẫn còn lườm hai bạn khi đưa tay cho tôi. Tôi bắt tay cậu "Vinh dự cho tôi, Rodolphus Seath"

Emily trong lúc đó giả bộ co rúm lại, kéo kéo tay cô bạn ngồi kế làm mặt đáng thương, liền bị người ta mắng té tát "Nana trên cao, mắc giống gì mà ai cũng đột nhiên nghiêm túc vậy?" Cô nàng than thở.

"Nếu bồ quên thì mình trân trọng nhắc cho bồ nhớ là Johnson trượt lớp Thiên văn rồi" Johnson quắc mắt với Weasley "Và bồ thì đứng đầu lớp đó, dù chẳng học gì cả năm trời"

"Oops, xin lỗi nhiều nha"

Emily rụt về, vừa vặn trông thấy tôi cũng đang nhăn nhó thì hỏi.

"Sao rứa?"

"Durmstrang không học Thiên văn"

Chương trình trao đổi này chủ yếu để học sinh trải nghiệm những môn học mới, nên ngoài những môn cần thiết ra, số còn lại tôi để nhà trường sắp xếp.

Ồ, tôi biết người Hy Lạp khoái Thiên văn, nhưng tôi là người Hy Lạp gốc Anh cơ mà? Hơn nữa, Durmstrang nằm lửng lơ đâu đó giữa Thụy Sĩ và Thụy Điển chứ nào có ở Hy Lạp, người ta chẳng quan tâm môn này lắm đâu.

"Đừng lo, tôi cá trò sẽ được học với các em năm nhất thôi" Weasley xen ngang "Trò có biết cái gì đâu mà đòi học lớp cao, nhỉ?"

Noelle và Emily quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng không muốn tôi thấy họ đang cười. Ôi cái đám quỷ điên Hogwarts này.

Lễ khai giảng diễn ra thuận lợi. Để học sinh trao đổi cảm thấy thoải mái hơn, nhà trường đã cho phép chúng tôi tự chọn chỗ ngủ. Tôi chọn Hufflepuff vì gần bếp, nên giờ chỉ biết ngơ ngác tạm biệt đám Ravenclaw để đi xuống dưới hầm.

"Khó quá thì lên đây ngủ ké đi, tôi không phiền chia sẻ giường với trò đâu" Weasley cười nói với tôi. Huynh trưởng lập tức xách tai cậu ta lên mắng, làm bọn năm nhất sợ xanh mặt.

Tôi nghĩ tôi yêu Noelle mất rồi. Không những bịt miệng được Weasley mà còn khiến cậu ta yên lặng dài dài, thật giỏi quá đi.

Bố tôi xuất thân Hufflepuff nên tôi cũng có nghe qua về cuộc sống dưới hầm ngầm này, quả thực dễ chịu gấp vạn lần trường tôi.

Nắng chan chứa trong phòng sinh hoạt chung mỗi sáng, thành viên ký túc xá thân thiện, hay được nếm thử món mới của nhà bếp, tụi cùng phòng còn hay dẫn tôi đi khám phá khắp nơi, cuộc đời còn gì sung sướng hơn?

À, không phải ở chung với Weasley nữa.

"Chào Noelle, coi bộ trò vất vả dữ?" Tôi nhìn cậu Huynh trưởng mặt đỏ bừng vì chạy mà không khỏi cảm thán hai tên này vì sao chưa giết nhau mà còn chơi chung một nhóm? "Không, tại đồ của nợ Aglovale thôi"

Cũng ác miệng ghê.

Tôi tự hỏi làm sao họ dính vào nhau được. Emily kể Weasley đã trêu chọc Noelle từ trước khi lên tàu hồi năm nhất, sau một thời gian thì trở nên thân thiết và đầu năm nay họ hẹn hò.

Ừ, hẹn hò, sốc hết sức. Tôi chẳng biết Emily đã bỏ qua đoạn nào trong quá trình phát triển nhân cách của họ không. Mới năm năm rưỡi làm bạn, và giờ họ yêu nhau?

Tôi chơi thân với một cô bạn từ nhỏ, cũng phải đến cái tầm thanh mai trúc mã ấy, thế mà có yêu nổi nhau đâu, thấy gớm hà, cứ như yêu em gái mình ý.

Hơn nữa, tôi nghĩ không ra lý do để người tử tế như Noelle yêu tên khùng Weasley. Tại danh tiếng của gia đình cậu ta à? Tôi phải tìm hiểu xem sao.

Phủi những cánh hoa màu hồng phấn phủ đầy Đại Sảnh Đường vào ngày lễ Tình nhân đi, tôi tự nhủ trước cái hôn bất ngờ Aglovale dành cho Noelle. Cậu Huynh trưởng đỏ ké, nhìn thấy tôi thì lại càng đỏ tưng bừng hơn nữa.

Bất chấp tất cả thiện cảm của tôi với Noelle, cậu ấy ghét tôi như quỷ. Tôi chỉ lỡ cười nhạo cậu chàng một lần (có đứa bốc phét Noelle sẽ mặc bộ đồ ông già tuyết đi quanh trường vào Giáng Sinh, tôi thấy buồn cười nên lỡ dại) mà cậu ấy ghim tôi cả năm.

May mà không cùng ký túc xá.

Mỗi lần bị Noelle nhìn một cách khó chịu là tôi lại tự nhủ thế.

Phước cho tôi, chỉ vài phút nữa tàu về đến ga, rồi tôi không cần lo lắng ánh mắt cậu ấy nữa, dù có khi sẽ nhớ bản mặt quạu đeo của cậu ấy lắm.

Có lẽ thế.

Vì khi thấy Noelle đi về phía cặp đôi đang nói chuyện với bố mẹ tôi một cách vui vẻ, tôi có cảm giác không ổn.

"Vậy ra đây là Rodolphus. Rất vui được gặp cháu"

Người phụ nữ, tóc đen, đôi mắt sâu hun hút, cười chào tôi. Chồng bà tóc đỏ, đeo kính gọng sừng và trông hơi quen quen thì đưa tay cho tôi, điệu bộ y hệt cậu con trai hồi lễ khai giảng.

"Cháu phải nói câu đó mới đúng. Cháu có thể hỏi tên cô chú không ạ...?"

"Tất nhiên rồi" Người phụ nữ nói giọng bình thản "Cô là Vio Letta, còn đây là chồng cô, Percival Letta"

Nerida, ông ấy là giám đốc sở Vận tải Pháp thuật Anh! Bảo sao tôi cứ thấy Noelle có vẻ không muốn nhắc đến họ của mình.

"Và Noelle, cô nghĩ cháu đã gặp thằng bé" Noelle lườm tôi. Lạy Harfang, cậu ta chịu đựng được Emily và Weasley nhưng lại ghét tôi, vầy là sao chớ?

"Gia đình Letta với nhà chúng ta là bạn bè" Ôi, đấy, biết ngay mà. Tôi tự nhủ ngay khi mẹ nói vậy, rồi sau đó chẳng nghe thấy gì nữa. Hầy, mắc giống gì mà đời tôi lắm chuyện xu cà na dữ, bị lườm cả năm học chưa đủ hay gì?

Ơ mà khoan,

"Không phải bố cậu với bố Weasley là anh em ruột à? Hai người hẹn hò với nhau kiểu gì hay thế?"

Ừ thì họ trước khi lấy vợ của chú Percival là Weasley mà, đúng không?

Sao mọi người nhìn tôi chằm chằm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro