Chương 69 - Chương cuối
Snape suốt thời gian qua đều suy nghĩ một chuyện. Trước đây y mới tỉnh lại nên chỉ có lòng mà không có sức nhưng bây giờ y đã hồi phục sức khoẻ, mấy ngày nay những lúc Harry đi làm, y đều chôn mình trong hầm, tất cả đều là để chuẩn bị cho chuyện này.
—— không, dĩ nhiên không phải chuyện vận động kịch liệt cả đêm khiến ai kia mấy ngày không xuống được giường gì đó!
Đây là chuyện cực kỳ nghiêm túc.
Snape từng dùng một phương pháp khác để nói với Harry, y nguyện ý cùng cậu gánh vác tất cả mọi chuyện, mặc dù bây giờ Harry ăn ngon ngủ tốt khoẻ mạnh vui vẻ không gặp chuyện phiền phức gì nhưng Snape vẫn muốn bù đắp lại quãng thời gian khổ sở trước kia của cậu.
Y suy nghĩ rất lâu làm thế nào để bù đắp —— thực tế đúng là rất lâu, bởi vì ngay từ khi còn là linh hồn y đã suy nghĩ về vấn đề này, đến khi y tỉnh lại, thân thể dần dần tốt lên, y biết đã đến lúc thực hiện.
Hôm nay trước khi đi ngủ, Snape cùng Harry ngồi trên giường nói về kế hoạch tương lai.
Gương mặt Snape không có biểu cảm gì, giống như đang trần thuật một sự thật: "Harry, chờ ta chuẩn bị tốt, ta sẽ mở một tiệm đũa phép ở Hẻm Xéo."
Nghe y nói xong Harry choáng váng, hơn nửa ngày giống như mới hồi phục tinh thần: "Nhưng... chuyện này rất khó."
Khó khăn nhất không phải là tìm cửa hàng hay vấn đề tài chính mà là phương pháp chế tạo đũa phép, Snape là thiên tài trong lĩnh vực Độc dược và Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhưng công nghệ chế tạo đũa phép cả ngàn năm nay ở giới pháp thuật Anh quốc đều do dòng họ Ollivander nắm giữ, mặc dù đã bị phá huỷ trong chiến tranh, nhưng những tiệm đũa phép mới mở chất lượng đều không tốt, nếu muốn tạo nên một tiệm đũa phép chất lượng và có danh tiếng không phải chuyện đơn giản.
"Nhưng đây là chuyện phải làm." Snape ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối nùi của cậu, "Có khó hơn nữa ta cũng sẽ làm, bởi vì ta đã từng nói sẽ cùng em gánh vác mọi hậu quả." Mà đây là cách tốt nhất.
Harry suy nghĩ một lát rồi nói: "Thực ra anh có thể quay lại Hogwarts. Em nghĩ Hiệu trưởng McGonagall sẽ rất hoan nghênh anh trở lại."
Gương mặt Snape biến đen: "...Ta vốn không thích lũ Quỷ khổng lồ đầu đầy cỏ lác đó."
"Em cũng nghĩ vậy," Harry mỉm cười. "Nếu anh mà trở lại, mọi người sẽ cảm thấy ác mộng lần nữa phủ xuống mất."
Mặt Snape tối sầm. "Em cũng nghĩ vậy?"
"Đó là điều anh cố ý cho mọi người thấy mà", Harry không phủ nhận "Anh là cơn ác mộng của em suốt quãng thời gian còn đi học."
Snape nhịn không được hôn lên môi Harry, nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi đối phương, nuốt đi từng ngụm dưỡng khí trong khoang miệng cậu.
Đôi khi, Snape không thể hiểu nổi tại sao mình lại say mê nhóc con này đến thế, như bây giờ, chỉ một nụ hôn nhẹ mà y đã không kiềm được luồn tay vào bộ áo ngủ mỏng manh, lưu luyến vuốt ve làn da mịn màng mà săn chắc kia, y thở hắt một hơi: "Vậy bây giờ thì sao?"
Hơi thở Harry hỗn loạn, chủ động vươn tay ôm lấy cổ Snape, giọng nói khàn khàn gợi cảm: "Em là của anh, mà anh cũng thuộc về em."
Snape cảm thấy bên dưới căng cứng, "Ta thật vui mừng em cuối cùng cũng ý thức được điều này."
"Nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật anh là ác mộng trong những tháng năm đi học của em."
Snape dùng môi mình âu yếm đôi môi Harry, giọng nói mang chút ý cười: "Ta nghĩ cái này không cần phải thay đổi."
Tiếng nước, tiếng thở dốc, rên rỉ đan xen trong không gian yên tĩnh, thật lâu sau mới ngừng lại: "Qua một thời gian nữa chúng ta đi vòng quanh thế giới, học hỏi phương pháp chế tạo đũa phép."
"Nếu đây là điều anh muốn." Harry thở hổn hển.
"Mai là cuối tuần."
Harry phát hiện quần áo trên người mình biến đâu mất mà người đàn ông cũng trần trụi đè lên người cậu.
Harry "...Ừm" một tiếng mời gọi.
Chờ đã.
Harry đột nhiên nắm lấy bàn tay đang di chuyển ra sau lưng cậu của Snape, yếu ớt nói: "Em quên mất, mai em có hẹn với Molly."
Snape nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của cậu, đẩy tay Harry ra và tách đôi chân đang muốn khép lại của cậu.
"Yên tâm. Mai em vẫn có thể xuống giường được."
☆ ☆ ☆
Dù cậu hẹn với nhà Weasley đã khá lâu nhưng thời gian lại không được định trước - không phải cậu bận thì là Ron bận, hay Hermione bận, hoặc là những người khác, tóm lại ai cũng đều là tân binh mới vào làm, còn cần phải thích nghi với cuộc sống mới nên việc tụ họp có chút khó khăn.
Harry đã hỏi Snape có muốn cùng đi không nhưng Snape từ chối. Mặc dù y tin gia đình Weasley nhưng y không có ý định công khai mọi chuyện khi y vẫn chưa chuẩn bị tốt. Đối với thái độ của Snape, Harry có thể lý giải thông qua khế ước linh hồn bạn đời nên cậu cũng không ép buộc, cuối cùng cậu đi một mình.
Nếu như hẹn với nhà Weasley, Harry nghĩ đây là hội họp gia đình, nhưng làm cậu bất ngờ chính là Molly sau khi ấn định xong ngày hẹn liền mời rất nhiều thành viên của Hội Phượng Hoàng và cả D.A. Neville, Luna, Cho Chang... nhiều người đã cả năm không gặp Harry nên không khí có chút ngượng ngùng.
Lại nói, ngày đó đại chiến, Hội Phượng Hoàng tổn thất thảm trọng, rất nhiều người còn sống phải vào St. Mungo dưỡng thương, đến khi họ xuất viện, Ron và Hermione đã đi học lại, Harry thì chơi trò mất tích, vì vậy gần hai năm rồi Harry cùng rất nhiều người trong Hội không gặp nhau, đã từng là đồng đội vào sinh ra tử, bây giờ là bạn chí cốt, không khí tụ họp vô cùng thoải mái dễ chịu.
Bây giờ những người sống sót đều có cuộc sống riêng của mình.
Vẻ mặt ai cũng hạnh phúc tươi vui.
Harry không thể tránh khỏi việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, mặc dù cậu không cảm thấy mình có gì đặc biệt.
Tất nhiên đó là cảm giác của cậu, chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, mọi người đều muốn biết —— ví dụ như gần một năm mất tích cậu đã đi đâu, công việc bây giờ thế nào, đã có người yêu chưa, cuối cùng Harry trong cái nhìn chằm chằm của mọi người đành phải thừa nhận đã có người trong lòng, nhưng người đó là ai cậu hoàn toàn không tiết lộ, vì thế mọi người khá là không vui, nhưng sự im lặng của cậu khiến mọi người nghĩ rằng cậu vẫn đang theo đuổi người ta, cuối cùng mọi người cũng không ép được câu khai ra đành từ bỏ.
Ginny thật ra rất muốn biết người kia là ai, cô bí mật kéo Harry sang một góc nhưng người nào đó hoàn toàn không có ý định nói cho cô biết, đến cả Ron và Hermione mà cậu còn giữ bí mật, huống chi là người khác.
Hôm nay Cho Chang dẫn người yêu tới, mối quan hệ giữa cô và bạn trai đang rất ổn định, mặc dù có chút để ý Harry, nhưng cô biết người đặc biệt của Harry mãi mãi không thể là cô, nên cô chỉ hùa theo mọi người chọc ghẹo Harry.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, có người giữa chừng nhập cuộc, có người rời tiệc từ sớm, Harry là người ở lại lâu nhất, có điều cậu vẫn khéo léo từ chối lời mời ngủ lại của Molly mà về nhà.
Sau khi cậu đi, Ron mới nhớ ra một chuyện: "Có ai biết nhà Harry ở đâu không?"
Mọi người: "..."
Hình như thật sự là vậy, Harry không hề nói cậu đang ở đâu, tại sao đến giờ mọi người mới phát hiện?
Được rồi, bọn họ nên quan tâm Harry nhiều hơn.
Có điều dường như có gì đó khang khác.
Thôi không sao, trong lòng mọi người cậu mãi mãi là đứa con thứ bảy của gia đình Weasley, như vậy là đủ rồi.
☆ ☆ ☆
Một số chuyện sẽ thay đổi, một số sẽ không.
Nhưng thứ vĩnh viễn sẽ không bao giờ dừng lại chính là thời gian.
Thời gian có thể xoá nhoà mọi thứ, ví dụ như vụ án U linh, sau nửa năm im hơi lặng tiếng, ngay cả tin tức giá trị cũng không có, vụ án từ từ chìm xuống, trở thành một trong những kiện án bí ẩn nhất của giới pháp thuật rồi bị vùi lấp trong dòng lịch sử.
Tuy trong nửa năm đó có khá nhiều kẻ muốn trộm đũa phép gây nên sóng gió, nhưng không được 'hot' như trước nữa, tất nhiên không thể nói là không giải quyết được gì, bởi vì Bộ Pháp thuật có một tổ chuyên án U linh, có điều sau một hai năm những người trong tổ cũng quên mất mình còn có nhiệm vụ như vậy.
Trong chuyện này, dân chúng vẫn nghĩ là Bộ Pháp thuật không đủ năng lực, nhưng Harry, Ron, Hermione ba anh hùng chiến tranh đều gia nhập Bộ Pháp thuật, những chuyện khác Bộ cũng xử lý không tồi, vậy nên sự tín nhiệm của người dân dần được củng cố.
Mọi chuyện đang dần đi vào quy củ.
Mãi đến khi cấp trên đề cử Harry thi tuyển Thần Sáng trung cấp thì cậu đột nhiên từ chức, ly kỳ nhất là ngay hôm trước cậu còn hào hứng mình nhất định phải vượt qua được, vậy mà sáng hôm sau lại lấy lý do cá nhân xin từ chức, sau một hồi đàm phán giằng co, cuối cùng Harry cũng đáp ứng hai năm sau trở về.
Về phần nguyên nhân, không phải Harry muốn giữ bí mật sao?
Nói đến cùng vừa khéo, Harry nghỉ không lương giữ chức, Snape cùng học tập phương pháp chế tạo đũa phép, vì vậy hai người bàn bạc một lát liền quyết định ra nước ngoài. Trước kia Harry vừa đi làm vừa chăm sóc Snape gần hai năm, còn lần này Snape cũng vừa học tập vừa chăm sóc Harry hai năm.
Hai năm sau, tiệm đũa phép Hoàng Tử Lai xuất hiện tại Hẻm Xéo, mà khiến mọi người kinh ngạc là chủ nhân của tiệm đũa phép chính là người đã mất tích bốn năm - Severus Snape. Đáng nói là trong tiệm mọi người còn nhìn thấy một cậu bé cực kỳ đáng yêu, gương mặt có mấy phần giống với Snape.
Tin tức siêu anh hùng chiến tranh Severus Snape trở về khiến cả giới pháp thuật bùng nổ, nhưng rất nhanh, mọi người còn bùng nổ hơn khi biết Snape có con - cậu bé cực kỳ dễ thương trái ngược hoàn toàn với khí chất ai kia.
Phải, không rõ mẹ đứa bé là ai.
Tiệm đũa phép Hoàng Tử Lai xuất hiện ở Hẻm Xéo như một kỳ tích, mới ban đầu mọi người còn e sợ — nói cho đúng thì mọi người cảm thấy mâu thuẫn, nhưng sau đó phương pháp chế tác hoàn mỹ ngay lập tức thay thế cho sức hút của cái tên Severus Snape (mọi người muốn tận mắt nhìn thấy siêu cấp anh hùng chiến tranh trong truyền thuyết) trong lòng khách hàng, uy tín và danh tiếng của tiệm tăng nhanh chóng, thậm chí chưa đầy nửa năm đã tiêu diệt hầu hết tất cả các tiệm đũa phép khác, từ đó trở thành tiệm đũa phép duy nhất của giới pháp thuật Anh quốc.
Nhờ tiệm đũa phép Hoàng Tử Lai, không còn nỗi lo đũa phép bị trộm! — đây là câu nói đùa của ông chủ tiệm giỡn Phù thủy "Wỉ Woái" nhà Weasley - George Weasley, nhưng nhờ câu nói đùa này mà Hoàng Tử Lai trở thành tồn tại không thể thay thế.
Ngoài mặt, mọi người muốn mua đũa phép sẽ chọn tiệm Hoàng Tử Lai, nhưng trong lòng ai cũng tò mò, phải, chính là tràn ngập tò mò đối với Snape và con trai y, mà Snape vẫn luôn giữ kín như bưng, còn con trai Snape... thôi đừng nói nữa.
—— đừng nghĩ cùng người ta so sánh chỉ số thông minh, hắn khinh thường so với ngươi, thật đấy. Lời vàng ý bạc thứ hai của George Weasley.
Cho đến một ngày... Neil Harry Snape nhập học Hogwarts và được phân đến Ravenclaw.
Sau đó, một hòn đá kích lên ngàn lớp sóng.
☆ ☆ ☆
Rất lâu rất lâu về sau, kiện án U linh trở thành một bí ẩn của lịch sử, người đời sau đã nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh góc độ nhưng vì niên đại quá xa xưa cũng như một số nguyên nhân không rõ ràng, vụ án ly kỳ cũng như kinh hoàng này... cứ vậy đi.
Và câu chuyện của chúng ta đã đến hồi kết.
Tất nhiên, cuộc sống hạnh phúc của Harry và Snape mới chỉ bắt đầu và sẽ còn tiếp tục.
—☆——— Toàn văn hoàn ———☆—
Lời editor: *tung bông* Vậy là kết thúc rồi, cuối cùng cũng đến được ngày này! *chấm nước mắt* Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các reader thân yêu đã like và comment cho mình! Yêu các bạn lắm lắm!
Còn 1 phiên ngoại nữa, mình sẽ đăng vào sinh nhật giáo sư nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro