Chương 45
Một người, một thể xác, một linh hồn bước vào phòng tắm, Harry theo quán tính đặt Snape lên bồn cầu, xác định y sẽ không ngã xuống mới chạy đi mở nước. Hơi nóng cùng bong bóng xà phòng rất nhanh bay lên, hơi nước mù mịt, phòng tắm dần trở nên mơ hồ ——
Harry tháo kính, cho nó một bùa chống thấm nước.
Hơi nước lượn lờ, ai đó lừa mình dối người vô cùng hài lòng, vì như thế này Snape sẽ không thấy được gì cả. Mà đây không phải do Snape yêu cầu (?) sao?
Vì thế, Harry bắt đầu to gan mà lột sạch Snape — này với cậu quá đơn giản, nhưng động tác lại cực kì cẩn thận, dù bình thường cậu vẫn luôn cẩn thận, có điều chính chủ đang ở đây cậu cảm thấy quá áp lực, cơ mà với khả năng thích nghi xuất sắc, ban đầu ai đó còn hơi ngại ngùng nhưng cũng không che giấu được động tác thành thạo đã làm không dưới trăm lần, hai ba nhát đã cởi sạch quần áo trên người Snape — tin ta, tốc độ kia có thể so với Diffindo.
Đến khi lột xong quần lót, cậu mới nhớ ra Snape còn ở bên kia, nhất thời máu nóng dồn lên mặt, hơi nóng trong phòng tắm khiến cậu đầm đìa mồ hôi, từng giọt chảy xuống gương mặt ửng đỏ, Harry vô thức kéo áo xuống, cúc áo tuột ra để lộ xương quai xanh tinh xảo, một phần khuôn ngực kết hợp với áo sơ mi trắng càng có vẻ tái nhợt yếu ớt.
Harry có chút khẩn trương, không biết là bởi vì trong phòng tắm ẩm ướt hay là tay cậu đổ mồ hôi mà đũa phép hơi trơn trượt, cậu dứt khoát bỏ đũa phép qua một bên, trực tiếp dùng phép thuật không đũa phép đưa Snape vào bồn tắm – dù chưa từng thử bế kiểu công chúa nhưng đó không hẳn là ý kiến hay.
Sau đó cậu bắt đầu tắm cho Snape, ban đầu ngồi bên cạnh bồn tắm đến tê chân liền đổi thành quỳ xuống, cuối cùng vì bên dưới với không tới mà chúi người xuống bồn tắm, Harry im lặng làm việc, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, dưới ánh mắt bí hiểm của Snape, cậu cảm thấy da đầu tê dại, khiến cậu không thể không cố gắng tập trung vào thân thể Snape.
Nhưng Harry là ai cơ chứ, ngoại trừ hay tự lừa gạt bản thân ra, cậu còn năng lực tiềm ẩn đầy mình. Đặc tính hiền thê và mặt dày mặt dạn khi không có chính chủ ở đó là hai trong số này, cái gọi là cưỡng ép thành thói quen, thói quen thành tự nhiên, Harry với quy trình chăm sóc Snape rất tự tin, tuy rằng có chút khẩn trương nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hiệu suất công việc.
Snape nghiêm túc quan sát Harry, dù phòng tắm hơi nước mịt mờ nhưng cũng không hạn chế bao nhiêu tầm nhìn của y.
Tuy Harry vẫn luôn nhẹ nhàng cẩn thận nhưng đâu phải cậu cẩn thận thì sẽ yên ổn, nhất là khi Harry đưa tay xuống... à không, là Harry dùng khăn chà xát người Snape, rồi vắt khăn, bọt nước bắn lên, chỉ chốc lát áo cậu đã ướt nhẹp.
Áo sơ mi bán trong suốt dán chặt vào cơ thể thon gầy càng lộ ra đường cong quyến rũ, vài giọt nước từ cổ áo chảy xuống khuôn ngực phập phồng, đầu nhũ gặp lạnh mà cứng lên như ẩn như hiện qua lớp áo, mà người nào đó không hề hay biết mình đang bị ăn đậu hũ, vẫn miệt mài với công cuộc to lớn.
Chết sớm, tiêu đời sớm hay gì đó Harry đã quăng tít ra sau đầu, thuần thục tẩy rửa cho Snape sạch sẽ đến không còn chỗ nào chê được nữa mới dừng lại.
Người nào đó rất nhanh phát hiện không khí có chút không đúng. Cơ bản là bởi vì toàn bộ quá trình Snape đều không lên tiếng khiến cậu quên mất sự tồn tại của y, lúc này cậu hoàn toàn không dám nhìn Snape, đặc biệt vừa rồi cậu còn bỏ qua bước lau rửa phía dưới, dù ai kia không có ý kiến gì nhưng vẫn thực xấu hổ.
Harry rời khỏi bồn tắm mới phát hiện cả người ướt đẫm, cậu vẫy tay thực hiện một bùa làm khô lên người mình rồi trôi nổi Snape về giường.
"Lúc trước trò chăm sóc cơ thể ta như thế nào?" Snape đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút ngập ngừng.
— rõ ràng Snape lại tụ tập đủ năng lượng.
Harry đang lau khô thân mình Snape liền cứng đờ cả người, cậu rất muốn vờ như không nghe thấy gì nhưng Snape lại bồi thêm một câu: "Ta cảm thấy cơ thể ta sạch sẽ hơn so với tưởng tượng."
Harry: "..."
Nhất định là tai cậu có vấn đề.
Cậu vẫn cảm thấy Snape trở nên rất kỳ quái, làm cậu không biết phải làm sao.
Rốt cuộc là không đúng chỗ nào?
Harry mặc quần áo cho Snape, không nhìn y nhưng vẫn chậm rì rì nói: "Giáo sư, mong ngài tin tưởng thân thể ngài tuyệt đối sạch sẽ, dù lúc trước em dùng bùa vệ sinh, nhưng sau đó phát hiện bùa vệ sinh rất hiệu quả nhưng đó không phải biện pháp lâu dài, dùng quá nhiều sớm muộn cũng xuất hiện vấn đề nên suốt một năm nay, mỗi tuần em đều tắm cho ngài một lần." Có phải ít quá không nhỉ? Harry suy nghĩ một chút lại bổ sung "Ít nhất một lần."
Thực ra cậu mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ tắm cho Snape.
Đối với hành vi trợn mắt nói dối của Harry, Snape cũng không đâm thủng, chỉ đơn giản nói: "Quá ít."
Harry nháy mắt như bị Petrification bắn trúng, Snape yêu sạch sẽ như vậy từ bao giờ?! Kẻ này chắc chắn là giả! Phải biết rằng bề ngoài Snape luôn là hình ảnh một lão dơi già đầu tóc bóng nhờn cùng với đồ lót bám đầy bụi, khụ, đồ lót Snape đúng là không bám đầy bụi, nhưng chỉ riêng phần đầu tóc bóng nhờn là đã đủ để nói lên trình độ vệ sinh đúng là khiến người khác phải lo lắng.
(Petrification: bùa hoá đá)
"Em hiểu rồi..." Harry trái lương tâm nói "Sau này em sẽ cố gắng nhiều thêm mấy lần."
"Ừm."
Harry cảm thấy từ "Ừm" kia đầy thâm ý.
"Giáo sư, em phải đi tắm." Harry theo thói quen mở tủ lấy quần áo.
Tin ta đi, báo cáo với Snape cũng là thói quen của Harry. Harry đột nhiên phát giác thói quen đúng là con mẹ nó khó thay đổi.
Harry vào phòng tắm, Snape cũng tự nhiên đi theo, bởi vì bọn họ phải ở chung một phòng. Nhưng Snape cũng không thể nhìn cậu cởi quần áo tắm rửa a a a?! Snape không thể quay mặt đi sao?! Harry đáy lòng gào thét, trong ánh mắt quỷ dị (?) của Snape, Harry dùng tốc độ ánh sáng tắm rửa thay đồ.
Rồi mình sẽ sớm quen thuộc, dù sao trước giờ vẫn ở chung phòng. Harry tự an ủi.
Chờ chút! Vậy sau này những lúc "an ủi" thì sao?! Lỡ đâu ngày nào đó Snape cương thì làm sao bây giờ?! Chẳng lẽ cậu phải đè gối lên cho tự mềm xuống sao?!
Nếu như cậu muốn dùng loại độc dược kia tiếp... Harry trong lòng lệ rơi đầy mặt.
☆ ☆ ☆
May mắn buổi tối cũng không xảy ra tình huống khó xử gì, Harry tự giác ngủ chung một giường với Snape, hiếm thấy Snape không đưa ra nghi vấn, Harry như trút được gánh nặng, có lẽ cả ngày thần kinh căng thẳng, vừa đặt lưng xuống giường cậu liền ngủ mất.
Harry vốn định thứ hai xin nghỉ, nhưng cấp trên mới 5 giờ sáng đã gọi điện, vụ việc khẩn cấp đến mức ngay cả cơ hội xin nghỉ cũng không có, rốt cuộc Snape phải theo cậu đến hiện trường vụ án.
Hiện trường lộn xộn, mọi người bận rộn đến chiều mà vẫn chưa xử lý xong, Harry được cấp trên giao phó hộ tống vật chứng an toàn về Bộ Pháp thuật giao cho những ban ngành liên quan điều tra, nhìn qua có lẽ không phù hợp nhưng chỉ có Harry mới hoàn thành được nhiệm vụ này. Hộ tống vật chứng đâu phải chuyện đơn giản, nếu như có kẻ muốn hủy diệt chứng cứ...
Kẻ đó chín phần chín không phải đối thủ của Harry.
Cả ngày hôm nay trong bụng Harry chỉ có mỗi một cái bánh sandwich, nhưng cả đội Thần Sáng ai cũng như cậu, đến khi Harry mang vật chứng tới Bộ Pháp thuật, trở về phòng làm việc cậu mới nhớ ra Snape vẫn luôn đi theo mình. May là trong phòng chỉ có cậu cùng Snape, Harry nghĩ nghĩ liền không chút cố kỵ hỏi: "Giáo sư, ngài có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Ánh mắt Snape mang theo nghi vấn.
"Ví dụ như không thoải mái khi gặp ánh mặt trời." Hồn ma ở Hogwarts không sợ ánh mặt trời nhưng ở giới Muggle, trong những câu chuyện ma quỷ linh tinh đều sợ ánh sáng, Snape không phải hồn ma, cũng không phải ma quỷ, y là linh hồn, điều này làm Harry có chút không xác định.
Snape tức giận trừng mắt nhìn Harry, tựa hồ như muốn hỏi có phải bây giờ mới lo lắng không thấy quá muộn hay sao.
Cho nên có thể giải thích y đang rất ổn, cảm ơn đã quan tâm hả? Harry phát hiện mình vừa hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn.
"Đi ăn đi." Trong đầu bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của Snape.
"Hở? Làm sao mà ăn?" Đầu óc Harry nhất thời không theo kịp, Snape muốn ăn gì sao? Cậu lần đầu tiên nghe nói linh hồn có thể ăn được.
"Ngu xuẩn." Snape nhìn bộ dạng ngơ ngác của Harry, mím môi nói.
Dù chưa đến giờ tan ca nhưng lúc đi, cấp trên đã dặn cậu chỉ cần mang vật chứng an toàn về tới Bộ Pháp thuật liền có thể đi về, nhóc con ngu xuẩn này sáng giờ chỉ ăn một cái bánh mì sandwich, bộ không thấy đói sao?
"Đứng lên." Snape ra lệnh.
Harry ngoan ngoãn đứng dậy.
"Đi."
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro