Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Nhìn thấy hành động của Harry, Snape vô thức nhíu mày nhưng không nói chuyện.

Bởi vì thân thể Harry cuộn tròn lại, không thể nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Snape, lúc này Harry còn suy nghĩ diễn xuất của mình có chỗ nào không thích hợp không, vừa chuyển tiếng gào thảm thiết thành tiếng rên rỉ, đáng nói chính là ai đó một thân mồ hôi lạnh kết hợp quả thực diễn xuất rất tự nhiên.

Giờ phút này Snape có chút do dự, trên thực tế mặc dù biểu cảm của Harry rất đáng tin, diễn xuất cũng rất chân thật, nhưng nếu thân thể đối phương thực sự xảy ra chuyện gì thì y vẫn sẽ mơ hồ cảm nhận được, dù y chỉ là một linh hồn không làm được gì cả. Vậy y có nên vạch trần trò hề này không?

Không nghe thấy tiếng Snape, Harry phát huy khả năng ảnh đế dày công tu luyện, quyết định đâm lao thì phải theo lao, cậu run run nói: "Giáo...giáo sư, em đau dạ dày."

Snape đau đầu: "..."

Vì những lời này, Snape quyết định vạch trần cậu.

—— cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống.

Nhưng Harry liền lăn một vòng trên giường rồi đứng lên, ngay cả dép cũng không mang chạy ào xuống lầu, hoàn toàn làm lơ giá thuốc trong phòng có thể có loại độc dược cậu cần.

Snape, người cuối cùng cũng quyết định... "..."

Sau đó cùng vọt xuống.

Harry có chút thở gấp, nhưng Snape sẽ không, lúc Snape xuống tới dưới đất Harry đã uống non nửa lọ độc dược, sau đó đậy nắp lại, lau miệng.

Snape liếc mắt qua là biết cậu đang cầm dược nâng cao tình thần, dù cậu không dán nhãn nhưng lại có thói quen đặt vào một trí cố định trên giá. Thói quen này Snape dĩ nhiên biết nhưng ai kia đâu có ngờ.

Người nào đó thậm chí còn không biết y định nói gì đã trốn tránh đến mức này, vì vậy Snape đành yên lặng đem những lời muốn nói nuốt vào bụng.

Harry như cũ ôm bụng thở dốc, ngồi bệt xuống đất, ra vẻ đáng thương nhìn Snape ý đồ khiến y động lòng trắc ẩn.

Nhưng thẳng thắn mà nói, khó hơn tưởng tượng rất nhiều.

"Có vẻ đỡ hơn một chút rồi." Harry tự nhủ, nhưng mấy lời này dĩ nhiên là nói cho Snape nghe.

"Xin lỗi giáo sư, chắc do em ăn nhầm thứ gì đó." Harry từ từ đứng lên, không biết có phải là ảo giác hay không mà cậu cảm thấy dạ dày quặn lại, cơ mà cậu cũng không rõ tại sao mình phải diễn kịch nữa, đáng thương nhìn Snape mong đợi nói: "Giáo sư, thân thể em có chút không khỏe, có chuyện gì có thể để mai nói được không?"

Snape: "..."

Snape đen mặt, gật đầu một cái.

Hết thảy trở về như bình thường, sau khi trở lại phòng, Snape không đứng trước mặt Harry nữa mà ngồi trên ghế salon nhìn ra ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư. Harry bò lên giường, xoay mông về phía Snape.

—— người nào đó không có tự giác dĩ nhiên không ý thức được xoay mông về phía người khác là khiêu khích cỡ nào.

Sau đó, Harry ngủ. Đương nhiên không thể!

Uống dược nâng cao tinh thần như thuốc đau dạ dày ngủ được mới là lạ!

Cơ thể có chút mệt mỏi nhưng tinh thần lại vô cùng sáng láng, dược nâng cao tinh thần từ từ phát huy tác dụng, đầu óc càng ngày càng tỉnh táo.

Đơn giản mà nói, Harry mất ngủ.

Dù đang nhắm mắt, Harry vẫn có thể nghe được tiếng hít thở của Snape.

Hôm nay rốt cuộc Snape nhớ ra cái gì? Nghĩ đến đây không những dạ dày quặn lại mà ruột gan Harry cũng muốn xoắn vào nhau.

Nếu như Snape nhớ ra chuyện gì đó, thì cậu không thể tiếp tục trốn tránh vấn đề này nữa.

Được rồi, vậy thì đối mặt thôi! Harry nắm chặt tay, cố tăng dũng khí.

Harry bắt đầu hồi tưởng lại vẻ mặt Snape trước khi bị cậu gián đoạn, đột nhiên... càng lo lắng hơn —

Snape muốn nói cái gì chứ, theo lý thuyết Snape hôn mê đáng lẽ ra sẽ không có trí nhớ gì mới đúng, ngoại trừ hai lần tỉnh lại đó. Khoan đã, đầu Harry chợt có gì đó loé lên. Cậu cảm nhận được mùi nguy hiểm! Harry nắm chặt chăn sợ hãi.

Khi đó hai người đều bị độc dược kích thích, là cậu ý thức mơ hồ đốt lửa trên người Snape trước, sau đó độc dược phát huy tác dụng, Snape tỉnh lại, rồi vuốt ve cơ thể cậu... Nếu cảm giác của cậu không sai, thì Snape không kiểm soát được bản thân, dược lực quá mức mạnh mẽ — cuối cùng cậu còn bị làm đến ngất đi, lúc đó cậu không thể nào suy nghĩ được, dù chuyện này với một người đàn ông mà nói cũng không phải đẹp đẽ gì, nhưng trong tình cảnh đó mà cậu có thể nhớ được lời của Snape đã rất giỏi rồi.

Snape đè cậu ra làm nhiều chuyện như vậy, sao có thể trong tình cảnh đó mà nói được những từ ngữ chính trực như thế?

Nghĩ như thế nào cũng thấy không thích hợp.

Chẳng lẽ chỉ có thân thể Snape hôn mê, còn thực ra ông ấy vẫn luôn tỉnh?

Vừa nghĩ tới đây, toàn thân Harry đổ mồ hôi lạnh.

Dựa theo suy luận này, nếu như Snape không mất trí nhớ, vậy cậu tiết lộ hai ba bốn năm, thậm chí những chuyện thầm kín sáu bảy tám chín mười không phải Snape đã sớm biết sao? Nhưng cũng không đúng, nếu Snape đã sớm biết, tại sao ông ấy không điên cuồng gào thét —

Được rồi, là do điều kiện không cho phép. Còn một lí do nữa, là Snape bị mất trí nhớ.

Cũng không đúng, từ khi nhìn thấy Snape, cậu đã thấy ông ta có vẻ là lạ, nhưng Harry có thể chắc chắn đối phương chính là Snape không sai, thể xác có thể gạt người nhưng linh hồn thì không.

Harry cố gắng lục lại kí ức, sau khi kí kết khế ước linh hồn bạn đời rồi nhìn thấy Snape, cậu té xuống giường, còn xuyên qua... chờ chút, lúc đó Snape có biểu cảm thế nào?

...

Harry như bị sét đánh, luôn có một loại ảo giác sắp bắt được chân tướng.

Mặt khác, làm sao giải thích biểu hiện kỳ lạ của Snape mấy ngày qua, cẩn thận ngẫm lại, ngày đó Snape nhắc cậu mặc quần áo rồi có mấy lần ấp a ấp úng — cứ cho là cần phải tụ tập năng lương đi nhưng đây không phải cách che giấu tốt nhất hay sao? Bởi vậy nên Snape luôn trấn định khi nhìn thấy mình một cởi quần áo hai xoa bóp ba mớm thuốc bốn tắm rửa đều có thể lý giải được, hơn nữa nếu đối phương vẫn luôn có ý thức, vậy đã sớm biết mình trộm lấy những tư liệu quý giá của y về hầm, dù sao cậu lúc đó đã thú tội với cơ thể Snape.

—— Harry lần đầu tiên hối hận vì sao mình lại nói nhiều như vậy.

Càng nghĩ càng thấy đáng nghi, đặc biệt là sau khi Harry nhớ lại từng biểu hiện của Snape, dù là đẩy tới đẩy lui đều như có như không nói lên một sự thực ——

Snape đã sớm biết tất cả, thậm chí...

Từ từ...

Tại sao ngày đó Snape lại gợi ý cho cậu từ "linh hồn"?! Vì sao lần đầu tiên chỉ nói linh hồn mà không nói khế ước? Khi đó Snape rõ ràng có thời gian có khả năng, bởi vì lúc đó Snape muốn khắc sâu ấn tượng vào đầu cậu nên không chỉ nói một lần, nói cách khác, Snape hoàn toàn có đủ thời gian và năng lực nói thêm một từ nữa.

Có lẽ bởi vì lúc đó Snape cũng chưa nghĩ tới "khế ước".

Không đúng. Khi Snape nói "linh hồn" cậu đã nghiên cứu rất kĩ về lĩnh vực này nhưng vẫn không hiểu được ý Snape là gì, nhưng khi Snape nói thêm "khế ước", cậu như tìm được phương hướng thẳng tiến theo khế ước linh hồn mà nghiên cứu, sau đó ngốc nghếch kí kết khế ước linh hồn bạn đời với ai kia luôn.

A a a a, hay là đối phương đã sớm biết khế ước giữa bọn họ là khế ước linh hồn bạn đời nên từ đầu tới cuối không hề thắc mắc bọn họ đã kí khế ước gì? Harry suy nghĩ một lát, chắc chắn đối phương chưa từng hỏi! Nhận ra sự thật chua chát, Harry nằm trên giường cắn chăn, mặc dù sớm bị người ta ăn sạch, nhưng cậu thà là mình một bên tình nguyện còn hơn.

Chuyện đã đến nước này, Harry cũng không dám to gan lớn mật mà phóng túng nữa, cậu có một giả thiết, nếu lúc đó Snape nói "linh hồn" cũng không biết sẽ có cơ hội nói "khế ước", hay nói đúng hơn, lúc đó ông ta muốn cậu tìm hiểu về linh hồn, chuyện khế ước tính sau ——

Chân tướng, chỉ có một, hơn nữa cực kì sinh động.

Lúc ấy Snape nhắc nhở cậu "linh hồn", nếu chỉ tính riêng một từ này thôi, mà hai người sau khi kí kết khế ước cậu liền nhìn thấy linh hồn Snape, mà Snape biết tất cả mọi chuyện, này hết thảy đều nói lên: Đcm, ngay từ đầu linh hồn Snape đã bị tách ra khỏi thân thể rồi?!

Đây chỉ là suy đoán của mình hay chính là sự thật? Harry cực kì phiền muộn, cảm thấy trái tim bé nhỏ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu nóng dồn lên trên mặt, cậu khó chịu xoay người sau đó thân thể cứng đờ. Snape hẳn là đang nghỉ ngơi đi?

Suy nghĩ hỗn loạn chạy tới chạy lui, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Mặc dù có cảm giác như bắt được chân tướng, nhưng ai có thể cho cậu biết... Nếu Snape biết tất cả mọi chuyện, vậy làm sao giải thích thái độ của ông ta với những chuyện cậu làm? Trong trí nhớ của cậu, giáo sư độc dược chưa bao giờ hỏi mấy chuyện đó cả?

Cho nên ông ấy vẫn đang mất trí nhớ?

Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý là sao?! Hay là cậu nghĩ quá nhiều?

...

Bó tay.

Nếu Snape không chịu nói.

Vậy càng khó giải thích!

Cậu không muốn không được sao? Harry lệ rơi đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro