Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Harry gần như thành kính, ra tay không chút do dự, ngón tay mạnh mẽ dùng sức.

"Có lẽ", giọng nói nhuốm mùi dục vọng lướt qua tai Snape, đầu lưỡi Harry chạy từ tai xuống cổ Snape, như đang tìm kiếm điểm mẫn cảm của y, "Ngài cũng biết bây giờ tôi đang làm gì?"

Snape không thể khống chế nháy mắt một cái, mặc dù nhìn qua thật giống như phù hợp với hoàn cảnh.

Y nhìn Harry tiến lại gần, bàn tay như có lửa nóng vuốt dọc sống lưng y, bàn tay dùng sức đến đang sợ, sau đó cậu rướn người lên, cọ xát dục vọng của y, không chút để ý đến dục vọng đang bành trướng đến đáng sợ của y đang cọ vào khe mông, thân thể nóng bỏng của thanh niên chọc người phát điên, mặc dù gương mặt y dần bị dục vọng xâm chiếm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của Harry.

Mà đối với việc Harry nghĩ gì, Snape trước giờ đều coi thường nghiên cứu. Mà trong cái hoàn cảnh như đang tra tấn này, Snape căn bản không cách nào tự hỏi vấn đề này.

"Có lẽ", thanh âm nhỏ vụn nhưng rõ ràng, như cái búa nhỏ gõ từng nhịp từng nhịp vào trái tim Snape.

Mỗi một âm tiết, đều có thể khiến lòng y ngứa ngáy.

——chắc mọi người cũng biết vấn đề ở chỗ nào, khụ khụ.

Không biết là bởi vì ham muốn, hay do giọng nói của thanh niên quá mức rung động, mà tựa hồ ngay giây tiếp theo linh hồn y sẽ tan chảy.

"Ưm..." tiếng rên rỉ không kiềm chế được thoảng qua tai Snape, dục vọng đã phát tiết qua một lần lại từ từ ngẩng đầu, thừa nhận từng đụng chạm của thanh niên.

Snape có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt của thân thể thanh niên, cũng cảm nhận được hai quả cầu của mình và đối phương đang đè ép lẫn nhau, mà khiến y phát điên chính là nơi cứng rắn kia bị trêu chọc giữa khe mông chật hẹp, hai cánh mông vô tình kẹp chặt y, chậm chạp cọ xát khiến dục hỏa trong y bùng cháy.

"Có lẽ, ngài trước giờ đều biết em đã làm những gì." Thanh niên thở dốc nói.

Harry một tay ôm cổ Snape, một tay đưa ra sau lưng, đôi mắt cậu nửa khép, che đi màu xanh biếc xinh đẹp.

"Bao gồm, ngài đã từng hung hăng..." biểu tình thanh niên hết sức ẩn nhẫn, như đang chịu đựng gì đó.

Môi Harry lướt qua môi Snape, đầu lưỡi quét qua răng y, giọng nói run rẩy mà cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ – nếu Snape không hiểu sai, thì chính là tiếp tục của câu trên: "...làm em!"

Snape đột nhiên trợn to mắt, nếu dùng lời để miêu tả biểu tình này thì có thể gọi là không thể tin được.

Linh hồn Snape chấn động, y không biết Harry có thể cảm nhận chấn động đến từ linh hồn không, mặc dù cậu có lẽ cũng không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

Harry dường như không cảm nhận được, bởi vì cậu vẫn tiếp tục động tác, thậm chí còn nóng bỏng và quyến rũ hơn trước.

Hơi thở mập mờ, những động chạm điên cuồng cùng với nhiệt độ cơ thể dường như đốt cháy lý trí Snape, y vô lực sa đọa vào biển dục vọng mang tên Harry Potter, nếu như không nhờ lời nói của thanh niên mà giữ được một chút tỉnh táo —

Cậu ta muốn làm gì? Snape không rõ cậu nhóc là đang tức giận hay là thật sự biết tình trạng của y, nếu là biết, tại sao vẫn tiếp tục, mà tay cậu nhóc hẳn là đang ở...

Snape đột nhiên cảm thấy da mặt mình nóng ran, mặc dù nơi đó đã đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa.

Y có thể cảm nhận tim y đập điên cuồng. Vừa nghĩ đến cậu nhóc đang làm gì, huyết mạch không tự chủ sôi sục, y thậm chí còn thấy miệng khô lưỡi khô.

Mọi thứ không dễ dàng như Harry tưởng tượng, cậu vì bất chợt xúc động mà trả đại giá, đã từng làm qua hai lần, cậu biết rõ kích thước của Snape, nói thẳng ra, Harry phải thừa nhận chỗ nào đó của Snape tỉ lệ thuận với cái mũi của ông ta, nói cách khác, nếu chỗ đó của cậu không được bôi trơn thì khó có thể thừa nhận được, hoặc là nói, đồ chơi kia mà ra vào liên tục có thể làm cậu đau đến ngất đi.

"Còn nhớ,"  hai chân Harry như nhũn ra, nhưng cậu phải tiếp tục, dưới tác dụng của nước nóng, nơi đó đã có chút ướt át, đây là một khởi đầu tốt, "Lần đầu tiên ngài cho em gợi ý không?"

Snape trong lòng căng thẳng, tay Harry từ cổ di chuyển xuống ngực trái của y, Snape rõ ràng cảm nhận được nơi đó đang đập kịch liệt, tay Harry áp lên vị trí trái tim y một lúc rồi lại như vô tình mà lướt qua nơi bị cậu mút đến sưng đỏ, rồi chậm rãi tới rốn.

Lý do của hành động này rất đơn giản, Harry muốn phân tán lực chú ý, phía sau bị kéo căng thật khó tưởng tượng nổi — thật ra thì cậu sớm đã dự liệu được, suýt nữa thì đủ để một Harry-máu-nóng-dồn-lên-não phải từ bỏ, nhưng cảm giác bị lừa dối lại làm cho đầu óc cậu nóng lên làm cậu không chút do dự tiếp tục.

—— Har-M-ry tiến lên.

"Ngài nói, linh hồn, a..." Harry cắn răng nói, một phần là vì tức giận, mà một phần khác là vì cậu đang đưa ngón tay thứ hai vào trong.

"Ưm..." giọng mũi mềm mại có chút đau đớn, Harry cắn môi, từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống, "Linh hồn."

Snape có miệng mà khó trả lời, ban đầu đúng là y nói với Harry "Linh hồn" rồi mới đến "Khế ước", nhóc con này nói như vậy, có phải đã nhận ra điều gì rồi không? Snape nghĩ như vậy, chợt nghe thấy giọng nói Harry run rẩy "Linh hồn ấy, không phải là nói trạng thái của ngài cùng linh hồn có liên quan chứ?" thanh âm cậu khàn khàn, nói một câu dài như vậy tốn phần lớn khí lực của cậu.

Nét mặt cậu ngày càng đau đớn, bởi Snape không thể động, nên cậu không ngừng dùng dục vọng chà xát bụng Snape, giảm bớt đau đớn như bị xé rách phía sau.

"Ý của ngài chính là linh hồn ngài ly khai khỏi thân thể đi?" Harry "Hừ" một cái, "Em nói có đúng không?" lời nói vỡ vụn thành tiếng thở dốc, "Có lẽ...Ngài bây giờ ở trong thân thể, có thể nghe được lời em nói, có thể cảm nhận được động tác của em, như vậy em đoán..." Khuếch trương đúng là một chuyện rất đau đớn, đặc biệt là dưới tình huống không có chất bôi trơn, Harry thật vất vả mới nhét được hai ngón tay, ngón thứ ba còn chật vật hơn. "ngài cũng có thể hiểu được lời nói của em."

Sự mềm mại và ấm áp của nước chỉ có thể dịu đi phần nào, Harry đau đến không nói ra lời, ngón tay cậu cứ như vậy đặt ở bên trong, chờ cơ thể dần thích ứng, thực tế cậu phát hiện, thế này cử động rất khó khăn, cảm giác xé rách đau đớn khiến mặt mũi cậu trắng bệch.

Tâm tình Snape hết sức phức tạp, thậm chí có thể dùng từ kinh hoàng để hình dung, y không nói được, không thể cử động được, chỉ có linh hồn phát ra chấn động, dưới sự dẫn đường của khế ước linh hồn, có thể cộng hưởng cùng linh hồn Harry.

Hiển nhiên y cũng không nhận ra, nếu Harry chú ý linh hồn dao động, thì hành động của Snape không khác nào thừa nhận tất cả những gì Harry nói.

Thật vất vả chờ phía sau thích ứng, Harry cắn răng bắt đầu nới rộng bên trong, im lặng một lúc lâu, rốt cuộc Harry phun ra một câu: "Ngài đương nhiên biết em sắp làm gì đúng không?"

Lòng Snape điên cuồng dậy sóng, y cảm thấy tim mình thật như không phải của mình, y bỗng hiểu được ý định thực sự của cậu nhóc, cậu ấy nói cho y cậu biết tất cả hành động trước giờ của y, cũng biết chấn động trong linh hồn có nghĩa là gì, cậu nhóc điên cuồng không ngừng thử thăm dò y, lần này đứa nhỏ lựa chọn chủ động, kích thích sự xấu hổ của y – mặc dù Snape rất hoài nghi, mỗi lần cậu nhóc giúp y 'an ủi', cái gọi là 'xấu hổ' sớm đã cùng chất lỏng trắng đục theo ống thoát nước trôi đi rồi.

Rốt cuộc là ai khiêu khích ai trước, Snape thật không rõ.

"Đáng tiếc ngài không nói được," mặc dù hết sức khó khăn nhưng miệng cậu nhóc vẫn phun ra những lời lẽ hết sức xấu xa, "Ngài muốn làm em, không phải sao?" Nói xong, Harry rút ngón tay mình ra, một tay chống lên thành bồn tắm, tay kia cầm lấy dục vọng người đàn ông, cậu chật vật nâng người lên, sau đó nhìn dục vọng dữ tợn kia, liền không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Snape.

Nếu Snape không nhìn nhầm, trên gương mặt cậu nhóc có chút đắc ý.

Snape chớp mắt, mặc dù y rất muốn nhắm mắt lại – xin lỗi nhưng cái này y không khống chế được – nhưng mắt y vẫn mở to như cũ, cho nên y trơ mắt nhìn dục vọng cậu nhóc bởi vì nước nóng và hơi nước âu yếm mà ngóc đầu dậy đang từ từ hạ xuống, tiếp đến là khuôn ngực gầy gò rồi xương quai xanh tinh xảo, đến gương mặt ửng đỏ ẩn nhẫn, cùng lúc đó, y cũng cảm nhận được dục vọng của mình đang từng chút từng chút chen vào một thiên đường chật hẹp mà ấm áp, cùng với tiếng hít thở vỡ vụn của nhóc con vang lên bên tai.

Tư thế như vậy hiển nhiên đối với cậu là hết sức khó khăn, thậm chí ngay cả từ từ ngồi xuống cũng rất vất vả, hay phải nói là gian nan, thân thể cậu run rẩy, rõ ràng là chuyện bản thân không tình nguyện nhưng vẫn cắn răng ngồi xuống.

Snape đang suy nghĩ một vấn đề, trong tình cảnh này y có nên ngăn cản nhóc con hay không.

Phương diện lý trí – có thể sẽ.

Chú ý, là có thể.

Thực tế thì trong loại tình huống này, ngay cả pháp sư vĩ đại nhất, trong sạch nhất đối mặt với người trong lòng đang không ngừng trêu chọc dụ dỗ cũng sẽ mất đi lý trí, hiển nhiên lý trí của y cũng đã nhanh chóng biến mất.

Về phương diện tình cảm, y thích nhóc, mà y cũng không phải thánh nhân, đối mặt với nhóc con chủ động hiến dâng, ai lại từ chối? Loại chuyện hành hạ này, chưa kể đã làm được một nửa, về mặt tình cảm, thành thật mà nói, y căn bản sẽ không rút ra.

Không hung hãn rút ra cắm vào mà từ từ từng bước một đã tốt lắm rồi, mà kết quả dĩ nhiên là nhóc con bị y ăn sạch, ngay cả vụn cũng không còn.

Nhóc con chết tiệt căn bản không biết sức hấp dẫn của nhóc với y lớn thế nào.

Pháo đài mang tên Snape đã sớm thất thủ. Đây là điểm không thể nghi ngờ.

Cái gọi là liêm sỉ, hai người sớm đã không còn khái niệm.

May mắn chính là, nước nóng cũng có chút tác dụng làm dịu, mặc dù từng bước khó khăn, nhưng là phía sau cậu nhóc từng chút nuốt lấy dục vọng của y, trên người từng trận da gà nổi lên, không biết có phải là vì bị cảm giác như vậy hành hạ không nhịn được, cậu nhóc đang cau mày, nửa ôm lấy vai Snape, nét mặt hiện chút bối rối, cậu há miệng thở mạnh làm như có thể giảm bớt đau đớn phía sau, "Đau quá." nói xong cắn lên bả vai không có bao nhiêu thịt của y.

Răng Harry rất khỏe, nhưng không hề làm phân tán lực chú ý của Snape, lúc này mọi chú ý của Snape đều tập trung vào nửa người dưới, khoái cảm từng đợt từng đợt ập tới, Snape cảm thấy dục vọng của mình trong cơ thể cậu nhóc đang phát run, dục vọng hơi nảy lên đi sâu vào trong, tư thế này càng đi được sâu hơn so với bất kì tư thế nào khác.

Dĩ nhiên giai đoạn hiện tại, hai người ngoại trừ đau ra không có chỗ cho bất kì cảm giác nào khác.

Có lẽ vì trước đó Harry xoa nắn hơi nhiều – dĩ nhiên có thể không chỉ bởi nguyên nhân này, mà Snape nhỏ căng trướng tới mức khoa trương, tạo nên tình cảnh quẫn bách như hiện tại.

Nửa trong nửa ngoài, thật muốn tra tấn hai người đến phát điên.

Nếu như không phải đột nhiên Harry ấn mạnh người xuống.

Đồng thời hành động này cũng làm cho Snape nhỏ toàn bộ đâm sâu vào một lần, sau đó...dừng lại.

Không phải chỉ mỗi mình Harry bị đau, mặc dù so với việc nửa trong nửa ngoài thoải mái hơn nhưng động tác lúc đó làm Snape đau đến suýt co rụt lại.

Harry há miệng thở dốc, cố gắng thích ứng với kích thước của Snape, cậu vuốt ve dục vọng đã ỉu xìu của mình nhưng vẫn không hoàn toàn giảm bớt đau đớn phía sau, vì vậy Harry lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngài thật cao hứng đi, Severus Snape?"

"Được làm em? Hửm?" ngón tay Harry vòng quanh đầu nhũ Snape.

Hô hấp Snape cứng lại.

Nếu như Snape có thể cử động, y nhất định sẽ chặn lại cái miệng nhỏ trước mặt này, làm hết thảy những gì mà tên nhóc chết tiệt này làm với y, sau đó nắm lấy cặp mông mê người kia, hung hăng xỏ xuyên qua, thúc vào điểm nhạy cảm nhất của Harry, hành hạ người nào đó đến không còn biết trời đất gì nữa.

Nếu như loại chuyện này có thể xảy ra cũng nên tưởng tượng một chút.

Thật ra, đôi khi 'Bình mẻ chẳng cần giữ' không phải là chuyện xấu, ít nhất là trong tình cảnh này, với Snape tuyệt đối là chuyện tốt.

Có lẽ Harry không muốn biết, Snape không những không bị kích thích sự xấu hổ mà còn cảm thấy vô cùng cao hứng.

Đồ ăn dâng tận miệng, cớ gì mà lại không ăn chứ? ←_←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro