Chương 87: Tập kích bất ngờ
Năm nay, vào kì nghỉ đông, Bộ tổ chức một buổi hội nghị bầu cử lại Bộ trưởng Bộ pháp thuật.
Quay về phía Harry, cậu đến dự hội nghị cùng cha mẹ mình. Bên cạnh đó cậu còn dắt theo Cassius và Emmett. Buổi hội nghị diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi chức vụ Bộ trưởng chuẩn bị được công bố thì một cuộc tấn công đột ngột diễn ra.
Grover xuất hiện cùng nhóm bầy tôi của gã.
Cùng lúc đó, Harry phát hiện thấy một tàn ảnh xám tro đang quanh quẩn bên cạnh Grover.
Và khi cuộc chiến diễn ra bất phân thắng bại. Tàn tro đó như nhận ra gì đó, nó gào lên: "Bắt lấy nó. Đó chính là đứa con lai."
Và hướng nó chỉ đến chính là Cassius.
Tuy nhiên sau đó, Harry cùng Emmett đứng chắn ra và bắt đầu đấu pháp với luồng khói đen đó. Nó thét lên từng tiếng chói tai, lui dần về sau.
Nhân lúc Harry sơ hở, một người khác đã đánh lén Harry, Draco ngay tức khắc xuất hiện và bị một đạo ánh sáng băng lãnh cắt ngang qua vai, may mắn nó đủ nhanh để lách người sang một bên khác tuy nhiên vẫn bị cắt một đường khá sâu. Và khi nó khựng lại vì đau đớn kẻ kia còn bồi nó thêm vài vết cắt.
"Dray!"
Harry nhìn thấy và vô cùng tức giận. Cậu giận dữ cho tên đó một bùa chú Cắt sâu vĩnh viễn. Kẻ kia ngã xuống nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi tức giận trong người Harry, rồi cậu nghe thấy tiếng rên rất khẽ của Draco, nó buộc cậu phải buông bỏ ý định tấn công người nọ mà tập trung vào Draco. Lúc này, trán nó rịn một lớp mồ hôi, môi mím lại đầy ẩn nhẫn. Vết cắt bằng Hắc ám có thể mang đến đau đớn vô hạn và Draco đang phải hứng chịu cảm giác đó.
"Không sao, Dray. Em ở đây." Giọng Harry lạc đi vì run rẫy, cậu niệm ra một thần chú mà bản thân biết để cầm máu cho Draco.
Quay về trận chiến, do làn khói xám đã bị thương nên phía Chim Ưng Đỏ đã rút lui ngay sau đó. Tuy vậy, cuộc càn quét này vẫn để lại không ít tổn thất cho phe đối lập, tức là nhóm của Harry cùng Bộ phép thuật.
Draco bị đưa đến bệnh viện Thánh Mungo, may mắn được cầm máu kịp thời nên không có trở ngại gì lớn nhưng nó vẫn phải tịnh dưỡng vài ngày cho đến khi vết thương lành hẳn.
Harry vào phòng bệnh thăm Draco, cậu không thể ngăn được nét buồn bã cùng tự trách đối với vết thương trên người nó. Khi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, Draco nghĩ bản thân sắp bị Harry làm cho nghẹt thở vì trái tim nó như bị thít chặt.
"Ôi em trai nhỏ của tôi, nếu em còn khóc thì bệnh tình của anh sẽ lại trở nặng mất. Trái tim anh sắp bị em làm hỏng mất rồi này." Draco còn không quên trêu Harry rồi mới ôn nhu lau nước mắt cho cậu.
"Khi anh nằm đó, em đã rất sợ. Lần sau, nếu anh đứng chắn cho em như vậy nữa, em sẽ không nói chuyện với anh luôn." Harry nức nở nói, cậu nắm lấy tay Draco và dụi mặt vào trong lòng bàn tay mát lạnh đó.
Ánh mắt Draco tràn ngập dịu dàng, nó để yên cho cậu nắm tay còn mình thì im lặng ngắm nhìn cậu.
Thà rằng em không nói chuyện với anh còn hơn là em sẽ bị thương, anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa, thân ái của anh à...
"Làm sao bây giờ..." Draco bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng, kéo theo ánh nhìn nghi hoặc của Harry.
"Anh lại yêu em nhiều hơn rồi..."
...
Ở một nơi khác, các thành viên chủ chốt của Đoàn quân Hogwarts đang thực hiện hành động vô cùng xấu xa. Họ được biết tin, Bộ có Hội nghị nên gia chủ Honor sẽ không có ở nhà, cơ hội tốt như vậy họ không đành lòng bỏ lỡ, vì vậy quyết định chạy đến nhà Honor tìm kiếm Trường sinh linh giá.
Khi đến nơi, Đoàn quân hơn hai chục người bắt đầu vào vị trí và tiến hành cuộc đánh lén khiến người trong nhà trở tay không kịp. Đặc biệt là Sage, khi nó thấy những người bạn của mình đang nhìn nó tròng trọc bằng ánh mắt thù hằn, nó nghĩ bản thân không còn đường lui nữa.
Vì đã phá hỏng kết giới quanh nhà nên họ không còn nhiều thời gian để ở lại ôn chuyện cũ với Sage. Họ bắt đầu tiến hành hành vi uy hiếp, ép nó phải dẫn cả bọn đến món đồ bí mật mà cha nó đang giữ.
Sage thậm chí còn chẳng dám phản kháng mà nhấc chân dẫn họ đi ngay lập tức.
Một vòng tròn ma pháp bảo hộ xung quanh một đồng hồ quả quýt.
Hermione và Ron cùng kiểm định ma thuật trên đó, khi cả bọn cho nhau ánh mắt như một tín hiệu, họ đồng loạt rút đũa phép ra và tấn công vào đó. Mỗi một cây đũa phép phát ra một thần chú khác nhau, trong khoảnh khắc đó mọi loại màu sắc hiện ra đánh vào lớp phòng ngự, phút chốc rối loạn ma thuật khiến nó bắt đầu hình thành một khe nứt và lan dần ra thành hình mạng nhện rồi vỡ tan.
Sage khó tin nhìn những gì đang diễn ra, nó ngồi bệnh xuống đất và chẳng thể ngăn được nỗi khiếp sợ đang chiếm cứ lấy cơ thể nó. Họ sao có thể trở nên mạnh như vậy?
Bên đây, mọi người thống nhất cho Neville là người giữ đồng hồ, vì bản chất tà ác của Trường sinh linh giá sẽ rất dễ mê hoặc người khác nên người có thâm tâm vững vàng, ý chí kiên định như Neville chính là người thích hợp nhất. Ngay khi thấy được sự tin tưởng của mọi người, Neville vô cùng cảm động, nó nhanh chóng nhận việc giữ Trường sinh linh giá. Mà quả thật mãi về sau, đến khi Trường sinh linh giá bị phá hủy, mảnh hồn trong nó chưa từng lay động được ý nghĩ của Neville, dù đưa ra biết bao huyễn hoặc cũng không thể mê hoặc được con người này.
Sau đó, họ tiến hành đánh tráo lấy đồ giả đặt về vị trí cũ, lần này tới phiên Blaise, Theodore và Pansy bắt đầu dựng nên lớp phòng ngự cho đồng hồ quả quýt giả. Xong xuôi mọi chuyện, cả nhóm rời đi ngay. Trước khi đi, Dean và Semus còn tặng cho Sage đang ngồi dưới đất một ánh mắt đong đầy yêu thương.
Seamus không quên nhắn nhủ: "Nể tình bạn bè, mày đừng có nói tụi này làm cái gì cho cha mày biết, nếu không tao sẽ đến tìm mày ngay lập tức, dẫu sau bọn tao cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với mày lắm đó Sage."
Sage sợ tái cả mặt, khi cha nó trở về và bắt đầu chất vấn việc dinh thự bị tấn công nó đã bịa ra một câu chuyện và giấu nhẹm việc Đồng hồ quả quýt đã bị thay đổi.
"Hừ! Lần sau cẩn thận hơn đi." Honor hừ lạnh và khi ánh mắt ông lia đến đồng hồ quả quýt, thái độ thoáng qua sự khó chịu.
Chẳng biết đây là cái quỷ gì! Nhìn chẳng khác một đồ vật dành cho Muggle!
Gia chủ Honor không nghi ngờ mà bỏ qua việc này. Chính vì một chút sơ xuất này đã dẫn đến sự thất bại hoàn toàn của nhóm Chim Ưng Đỏ.
...
Harry nhận được tin tức đột nhập của Đoàn quân Hogwarts thì không khỏi sửng sốt, cậu lo lắng trở về Hogwarts và thấy cả bọn đều bình an vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Mình không thể tin được là các cậu có thể lén mình hành động như vậy."
"Thôi mà Harry, đừng giận dỗi. Bọn này mang đến một tin tốt cho cậu nè." Ron cười hì hì và cho Harry xem đồng hồ quả quýt. Harry ngạc nhiên nhận ra đây quả thật là một Trường sinh linh giá.
Cậu mỉm cười, quyết định không truy hỏi quá trình lấy được Trường sinh linh giá.
"Tạm thời chúng ta khoan hãy phá hủy. Và trường sinh linh giá này mình mong là Neville có thể tục giữ nó, có được không Neville?" Harry hỏi và ánh mắt cậu khi nhìn Neville là sự tin tưởng cùng kiên định, kể cả kiếp trước hay kiếp này thì Neville luôn là một Gryffindor dũng cảm và kiên trung nhất.
Neville gật đầu và lần nữa tiếp nhận đồng hồ quả quýt, nó nghiêm túc nói: "Cảm ơn mọi người đã tin tưởng mình. Mình hứa sẽ hoàn thành trọng trách được giao."
Lời hứa của người khác có thể khiến cho cả bọn hoài nghi nhưng lời hứa từ miệng Neville lại có sức nặng khác, bởi nó chưa từng thất hứa, chính vì thế chẳng ai nghi ngờ gì mà càng thêm chắc chắn Neville là người thích hợp nhất.
...
Lúc này ở một nơi khác, Calla bị nhốt lại trong một không gian hỗn độn, từ ngày trở về đây, cô ta đã bị một hồn ma tên Silknus trấn áp ma lực. Dù có tức giận, uất hận ra sao thì Calla vẫn bị thủ đoạn tàn nhẫn của ác ma kia làm cho lung lay ý định tạo phản.
Grover đã trở mặt kể từ lúc thấy Calla trở về, gã rất đỗi tức giận vì cô ta dám lấy Cho Chang ra đánh lạc hướng, còn mình thì bỏ trốn. Grover không biết Cho Chang nửa tỉnh nửa mê kia có phát hiện ra gì không nhưng gã tin rằng lời nguyền cuối cùng mình ám lên cho Cho Chang là không hề dư thừa.
Nhưng Grover vẫn phải nghiến răng tức giận, vì bất kì khi nào Calla luôn là người phá hỏng kế hoạch của gã. Bây giờ ngay cả việc Grover định dùng Calla trong bộ dạng Cho Chang trà trộn vào Hội phượng hoàng cũng không xong. Gã không thể hoàn toàn điểu khiển được cơ thể Calla, chính vì vậy mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Chỉ trong phút chốc, ý tưởng giết chết Calla đã trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ.
Thế nhưng Silknus cho rằng nên giữ Calla lại, vì cô ta sẽ thể hiện được giá trị của mình.
Chỉ có Grover mới thầm biết, gã khinh bỉ nghĩ: 'Nếu ông không trông chừng cô ta thật kỹ thì cô ta sẽ tiễn chúng ta xuống hòm vĩnh viễn.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro