Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Thanh niên trong ngực y đang say ngủ, Snape từ từ ôm chặt lấy cậu, lúc y còn ở trạng thái linh hồn luôn nghĩ tới khi trở về thân thể mỗi đêm đều ôm nhóc con ngủ đến hừng đông, nhưng mấy ngày nay, cậu nhóc vẫn luôn một mực trốn tránh, khiến y không thể làm được gì.

Thực tế, mỗi tối Harry đều ngủ không yên, đến khi lăn tới gần mình, ôm lấy cánh tay mình Snape mới có thể cảm nhận nhóc mới thực sự say ngủ, suốt một năm qua cậu nhóc luôn dành hết tâm trí chăm sóc y, lại còn công việc Thần Sáng, thật ra đã lâu lắm rồi cậu chưa có được một giấc ngủ đúng nghĩa.

Snape vốn ban đầu cũng định để cậu dậy sớm, tuy nhiên khi nhìn thấy quầng thâm mờ mờ dưới mắt cậu, y quyết định để cậu ngủ thêm chút nữa.

Eo Harry không có bao nhiêu thịt, có thể nói là gầy gò, Snape thậm chí có thể cảm thấy cậu nhóc trong ngực y dù có tí thịt nhưng vẫn rất gầy yếu, ôm có chút không thoải mái, việc này thực ra có liên quan tới việc Harry hao tâm tổn sức chăm sóc y mà không ngủ không nghỉ, Snape từ từ vuốt ve thắt lưng thanh niên, suy nghĩ nên làm thế nào để bồi bổ thân thể hai người.

Nói đến gầy, cơ thể Snape cho dù hồi phục thần tốc nhưng muốn khôi phục được như xưa phải tốn thời gian khá dài, may là người trong lòng cũng không than phiền gì.

Trải qua một khoảng thời gian điều dưỡng, rõ ràng khí sắc hai người đã tốt hơn nhiều, vì vậy Snape nghĩ rằng đã đến lúc phá vỡ bế tắc giữa hai người.

Y có thể cảm nhận cậu nhóc không hề kháng cự y tới gần, nhưng trong lòng, không thể nói là kháng cự, chính là một mực lựa chọn thái độ trốn tránh, khiến lòng Snape như lửa đốt.

Dĩ nhiên Snape sẽ tuyệt đối không thừa nhận.

Không thể không nói, bởi vì thái độ của Harry, lần đầu tiên Snape cảm thấy do dự, mặc dù y muốn phá bỏ cục diện bế tắc hiện tại nhưng y không nắm chắc bao nhiêu phần, càng không biết phải làm như thế nào mới có thể trói chặt linh hồn nhóc con ở bên mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, thân là một bậc thầy độc dược, Snape nghĩ tới một loại độc dược.

Đương nhiên không phải là Tình dược. Mặc dù Snape phát hiện kia không phải không có chỗ dùng.

Không sai, chính là loại độc dược mà hôm trước Harry nhìn thấy Snape rót vào lọ, khi nhìn thấy Harry không nghi ngờ gì, Snape mới thở phào nhẹ nhõm.

Không thể không cảm ơn thói quen tích trữ dược liệu trong hầm của Harry, cho dù ban đầu Snape do dự không biết có nên dùng nó hay không, thế nhưng lúc xuống hầm thấy có đầy đủ tất cả nguyên liệu, Snape quyết định rat ay, à nhầm, là chế tác loại độc dược có tác dụng mang đến may mắn cho người sử dụng – Phúc lạc dược.

Có lẽ hơi thuốc cũng làm tăng may mắn cho Snape, nói chung, Harry cũng không biết Snape chế tác Phúc lạc dược.

Snape đương nhiên quen thuộc với toàn bộ quá trình chế tác Phúc lạc dược, cũng từng bán cho người khác, nhưng từ khi sinh ra đến giờ, y chưa bao giờ thử qua tác dụng thần kỳ của nó.

Y cảm thấy trước giờ mình vô cùng xui xẻo, nhưng y chưa từng nghĩ tới hay có ý định sử dụng Phúc lạc dược, mà lần này y lại có xung động như vậy.

—— liêm sỉ là gì, có ăn được không?

Y hi vọng Phúc lạc dược có thể đem lại may mắn cho y.

Sau khi Harry ngủ lại, Snape lặng lẽ uống một ngụm Phúc lạc dược mà hôm qua y để trong tủ đầu giường.

Không cần nhiều, chỉ cần một ngụm.

Khi Phúc lạc dược trôi xuống cổ họng, y có thể cảm thấy một cảm giác hưng phấn tràn ngập toàn thân, cảm giác này thật tốt, giống như cho dù làm chuyện gì cũng đều thuận lợi, rồi thuận tay đặt lọ thuốc vào hộc tủ, sau đó nằm yên nhìn nhóc con đang ngủ say trong lòng mình – dĩ nhiên y vẫn có chớp mắt, từ từ cảm nhận từng nhịp thở của cậu nhóc, từng chút một điều chỉnh hô hấp của mình đồng bộ với cậu.

Cho đến khi cậu cựa mình dậy.

Snape cảm thấy tim mình đập liên hồi, một cảm giác phấn khích chạy thẳng lên não, y cố gắng bình tĩnh không để bản thân quá xúc động, vì vậy lúc Harry mở mắt liền thấy Snape nằm yên không nhúc nhích.

"Chào buổi sáng." Thanh niên đỏ mặt, lúng túng nói.

Trong đầu Snape có một thanh âm nói với y: Nâng cằm thằng bé lên và hôn nó.

Vì vậy Snape thuận theo, thậm chí vừa chạm vào cạnh môi y còn không kịp dùng lưỡi cạy mở hai hàm răng mà đã cuốn lấy đầu lưỡi Harry, cảm giác đã lâu mới chạm vào khiến y đặc biệt hưng phấn, y tham lam hấp thu dưỡng khí trong miệng cậu, khiến cậu hít thở không thông mà vô thức đẩy y ra.

Khi nụ hôn kết thúc, Snape phát hiện mình đang đè lên người cậu.

Quan trọng là Harry không hề chống cự.

Thực tế thì cậu hoàn toàn sững sờ, căn bản không thể phản ứng với chuyện đang xảy ra.

Cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Snape đang phun lên mặt cậu, cảm giác nguy hiểm đang đến gần, Snape đột nhiên nâng người lên, cậu mơ hồ nghe thấy âm thanh giống như tiếng chai lọ va chạm mặt bàn, thì phát hiện môi mình lần nữa bị chiếm giữ, có gì đó đang từ miệng người đàn ông rót sang mình.

Mặc dù cậu cực kì có kinh nghiệm mớm thuốc cho Snape nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị mớm thuốc.

Người đàn ông nắm lấy cằm của cậu, học theo động tác trước kia của cậu mà rót dược vào miệng cậu, căn bản không để cậu kịp phản ứng ——

Mùi vị này...

Cậu nuốt xuống. Đồng thời khi độc dược chảy qua cổ họng, cậu có cảm giác cực kỳ hưng phấn, Harry lập tức đoán ra đây là độc dược gì.

Snape uống Phục lạc dược, lại còn mớm thuốc cho cậu?

Này là kiểu tiết tấu gì? Harry có chút mờ mịt nhưng cảm giác hiện tại thật tốt.

Snape nhẹ nhàng liếm môi cậu khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, Harry cảm giác trái tim mình đang bị khiêu khích, không biết tại sao cậu luôn cảm thấy Snape đang đốt lửa trên người cậu, mà cơ thể cậu dần nhũn ra, không còn chút sức lực.

Chờ...chờ chút, đây hình như không phải tác dụng của Phúc lạc dược?

—— ừm, cậu chắc chắn là người đầu tiên uống Phúc lạc dược mà ra được tác dụng Tình dược.

"Harry." Lúc này cả người Snape đều đè lên người Harry, vì nụ hôn quá dài, hơi thở y có chút dồn dập, y nâng mặt cậu lên, thì thầm: "Em có bằng lòng ở bên ta mãi mãi không?"

Những lời này hoàn toàn là dư thừa, nhờ khế ước linh hồn bạn đời, linh hồn hai người sớm đã buộc chặt với nhau.

Thân thể Harry run lên, lý trí dần trở về, nhưng tác dụng của Phúc lạc dược vẫn còn, lại không ngừng thúc đẩy cậu đáp ứng, giống như có cái gì đó đang dẫn dụ cậu, moi móc khát khao sâu thẳm nhất trong lòng cậu.

Không hiểu sao dù đã uống Phúc lạc dược cậu vẫn cảm thấy nguy hiểm – giống như lần đó, cậu uống loại độc dược kia rồi mất đi lí trí và bị Snape ăn sạch.

—— có thể nói đây chính là cảm giác trinh tiết khó giữ.

"Em có nguyện ý không?" Snape rất cố chấp, hỏi lại lần nữa.

Harry có chút choáng váng, cậu có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Snape nhưng đồng thời cậu cũng nhận thấy được tín hiệu nguy hiểm trong đó, giọng nói rõ ràng của người đàn ông bay vào tai cậu: "Ta nguyện ý cùng em đối mặt với tất cả mọi chuyện, em...có nguyện ý không?"

Harry trả lời, nhưng mà bằng một nụ hôn.

"Ta có thể coi như đây lời đồng ý của em?" Snape vừa hưởng thụ nụ hôn chủ động của Harry vừa thầm thì.

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau ư?" Harry để người kia hôn cổ mình, vừa thở dốc vừa hỏi ngược lại.

"Phải." Snape khẳng định không chút do dự.

Chuyện này hoàn toàn trái ngược với tính cách Snape, nhưng cho dù là Phúc lạc dược hay Snape – một người đặt cậu dưới tầm mắt suốt một năm nay, y biết một sự thật ——

Siêu cấp anh hùng trong truyền thuyết Harry Potter là một người cực kì thiếu thốn cảm giác an toàn, cái gọi là cảm giác an toàn chẳng qua chính là ám chỉ y, nguyên nhân Snape cũng biết, vì y luân phiên giữa hôn mê và "giả tỉnh" khiến cậu thất vọng hết lần này đến lần khác, khiến cậu dù có thể trao mọi thứ cho y kể cả trinh tiết đạo đức tiết tháo, phải trái đúng sai gì đó mặc kệ, nhưng tin tưởng lại cực kì ít ỏi.

Có lẽ vì trong lòng Harry có khúc mắc, cậu không rõ Snape có chìm vào hôn mê lần nữa hay không. Những ngày qua Snape có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của y đang dần trở lại, mặc dù y không biết tại sao linh hồn mình lại rời thể xác, nhưng y cảm giác rằng mình sẽ không tiếp tục hôn mê.

—— vấn đề lớn nhất chính là y cũng không dám đảm bảo.

Nhưng vào giờ phút này, y phải cho cậu lòng tin.

"Ta tỉnh lại là vì em." Snape không giỏi thổ lộ, nhưng y biết nếu y không nói, thanh niên sẽ không bao giờ biết được.

"...Em biết." Harry ôm cổ Snape, chôn mặt bên tai Snape nhẹ giọng nói.

Không biết tại sao Snape cảm thấy toàn thân Harry ửng hồng, càng làm y nhịn không được tăng nhanh động tác.

"Ta đã điều khiển được thân thể..." Snape hôn lên vành tai mềm mại đỏ ửng của cậu, đầu lưỡi linh hoạt đùa giỡn vào trong. "Ta sẽ không tiếp tục hôn mê."

"Ừm..."

"Cho dù em không tin ta," trái tim Snape đập dồn dập, "em cũng nên tin vào khế ước linh hồn bạn đời."

Harry hơi ngẩn ra, có chút không hiểu, cậu không phải là không tin...

"Em là tình nguyện cùng ta kí kết khế ước ư?" Snape nhẹ nhàng cắn chóp mũi Harry, sau đó một đường di chuyển xuống cánh môi, "Không, em là bị ta lừa."

"..." Harry hoàn toàn ngơ ngẩn, cậu không nghĩ tới Snape lại 囧 nói trắng ra như vậy.

Thực tế thì đó không phải sự thật, cậu là hoàn toàn tự nguyện.

"Mặc dù ta không biết có thành công hay không," Snape ôm Harry đang thở dốc, "Nhưng lúc đó ta vẫn dẫn dụ em, hy vọng em sẽ chú ý tới trạng thái của ta..."

"Không..." cậu thật sự là tự nguyện.

Snape biết cậu muốn nói gì, ngay lập tức chặn môi cậu lại.

"Ta biết em có thể vì ta mà làm bất cứ chuyện gì." Dừng một lát, Snape mới nói tiếp, "Mà ta cũng vậy."

Y chợt phát hiện mình vẫn còn khả năng tự chủ rất tốt, ít nhất dù y đã tách hai chân cậu ra nhưng vẫn chưa có mặc sức hưởng thụ thân thể mỹ vị của nhóc con.

"...Được thôi." Harry thở dốc một trận mới nói nên lời.

Sau đó, càng không thể vãn hồi.

☆  ☆  ☆

Harry cả người vô lực xụi lơ tùy ý để Snape tẩy rửa.

Lúc này cậu chỉ có một loại xúc động – cuối cùng cũng không phải tự mình tẩy rửa mặt sau!!!

—— không ai có thể hiểu được nỗi khổ của cậu, cậu cùng người đàn ông này lần đầu tiên, lần thứ hai thậm chí là lần thứ ba cũng đều phải tự mình tẩy rửa!

Có điều ngón tay Snape rất không an phận, cậu có thể cảm nhận được ngón tay y không ngừng trêu chọc vách tràng, khiến nơi nào đó của cậu lại ngẩng đầu, hơi thở Harry càng dồn dập, cậu đỏ mặt muốn ngăn cản động tác của Snape.

"Giáo sư," lúc Harry lên tiếng lại không kiềm nén được tiếng rên rỉ, càng có vẻ quyến rũ mời gọi, "Đừng...đừng như vậy."

"Hửm?" Snape có thể cảm nhận được phía sau Harry co rút chặt chẽ mút lấy ngón tay mình, vì vậy y giả ngu hỏi "Đừng làm gì cơ?"

Harry: "..."

Chẳng lẽ Snape lại muốn thêm lần nữa? Harry hiện tại cả người vô lực, chỉ có thể để mặc Snape ta muốn ta cứ lấy, nhưng bọn họ đã làm ba lần rồi, anh...anh...anh ấy....

Vấn đề là Phúc lạc dược có thể khiến người ta tăng cường sức chiến đấu mạnh vậy luôn à?! Nhưng sao cậu cảm thấy dược liệu đã hết, may mắn đang dần mất đi, phía sau sưng đỏ vừa nóng vừa đau... Hay là do Snape uống nhiều hơn cậu?

—— sau đó Harry phát hiện, sức chiến đấu cá nhân cùng Phúc lạc dược thực ra không liên quan gì đến nhau.

"Em vẫn chưa trả lời ta." Ngón tay phía sau không ngừng khuấy đảo, Snape kề sát cần cổ cậu nhẹ giọng nói.

"..." anh ấy có cần hỏi chuyện đó vào lúc này không?

"Em có bằng lòng mãi mãi ở bên ta không?" Snape rút ngón tay ra.

Harry có thể cảm nhận được vật thể cứng rắn của người nào đó đang không ngừng khiêu khích làn da mẫn cảm mặt sau.

"..." chẳng lẽ vừa rồi cậu không có đáp ứng?

Được rồi, Harry nghĩ lại, đúng là cậu không có thẳng thắn trả lời.

Chờ chút ! Có phải cậu không nói đồng ý thì anh ấy sẽ không chịu đi vào?

"Em nguyện ý." Harry trịnh trọng nói.

Sau đó vẫn là tiến vào.

Phòng tắm chiến đấu kịch liệt, bầu không khí rất sắc tình, thật vất vả mới được làm, phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Sau này, Harry đối với các loại độc dược đều có chút kháng cự.

Ngay cả Phúc lạc dược mà còn có tác dụng như vậy, Harry tỏ vẻ bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro