Chương 40
Snape vui mừng vì Harry không đến nỗi quá ngu ngốc, dù y không nói "linh hồn" và "khế ước" chung một lần, đến kẻ ngu cũng biết liên hệ hai từ này với nhau thì tỷ lệ khiến y tỉnh lại cao hơn so với một từ là rất nhiều.
Thật ra Snape cũng không biết đồ chơi này có tác dụng gì không — Harry mà biết chắc sẽ tức đến đấm ngực giậm chân — nhưng có còn hơn không, dù sao bây giờ y ở trạng thái linh hồn, nhất định có liên quan đến linh hồn, nói thẳng ra chính là hồn lìa khỏi xác, y suy nghĩ rất lâu, cảm thấy nếu mình có thể thông qua khế ước mà cộng hưởng với linh hồn Harry, như vậy Harry có thể nhìn thấy y, thậm chí hai người có thể cùng nhau trao đổi, mà không phải như hiện tại, chỉ có lúc cao trào mới nói được đôi lời.
— Không thể không nói, bụng dạ Snape quá mức đen tối, Harry có muốn cũng chạy không thoát.
Theo như tính toán của Snape, lúc chuẩn bị rời khỏi thân thể thì nói với Harry hai chữ "khế ước", cảm tạ Merlin, mỗi lần trở về không phải đang làm một nửa thì bị bắn ra khỏi cơ thể.
Dĩ nhiên Harry không phải đồ ngốc, sau khi được Snape nhắc nhở, cậu lao vào nghiên cứu linh hồn khế ước, linh hồn khế ước thật sự không nhiều, nhưng dù ít dù nhiều đều có chút nguy hại, phần lớn đều là một phe mạnh hơn phe kia, ví dụ như khế ước chủ nhân nô lệ, đó là vào thời kì trung cổ, phù thủy đối với tù binh không nghe lời hạ khế ước, nhưng loại này đối với linh hồn nô lệ tổn thương cực lớn, hơn nữa công bằng mà nói, nô lệ vĩnh viễn thấp hơn chủ nhân một bậc, vĩnh viễn phục tùng chủ nhân, nếu phản bội sẽ chết bất đắc kì tử — người đời sau nghiên cứu đây là một loại pháp thuật mà chủ nhân giam cầm linh hồn nô lệ, nên khi họ phản bội, linh hồn họ cũng sẽ bị pháp thuật khế ước giam cầm trực tiếp hủy diệt — mà đây cũng chính là nguyên nhân họ chết đột ngột, vào thời điểm đó, được rồi, cho dù ngay cả thời đại này, cái chết như vậy cũng khiến người người sợ hãi.
Loại khế ước pháp thuật này sớm đã bị Wizengamot nghiêm cấm 300 năm trước. Mà tài liệu cậu đang đọc này là hàng cấm mua từ Hẻm Knockturn, không hẳn là có một không hai, nhưng mất một cái giá lớn mới có được.
Được rồi, lại lạc đề.
—— hãy tin ta, lúc Snpae nhìn Harry nghiêm túc nghiên cứu khế ước chủ nhân nô lệ, khóe miệng vô thức co quắp.
Hiện tại cậu đang tỉnh, còn Snape đang hôn mê, nếu như người thi triển là cậu, nói thế nào thì Snape cũng sẽ thành phe yếu thế, cứ như vậy thì Snape sẽ trở thành nô lệ của cậu, chứ không phải cậu là nô lệ của ông ta, mặc dù... Được rồi, đúng là cậu nguyện ý trở thành nô lệ của Snape.
Nếu như Snape là nô lệ của cậu... quá mức hãi hùng!!! Harry rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa, Snape tuyệt đối sẽ không đồng ý, này cũng trái với dự tính ban đầu của cậu — thử nghĩ mà xem, nếu như Snape tỉnh lại, nhưng phát hiện mình từ Tử Thần Thực Tử biến thành nô lệ của Harry Potter, cậu tin Snape nhất định sẽ lấy mạng đổi mạng, hoặc đâm đầu tự sát — cậu tốn nhiều công sức như vậy tại sao phải đổi lấy kết cục này??? Nghĩ tới đây, Harry liền bỏ qua vấn đề này.
Harry tiếp tục chăm chú nghiên cứu, đói liền uống một ngụm dược bổ sung sinh lực, mệt mỏi thì uống dược nâng cao tinh thần — không hề ý thức được linh hồn nào đó đang đen mặt tỏa khí lạnh bên cạnh có bao nhiêu đáng sợ.
Tìm kiếm cũng không có bao nhiêu tiến triển, hệt như lúc trước tìm kiếm loại độc dược nào tốt cho thân thể Snape vậy, chỉ mới đọc sơ về khế ước linh hồn mà mất trọn một đêm, nếu không nhờ đúng giờ báo thức Hedwig đến gõ cửa thì cậu đã trễ rồi.
Suốt đêm không ngủ, Harry ra được khỏi cửa hoàn toàn là nhờ dược bổ sung sinh lực và dược nâng cao tinh thần, cũng may hôm nay không đi làm nhiệm vụ, nếu không tổ trưởng nhất định sẽ bị Harry làm tức chết, Harry về đến nhà chạy lên lầu nhìn Snape một cái, nhưng bởi vì mệt nhọc quá độ liền ngã xuống giường ngủ mất, có lẽ thiếu Snape cậu ngủ cũng không yên nên Harry rất tự giác lăn tới bên cạnh Snape, ôm lấy cánh tay y ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhảy nhót đánh thức Harry từ mộng đẹp, tỉnh dậy cậu cực kì hối hận vì lãng phí thời gian một đêm, cậu ngay cả quần áo cũng không kịp thay vội chạy đi làm, tuy vậy trước khi đến Sở Thần Sáng cậu đổi màu trang phục thành màu đen, hình tượng này khiến các đồng nghiệp nữ không ngừng trầm trồ: "Woa, nhìn cậu thật ngầu!"
Harry mỉm cười gãi đầu, có chút đỏ mặt.
"Có điều..." sắc mặt nữ đồng nghiệp có chút kỳ lạ muốn nói lại thôi, "Tôi cảm thấy cậu mặc như thế này rất đẹp trai, nhưng mà..." cô bất giác rùng mình, "không sao, tôi nhớ lại chút chuyện hồi đi học."
Harry hiểu ý gật đầu, Anh quốc chỉ có duy nhất một trường học pháp thuật, mà vào Bộ Pháp thuật Anh quốc cũng chỉ có học sinh Hogwarts, vị đồng nghiệp này cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, vì vậy câu trả lời cũng cực kì sống động.
Không phải Snape thì còn ai.
Bọn họ không tiếp tục nói chuyện, vì cấp trên Abel đi tới, châm chọc Harry hôm nay tinh thần không tệ, còn hỏi bóng gió có phải đã hòa giải với bạn gái hay không, muốn cậu khai ra gì đó, có điều chuyện càng tô vẽ thì càng đen, hơn nữa cậu cũng không thể làm sáng tỏ mọi chuyện, cho nên cứ để bọn họ hiểu lầm đi.
Thành thật mà nói, Harry hối hận vì đã trở thành một Thần sáng vì khiến cậu bỏ lỡ rất nhiều thời gian nghiên cứu, nhưng trở thành Thần sáng là một việc bất đắc dĩ — nếu Harry dám can đảm đem suy nghĩ này nói ra, có lẽ mọi người, không, chỉ mình Ron thôi liền cho cậu một trận, đây là tinh anh trong tinh anh đó nha, đâu phải mấy cái công việc vô bổ có hay không có cũng được đâu chứ — nhưng dù nói thế nào, công việc này cũng cản trở Harry làm một số chuyện quan trọng, nhưng trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí?
Sau khi tan ca, Harry vội chạy về nhà, lần này cậu chứ dám đứng ở mép giường vẫy đũa phép kiểm tra số liệu thân thể Snape, kiểm tra xong liền đi xuống hầm, cậu cần phải đem thời gian hôm qua bù lại! Suy nghĩ một chốc, Harry liền lấy đồng hồ báo thức đặt giờ, lần này cậu không quên tắm rửa thay quần áo.
Harry quay về với đống tài liệu, lại một lần nữa bắt đầu quên ăn quên ngủ nghiên cứu.
Khế ước tử thần, cái này không thích hợp, bỏ qua, Harry liên tục lật sách, lặp đi lặp lại đến hơn nửa đêm, Harry rốt cuộc ngừng lại, cậu lấy mắt kiếng xuống, xoa xoa trán với sống mũi, cậu cuối cùng cũng đọc sơ hết toàn bộ khế ước về linh hồn, cũng biết điểm khác biệt giữa chúng —— khế ước linh hồn song phương ngang hàng bình đẳng không phải không có, nhưng...chỉ có một loại.
Sống chết có nhau khế ước linh hồn bạn đời.
Mặc dù về phương diện thân thể hai người đã gạo nấu thành cơm, vẫn không thể xem như... vì Snape là bị cậu ép buộc, Harry cảm thấy Snape tuyệt đối không thể nào hy vọng cùng cậu ký kết cái gì mà khế ước bạn đời, đồng sanh cộng tử cậu không ngại, nhưng còn Snape? Harry vội nhìn tác dụng khế ước, trừ đồng sanh cộng tử ra, còn có "tác dụng phụ" nào khác không, nếu một bên không biết mình ký kết linh hồn bạn đời khế ước hoặc là muốn từ bỏ, liệu có xảy ra vấn đề gì hay không.
Nhưng là nếu như ký, Snape hình như sau này không thể lấy vợ sinh con — hiển nhiên Harry không có phát hiện mình cũng sẽ đối mặt vấn đề giống như vậy, phải, từ phương diện nào đó mà nói, Harry thật ra cũng không có ai. Quả là một người vợ vô cùng có ý thức và tự giác, cái gì cũng vì Snape mà lo nghĩ, cực kì vô tư.
Còn có một vấn đề, khế ước linh hồn bạn đời phải là song phương cùng kí kết, nếu chỉ có một bên đơn phương ký kết liệu có bị tính là cưỡng bách mà thất bại không? Đây cũng là một vấn đề cần phải suy nghĩ.
Harry thậm chí hoài nghi Snape vốn không rõ chỉ có khế ước linh hồn bạn đời mới không tạo thành tổn thương với linh hồn, Harry trăm mối ngổn ngang không rõ linh hồn với khế ước liên hệ với Snape như thế nào, nhưng nếu là Snape nói, cậu sẽ nghe theo.
Đôi lúc không phải chỉ có tình yêu là mù quáng, dĩ nhiên phần lớn tình yêu đều mù quáng, đây là điều mọi người cần phải nhớ.
Nếu như nhất định phải lựa chọn, Harry dĩ nhiên sẽ chọn loại khế ước không hề tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với linh hồn Snape, nói cách khác, chỉ có mỗi khế ước linh hồn bạn đời.
Thật ra thì đối với Harry mà nói, đây chỉ là một khế ước, cậu không thèm để tâm nó dùng để chứng minh cái gì hay có tác dụng gì, chỉ cần giúp ích đối với tình trạng Snape.
Nhưng cậu không thể không suy xét đến cảm nhận của Snape.
Vì vậy Harry rất rối rắm, vấn đề lớn nhất ở chỗ, loại khế ước này một khi đã ký kết thì không thể giải trừ, bởi vì nó liên quan đến linh hồn. Khi linh hồn của bọn họ hòa hợp với nhau, sinh ra cộng hưởng, có thể kết hợp với nhau, loại cảm giác thân mật này Harry không cách nào tưởng tượng được, cho dù trong sách có mô tả, nhưng cậu không hiểu, cậu tin tưởng đa số mọi người ai cũng không hiểu, bởi vì không phải ai thực hiện khế ước này cũng thành công trở thành linh hồn bạn đời. Căn cứ theo ghi chép trong sách, khế ước linh hồn bạn đời cần song phương linh hồn phải đạt đến ba mức trình độ hòa hợp, cuối cùng thành công sinh ra cộng hưởng, quá trình này phát sinh một số vấn đề không thể khống chế, mặc dù không có ai vì cái khế ước này mà chết, nhưng là có người bởi vì dung hợp không thành công mà sinh ra ảnh hưởng kỳ quái, ví dụ như tính cách đột nhiên quái gở, thế rồi hai người chia đôi ngả, vậy nên người muốn thử đã ít lại càng ít.
Số người thành công trong lịch sử càng ít đến đáng thương, hai người yêu nhau không nhất định linh hồn sẽ hòa hợp. Huống hồ cậu và Snape còn trong tình trạng quỷ dị này, sách cũng không mô tả lúc dung hợp có cái gì đau đớn không, nhưng nếu không dung hợp thành công, không chừng còn biến thành cực kì đau đớn, đúng là có người đã đích thân thử nghiệm.
Thất bại một lần, cũng không thể tiếp tục thực hiện lần hai.
Một câu thôi, khế ước có nguy hiểm, cần lựa chọn cẩn thận.
Thực ra Harry rất có vốn liếng, cậu có pháp lực cường đại, không những thế còn có đũa phép Cơm nguội, hai thứ này đã đủ để cậu thuận lợi thi triển pháp thuật, có điều nó cũng không đại biểu cho việc linh hồn hai người đủ hòa hợp đến tiêu chuẩn của khế ước.
Trên thực tế nếu có thể, cậu sẵn sàng chấp nhận bất kỳ yêu cầu gì của Snape, nhưng cậu không thể xác định Snape liệu có chấp nhận cậu không. Đây là vấn đề vô cùng nhức đầu, cậu biết nếu Snape biết cậu dùng khế ước này nhất định sẽ Avadar cậu — đồng sanh cộng tử gì đó không phải là đùa, nhưng là cậu có thể hay không bị Snape hành hạ đến sống không bằng chết là một chuyện khác.
—— Harry thà lo lắng mình có thể hay không bị hành hạ đến sống không bằng chết, không bằng lo lắng mình có thể hay không bị chơi đến không xuống được giường còn thực tế hơn.
Thay vì xem xét các khế ước khác, Harry chuyên tâm nghiên cứu loại khế ước vô cùng mập mờ nhưng bị cậu coi như vô cùng trong sáng này.
Thấy mọi thứ đã đi đúng hướng, Snape ở một bên giám thị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khế ước linh hồn bạn đời cái gì, hoàn toàn chỉ là lừa gạt. Sau này Harry có muốn chạy trốn, Snape căn bản không cần tốn chút sức lực cũng có thể đem người xách về, làm đến muốn chạy cũng chạy không nổi. Đại khái Harry cũng không chú trọng mấy cái chi tiết nhỏ như thế này, rất có thể người nào đó sẽ còn cầu nguyện khi mình tỉnh lại quên hết mọi thứ, tốt nhất là không biết bọn họ đã từng ký kết khế ước linh hồn bạn đời gì đó.
Chỉ có thể nói rằng Merlin, sau khi bỏ rơi Snape quá lâu, cuối cùng cũng chịu nhìn xuống, bởi vì y may mắn gặp một người vì y có thể hiến dâng mọi thứ.
Cho dù người này là vì trả nợ.
Rốt cuộc là ai thiếu ai, thật ra thì hai người đã sớm không nói được.
Harry nghiên cứu khế ước rất nghiêm túc, trước lúc đó cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm cả việc cậu không thể ở trạng thái này mà tiến hành được, mặc dù cậu sử dụng dược bổ sung sinh lực và dược nâng cao tinh thần, nhưng cậu cần ngủ đủ giấc để bổ sung tinh lực cùng với thức ăn ngon để khôi phục sức sống.
Mà thời gian cũng chỉ có thể chọn cuối tuần.
Cuối tuần này chắc cậu cũng không cần tăng ca, Harry yên lặng tính toán, cậu còn 3 ngày để chuẩn bị. Bởi vì có mục tiêu cụ thể nên nhiệm vụ của Harry cũng không quá nặng nề, cậu chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị sức khỏe cho cả cậu và Snape.
Rất nhanh đã đến thứ bảy.
Harry rất khẩn trương, cậu hôm qua đi làm về sớm ghé chợ mua đồ ăn rồi làm một bàn tiệc lớn, cùng với một giấc ngủ ngon, tinh thần cậu hết sức dồi dào, cũng cực kì hào hứng, cậu phải giữ vững tinh thần hào hứng này, dù sao khế ước này chỉ có thể thành công không được thất bại.
Harry rất kích động. Trước khi bắt đầu.
Tất cả các bước tiến hành cậu đều thuộc nằm lòng, không những thế cậu còn diễn tập trong đầu rất nhiều lần, cậu cũng chuẩn bị tinh thần dung hợp linh hồn, chỉ mong lúc đó Snape bỏ qua hiềm khích lúc trước mà tiếp nhận cậu.
Ít nhất đây là vì giúp ông ấy tỉnh lại không phải sao? Nhưng người đàn ông đang hôn mê kia có lẽ không ý thức được đây là chuyện cậu không thể kiểm soát, vô luận thế nào cậu vẫn phải giữ ý tốt của mình. Chuẩn bị tốt tinh thần, Harry nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Cậu nhanh chóng mở sách đặt sang một bên rồi nằm xuống cạnh Snape.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Bắt đầu thôi.
Harry vẫy đũa phép, đọc thần chú cực kì trôi chảy, những tia sáng màu vàng ấm áp từ từ bao quanh cậu cùng Snape, Harry bỗng có cảm giác mơ hồ buồn ngủ, cậu phải thanh tỉnh, Harry nhắm mắt lại, tiếp tục đọc thần chú, tia sáng tựa như ánh nắng, ấm áp, ôn nhu, sạch sẽ, khiến cho Harry không thể hiểu được tại sao có người lại thất bại, sau khi khế ước hoàn thành Harry mới phát hiện, thì ra bọn họ không tìm được phương pháp chính xác để hai người hòa hợp, hoặc có lẽ họ quá cứng đầu, đối với khế ước linh hồn không hiểu đến thấu đáo.
Ánh sáng tiếp tục bao quanh hai người, cậu vừa dứt lời, tia sáng nhẹ nhàng nhưng không kém phần thô bạo xuyên qua cơ thể cậu, không đúng, phải là xuyên qua linh hồn, nhưng cũng không đau đớn, chẳng qua cơ thể trở nên mềm yếu vô lực.
Harry không thể nào mở mắt ra được, chỉ có thể dựa vào cảm giác để cảm ứng một loại ngoại lực xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro