
Chương 62
Harry vẫn luôn cho rằng, người như Snape hẳn sẽ không bao giờ thích ai mới đúng, y vừa âm trầm ích kỉ, vừa chua ngoa cay nghiệt, cộc cằn khó chịu, lại độc mồm độc miệng không được tự nhiên, vệ sinh cá nhân cực kì tệ hại, là giáo sư khủng bố nhất Hogwarts, là đối tượng mà học sinh trong trường cực kì sợ hãi, người như vậy, lúc nào cũng mặc áo chùng đen thui từ đầu đến chân như kẻ cấm dục, mỗi bước đi áo chùng lại tung bay theo gió, không khác gì con dơi, Harry không dám chắc 100% học sinh đều ghét y nhưng ít nhất cũng đến 99%.
Nếu như có một ngày lão dơi nói chuyện yêu đương, thậm chí là kết hôn... Thôi được rồi, nhiều năm như vậy bọn họ chưa bao giờ thảo luận qua vấn đề này.
Mãi cho đến khi nhìn thấy kí ức của Snape.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Snape thích mẹ mình, không những thế còn vì bà làm rất nhiều chuyện.
Nhiều năm như vậy, Snape luôn giữ khoảng cách với cậu, nhưng vẫn luôn hết lòng bảo vệ cậu, Harry đôi khi sẽ nhớ về quá khứ, cậu nhớ về rất nhiều chuyện, ở năm thứ nhất, lần thứ hai cậu tham gia Quidditch, bởi vì lo lắng cậu sẽ bị Quirrell tấn công lần nữa nên ông ấy kiên quyết trở thành trọng tài, khi đó Snape lúc nào cũng nhắm vào cậu, nhưng thật ra là cố ý để cậu hiểu lầm ông, ở năm thứ hai, khi cậu và Ron lái ô tô bay tới Hogwarts, người đầu tiên xuất hiện cũng là Snape.
Rất nhiều chi tiết nhỏ từng chút một như từng mảnh ghép ráp lại, khiến những mặt tốt của ông được phóng đại vô hạn, nếu như nói mong muốn Snape tỉnh lại là một loại chấp niệm, thì ngay từ đầu lúc cầm Xoay thời gian cậu đã liên tục đấu tranh. Thật ra chuyện này cũng không có gì mâu thuẫn, lúc biết được sự thật cậu vẫn luôn giãy giụa, cậu biết mình thực sự rất tức giận, cũng cho rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Snape, nhưng lúc nhìn thấy ông bất động giữa vũng máu, cậu hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, cơ thể đã hành động trước cả suy nghĩ.
Mặc dù đó là lỗi của Snape. Là ông ta tiết lộ lời tiên tri cho Voldemort.
Về chuyện này, cậu không có cách nào nói tha thứ được hay không, bởi cậu biết được sau đó ông đã vì cậu làm rất nhiều chuyện.
Snape là một người vô cùng kì quái, để bảo vệ lòng tự trọng của mình, ông ta có thể làm rất nhiều chuyện làm người ta ghê tởm, khiến mọi người chán ghét mình, nhưng khi mọi chuyện gần kết thúc, ông lại vứt bỏ lòng tự trọng, đưa cho cậu toàn bộ sự thật.
Ông ấy nhìn vào mắt cậu, nói với cậu: "Nhìn ta..."
Nếu như có thể, cậu hi vọng hai người có thể tha thứ cho nhau.
Đôi lúc Harry sẽ nghĩ có lẽ Snape căn bản là không muốn cho cậu cơ hội?
Đối với Snape mà nói, sự tha thứ mà ông ấy muốn nhận được là từ Lily Evans.
Không phải Lily Potter, cũng không phải Harry Potter.
Harry thực sự không biết mình đang chấp nhất điều gì, cho đến bây giờ cậu vẫn không biết mình cố chấp như vậy là để được cái gì.
Có lẽ Snape thực sự mong muốn cái chết, chết đi ông ấy sẽ được giải thoát.
Thật vậy, lúc còn sống Snape đã không có được tình yêu, lúc trở thành linh hồn, ông ấy chết lặng. Harry nghĩ đến những cảm xúc tồi tệ lúc đó của Snape mà bất giác rùng mình.
Trước kia cậu muốn biết toàn bộ sự thật, muốn chính miệng Snape nói với cậu tất cả, thật ra không phải chỉ có như thế, trừ sự thật ra, trong đó còn có suy nghĩ "Ông muốn được giải thoát, tôi không cho phép", sau đó cậu biến mất khỏi giới Pháp thuật, trong lúc vật lộn khắp mọi ngóc ngách của giới Pháp thuật, nhớ lại từng chuyện giữa cậu và Snape, dưới góc nhìn của người ở giữa, cậu mới nhận ra mình đã bỏ sót nhiều chuyện như vậy.
Cậu vì chính bản thân mà cảm thấy hổ thẹn.
Sau đó, càng tệ hại hơn, cậu muốn Snape tỉnh lại.
Sau đó của sau đó, cậu nhìn thấy linh hồn Snape.
Snape cũng không có chính miệng nói ra, nhưng là dùng linh hồn nói cho cậu biết, ông ấy biết tất cả mọi chuyện mình làm – mặc dù ban đầu Snape cũng lừa cậu, nhưng từng cảm xúc của Snape, cảm nhận, tình cảm như từng giọt nước chảy vào lòng cậu, cậu cảm nhận được tình yêu của Snape.
Nói về tình yêu, mối tình đầu của Harry là Cho Chang, nhưng cậu và Cho Chang chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, sau đó cậu thích Ginny, một người vẫn luôn chờ cậu, cậu và Ginny từng có một đoạn tình cảm, hai người bên nhau rất thoải mái, rất dễ chịu, có ngọt ngào, có cãi vã, nhưng tình cảm như vậy không phức tạp bằng tình cảm của Snape bây giờ, cậu từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, cho đến khi cậu vì bảo vệ Ginny mà phải rời xa cô.
Cậu sợ sẽ liên lụy đến mọi người nên lựa chọn chia tay Ginny.
Đôi khi lỡ nhau một phút là lỡ nhau cả đời, lúc cậu lựa chọn chia tay, lúc cậu giết chết Voldemort, trong một thoáng cậu có nghĩ tới Ginny, nhưng ngay sau đó, cậu không quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa, cơ thể lập tức lao tới văn phòng hiệu trưởng Dumbledore, lấy Xoay thời gian trở về lúc trước khi Snape chết.
Cậu quyết định cứu Snape, lần này cậu quyết định sẽ một mình gánh vác chuyện này, bởi vì không một ai có thể hiểu được cảm giác của cậu, không ai được phép xen vào chuyện này.
Cậu đem thể xác Snape đi, ngày đêm nghiên cứu cách thức làm Snape tỉnh lại, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, làm sao có thời gian yêu đương.
Cậu cảm thấy giữa mình và Ginny là tình yêu.
Nhưng bây giờ, cậu không chắc giữa mình và Snape là tình cảm gì.
Linh hồn Snape từng chút một ôm lấy cậu, cậu không cách nào kháng cự ôm ấp như vậy, mặc dù tim đập loạn nhịp nhưng cậu biết cậu cảm thấy an tâm.
Giờ phút này, cậu phát hiện cậu không thể nào cự tuyệt Snape, thậm chí theo bản năng mà dựa sát vào cái ôm ấm áp đó, cậu có thể cảm nhận Snape đang khẩn trương, khi mình dựa sát vào, ông ấy có chút thả lỏng.
Điều này có nghĩa là Snape thật ra có thể biết được mọi tâm tình cùng cảm nhận của mình?
Harry học theo Snape từng chút buông lỏng cảm giác, cùng Snape thận trọng tiếp xúc, cảm nhận được tình cảm ồ ạt của Snape, Harry bất ngờ không biết phải phản ứng thế nào.
Trong lòng Harry vừa chua xót vừa có chút vui mừng, cậu biết mình đang hồi hộp – dù không hiểu tại sao mình lại hồi hộp, cậu cảm nhận được rõ ràng cảm xúc mãnh liệt của Snape, cậu bị động tiếp nhận cho đến khi bị lấp đầy mà vẫn không rõ mình rốt cuộc đối với Snape là thứ tình cảm gì – này không thể trách cậu được, bởi vì người nào đó chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra, nhưng cậu đã dành toàn bộ tinh lực và chú ý lên người ông ấy.
Cậu chợt nhớ lại ngày hôm đó, Snape cũng là ở bên trong cậu, sau đó...
Cậu thấy hai má mình nóng ran, sống lưng tê dại, cậu thậm chí còn nhớ lại sự đau đớn xen lẫn khoái cảm khi bao bọc lấy dục vọng của Snape, hàng loạt hình ảnh ùa về khiến cậu có xung động muốn đập đầu vào tường, thực sự là ngày đó mình điên rồi mới dám làm chuyện đó.
Trong khi Harry đang nhớ lại những hình ảnh đáng xấu hổ kia, cậu không nhận ra Snape ở ngay bên cạnh đang cùng mình chia sẻ cảm xúc, lúc cậu phát hiện ra, cậu hoàn toàn đứng hình luôn!
Phát hiện này suýt chút nữa khiến cậu cự tuyệt Snape, Snape ngay khi nhận ra ý định chạy trốn của cậu lập tức dùng mọi biện pháp chặn lại. Sự cường thế của Snape khiến Harry không cách nào chạy trốn, Harry không biết tình trạng hiện tại có nghĩa là gì, nhưng Snape vẫn kiên trì giữ vững, từng chút từng chút truyền cảm xúc vào bên trong Harry, sau đó lại hướng dẫn Harry chạm vào.
Harry có thể cảm nhận được linh hồn Snape càng ngày càng mạnh lên, cậu không biết có phải do sự giao hòa cảm xúc hay không, nhưng hiển nhiên là cảm xúc Snape, không, phải nói là linh hồn Snape đang dung nhập vào bên trong cậu và ngược lại, linh hồn cậu đang không ngừng dung nhập vào bên trong Snape, cảm giác thật thân mật, thậm chí còn thân mật hơn cả khi kí khế ước hôn nhân, cảm giác tựa như hai người bọn họ đang hòa vào làm một và không thể tách rời.
Cảm giác như vậy kéo dài rất lâu, khi một kẻ cố gắng xâm nhập lãnh địa của kẻ khác, tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng bài xích, nhưng lần này không giống, khi hai linh hồn hòa vào nhau, bọn họ có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ, cậu biết tất cả mọi chuyện của Snape, cũng cho Snape biết mọi thứ về bản thân mình.
Sau đó Harry mới nhận ra cậu và Snape trao đổi tình cảm cùng cảm xúc mới là cách đúng đắn để sử dụng khế ước linh hồn bạn đời, cũng là việc đúng đắn thứ hai cậu làm trong suốt một năm nay. Việc thứ nhất chính là cùng Snape kí kết khế ước linh hồn bạn đời.
— Tuyệt đối không phải bởi vì khế ước linh hồn bạn đời có thể trói buộc Snape bên cạnh cả đời không thể chia lìa mà là... mọi người đều hiểu mà!
Nếu là trước kia, Harry sẽ nghĩ rằng cảm giác này hết sức tồi tệ, đặc biệt là hồi học Bế quan bí thuật, Snape dùng Chiết tâm trí thuật để xâm nhập vào đầu óc cậu, nhưng bây giờ không giống.
Cậu có thể cảm nhận được tình yêu chân thành của Snape, cảm nhận được sự áy náy của ông, những năm tháng sống trong đau khổ và ân hận của ông, cùng với cái nhìn đối với Harry từng chút một thay đổi qua một năm chung sống, nếu như có một người không chút gì che đậy, trần trụi phơi bày tất cả trước mặt bạn – và bạn cũng như vậy, người kia chính là ý nghĩa toàn bộ cuộc sống của bạn, cảm giác ngang hàng như vậy làm cho bạn không thể từ chối bất kì hành động nào của người ấy. Bạn giống như trở thành người kia, mà người kia cũng trở thành bạn, cảm giác như vậy thật sự rất tốt đẹp.
Harry không biết mình mất đi ý thức khi nào, lúc cậu tỉnh lại, tư thế cậu hơi kì lạ, hai chân co lại, hiển nhiên là đang bị tê, tay cậu vẫn đang nắm chặt tay Snape, đầu đang áp lên ngực Snape.
==============================================================================
Tác giả có lời muốn nói:
[Tiết tháo rơi rớt tiểu kịch trường]
(Thua trong trò chơi nói thật hay thử thách) Giáo sư: Harry, vào trong chén nhanh lên.
(Không muốn phối hợp trả lời "Anh mới vào trong chén!") Tiểu Har: Vào trong em nhanh lên!
Giáo sư: ... (giơ vũ khí chuẩn bị ăn sạch người nào đó)
Tiểu Har: Không không, em nói nhầm, không phải vào trong em... [Đi vào hại người vô cùng, mồm nhanh hơn não gì đó em giỡn thôi mà Sev ahuhu]
Giáo sư: Ta vào đây.
Ba ba ba ——
Che mặt, tiết tháo gì đó là cái gì cơ o( ̄ ヘ  ̄o#)
*Lấy cảm hứng từ một quảng cáo của M&M, cô gái nói với bạn trai rằng cô ấy muốn ăn sô cô la, vì vậy chàng trai lấy một cái bát và mở tủ. Trong tủ, hai nhân vật M&M bắt đầu ném đồ ăn vào người chàng trai. Chàng trai nói với chúng "Vào trong bát nhanh lên." Chúng trả lời "Mày mới phải vào trong bát!"
Đối với nghi vấn về bộ truyện này, giải thích tất cả đều quy về →_→ [Tên gọi khác của truyện]
Truyện có rất nhiều tên gọi, ví dụ như: Người thực vật: chuyện tình của ta với một bệnh nhân tâm thần cùng cuộc sống không có tiết tháo hoặc là Cậu bé dùng toàn bộ tính mạng và linh hồn cứu sống giáo sư độc dược: Harry – tiết tháo rơi rớt – Potter.
Chương sau sẽ thật sự tỉnh lại đó, thực ra cũng sắp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro