Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Ngay từ đầu đã không điều khiển được thân thể? Tim Harry nhảy lên một cái, cậu cơ hồ theo bản năng mà buông tay Snape ra, nhưng cậu quên mất rằng hai người thật ra là đang liên kết linh hồn, không phải là tiếp xúc thân thể đơn thuần, tiếp xúc thân thể cùng lắm giúp cho linh hồn liên kết càng thêm chặt chẽ.

Harry không nói gì, Snape thì không đủ năng lượng để nói chuyện, vì vậy khi Snape nói xong, bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng.

Có lẽ ngay cả Harry cũng không phát hiện, thân thể cậu đang khẽ run. Chán nản tê liệt ngồi ở trên giường, Harry cảm thấy sương mù đang dần dần phủ kín đầu óc mình, cậu thậm chí cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, bị nhìn thấu, xấu hổ hay phải nói là hổ thẹn, cậu sớm đã thoáng cảm giác được Snape thực ra là linh hồn rời khỏi thể xác, nhưng khi Snape chính miệng xác nhận, cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện.

Thì ra từ trước tới giờ, Snape đều nhìn thấy.

Điều này nói lên cái gì không cần nói cũng biết. Mặc dù cậu cảm thấy là mình cứu sống giáo sư độc dược, nhưng chắc hẳn ông ấy sẽ không đồng ý.

Bậc thầy Độc dược vẫn luôn bình tĩnh, nhưng bình tĩnh như vậy lại làm Harry cảm thấy sợ, thậm chí có chút tuyệt vọng.

Hơn một năm nay cậu làm rất nhiều chuyện, cậu muốn tự mình khiến cho Snape tỉnh lại, nhưng muốn Snape tỉnh lại, là bởi vì cậu ích kỷ.

Trong lòng Harry có một thanh âm cãi lại: Nhưng Snape vừa mới nói, ông ấy nguyện ý tỉnh lại.

Có lẽ đây là tin tốt duy nhất, không phải cậu ép buộc Snape tỉnh lại, mà là bậc thầy Độc dược nguyện ý tỉnh lại.

Harry đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mà Snape bởi vì không tụ tập được nhiều năng lượng mà không có cách nào đem lời mình muốn nói biểu đạt ra. Snape có chút hối hận, nhưng y cũng không phải nhất thời xúc động, y hối hận là mình chưa cân nhắc đến việc linh hồn ở trong thân thể muốn tụ tập năng lượng so với linh hồn rời khỏi thân thể còn khó khăn hơn, làm cho hai người rơi vào khốn cảnh như hiện tại.

Harry mấy ngày nay rất hụt hẫng, đặc biệt là khi y trở về thân thể nhưng lại không điều khiển được thân thể, mặc dù tất cả những điều này cậu nhóc đều không biết, nhưng hiển nhiên vì y đã cho nhóc hy vọng không nhỏ, lại đột nhiên tước đi, chênh lệch thế nào có thể tưởng tượng được, đặc biệt là khi cậu nhóc vẫn luôn cố gắng khiến y tỉnh lại.

Snape cố gắng cảm nhận linh hồn cậu, nhưng khi chạm tới được lại bị cảm giác đau thương chặn lại, y rất khẩn trương, nhưng ngoài cố gắng kết nối với linh hồn cậu ra, y không có cách nào khác.

Y muốn nói với nhóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng nhóc không cần phải chịu đựng một mình.

Y muốn nói với nhóc, sau khi y tỉnh lại, dù cho có là chuyện gì thì y vẫn muốn cùng nhóc đối mặt.

Y muốn nói với nhóc, y nguyện ý tỉnh lại, có lẽ bởi vì từ rất lâu về trước, y đã bị nhóc thu hút.

Y muốn nói với nhóc, hai người đã kí kết khế ước linh hồn bạn đời, như vậy bọn họ sẽ bên nhau đến khi cái chết chia lìa.

Y muốn nói với nhóc, cho dù khế ước linh hồn bạn đời có tồn tại hay không, y vẫn muốn cùng nhóc chung một chỗ.

Snape khó mà bình tĩnh được, y thấy sốt ruột, rõ ràng giữa hai người có tồn tại linh hồn bạn đời khế ước nhưng đây là lần đầu tiên y không thể kết nối được với linh hồn Harry. Tình cảnh lần đầu phát sinh, dù Snape hiểu biết khá rõ về linh hồn nhưng vẫn không thể nghĩ ra cách giải quyết.

Snape lo lắng suy nghĩ biện pháp, lúc trước Harry từng cố gắng cộng hưởng linh hồn với y, bởi vì chưa có kinh nghiệm mà lúc thành lúc bại, sau đó thanh niên phát hiện ra y còn ở trong thân thể, lúc đó y cố gắng khiến cậu dừng lại, mà chuyện đó còn khiến mọi việc tệ hơn, cho nên mặc dù từ sau khi khế ước thành lập không có đủ thời gian thích ứng, nhưng mà cậu nhóc vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của y.

Y phải dùng cái gì mới có thể thu hút sự chú ý của cậu.

Snape chợt nhớ lại lúc Nagini há cái mồm đầy máu lao về phía mình, nọc độc từ răng nanh theo vết cắn đi vào mạch máu, chậm rãi tuần hoàn khắp thân thể, y chỉ có thể trơ mắt chờ cái chết đến gần, nhưng ngay lúc nhóc con này xuất hiện, y nhịn không được giao toàn bộ kí ức cho cậu, không biết tại sao, giây phút đó, y lại hi vọng nhóc biết được toàn bộ sự tình.

Ngày đó Harry đột ngột quay lại, sau khi đánh y bất tỉnh thì nhờ Fawkes cứu y. Y chưa bao giờ cho rằng mình có lí do tồn tại trên đời, bởi vì thế giới này, ngay cả đứa nhỏ của Lily cũng nhất định không thể tránh khỏi hi sinh, không có bất kì thứ gì khiến y lưu luyến – khi đó y cũng không biết Harry sau khi chiến thắng đã dùng Xoay thời gian để trở về cứu y, mãi cho đến khi linh hồn y rời khỏi thân thể mới xác nhận cuối cùng bọn họ đã chiến thắng.

Có lẽ nọc độc không đáng sợ, cái chết cũng không đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là một người đang sống mà lại mất đi toàn bộ ý chí. Y hiểu được cảm giác đó, nhưng nó đã trở thành quá khứ, bởi vì y đã tìm được mục đích sống của mình.

Harry kể từ ngày ấy lấy việc làm y tỉnh lại trở thành mục đích sống, đó cũng không phải là chuyện gì đáng mừng. So với việc khiến y tỉnh lại, y càng mong cậu nhóc có thể sống vì chính bản thân mình, thực ra y cho rằng sinh mạng của y đối với cậu chẳng có ý nghĩa gì, cậu vốn căm ghét giáo sư độc dược, đợi y chết đi, cậu có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, sau đó cưới vợ sinh con, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, nhưng bây giờ... Nguyền rủa cái viễn cảnh chết tiệt ấy! Y hiện tại mới biết rõ, y đúng là một tên khốn may mắn, bởi vì Harry tiếp tục sống chỉ vì một niềm tin rằng y sẽ tỉnh lại.

Y nhớ lại lúc bản thân đã chết lặng như thế nào khi phát hiện linh hồn rời khỏi thể xác, y nhớ lại lúc bản thân kinh ngạc như thế nào khi phát hiện Harry vì cứu y mà làm đủ mọi chuyện, y nhớ lại y đã tức giận ra sao khi cậu nhóc gần như tự hủy hoại bản thân, y nhớ lại cậu nhóc dùng thân thể nửa sống nửa chết mà uống thứ độc dược gần như không thể uống được kia, y nhớ lại mình đã kinh ngạc như thế nào khi lần đầu tiên nhóc mớm thuốc cho y, y nhớ lại cái cảm giác rung động sâu trong linh hồn cùng với mê luyến khi nhìn thân thể trần trụi của nhóc con, y nhớ lại cảm giác lúc cao trào...

Snape không ngừng nhớ lại từng giây phút hơn một năm này, ấn ký linh hồn rõ ràng ở ngay trước mắt, y hi vọng cảm xúc của y có thể truyền đến được linh hồn đối phương, khiến cậu hiểu rằng dù y không đồng ý với hành động của cậu, nhưng y nguyện ý cùng cậu chia sẻ mọi thứ.

Y biết rằng mọi thứ không phải là không quan trọng, điều quan trọng bây giờ chính là đánh thức Harry khỏi trạng thái này.

Y biết cậu vẫn luôn cố gắng, nhưng y muốn cậu biết rằng cậu không chỉ cố gắng một mình.

Harry bỗng cảm nhận được những cảm xúc dường như không thuộc về mình, không hẳn là hoàn toàn tuyệt vọng, trong đó còn bao hàm cả cam chịu, cậu biết cảm giác đó, chính là lúc cậu xem kí ức của Snape, biết mình nhất định sẽ chết, cậu bình thản chấp nhận cái chết, nhưng đã lâu lắm rồi cậu không có cảm xúc này, bởi vì suốt một năm nay toàn bộ tinh lực cậu đều đặt trên người Snape.

Ban đầu cậu không rõ, thậm chí còn nghĩ đó là cảm xúc của mình, sau đó cậu cảm nhận được sự chết lặng, chỉ hận không thể chết đi, cậu cảm nhận được sự kinh ngạc, tức giận, thậm chí còn có hưng phấn vui mừng...rõ ràng những cảm xúc như thế không thể là của cậu, như vậy chỉ có một khả năng.

Cậu không hiểu tại sao Snape lại có những cảm xúc ấy, nhưng khi những cảm xúc đó đến với cậu, cậu lựa chọn đón nhận.

Lúc Snape giải phóng cảm xúc của mình, y cảm thấy linh hồn Harry từng chút một thả lỏng, Snape cẩn thận tiếp cận, y muốn cậu sẽ hiểu những gì y muốn biểu đạt, y hi vọng cậu sẽ hiểu, y thích cậu.

Chuyện tiếp theo khiến Harry có chút ngơ ngẩn. Cậu biết mặt mình nóng ran nhưng cậu không thể nào khống chế. Sau đó, cậu cảm nhận được một lực hút vô hình kéo cậu về phía linh hồn kia, thậm chí từ từ bao phủ linh hồn cậu, khiến cậu có ảo giác như mình đang được Snape ôm vào lòng.

Cảm giác ôn nhu mà kiên định như vậy lại đến từ Snape.

Mặc dù cậu luôn cảm thấy, tất cả vốn chỉ là ảo giác của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro