Chương 63
Giữ nguyên tư thế này cả đêm, Harry có chút đau lưng mỏi eo, không những thế còn tê chân, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn xem tình hình Snape thì xui xẻo bị trẹo cổ, làm cậu chỉ muốn nằm luôn trên giường không muốn dậy nữa.
Xui xẻo hơn là, hôm nay là thứ ba, cho nên cậu phải đi làm.
Harry nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm, so với ngày hôm qua thì sớm hơn nhiều, ít nhất cậu còn 30 phút để kiểm tra và rửa mặt cho Snape.
Theo bản năng cầm đũa phép kiểm tra Snape, số liệu nhận được khiến cậu ngây người, mặc dù tình trạng thân thể Snape vẫn còn tệ, nhưng so với hôm qua cao hơn rất nhiều, giống như cái lần Harry cho Snape uống hai lọ độc dược kia, lần đó mặc dù Snape chỉ tỉnh lại ngắn ngủi nhưng số liệu vẫn dần tăng lên.
Bỗng nhiên hai má Harry đỏ lựng, tim đập thình thịch.
Đêm qua... dường như không phải là mơ?
Thật ra Harry biết rõ câu trả lời.
Dù đó chỉ là cảm giác nhưng lại khắc sâu vào trong linh hồn, làm cậu có thể cảm nhận được toàn bộ cảm giác của Snape. Rất chân thực, rất ấm áp, khiến cậu xúc động.
Trên thực tế, điều này càng củng cố lòng tin của Harry.
Số liệu tinh thần Snape tốt hơn so với tưởng tượng, khi cậu dùng thần chú kiểm tra linh hồn, cậu phát hiện có gì đó không giống với lúc trước, linh hồn Snape khá là ổn định, suy nghĩ một lát, Harry bỏ đũa phép xuống, dùng linh hồn cộng hưởng để cảm ứng linh hồn Snape.
Cậu bây giờ có thể chắc chắn linh hồn Snape ở trong thân thể, nhưng cậu không rõ linh hồn Snape liệu có ổn định trong thân thể không, bởi vì từ sáng hôm qua lúc nhắc nhở cậu trễ giờ tới giờ, cậu cũng không nghe được tiếng Snape trong đầu nữa.
Cậu từ từ cảm ứng Snape và phát hiện hình như Snape đang...ngủ. Cậu bây giờ có thể trực tiếp cảm nhận được linh hồn Snape, không phải là linh hồn của một người hôn mê nhiều năm mà là một linh hồn đang ngủ. Điều này khiến cậu mừng như điên, cậu luôn cảm thấy bước tiến này là nhờ vào việc linh hồn hai người giao hòa đêm qua, trạng thái linh hồn Snape chưa bao giờ tốt như vậy.
Sau khi rửa mặt, Harry quay về phòng.
Snape vẫn chưa "tỉnh", vì vậy Harry lại tiếp tục cho Snape uống dược ổn định linh hồn, rồi vui vẻ đi làm. Thấy dáng vẻ cậu thay đổi, gương mặt bừng sáng lúc nào cũng tủm tỉm cười, mọi người trong đội luân phiên trêu chọc, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình của cậu. Không biết có phải do tâm tình cậu rất tốt hay không mà ngày hôm nay trôi qua đặc biệt dễ chịu, rất nhanh đã đến giờ tan ca, thuận miệng nói một câu mai gặp, giây tiếp theo đã biến mất không thấy bóng dáng.
Harry lấy tư thế sét đánh không kịp bịt tai mà lao về nhà, không để ý đến Dơi nhỏ và Hedwig chờ ngoài cửa mà chạy ngay lên phòng Snape.
Snape vẫn đang say ngủ nhưng số liệu thân thể vẫn đang tiếp tục tăng lên, thậm chí đạt tới 60% so với người bình thường, đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Có lẽ lâu lắm rồi mới có một ngày Harry không phải sống trong tâm trạng lo được lo mất, bởi vì mấy hôm nay, tình trạng Snape khiến cậu rất lo lắng, mà thân thể y đều là dựa vào độc dược, nếu như không có những độc dược này, Snape đã sớm đi gặp Merlin. Muốn duy trì chức năng thân thể cùng sinh mạng Snape vốn không phải chuyện đơn giản, Harry nghiên cứu lâu như vậy cũng chỉ có thể duy trì chức năng thân thể Snape ở mức thấp nhất, đặc biệt là dưới tình huống sức khỏe của y càng ngày càng xuống dốc.
Nhưng sau khi Harry phát hiện ra linh hồn Snape bị tách khỏi thân thể, tình hình có chút thay đổi, nếu như linh hồn con người rời khỏi thể xác, không có linh hồn chống đỡ, mặc dù còn hô hấp, nhưng người đó đã mất đi khả năng kiểm soát thân thể, như vậy có thể giải thích được tình trạng Snape dù đã có độc dược chống đỡ nhưng vẫn ngày càng tệ hơn.
Tình trạng Snape bây giờ được Harry lí giải là thể xác đã không còn bài xích linh hồn y nữa mà lần nữa dung hợp, không nói đến việc nghiên cứu lý thuyết, từ mặt thực hành cậu có thể kết luận như vậy, dù không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không sai.
Cho dù tình huống Snape có chuyển biến tốt đẹp, 60% là một con số khả quan, nhưng 40% còn lại vẫn phải dựa vào độc dược.
Harry cầm độc dược, quỳ gối hai bên người Snape, cậu uống một ngụm, một tay nắm lấy cằm Snape rồi cúi đầu ngậm lấy môi Snape, Harry dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng Snape, một loạt động tác cậu đã sớm thuộc lòng.
Thực tế, lúc mớm thuốc cậu thường xuyên chạm vào lưỡi Snape, đảo quanh, liếm mút, gặm cắn, khụ, đối với một người đã làm những việc còn quá đáng hơn, thậm chí còn bị đối phương nhìn thấy mà nói, chuyện này thực sự không có gì đáng kể. Cho nên lúc đầu lưỡi Snape nhẹ nhàng chạm vào lưỡi cậu, Harry cũng không để ý, cho đến lần thứ hai, thứ ba, cậu mới thấy có gì đó không đúng ——
Lúc đó thuốc trong miệng Harry vẫn chưa rót hết qua bên Snape, vị đắng tràn ngập trong khoang miệng hai người, Harry vừa cố không để thuốc chảy ra khỏi khóe miệng, vừa đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, hoàn thành xong mọi chuyện cậu mới dồn mọi sự chú ý lên người Snape.
Lúc này cậu mới nhận thấy đầu lưỡi mình run nhẹ, cậu chỉ nghĩ đó là ảo giác. Nhưng khi hoàn toàn tĩnh lặng, cậu muốn xác định xem đó có phải ảo giác hay không, Harry nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chạm vào lưỡi Snape, cậu có thể cảm nhận được sự thô ráp của lưỡi Snape, sau đó là sự chuyển động rất nhỏ, cuối cùng liếm lên môi cậu một cái rồi thu lại.
Toàn thân Harry cứng ngắc: "..."
Trái tim cậu đập liên hồi, Harry chợt mở mắt ra —— mặc dù khoảng cách hai người rất gần, Harry gần như là nửa nằm trên người Snape, điều này cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Harry, cậu nhìn thấy Snape mở mắt ra, đôi mắt đen nhìn cậu không chớp.
Harry trừng mắt nhìn, có chút kinh ngạc không dám tin nhìn Snape, một luồng nhiệt khí ấm áp từ nơi trao đổi hơi thở của hai người dâng tới hốc mắt.
Đầu lưỡi vẫn có thể cảm nhận được những đụng chạm nhẹ nhàng nhưng không thể bỏ qua, mà hiển nhiên chuyện này không phải là bản năng của thân thể mà là sự chủ động từ một linh hồn đã có thể kiểm soát thân thể.
Sự vui sướng nuốt chửng lí trí của Harry, cậu chống người dậy để có thể nhìn rõ hơn thân thể gầy gò của người đàn ông.
Snape nhìn có chút yếu ớt, nhưng gương mặt không còn bất động nữa, khóe môi vương một ít chất lỏng khả nghi, miệng hơi run rẩy, tựa như muốn nói gì đó nhưng vì vừa mới tỉnh lại nên không thể phát ra được thanh âm.
Harry cảm thấy cơ thể mình run rẩy, cậu không nói nên lời. Dường như bị sốc khi Snape tỉnh lại, Harry giống như không phản ứng kịp, hưng phấn run sợ làm đầu óc cậu hỗn loạn, tay chân luống cuống không biết phải đặt đâu.
Snape sâu sắc nhìn Harry, chậm chậm chớp mắt.
Chỉ nghe người nào đó xúc động hỏi: "Giáo... giáo sư, ngài tỉnh lại rồi?"
Snape: "..."
Thật vất vả mới khôi phục, Snape rất yếu ớt, bởi vì cần thời gian thích ứng cùng với việc chức năng thân thể đã suy giảm quá nhiều – thực tế, ngoại trừ hai lần uống "Tình dược" khiến y có thể điều khiển được cơ thể ra, y chưa bao giờ có thể nắm được quyền kiểm soát thân thể, mặc dù đã uống dược, nhưng mất rất lâu y mới nói ra lời: "Nước..."
Harry: "..."
Ngay giây tiếp theo, Harry bật dậy, cũng may bình thường cậu vẫn để trên tủ đầu giường một bình nước như thói quen, rất nhanh cậu đã cầm ly nước trở lại.
Snape như đói khát liếm môi, vị đắng chát của độc dược dường như đã nhạt bớt.
"Ngài...ngài...ngài đã thực sự tỉnh lại chưa?" Người nào đó vẫn đang lắp bắp.
Lúc này Snape thậm chí đảo mắt cũng khó khăn, cả người y xụi lơ vô lực, cả cơ thể đau nhức, mặc dù y có thể kiểm soát biểu cảm trên mặt, có thể cử động ngón út, có thể dùng đầu lưỡi trêu đùa người nào đó, nhưng thực chất y vẫn là một bệnh nhân xui xẻo ngay cả cử động cũng khó khăn mà thôi.
======================
Merry Christmas~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro