Chương 66: Địa ngục u tối lại thắp sáng hi vọng của ta
Quay lại với Sirius, sau khi có người chạm vào bông hoa đen, đột nhiên bản năng động vật có trong người anh giúp anh nhận được nguy hiểm sớm hơn bao giờ hết. Sirius nhanh chóng hoá thành hình thú, cùng lúc đó tất cả mọi người kể cả cụ Dumbledore và Gellert đều hoàn toàn biến mất không còn tung tích. Chỉ còn mỗi Sirius đứng ở bên bờ sông.
Anh vội vã xoay tới xoay lui, dùng khứu giác của loài chó ngửi xung quanh, cuối cùng dù nỗ lực thế nào cũng không ngửi ra bất kì manh mối gì. Kết quả sau đó, Sirius lại lạc đến một vương cung quyền quý, nơi đây có hàng binh mã mặc giáp sắt đi tới đi lui tuần tra mọi ngóc ngách.
Sirius thả nhẹ bước chân, im hơi lặng tiếng lẻn vào vườn hoa, anh tránh né tránh phải trốn vào một căn phòng, nơi đây rất rộng lớn, có một cái bàn dài trải đầy đồ ăn, các bức tranh của những danh hoạ nổi tiếng thời cổ đại được treo dày đặc trên bốn bức tường, mọi vật trong đây đều sơn son thếp vàng không khác gì những nơi anh đã đi qua lúc bước vào vương cung.
Đúng lúc này, tiếng trò chuyện vang lên, một phu nhân xinh đẹp đi theo sau là một thiếu niên trẻ tuổi đang cười nói với nhau. Vị phu nhân có chất giọng vô cùng ngọt ngào, nàng hiền lành kéo ghế cho thiếu niên: "Nào, con yêu mau đến ngồi cũng ta."
"Vâng ạ." Thiếu niên mỉm cười đi đến ngồi xuống vị trí mà phu nhân đã chuẩn bị.
"Con gầy đi nhiều rồi. Mau ăn đi con yêu."
"Khoan đã mẹ ơi, cha còn chưa đến kia mà." Thiếu niên ngoan ngoãn lắc đầu, muốn chờ người cha của mình đến.
"Ôi Regus con ngoan. Con thật có hiếu. Cha mẹ rất vui vì điều đó."
Ở phía sau bức màn to xụ, Sirius hơi nhíu mày, trong lòng lại rối như tơ vò, giọng nói đó có chết anh cũng không bao giờ quên. Đó là chất giọng non nớt thuở bé của Regulus.
Vào lúc Sirius nghĩ mình đã nấp rất kĩ thì thình lình một cơn cuồng phong kéo đến, bức màn hoá thành bột mịn, lộ ra vị trí của anh.
Một cỗ hơi thở lạnh lẽo chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trong phòng, người đàn ông có thân thể cường tráng nhưng da dẻ lại trắng bệch như người chết. Mái tóc hắn đỏ rực ánh lửa, đôi mắt nâu thâm thuý như soi rọi hết thảy hồng trần.
Sirius bị ánh mắt kia chế trụ không thể di chuyển nhưng anh tuyệt đối không đầu hàng mà âm thầm tập hợp phép thuật có trong người chống lại ma lực huyền bí của kẻ đáng sợ này.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Regus lại chạy ra chắn trước người Sirius, thiếu niên luôn hiền lành nghe lời giờ phút này lại ngoan cường chống lại ánh mắt của cha mình. Hades khá sửng sốt trước hành động của con trai mình nên vội vàng thu lại ma lực.
"Con trai bất hiếu nhưng xin cha đừng làm thương tổn đến anh ấy." Regus kéo Sirius quỳ xuống nhận sai.
Persephone và Hades hai mặt nhìn nhau, đều thấy được nghi ngờ trong mắt đối phương.
"Được rồi, hai con đứng lên đi." Persephone hiền từ phất tay một cái, bộ quần áo nhếch nhác của Sirius như được thay đổi trở nên mới tinh. Các vật dụng trong phòng dưới bàn tay ma thuật của bà đều trở lại vị trí vốn có như chưa từng có một cuộc chiến nhỏ nào diễn ra.
Tiếp theo đó, Hades giơ hai tay ra, một dòng kí tự xuất hiện trong hư không, chỉ thấy hắn thao tác vài cái, gia phả cả nhà Black đều phô bày ra trước mắt của những người ở đây. Sợi dây giám định huyết thống nối lại giữa hai người.
Quả nhiên không sai, Regus chính là em trai mất tích không rõ sống chết của Sirius - Regulus Black.
Persephone tràn đầy yêu thương nhìn Sirius, bà nhẹ giọng nói: "Con là anh trai ruột của Regus sao. Ta rất vui khi được gặp con, Sirius."
Phu nhân nhu hoà đứng cạnh Hades, tuy họ trái ngược nhau cả về tính cách lẫn phép thuật trông thì tương khắc thực chất lại rất hoà hợp.
Sirius giờ phút này tâm loạn như ma, anh khẽ khàng vươn tay ra muốn chạm vào gương mặt Regus, thấy cậu hơi né tránh, Sirius không khỏi đau lòng rụt tay lại.
Hades lắc đầu, nói: "Đừng trách nó, Sirius Black. Khi ta cùng vợ ta đi qua sông băng thì vô tình bắt gặp thằng bé đang thoi thóp ở đó."
Persephone cũng phiền muộn thở dài, bà ôn hoà giải thích: "Sông băng chính là nơi nằm sâu dưới bờ vực Fallacis, bờ vực này có hai bên, một bên là cái chết trong hạnh phúc, y như tên của mình, nó sẽ thôi miên người ta bằng một giấc mộng tuyệt đẹp để họ chết trong hạnh phúc. Thường cửa này để dành cho những người tốt trên nhân gian lỡ đường xuống đây. Còn bờ vực còn lại thì trái ngược hoàn toàn. Ta không rõ đứa trẻ này đã đi từ bờ bên nào nhưng lúc chúng ta tìm thấy nó, thần hồn của thằng bé đã vỡ thành từng mảnh phân tán khắp nơi. Đáng lẽ Regus đã phải đi vào luân hồi nhưng ý niệm của nó quá mạnh mẽ, đến cả cửa luân hồi cũng không thể kéo nó vào. Nó ở sông băng tận ba năm, nghe được không ít hạnh phúc và nỗi đau trần thế, nhưng lại chưa từng từ bỏ chấp niệm. Chính vì điểm này, hai ta quyết định cứu nó về nuôi dưỡng như con trai ruột."
"Vậy thần hồn của em ấy..." đã đủ chưa. Sirius nghẹn ngào không nói thành tiếng, anh muốn tiến lên ôm lấy thiếu niên nhưng lại chần chừ khi thấy dáng vẻ phòng bị của cậu.
"Ta hiểu, Sirius. Nhưng ta phải thông báo rằng, thần hồn của Regus còn thiếu hai mảnh hồn. Chúng nó vẫn ở trong Địa ngục này, tuy nhiên lại rất khó tìm kiếm, chủng tộc của các con có những ma lực thần bí khác với con người bình thường nên cả linh hồn cũng có ma pháp bảo vệ chính nó." Persephone không đành lòng tiến lên xoa đầu an ủi Regus, thiếu niên nhanh chóng rụt người vào trong lòng bà, khác hoàn toàn với dáng vẻ kiên cường khi nãy.
Khi em đã quên đi tất thảy mọi thứ thì em vẫn bảo vệ anh theo bản năng của mình...
Sirius dù đau lòng đến thế nào cũng phải gượng dậy, anh phải đi tìm đủ thần hồn cho em trai của mình. Mà việc trước đó vẫn là tìm kiếm tung tích của Hiệu trưởng và những người còn lại.
Hades nghe câu hỏi của Sirius thì gật đầu, hắn búng tay một cái, bắt đầu rà soát khắp địa ngục. Nhìn một màn này, Sirius khá ngạc nhiên vì không ngờ lại có nhiều người rơi xuống địa ngục như vậy.
"Chắc con rất ngạc nhiên đúng không? Thường xuyên có những người sơ ý rơi xuống đây, đáng tiếc khi mà người trần mắt thịt một khi từ địa ngục trở ra một thì trở nên điên dại hai là sẽ thức tỉnh năng lực tiềm ẩn. Dù là trường hợp nào cũng ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự nhân gian nên bọn ta đã phân ra hai cái chết, trước lúc đó là chạm vào Đoá hoa Địa ngục." Nói ra lời này, trong đôi mắt Persephone tràn ngập thương xót, có thể thấy bà chính là một vị thần rất thiện lương.
Lúc này, Hades lên tiếng: "Thấy rồi. Có hai người đang tiến đến đây."
Nói thì chậm nhưng diễn biến xảy ra lại rất nhanh, chỉ thấy Dumbledore và Gellert như hai mũi tên lao vút về phía này, hai người nhanh chóng xuất hiện đứng cùng phía với Sirius.
Hades nhướn mày, bật cười: "Thú vị thú vị. Hoá ra cũng có kẻ thoát được khỏi mộng tưởng."
Dumbledore cũng cười tủm tỉm, trông thì thân mật nhưng lời lẽ lại sắc bén vô cùng, cụ nói: "Ngài quá khen rồi. Chẳng qua kẻ hèn này còn chưa thấu tỏ hết sự đời. Vẫn phải chờ được Chúa tể cai quản địa ngục chỉ bảo thêm."
Chỉ một lời đã chỉ ra danh tính thật sự của Hades, hắn không giận mà còn vui vẻ hơn bao giờ, Persephone thấy thế thì cười hiền từ, bà chủ động tiến lên nói: "Các con của ta, hai ta đều không có ác ý, các con mau đến ngồi xuống đi, chúng ta sẽ trò chuyện cùng các con."
Giọng nói của bà có tác dụng rất lớn, nghe vào tai người sẽ giúp cho họ trở nên bình tĩnh, thoải mái hơn. Chỉ thấy Dumbledore hơi thả lỏng cơ thể, rồi hoà nhã chấp nhận lời mời, suốt quá trình Gellert đều không nói lời nào chỉ nhìn chầm chầm vào Dumbledore như sợ cụ sẽ biến mất lúc nào không hay.
Lần này, Sirius nhận việc kể lại mọi chuyện mà mình đã nghe cho hai người. Trong đó chi tiết chạm vào Đoá hoa khiến cho Gellert phải ngẩn mặt lên, ngờ vực hỏi Hades: "Năm ấy khi chúng tôi đến bờ sông của Đoá hoa Địa ngục, chúng tôi không chạm vào nó thì lại gặp một nhóm quỷ dữ rất hung hăng, điều đó là sao?"
"Các ngươi vốn dĩ sẽ bị rơi vào cửa Ác mộng nhưng các ngươi lại không kích hoạt cánh cổng thông đến đó nên ta mới cho binh quỷ đến diệt các ngươi." Hades ngoài cười nhưng trong lời nói lại tàn nhẫn vô tình, khí thế bễ nghễ như thể xem việc loài người giãy dụa trong tử lộ là việc quá đỗi thường tình.
"Các ngươi làm chuyện ác ở trần gian, khi xuống đây đều phải chịu phạt. Tuy ta không quản chuyện bầu trời của Zeus cùng biển cả của Poseidon nhưng ở địa ngục này, chỉ cần ngươi ác thì một là luân hồi súc vật hai là hồn phi phách tán."
"Nếu nói vậy chỉ cần kẻ ác không xuống địa ngục thì ngài sẽ không trị tội hắn?" Sirius suy tư rồi đặt ra nghi vấn.
"Đúng vậy." Hades nói ra lời này thì lười nhác tựa người ra lưng ghế từ chối nói thêm bất kì điều gì, thái độ có chút thờ ơ lạnh nhạt khác hẳn với vài phút trước.
Persephone mới lên tiếng giải thích: "Không phải hai người chúng ta không muốn nhưng từ rất lâu bọn ta đã không thể rời khỏi Địa ngục. Đây là một câu chuyện dài."
Dumbledore có vẻ suy tư cùng lưỡng lự và rồi cụ quyết định hỏi thẳng về sự liên kết của ba món báu vật, trước đó cụ không hề giấu diếm và kể cho hai người nghe về lời tiên tri của Calla cùng mục đích của họ khi mở cuộc viếng thăm Địa ngục một cách đột ngột như vậy.
Lúc này, Hades lại trầm mặt hơn khiến bầu không khí xung quanh lạnh lẽo bất thường, kể cả Persephone cũng mang trên mình nét mặt buồn bã cùng bi thương.
"Ta biết rồi ngày này sẽ đến." Mất một lúc lâu, Hades mới bật thốt ra một câu nhẹ tênh nhưng lại hàm ẩn một tầng ý nghĩa nặng nề trong đó.
Persephone nhìn Hades và bà chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt khi những mảnh ghép ký ức dần hợp lại rồi hoá thành một bức tranh cổ đầy sống động.
Trước mắt họ hiện ra một quá khứ đầy huy hoàng của những vị thần, trong đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết là ba vị thần Zeus, Poseidon cùng Hades. Đất trời đã ưu ái cho họ những quyền phép không có kẻ nào bì kịp cùng quyền uy chẳng dễ bị lung lay. Và chính vì lẽ đó, họ hiếu thắng và ngạo mạn hơn bất cứ ai.
Người anh Zeus trăng hoa và lạm quyền. Người anh giữa Hades thì vô tâm và tàn độc, thường hay khinh rẻ người khác. Người em út Poseidon chẳng thua kém hai người anh của mình, bết bát hơn là ở ông còn kết hợp giữa những tính cách chẳng mấy tốt đẹp của hai người anh trai.
Cả ba người hiện ra một cách chân thật nhất và không hề hoàn hảo như tưởng tượng, khác hoàn toàn với những gì xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp khi mà nhân vật trong áng văn chương ấy mang một sắc thái thần thoại kiêu hùng thì thực tại lại là một điều khó thể chấp nhận được.
Và cuộc sống vẫn trôi qua khá yên ổn cho đến một ngày, một kẻ kì lạ xuất hiện và phá tan trật sự sống của cả ba, gã thân mật và dịu dàng như những người chân thành nhất. Đôi khi cũng là một đối thủ đáng gờm cùng những thách thức khó nhằn.
Bọn họ đã đặt niềm tin ở gã và không hề biết rằng chính giây phút đó họ đã tự đào tử huyệt cho mình.
Từ ngày gã đến sự bất hoà của ba anh em dần trở nên gay gắt, chẳng biết từ bao giờ mà những cuộc chiến bắt đầu diễn ra và một câu hỏi đã bén rễ trong đầu họ: Liệu ai mới là kẻ mạnh mẽ nhất trong cả ba người?
Một cái bẫy đã giăng ra khi gã nói rằng cuộc tỉ thí của cả ba sẽ kết thúc khi một người trong đó tạo ra được bảo bối quyền năng nhất. Ba anh em mới ngày đêm tạo ra 1 thứ bảo vật cho riêng mình và nó phải mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì trên khắp cõi đời này.
Và những kẻ đồng đẳng ngang hàng đã tạo nên 3 món bảo vật với sức mạnh vô cùng khủng khiếp.
Người anh cả tạo ra đứa con lai bằng chính máu và ma thuật của mình, một vị thần nhỏ do đất trời thai nghén. Nó sinh ra trong quả trứng và trung thành với người mà nó lần đầu tiên trông thấy.
Người anh giữa tạo nên một bông hoa băng mang trong nó sức mạnh của cả Âm giới. Lạnh lẽo nhưng đầy quyền năng, là sinh mệnh của địa ngục.
Người em út rót ma lực biển cả vào trong một hòn đá và bất kì ai khi cầm nó cũng đều có thể sai khiến cả đại dương.
Cả ba đầy đắc ý với món bảo vật của mình và khi món bảo vật bị đánh cắp, tai ương nổi lên khắp nơi, thiên nhiên thịnh nộ, rừng xanh héo rủ, núi lửa, sóng thần và những trận động đất xé toạc cả mặt đất, nuốt chừng rất nhiều sinh mệnh đang sống. Lúc bấy giờ, họ mới nhận ra bản thân đã tạo nên mầm móng tai hoạ vô cùng khủng khiếp.
Và kẻ trộm lại chính là người họ tin tưởng nhất - Silknus. Gã đã quá đắc ý khi nghĩ rằng mình nắm trong tay vận mệnh của đất trời nhưng gã không hề ngờ rằng ba anh em quyền năng này đã lật ngược ván cờ trong gang tấc. Tuy nhiên, Silknus quá mưu mô xảo quyệt, gã đã quá am hiểu ma thuật của cả ba nên họ đã không thể giết chết gã mà chỉ có thể giam cầm Silknus vào thời không vô cực - nơi không có bất kì sự sống nào.
Nhưng để đổi lấy sự chiến thắng đầy vẻ vang và cũng thật bất hạnh, ba người buộc phải thế chấp sự tự do của mình khi đã xâm phạm đến quyền phép của thiên nhiên. Thế rồi, ba anh em buộc phải cai giữ ở ba nơi để giữ trật tự của nơi đó, bầu trời của Zeus, vùng đất linh hồn của Hades cùng đại dương của Poseidon. Ba địa phận cũng chia cắt từ đó, họ vừa không thể bỏ xuống nỗi hận dành cho nhau, vừa chẳng thể tha thứ cho bản thân mình. Kể từ giây phút ba người rẽ sang ba hướng đi, họ đã định chẳng còn là anh em, dù đã bỏ xuống tuổi trẻ bồng bột nhưng bản tính hơn người khiến họ không thể cúi đầu trước ai.
Cứ thế, sự im lặng chia cắt họ vĩnh viễn. Cho đến khi Zeus, Poseidon và những vị thần khác lần lượt biến mất cùng đoàn tuỳ tùng của mình chỉ còn lại Hades ở dưới Địa ngục âm lãnh cùng người vợ Persephone. Hai người chẳng thể làm gì vì một ma pháp huyền bí đã buộc họ vĩnh viễn ở đây và không thể xâm phạm đến bầu trời, mặt đất lẫn đại dương. Rồi từ năm này sang năm khác, trôi qua biết bao thế kỷ, cuối cùng Hades đã buông bỏ việc tìm hiểu về sự biến mất của các vị thần. Nhưng trong lòng vẫn cố chấp mang một chấp niệm khó phai về những người anh em của mình.
Câu chuyện thần thoại mà chẳng một ai biết cứ thế đặt một dấu chấm hết.
Nhóm người xem xong thì lặng người không ai nói bất kì điều gì.
Rồi Hades cất giọng phá tan sự thinh lặng, "Ta sẽ cho các ngươi lớp vỏ hiện thân của Đoá hoa Địa ngục. Chỉ khi các ngươi thật sự tập hợp được hai món bảo vật kia, thần thức của Đoá hoa Địa ngục sẽ tự động đến bên lớp vỏ ngoài của nó."
Kết quả này ngoài mong đợi của họ nên chẳng ai từ chối mà chấp thuận ngay.
Persephone cũng nói: "Hãy cẩn thận với ba món bảo vật. Ở thời kỳ đỉnh cao chúng ta đã suýt chút bị nó tiêu diệt."
Chuyến đi này không có đổ máu như tưởng tượng, chỉ có điều bên nhóm Dumbledore có ba người đã đi vào luân hồi, ba người này lúc sinh thời làm không ít chuyện tốt nên khi chết đi được hạnh phúc đưa tiễn đến tận kiếp sau. Còn những người còn lại tuy còn sống nhưng bộ dạng lại vô cùng thê thảm chật vật, vì họ bị lạc trong khu rừng Entorot kế bên Bờ vực Fallacis.
Khi nhóm người chuẩn bị trở về thì Sirius xin được ở lại, anh nghiêm túc nhìn Regus đang núp ở sau lưng Persephone, hướng về Dumbledore nói: "Thưa Hiệu trưởng, tôi xin được ở lại đây để thu thập đủ mảnh hồn cho em ấy. Tôi đã vì thế giới phép thuật này nhiều rồi nhưng tôi chưa từng vì em ấy một lần nào cả. Nên bất luận thế nào giờ này phút này tôi cũng phải vì em của tôi làm một điều gì đó. Xin thứ lỗi cho tôi, cụ Dumbledore."
Dumbledore mím môi, sau đó lại thở ra một hơi, ôn hoà đặt tay lên vai Sirius.
"Cố lên, Sirius. Vì người mà con trân trọng nhất. Ta Albus Dumbledore chúc con hạnh phúc."
"Cảm ơn ngài từ tận đáy lòng."
Nhóm người xuất phát đi khỏi Địa ngục, trước lúc đó mỗi người được uống một chén nước của suối Quên lãng và chùm một tấm khăn đen che mọi giác quan. Khi lên đến mặt đất, cảnh tượng Địa ngục đều hoá thành hư ảo, ai cũng suy yếu nằm vật ra đất, chỉ còn mỗi Dumbledore và Gellert còn nhớ mọi chuyện. Hai người im lặng không nói gì mang nhóm người về lại Hội phượng hoàng.
Ở địa ngục, Hades đứng trước nơi đặt Đoá hoa Địa ngục, nơi đó chỉ còn lại một thần thức mờ nhạt.
Khi Persephone bước đến, bà thấy hắn đang thất thần, bà đau lòng ôm lấy hắn. Một cái ôm dịu dàng này đã kéo Hades từ miền ký ức đau khổ trở về, khi trái tim hắn gần như vỡ vụn vì những ân hận trong quá khứ thì có người vẫn luôn dịu dàng chấp vá lại cho hắn.
"Cảm ơn nàng, Perse."
"Mong rằng những việc này không có liên quan đến gã ta."
Silknus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro