Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Lần này Snape im lặng khá lâu, lâu đến mức thắt lưng Harry cứng đơ không cử động được, mặt đỏ lựng, mồ hôi chảy ròng ròng.

Đơn giản mà nói, Harry đang căng thẳng, cụ thể mà nói, Harry cực kì căng thẳng.

Gương mặt đỏ bừng uất nghẹn, cậu biết Snape đang chăm chú nhìn cậu, nhưng sự im lặng này khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu thực muốn ngửa mặt lên trời hỏi Merlin, nhưng... sao Snape phải suy tư lâu như vậy? Ông...ông... ông ấy thực sự đã nhớ ra rồi? Hay không nhớ nổi? Từng giây phút trôi qua đều như đang giày vò cậu.

Nếu như Snape chờ thêm một giây nữa, Harry có lẽ sẽ thành khẩn khai báo tất tần tật mọi chuyện, nhưng khi Harry vừa hé miệng, liền nghe thấy một âm thanh nhỏ đến không thể nhỏ hơn "Ừm."

Harry liền ngậm miệng lại.

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm Snape mang theo mấy phần nghi hoặc (?): "Nhớ cái gì?"

Giây phút ấy, Harry không biết mình nên thở phào hay là căng thẳng hơn, bởi vì cậu phát hiện mình vừa đào mồ chôn mình, dù sao ai đó cũng không có cách nào trả lời câu hỏi của Snape.

Chậc, nếu như ai đó phát hiện mình tuyệt đối là đang hiểu lầm Snape — giáo sư độc dược dừng lại lâu như vậy không phải bởi vì muốn đùa bỡn cậu mà do phải tập trung năng lượng mới có thể nói được nên lời — có lẽ cậu sẽ đập bể "trứng" Merlin luôn.

Nếu như sự thật làm cho "trứng" ai đó lo sợ, thì "thịt" Harry nhất định còn lo sợ hơn, nhưng hiển nhiên Snape không định nói sự thật cho Cậu Bé Vàng xui xẻo nhà Gryffindor kia đâu.

"Chính...chính là linh hồn và khế ước?" Harry gật đầu như giã tỏi, dù chỉ có ít thời gian nhưng Hary đã nghĩ ra cách ứng phó.

"Không nhớ." Lần này Snape trả lời rất dứt khoát.

— bởi vì năng lượng còn chưa dùng hết.

"Không nhớ?" Harry nghẹn họng nhìn trân trối, rồi sao Snape nói ra hai từ này được "Ừm, hai từ này là ngài nói cho em biết." Harry quyết định, ai kia không nhớ thì quyền sinh sát nằm trong tay cậu.

Hiển nhiên Harry đã quên một sự thật đau lòng, nếu như Snape hỏi đó là loại khế ước linh hồn nào, quyền sinh sát còn nằm trong tay cậu sao?

"Cho nên" Harry nuốt nước miếng, không xác định nói "em bây giờ có thể nhìn thấy ngài... là nhờ khế ước linh hồn."

Snape lại tiếp tục im lặng, sắc mặt y trở nên rất tệ – dù Harry nghĩ được như vậy nhưng lại không có chút ý thức tự giác nào.

"Giáo...giáo sư?" Harry lo sợ bất an hỏi.

Snape vẫn không trả lời, gương mặt y có chút hoang mang "Ta nhớ..." y chậm rãi nói từng từ.

"Cái... cái gì?" Harry như chim sợ cành cong mà đứng bật dậy, phản ứng lớn đến mức cậu có chút không tự nhiên mà lấp liếm "Giáo sư, ngài nhớ được gì rồi?"

Snape mím môi, ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn Harry khiến cậu sợ hãi, nếu như Harry có thể đối diện với Snape lâu hơn một giây, có lẽ cậu sẽ nhận ra ẩn sâu trong ánh mắt kia là nồng đậm bất mãn.

Ok, Gryffindor vô tâm căn bản không thể nào hiểu được ánh mắt thâm trầm của Slytherin.

"Cháy."

Chỉ một từ đơn giản, không nói lên được điều gì, nó cơ bản không thể khái quát ra hoàn cảnh hay cảm giác cụ thể nào, nhưng Harry nghe hiểu!!! Hoặc là cậu cho rằng mình nghe hiểu, bởi vì khi khế ước hoàn thành, linh hồn hai người họ không biết vì lí do gì mà nóng rực như bị thiêu cháy, loại cảm giác kỳ diệu đó đến bây giờ vẫn còn khiến Harry da đầu tê dại.

Mặt Harry đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, cậu thậm chí còn cảm thấy tim đã nhảy lên họng rồi. Cậu sợ Snape sẽ nhớ ra nguyên nhân của "Cháy", nhưng sau đó Snape lại im lặng khiến cho Harry nghĩ rằng Snape chẳng qua là một chút cảm giác hoặc một đoạn trí nhớ nào đó lướt qua.

— thật ra thì Snape cái gì cũng nhớ rõ, y chỉ là không nói ra được mà thôi.

Chờ chút! Harry lén nhìn Snape một cái.

Biểu tình Snape làm cậu khá vui mừng, bởi vì ngoại trừ sắc mặt hơi đen, có chút hoang mang, dường như không có thêm biểu tình cổ quái nào. Nói cách khác, hẳn là ông ấy không nhớ đoạn cậu ôm ôm xoa xoa hay ông ấy hôn hôn vuốt ve cậu. Vì vậy vua lừa mình dối người Harry Potter thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa được uống dược tĩnh tâm vậy.

Harry lựa chọn chủ động, dũng cảm tiến lên: "Giáo sư, ngài có phải là nhớ tới một ít cảm giác hay đoạn trí nhớ nào đó không?"

Mắt Snape híp lại — một lần nữa làm Harry thót tim, nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, Harry mặt dày lừa gạt: "Có lẽ vì linh hồn ngài chưa ổn định, bây giờ chưa nhớ ra không sao cả, khi ngài trở lại thân thể sẽ sớm nhớ ra thôi." sắc mặt Harry rất nghiêm túc, trong đầu cũng nghiêm túc suy nghĩ khi Snape tỉnh lại có nên cho ông ấy một bùa Obliviate luôn không.

(Obliviate: Bùa quên lãng)

Harry vừa nói xong chợt phát hiện nhiệt độ giữa hai người đang giảm xuống vèo vèo.

Harry vẫn tiếp tục đứng vững, vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói: "Giáo sư, mong ngài tin tưởng, em nhất định sẽ tìm được cách giúp ngài tỉnh lại."

Ngay lúc Harry cho rằng Snape sẽ không để ý đến mình thì y thấp giọng trả lời.

Giả sử Harry đứng ở góc nhìn của người bình thường sẽ thấy thái độ Snape có chút kỳ quái, nhưng trong trạng thái tâm lý hỗn loạn cùng với chỉ số thông minh trước mặt Snape sẽ tự động thoái hoá căn bản không thể phát hiện điều này, nếu như phải dùng một từ để hình dung tình cảnh này thì chính là đáng đời.

Hôm nay Harry bị giày vò, không kém gì sự giày vò khi tìm kiếm phương pháp giúp Snape tỉnh lại, nhưng tất cả đều đáng đời.

Câu chuyện này dạy cho chúng ta một bài học, làm người thì nên sống cho tốt, không nên đắc tội người khác, nếu không sau này sẽ bị ăn đến cả xương cũng không còn!!!

Mà không!

Là không những xương cũng không còn, linh hồn vẫn phải tiếp tục "trả nợ", có lẽ cuối cùng còn phải đem cả đồng vàng Galleon đi gán nợ.

Phản ứng của Snape làm Hary nghĩ y đã hiểu toàn bộ mọi chuyện, vì vậy Harry bừng bừng muốn cho qua việc này mà hướng tới việc tiếp theo, nhưng cậu phát hiện ra một vấn đề, cậu không biết phải giao tiếp với Snape thế nào.

Thật ra vấn đề này vẫn luôn tồn tại, kể từ lần đầu tiên Harry gặp Snape.

Cậu đối với thân thể Snape, dù có khoả thân hay không cũng đều quen rồi, nhưng khi linh hồn Snape im lặng ở trước mặt cậu, Harry cảm thấy áp lực thật lớn.

"Giáo sư, em phải kiểm tra ngài." Harry đang nói liền thấy Snape nhíu mày "ý em là cơ thể ngài."

Snape im lặng, Harry cho đó là chấp nhận, nhưng trước mặt Snape mà thực hiện động tác áp lực quá lớn, may là Snape cũng không nói gì, nhưng cậu vẫn toát mồ hôi hột.

Ánh sáng cuối cùng biến mất, Harry thở ra một hơi, "Giáo sư, cơ thể ngài với trước đây đã khá hơn nhiều rồi, ít nhất các số liệu cũng không giảm xuống nữa."

Snape nhìn chằm chằm thân thể mình, mơ hồ có chút ghét bỏ, ý thức được điều này Harry vội nói: "Giáo sư, ngài đã hôn mê hơn một năm, nên tình trạng cơ thể không được như ngày xưa, nhưng chờ ngài tỉnh lại, tĩnh dưỡng một thời gian thì không thành vấn đề."

Nghe đến đây Snape liền không kiềm được liếc Harry một cái làm ai đó sống lưng tê dại.

Snape không nói gì, làm Harry không đoán được y nghĩ gì, mà sau khi tỉnh lại tính tình Snape khá hơn nhiều (?), nhưng Harry không rõ này có phải là do di chứng linh hồn rời thể xác không. Snape vẫn luôn im lặng khiến cậu không biết phải làm sao.

Nên làm gì tiếp theo bây giờ? Harry tự hỏi, đến khi bụng cậu bắt đầu đánh trống.

Âm thanh kia nháy mắt phá vỡ không gian yên lặng.

Harry lúng túng đứng dậy, nói với Snape: "Em hơi đói, em đi làm chút đồ ăn."

Harry nhanh chóng chuồn đi.

Sau đó.

Cậu thấy Snape đang bay nhanh theo sau cậu.

Harry: "..."

Chẳng lẽ linh hồn Snape lúc nào cũng phải kè kè bên cậu?!

Harry chạy chậm lại, Snape cũng chầm chậm theo sau.

Kể từ đây, theo sau Harry sẽ gắn thêm linh hồn Severus Snape.

.

.

.

Được rồi, đây không phải kết cục câu chuyện.

"Giáo sư?" Harry đứng trong bếp nhìn Snape "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ta cũng không biết" Snape khó hiểu "Có lẽ ta phải luôn đi theo trò."

"..." lo lắng biến thành sự thật, nhưng Harry chỉ có thể yên lặng gật đầu.

Vì quá đói, Harry chỉ có thể làm một bữa trưa đơn giản nhưng thực vô vị, Snape cứ nhìn chằm chằm cậu dù cậu không phát ra tiếng động nào.

Harry không biết Snape có ngửi được mùi thức ăn hay không, nhưng có một vấn đề Harry hết sức nghi hoặc, khi cậu ăn trưa, sắc mặt Snape có chút nhu hoà hơn.

Harry cho rằng mình không thể nào quen được, nhưng đến đêm, thật thần kỳ cậu đã quen với sự có mặt của Snape. Bị nhìn chằm chằm thì có làm sao, Harry sớm đã quen với việc mọi ánh nhìn đều dồn vào mình, huống hồ Snape cũng chả nói năng gì.

Thật ra, tốc độ quen thuộc của Harry so với tốc độ y vượt qua chướng ngại tâm lý cũng kẻ tám lạng người nửa cân.

Tuy nhiên, cậu sớm phát hiện một vấn đề khác còn lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro