Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Live again

Hỡi cánh chim đỏ tự do trên bầu trời, con xin người ban cho con hạnh phúc bằng cuộc sống mới chốn địa đàng.

Harry chấp đôi bàn tay thô ráp thầm cầu nguyện với chúa trên cao, tay cậu run rẩy không thể kiểm soát khi cái lạnh thấu xương tủy thấm dần vào cơ thể. Cậu hiện tại đang thoi thóp vẫy vùng trong khoảnh khắc cuối đời, xin chúa ban cho điều ước hèn mọn. Bồn tắm sứ trắng ngả màu dần ngập đầy nước, tiếng nước chảy róc rách vẫn tiếp tục và không có một dấu hiệu nào cho thấy người trong bồn muốn ngắt nguồn nước, Harry nằm trong bồn, hạ sát cơ thể để nước lạnh bao bọc, che chở một lần. Ngừng chấp tay cầu nguyện, cậu trai vương tới chai rượu vang táo nặng nồng độ cồn nhấp một ngụm, uống ừ ực cho đến khi cạn đáy, giọt rượu hăng duy nhất xót nhanh chóng tiêu tan trong khoang miệng.

Choảng, chai rượu thủy tinh vỡ tan tành như món đồ bỏ đi, nhãn rượu được khắc tinh xảo cũng vỡ nát thành từng mảnh thủy tinh lấp lánh chói mắt. Dưới sàn lát gạch từ lâu đã lắp đầy những mảnh thủy tinh y hệt chen chúc, chỉ duy nhất một người thiếu niên say xỉn trong bồn tắm, ngà ngà say. Harry lúc này lại bật cười ngắc nghẻ, sảng khoái vô cùng, không ngờ Potter đây lại uống tốt như thế, ngắm nhìn trần nhà lát hoạ tiết xinh đẹp lần cuối, cậu nhung nhớ khoảng khắc bản thân đã vui thế nào khi lựa nó từ cửa hàng nội thất, giờ phải chào tạm biệt rồi.

Cậu sắp bị dìm chết, mực nước dần đến khoang mũi, sắp không thở nổi.  Rồi cậu lại nghĩ đến sau khi cậu chết, thế giới sẽ mất đi một người tên Harry và chẳng còn gì nữa, à phải ngôi nhà riêng của cậu chắc cũng chẳng thể thế chấp nổi vì thể nào cũng có mồm miệng đồn thổi ngôi nhà sơn đỏ đường số 34 London bị ám sau khi người chủ tự sát. Cậu tặc lưỡi, chết đi cũng chẳng kiếm thêm được đồng nào thật vô vị.

Dần nhắm mắt, nước đã ngập đến mũi và đang len lỏi tiến vào phổi, cảm giác tức ngực xâm lấn hoàn toàn tâm trí, một cảm giác khó chịu đến tức tối, không thở được đau đớn, khó chịu tột cùng. Tay chân cậu thiếu niên đang bị nhấn chìm trong nước không cử động vẫy vùng như người đuối nước, ngược lại rất yên tĩnh, thư thái. Một, hai rồi ba phút trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, không còn cảm giác khó chịu muốn thoát ra ngay nữa, Harry cảm tựa như hồn đang lìa khỏi xác. Có người nói sẽ không còn đau đớn, sợ hãi gì nữa khi con người chết đi và nó trúng phóc.

Bốn phút, tay chân cậu không còn cảm nhận được gì nữa, không còn cái lạnh của nước, cũng không còn cảm giác da nhũn đi vì ngâm quá lâu trong nước. Đầu óc Harry trống rỗng, khoảng không trước mắt cố thế nào vẫn chẳng thể với tới, thoáng một cái những hình ảnh mơ hồ đã rất lâu tựa như đã ngủ say bất ngờ thức giấc, hình ảnh đưa cậu về những ngày tháng như trong tù giam tại nhà dì dượng, khoảng kí ức cậu muốn quên nhất. Từ cái ngày còn đỏ hỏn được trao lại cho vòng tay dì dượng Harry đã xác định số phận tuyệt tình như nào, sống trong căn gác đầy bụi bẩn dưới chân cầu thang thật kinh khủng, không có bất kỳ lỗ thoát khí lớn nào, nếu cậu sai phạm đều gì đó sẽ bị nốt trong căn phòng khoá chặt cửa suốt cả ngày, những lần như thế đối với cậu như địa ngục, chật chội bức bối là những từ cậu có thể diễn tả, ở đó cậu cứ ngỡ mình là bệnh nhân mắc hen suyển.

Lớn hơn một chút cậu được chuyển đến phòng hờ của thằng anh họ Dudley, bên trong không khấm khá là bao khi một phần ba diện tích đã bị chiếm để chứa những món đồ chơi hỏng hóc, trên nóc tủ là chiếc xe đua tự động bẹp dí do Dudley vô tình ngồi lên, cái thùng bên cạnh là chiếc máy chơi game mới cóng đã nát bét lòi cả mạch điện vì bị trút giận và còn vô số thứ như vậy nữa. Thứ Harry thích nhất chắc hẳng là chiếc cửa sổ thoáng khí có thể mở tung hai cánh cửa làm bằng gỗ sồi, hít thở không khí trong lành, nhìn thẳng ra cung đường phố dài ngoằn nhưng không lâu sau đó đã bị dượng gia cố lại.

Từ nhỏ Potter đã bị thằng anh họ ép bức bắt nạt, nó khoái chơi cái trò "săn Harry" nhất, thằng anh béo ú chẳng bao giờ đuổi lại nổi cái cơ thể gầy gò của Harry, nó tức điên lên mỗi khi chẳng túm được cậu. Nó sẽ ngay tức thì méc mẹ rằng Harry ức hiếp nó, sau đó cậu lại nhịn đói.

Đau khổ là vậy nhưng dù gì bọn họ cũng là những người thân duy nhất trên trần đời của Harry nhỏ, cậu vẫn sẽ vui vẻ với công việc chăm sóc mảnh vườn nhỏ sau nhà, nhờ nó mà gia đình dì dượng nở mặt mũi sau mỗi tuần đứng hạng nhất trong " khu vườn đẹp nhất khu phố" sau đó Harry lại được thưởng cho một thứ gì đó nhỏ xíu.

Từ nhỏ cậu đã tò mò về mẹ và cả cha, cậu cố gắng gặng hỏi thông tin từ dì cũng chẳng có ích, nếu nghe cậu lải nhải về mẹ dì ngay tức thì đen mặt, mắng nhiếc những lời thậm tệ nhất. Mẹ mày là một con chẳng ra gì, nó mang thai và sinh ra mày khi chưa kết hôn, thậm chí lúc đó nó mới mười bảy, sau cùng nó để lại mày ở đây rồ chạy trốn cùng người yêu, thật đáng ghê tởm một người mẹ như vậy. Lớn lên trong những lời mắng chửi cay nghiệt, Harry không thể không nghĩ mẹ mình là người phụ nữ xấu xa, đến nổi dì từng muốn gạch tên mẹ khỏi gia phả, nhưng cậu tin mẹ, bà sẽ không như vậy, đúng chứ?

Lên mười bốn Harry bị dượng gửi vào trường nội trú chuyên cải tạo những thanh thiếu niên hư hỏng với tư cách người giám hộ, cậu đã mặc bộ quần áo cũ của anh họ được dì nhuộm màu giống loại đồng phục trường bằng thuốc nhuộm rẻ tiền bốc mùi. Cậu lúc đó vẫn gầy trơ, tóc tai bù xù không cắt tỉa chuẩn chỉnh, còn sinh ra cái tính kém ăn, chỉ ăn rau củ không đụng đến thịt vì cậu thấy buồn nôn cực điểm, Harry sẽ nôn ngay khi cảm nhận được vị béo ngậy của mỡ động vật. Không ngoài dự đoán cậu chẳng có nổi một người bầu bạn, thậm chí còn bị bắt nạt bởi đám nam sinh. Bọn nó đánh cho cậu tơi tả khi buồn chán, thần kỳ làm sao, thủ lĩnh đám bắt nạt lại nảy sinh tình cảm nhất thời với cậu, một tình cảm đôi lứa của tuổi trẻ. Vì vậy mà Harry không còn bầm dập trốn trong phòng y tế nữa, tạm thời yên ổn đến khi ra trường.

Khung cảnh lại chuyển đổi chóng mặt,  Harry hiện tại thấy mình ở tuổi mười tám tràn đầy nhựa sống, kéo chiếc vali cỡ vừa ra khỏi nhà dì. Niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời le lắc tối màu của cậu. Cậu chính thức có quyền tự do, quyền quyết định cuộc sống mà chẳng ai có thể quán xuyến được nữa. Như con chim nhỏ thoát khỏi lòng giam, vươn cánh bay tự do trên bầu trời. Mười tám, mười chín chứa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, Harry trở thành thiếu niên chỉn chu hoàn mỹ hơn, tóc đã gọn gàng không còn quá mắt lộ ra khuôn mặt điển hình của cái đẹp, Harry luôn đẹp, đó là điều chẳng ai phủ nhận. Mi cánh quạt dài, đôi mắt ngọc lục bảo thăm thẳm, môi miệng cong cong, Harry đẹp như thể một người con gái chứ chẳng phải soái ca, khiến người ta muốn che chở. Mối tình đầu của cậu cũng bước tới bên cạnh, nắm lấy tay cậu vuốt ve nâng niu, cùng nhảy múa dưới ánh trăng của những năm tháng đại học. Tình đầu lúc nào cũng thật nồng nàn, mãnh liệt như hai ngọn lửa cuốn lấy nhau, hai người bên nhau ở độ tuổi đẹp nhất, cùng trải nghiệm những điều tuổi trẻ, Harry không nhớ mình đã cười nhiều thế nào khi có anh ấy bên cạnh. Đẹp mà cũng thật chóng tan, anh ấy lặng lẽ rời đi khi cả hai đã không còn nồng nhiệt, để lại cho đối phương những kỷ niệm đẹp nhất thời hường phấn đại học. Và còn để lại trong đáy lòng Harry sự nuối tiếc vương vấn.

Hai mươi tuổi cậu bắt đầu lao vào cuộc sống của người trưởng thành, bán mạng chạy theo công việc văn phòng, hao mòn cơ thể để vượt lên hàng trăm người, cố gắng tạo cho bản thân cơ ngơi, mua một ngôi nhà mơ ước tại London. Tháng ngày Harry bán mạng cho tư bản, đã bao lần muốn bỏ cuộc nhưng một người đã đến, an ủi đồng hành với tư cách đồng nghiệp, là người Harry mang nặng ân tình, cả đời nhung nhớ. Anh ấy điển trai, là người đàn ông điển hình, đẹp, trẻ, giàu, tử tế hoàn hảo toàn diện. Harry yêu mái tóc anh ấy, yêu màu mắt, mùi hương tất cả của anh, không phải tình yêu thoáng qua mà là cả đời. Ngày cậu có chiếc chìa khóa nhà tại London cũng là lúc chiếc nhẫn đính hôn sáng loáng hiện diện trên ngón áp út cậu và anh. Cậu nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới trong ngày tổ chức hôn lễ tại nhà thờ trang trọng, đọc lời tuyên thệ sẽ mãi mãi cùng nhau.

Hạnh phúc bốn năm cùng chồng và đứa con trai nhỏ năm tuổi được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi làm Harry ngỡ mình đã có được tất cả, những cái ôm, hôn lời nói yêu thương cậu đều được cảm nhận cho đến ngày ông trời đòi lại khoảng nợ cậu vay mượn. Thẳng tay tước đoạt mạng sống người cậu yêu, cả đứa con bé bỏng cậu hứa sẽ nuôi dưỡng. Ngày nắm tay hai người thân yêu đang thoi thóp trên cáng xe cấp cứu, dù máu đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của cậu, Harry vẫn cầu nguyện cho những người cậu yêu thương, nhưng chúa dường như không đáp trả lại cậu, hai cha con họ tắt thở trong khi người chồng ấy thì thào nói những lời yêu thương với vợ mình. Mọi thứ trở nên im lìm, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách pha trộn tiếng thút thít của phận người đáng thương.

Sau vụ tai nạn cuộc sống Harry tệ hơn cả lúc ở nhà dì dượng, hay ở trường cải tạo. Cậu rải tro cốt chồng con dọc bờ biển nơi cả hai từng đi tuần trang mật, một nơi yên tĩnh để hai cha con yên nghỉ, sau đó cậu ghé một cửa tiệm nhỏ mua hai túi lớn chứa đầy rượu. Tình thân cuối cùng cậu cảm nhận được là sự hiện diện của dì Petunia ở tang lễ, dù đám cưới cả hai gia đình dì dượng không ai tham dự, ngay cả vậy dì vẫn là người đã cưu mang nuôi lớn Harry. Với lòng biết ơn chân thành nhất, Harry Potter cầu mong gia đình dì dượng mãi an yên.

Dòng ký ức cuồn cuộn như thủy triều đánh tan tác vào tâm trí cậu qua đi, để lại một khoảng không yên ắng trong tích tắc. Thế là Harry đã chính thức rời xa nhân thế, cái chết thậm chí khác xa với trí tưởng tượng của cậu. Không có thiên đường đầy nắng ấm áp che chở những mảnh linh hồn nhỏ nhoi, cũng chẳng có địa ngục đầy lửa nơi những con quỷ đỏ hành hạ linh hồn tội lỗi cho đến khi tiêu tan. Chết đi rồi sẽ chỉ có màn đêm bất tận, nơi cô đơn lạnh lẽo chỉ có ta với ta.

Giây phút Harry xuông tay chấp nhận ở cái nơi đầy khoảng không trống vắng này mãi mãi, một tia sáng nhỏ như không thể tồn tại ở nơi đây bất ngờ chiếu rọi tâm can cậu, thật chói mắt.

Cậu thiếu niên lại nghe vang vọng tiếng nước rì rào, nhỏ rồi lớn dần vang trong màng nhĩ. Lần nữa cảm nhận cái lạnh thấu xương khi nước thấm vào da thịt, cậu run rẩy một cách khó hiểu, hơi thở đã trở lại, cả việc cảm nhận nước chạy qua da thịt hay khuôn ngực phập phồng thật sống động. Tia sáng dịu dần đi, để mi mắt cậu run run rộng mở.

Thật điên rồ.

Trước thị giác cậu hiện tại là khung cảnh xa lạ khác bọt với trong phòng tắm, một nơi kì quặc với chiếc hồ đen ngòm phía trước, chung quanh có một số con đường mòn và cây lớn, từ xa có một toà lâu đài tráng lệ ngự trị, khiến Harry há hốc dụi mắt nhìn thật kỹ vì hiện tại mắt kính đã biến mất tăm, một toà lâu đài còn đẹp, đồ sộ khó tin hơn bất cứ toà lâu đài cổ nào trên báo chí buổi sáng. Cậu dành thì giờ để đứng ngây ngốc, ngẫm nghĩ và cuối cùng đưa ra kết luận.

Harry đã thật sự sống lại ở một thế giới mới.

___________________________
Mở đầu cho một tập truyện mới, xin mọi người cho góp ý và ủng hộ tác giả (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro