Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Trong khoảnh khắc, Harry nghĩ rằng mình nghe lầm, mặc dù xưa giờ cậu chưa từng xuất hiện tình trạng ảo thanh.

Giọng nói kia rất gấp gáp, làm tai cậu nóng lên nhưng cũng tương đối xa lạ, bởi vì cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe được giọng nói nóng vội bất an của Snape, cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra được nếu như ông ấy có thể tỉnh lại, có lẽ sẽ không kịp đợi... A, được rồi, lúc nghe được câu nói kia, điều mà Harry không thể phủ nhận chính là cảm giác tê dại từ da đầu chạy dọc sống lưng.

Cảm giác như vậy giống như giấc mộng ngắn ngủi đêm qua, người đàn ông động tác mãnh liệt và gấp gáp, hung hăng xỏ xuyên thân thể cậu.

Đang lúc Harry nhìn chằm chằm không chớp mắt người đàn ông đang nằm bất động trên giường, có chút không chắc chắn thanh âm kia từ đâu phát ra, giọng nói trầm thấp lần nữa vang lên: "Ta nguyện ý."

"Cái gì?" Harry vô thức hỏi lại. Nhưng hiển nhiên hành động như vậy không liên quan đến cộng hưởng linh hồn, Harry có chút không xác định tập trung cảm ứng linh hồn Snape.

– dựa theo suy luận mà nói, hẳn Snape có thể nghe được lời cậu nói.

"...dược ổn định linh hồn." Giọng nói trong đầu lần nữa vang lên.

Thanh âm Snape kiên định, thanh âm như vậy làm Harry theo bản năng khẳng định hiệu quả của dược ổn định linh hồn.

Không biết có phải bởi vì để nói được những câu như vậy mất quá nhiều năng lượng hay không, mà sau ba câu nói đó, trong đầu Harry lại rơi vào yên lặng.

Yên lặng làm người ta bất an.

Nhưng lúc này Harry thực sự rất hưng phấn, hưng phấn đến mức quên đi mọi chuyện khác, Snape cùng cậu có thể giao tiếp bằng linh hồn, chứng tỏ phương pháp của cậu chính xác.

Quan trọng hơn là, Snape nguyện ý tỉnh lại.

Điều này so với bất kì chuyện gì khác càng quan trọng hơn.

Harry đang tính toán bao giờ thì cho Snape dùng tiếp dược ổn định linh hồn, cậu dường như lại nghe thấy giọng nói Snape, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi: "Nghỉ ngơi."

Lần này, Harry vô cùng chắc chắn đây chính là ảo thanh.

Nhưng ảo giác như vậy, lại không có...

"Không nên..." Lần này giọng nói vang lên càng âm trầm, "... để ta phải lặp lại lần nữa, Harry."

Harry: "..."

Cậu chắc chắn mình nghe được là Harry, không phải Potter.

Ừ, ảo thanh càng ngày càng nặng rồi.

Mặc dù Harry tự lừa mình dối người như vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để quyển ghi chép dược ổn định linh hồn sang một bên rồi từ từ nằm xuống.

Cậu nằm trên giường, như thường lệ ôm lấy cánh tay Snape, nhiệt độ cơ thể Snape khá thấp, cảm giác mát lạnh rất thoải mái, đến nỗi Harry cảm thấy chỗ da hai người chạm nhau có chút nóng lên, cậu không rõ đó có phải là do hơi ấm của cậu truyền sang cánh tay Snape hay không.

Harry vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, trong bóng tối có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, không bình tĩnh được, tay kia của cậu len lén đi xuống, từ từ chạm đến bàn tay chỉ có da bọc xương của Snape, các đốt ngón tay gầy như que củi có chút cứng, Harry chậm rãi vuốt ve rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Cậu từng chút từng chút thả lỏng phòng vệ, chìm sâu vào giấc ngủ.

☆  ☆  ☆

Đã lâu lắm rồi Harry mới có một giấc ngủ sâu như vậy, lúc Harry mở mắt, cánh tay cậu hơi tê, nhưng cánh tay bị cậu ôm suốt đêm kia hẳn cũng có cảm giác tương tự, cho dù lòng bàn tay nắm chặt nhưng đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Mặc dù ngủ một giấc tới sáng, nhưng vừa tỉnh dậy nhịp tim Harry đột nhiên tăng tốc, cậu theo bản năng đưa tay xuống mũi Snape, ngay lúc sắp tới nơi, trong đầu bỗng nhiên vang lên giọng nói người đàn ông.

"Tỉnh?" giọng nói Snape dường như đã khôi phục bình tĩnh, nghe có vẻ bình thường so với sự gấp gáp đêm qua, dù có xen lẫn chút lo lắng, nhưng...

Harry sợ hết hồn, run rẩy rụt tay lại.

Gãi gãi đầu, Harry cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ, nhưng rất nhanh liền phát hiện cậu không biết làm thế nào để giao tiếp với Snape. Không để Harry xoắn xuýt xong vấn đề này, trong đầu bỗng nhiên vang lên giọng Snape: "Trễ rồi."

Harry vẫy tay một cái trong không trung, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ làm việc.

Hôm qua cấp trên đến muộn, bọn họ còn cười thầm một phen, bây giờ đến lượt mình...

Harry chỉ kịp rửa mặt thay quần áo, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, may mà trong phòng làm việc có thức ăn dự trữ, cũng đủ để cậu chống đỡ đến trưa.

Cậu không thể nào tập trung vào công việc được, thậm chí còn có suy nghĩ lập tức xin nghỉ, ví dụ như lấy lí do bị ốm, nhưng hiển nhiên cậu không mang theo dược trị cảm, nếu không thì càng có sức thuyết phục.

Trong lúc Harry đang suy nghĩ miên man, cấp trên bỗng nhiên triệu tập mọi người lại mở cuộc họp, Harry đành kéo tâm trí mình trở lại, buộc mình tập trung vào cuộc họp.

Lúc cậu đến cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, nhưng trong phòng Thần Sáng đã gần như đông đủ, nhiều người thấy Harry tiến vào đều gật đầu chào, Harry nhanh chóng đi về phía đội của mình, thì thầm hỏi Martin: "Sao đột ngột như vậy?"

Martin khó hiểu nhìn Harry: "Buổi sáng cậu không nghe sếp nói gì à?"

Vẻ mặt ngơ ngác của Harry đủ để trả lời vấn đề này, Martin khẽ lắc đầu, "Hình như liên quan tới chuyện huấn luyện lính mới, còn có chuyện gì khác hay không sếp chưa nói."

Harry gật đầu, biết được nội dung cuộc họp gì mới có lợi với cậu, bất kể là Sở Thần Sáng mở cuộc họp lớn hay nhỏ, cậu cũng tuyệt đối không được thất thần, bởi vì cho dù là cấp trên, hay là sếp của cấp trên, thậm chí cả Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật tự mình chủ trì cuộc họp, cậu đều sẽ là tâm điểm chú ý, điều này...không một ai hâm mộ ghen tị, bởi vì họ đều cho rằng đó là chuyện hiển nhiên. Cho nên từ khi vào Sở Thần Sáng đến giờ, mỗi lần có cuộc họp, Harry đều sẵn sàng chờ đợi.

Có đôi khi, người khác kì vọng đối với bạn càng lớn, thì bạn cũng chỉ có thể cố gắng phối hợp.

Đương nhiên Harry không thích tình trạng như vậy, nhưng không thể phủ nhận việc này mang đến cho cậu không ít chỗ tốt.

Nội dung cuộc họp hôm nay không chỉ đơn giản là huấn luyện lính mới, mà dường như có một chuyện mới được thêm vào, việc hôm qua Amy báo cáo với cấp trên. Harry không chút ngạc nhiên bị đẩy lên trên, rõ ràng vấn đề này là do Amy đề xuất, lúc cậu đi lên nhìn qua Amy thấy cô đang cười vô cùng chướng mắt.

Harry bình tĩnh lặp lại những lời hôm trước nói với cấp trên, lại bổ sung thêm không ít quan điểm, cậu theo bản năng lựa chọn không bộc lộ ra, dù sao ở đây nhiều người như vậy, suy nghĩ so với cậu cởi mở hơn không ít.

Lúc Harry trở về chỗ ngồi mới phát hiện thực ra cuộc họp hôm nay là để trưng cầu ý kiến về chuyện U linh, huấn luyện lính mới chỉ là cái cớ. Dĩ nhiên cuối cùng họ cũng quay về chủ đề ban đầu, ví dụ như huấn luyện lính mới ở Sở Thần Sáng trước giờ không có nhiều cơ hội thực chiến, cho nên tận dụng cơ hội này, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Kingsley chuẩn bị để một nhóm lính mới tham gia tiểu đội tuần tra sắp tới.

Bởi vì lần họp này tập hợp toàn bộ Thần Sáng cho nên thời gian cuộc họp có hơi dài, lúc tan họp đã khá trễ, lúc mọi người chen nhau đi về, Harry da đầu căng thẳng, dù rất muốn trở về thật nhanh nhưng cố kiềm lại, hòa vào dòng người cùng ra ngoài, liền bị Abel cười như không cười bắt lại.

"Abel, tôi buổi tối còn có chút chuyện, ngài giúp tôi chút đi."

"Hẹn hò?"

Harry không do dự gật đầu, cố gắng làm cho mình trông vội vàng một chút.

Abel buông tay thả người, "Vậy cậu nhanh đi đi, đúng rồi, đừng quên cậu nợ tôi đó nhé."

"Tôi nợ ngài còn ít sao?" Harry làu bàu, nhưng cũng không dám lưu lại, đỡ cho đám người này lại kéo đi ăn tối. Có lẽ Abel thực sự cản những người khác lại giúp cậu, nên lần này chuồn đi cực kì thuận lợi. Sau khi thành công chạy ra khỏi Bộ Pháp Thuật, Harry thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp độn thổ về nhà.

Vừa về đến nhà, Harry liền chạy lên lầu, cậu đột nhiên phát hiện một việc, từ sáng đến giờ không nghe thấy giọng Snape vang lên lần nữa.

Chẳng lẽ do khoảng cách quá xa?

Nghĩ như vậy, Harry mở cửa phòng, phát hiện đôi mắt Snape nhắm nghiền, theo thói quen kiểm tra Snape như thường lệ.

Dược buổi sáng dường như giúp cho sức khỏe Snape tốt lên một ít, mặc dù mỗi lần đều là từng chút một, nhưng cũng đủ khiến Harry vui vẻ. Cậu suy nghĩ một lát, lại cho Snape uống một ít dược ổn định linh hồn pha loãng, trong đầu tính toán nên cho Snape uống ngày hai lần hay là ngày ba lần thì tốt hơn. Trưa cậu có một ít thời gian nghỉ ngơi, có lẽ chạy về vẫn kịp.

Cậu nắm tay Snape, cố gắng tập trung tinh thần, cùng Snape thực hiện linh hồn cộng hưởng, trong đầu xuất hiện một dải ánh sáng mơ hồ, cậu từ từ đến gần, hỏi nhỏ: "Giáo sư, ngài tỉnh rồi sao?"

"Ừ." Thanh âm Snape gần như trong giây tiếp theo đã truyền đến đầu cậu.

Harry mừng thầm, trạng thái Snape cũng không tệ lắm.

"Ngài cảm thấy thế nào?" Harry nhớ lại lúc học Bế quan bí thuật thời điểm đầu óc bị xâm nhập, mặc dù tình huống bây giờ có chút tương tự nhưng bản chất lại khác hẳn.

Cậu muốn vào sâu hơn một chút.

Lần này giọng nói của Snape cũng không lập tức vang lên, Harry không biết là do ông ấy không biết trả lời vấn đề này thế nào hay tại vì không đủ thời gian tập trung năng lượng.

"Ta không thể điều khiển thân thể của mình." Snape khẽ nói.

Chuyện này ai chả biết. Harry im lặng oán thầm.

Nhưng người đàn ông lại nói một câu, thiếu chút nữa khiến Harry ngã khỏi giường.

"Ngay từ..." Y dừng lại, như thể hạ quyết tâm, "...giây phút em cứu ta bắt đầu."

==============================================================================

Tác giả có lời muốn nói: Anh anh anh, hôm nay viết đến đoạn Tiểu Har ôm cánh tay giáo sư bỗng nhiên thấy thật đẹp, rất giống như trước đây từng tưởng tượng, cụ thể là như vầy – Tiểu Har và giáo sư cùng nhau nằm trên một chiếc giường, tiểu Har co ro ôm lấy một cánh tay giáo sư, tay kia cùng giáo sư mười ngón đan chặt vào nhau, không phải cảnh tượng cả hai không một mảnh vải che thân, làm một số chuyện cua đồng gì đó đâu a a a!

[Tiểu kịch trường] Tiểu Har nghĩ muốn đi vào sâu hơn một chút.

Cậu muốn vào sâu hơn một chút...một chút nữa...

Giáo sư: Muốn ta vào sâu hơn một chút?

Tiểu Har: A a a...Hết hồn!

Giáo sư hung hăng đâm vào sâu hơn nữa.

Tiểu Har: _(:з)∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro