Chương 39
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Snape khó mà tin được Harry lại nấu nhiều như vậy, dù không đến mức hoàn hảo nhưng cũng làm Snape giật mình, trước giờ Snape chỉ từng thấy Harry luộc trứng, luộc rau, chiên xúc xích, làm khoai tây nghiền với nướng thịt, bình thường Harry chính là có cái gì nấu cái đó.
Hôm nay Harry vô cùng hào hứng nấu ăn, đặc biệt là sau khi mua nhiều nguyên liệu như vậy. Nhưng bởi vì đã lâu không vào bếp nên nhà bếp phủ một lớp bụi dày, Harry không những không dùng thần chú dọn dẹp mà sau khi uống dược bổ sung thể lực, cậu chậm rãi lấy khăn lau dọn.
Mặc dù Harry lề mà lề mề, nhưng bởi vì đủ thứ chuyện phải suy nghĩ nên lau dọn cũng chẳng sạch sẽ là bao, khác một trời một vực so với lúc chăm sóc Snape.
Dọn dẹp xong nhà bếp, sau đó Harry đem nguyên liệu nấu ăn đi rửa, đến khi chế biến hoàn tất, tâm trạng cậu vẫn chưa bình tĩnh chút nào – vậy nên món ăn nhìn có chút quái gở.
Snape vẫn luôn dõi theo từng hành động của Harry, khiến y ngạc nhiên chính là biểu hiện của Harry vô cùng không đáng tin nhưng cậu cũng không có làm nổ tung nhà bếp. Cuối cùng còn yên ổn ăn được một nửa rồi mới dùng bùa chú bảo quản phần còn lại.
Nhìn Harry ăn mà Snape vô thức nuốt nước miếng – đương nhiên không phải là vì nhìn người nào đó mà thèm, mà là vì đã quá lâu rồi y chưa từng chân chính được ăn.
Lâu đến mức y đã quên mất hương vị là gì rồi.
Cách đây một tuần, y mới thật sự nhận ra rằng mình muốn tỉnh lại, mà bây giờ, y không ngừng khơi dậy nguyên nhân khiến y mãnh liệt muốn tỉnh lại.
Harry biểu tình mờ mịt không rõ, ở trong ngôi nhà này, cậu luôn có một cảm giác không được tự nhiên, mặc dù đây là nhà của cậu.
Nếu như cậu không kiên quyết đưa Snape tới đây, cậu và nơi này sẽ không có chút quan hệ nào.
Nhưng vấn đề lớn nhất là nếu không có Snape, cậu cũng sẽ không mua nó... Được rồi, Harry không thể không thừa nhận, căn nhà này là mua vì Snape.
Ừm, trong căn nhà này, cậu cùng Snape nảy sinh quan hệ.
Dưới sự xúc tác của loại độc dược kì lạ kia, cậu tự nguyện cùng Snape nảy sinh quan hệ. Lúc đó ý thức cậu có hơi mơ hồ nhưng khi ở trên giường cậu biết rõ mình đang làm gì.
Chính xác mà nói, cậu chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ làm tình cùng Snape.
Nghĩ tới đây, mặt cậu lại đỏ bừng, sắc đỏ lan nhanh không thể khống chế được.
Tư vị không quá khó chịu, tâm lý cũng không quá khó tiếp nhận, từ rất lâu về trước, cậu đã biết mình nguyện ý vì Snape làm bất cứ chuyện gì, hiển nhiên... bây giờ cũng bao gồm luôn cả loại chuyện vận động trên giường.
Cậu cũng chỉ có thể làm việc này cho Snape.
Vì vậy chỉ cần Harry vượt qua được rào cản tâm lý về việc làm tình cùng người nào đó, những nguyên nhân khác không đủ làm cậu chùn bước.
Vừa rồi luôn bận rộn vốn định thưởng cho mình một bữa tiệc lớn, nhưng không may thất bại, cậu mấy lần thất thần suýt nữa làm hỏng luôn nguyên liệu.
Dù Harry rất muốn tập trung vào nguyên liệu, nhưng không thể nào thoát được câu thần chú mang tên Snape, bởi vì những nguyên liệu này là mua cho Snape.
Lúc chế biến, cậu luôn nghĩ tới giá trị dinh dưỡng của những nguyên liệu này, bởi vì Snape tỉnh lại chắc chắn cần bồi bổ, sau đó, Harry lại mặc kệ tâm trí mình xoay quanh Snape.
Thay vì nói Harry kháng cự Snape – là giáo sư độc dược cậu ghét nhất, thậm chí là một người đàn ông làm tất cả vì yêu, không bằng nói Harry lo lắng sau khi Snape tỉnh lại mà biết chuyện này sẽ trực tiếp Avada Kedavra cậu.
Chuyện này cùng với những chuyện trước kia không giống nhau, trước giờ bọn họ chưa từng làm đến bước cuối cùng, hơn nữa cậu còn chủ động "an ủi" Snape, nhưng lần này rõ ràng khác biệt, cậu là trong tình huống bị động phát sinh quan hệ với Snape, mà Snape lúc ấy còn nói...
Chỉ có hai từ —— "thả lỏng" với "linh hồn".
Harry cảm thấy nếu như lúc này Snape tỉnh lại, thậm chí nhớ rõ tất cả, cậu lo sợ không cách nào đối mặt với y.
Harry không chắc Snape có ý thức hay không, nếu có thể, cậu tình nguyện lừa mình dối người rằng đối phương không có.
Như vậy Snape sẽ không biết y đã từng làm tình với kẻ mình ghét cay ghét đắng.
Nếu không được may mắn như thế, thì Harry hy vọng khi Snape tỉnh lại sẽ không truy cứu loại chuyện quan hệ ép buộc này, đương nhiên tốt nhất là cũng không truy cứu luôn việc 90% sẽ phát sinh lần thứ hai.
Đã có lần đầu tiên rồi, chẳng lẽ lại không có lần thứ hai?!
Thực tế thì người thua thiệt là cậu mà?! Cậu tất cả cũng là vì giúp Snape tỉnh lại!!!
Nghĩ như vậy Harry nhất thời cảm thấy tốt hơn nhiều, chưa kể chuyện này còn chưa chắc chắn mà? Cứ đợi Snape tỉnh lại đã rồi tính, Harry vẫn có thể trốn tránh vấn đề này một thời gian.
Ăn xong bữa tối, dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, lại rề rà thêm một lúc Harry rốt cuộc nghĩ thông, chạy lên kiểm tra tình trạng Snape.
Trong mắt Snape, người nào đó giống như vừa mới uống xong một chai lớn dược bổ sung năng lượng, trong nháy mắt tràn đầy sức sống.
Nguy hiểm chính là y không rõ cậu nhóc vừa thông suốt cái gì, thậm chí còn khiến Snape trong lòng có chút run sợ, bởi vì sự thật thường rất tàn nhẫn.
Giống như suốt một năm nay, Harry không ngừng phá bỏ vô số giới hạn của y, còn nhân tiện thay đổi luôn suy nghĩ của y nữa.
Quá đáng sợ.
Snape là một người dũng cảm, ngay cả Dumbledore cũng thừa nhận năm đó Mũ phân loại có chút thiên vị. Nhưng hết lần này đến lần khác mỗi khi có liên quan đến Harry, suốt 18 năm nay, Snape luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình mà y không dám thừa nhận.
Snape nhìn Harry đang cẩn thận chăm sóc cơ thể mình, khóe miệng vô thức cong lên.
☆ ☆ ☆
Rốt cuộc, sau khi vượt qua rào cản tâm lý, Harry bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng lại đêm hôm ấy, nhớ lại những hình ảnh ấy khiến cậu có chút kích thích, nửa người dưới gần như không không khống chế được, thân thể trẻ tuổi sao có thể chịu nổi khiêu khích, chưa kể tuổi thọ phù thủy đến 120 tuổi, mà Harry còn chưa sống tới 1/6, hiển nhiên không có bao nhiêu kinh nghiệm.
Nhưng cậu còn có việc quan trọng hơn, cẩn thận ngẫm lại những từ Snape nói, rồi quẫn bách phát hiện hai chữ "Thả lỏng" thật sự là để trấn an cậu khi bị dị vật xâm nhập.
Cho nên chỉ có hai chữ đáng giá để suy nghĩ: Linh hồn.
Harry không nghĩ ra Snape nói "Linh hồn" là có ý gì, nếu như thật sự không phải ảo giác thì lúc đó Snape đã lặp đi lặp lại từ này rất nhiều lần.
Liên hệ với tình huống của Snape hiện tại mà suy luận hẳn là có liên quan đến vấn đề linh hồn.
Bất kể có đúng hay không, Harry cũng tập trung vào nghiên cứu linh hồn.
Mấy hôm nay, Harry khá rảnh rỗi, giới Pháp thuật không phát sinh chuyện gì lớn, cậu mỗi ngày đều đúng giờ đi làm rồi về nhà, Harry có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu về linh hồn.
May mắn là cậu từng sưu tầm không ít sách về lĩnh vực này, muốn đọc hết phải mất cả tháng, nhưng trước kia cậu đã từng đọc qua và không thấy có gì liên hệ được với tình trạng của Snape nên mới bỏ qua một bên, bây giờ được Snape nhắc nhở, Harry quyết định sẽ nghiên cứu kĩ lưỡng.
Ngày trước cậu dùng thần chú xem nhẹ đối với tất cả các chương về Trường sinh linh giá, Trường sinh linh giá rất nguy hiểm, lại còn có khả năng mê hoặc người khác, mặc dù Harry rất tự tin mình không có khả năng bị mê hoặc nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.
Phép thuật liên quan đến linh hồn cũng không nhiều, nhưng mỗi loại đều yêu cầu phải có pháp lực cực lớn, không phải ai cũng làm được.
Trong lịch sử giới Pháp thuật, không có loại pháp thuật nào có khả năng chữa lành linh hồn mà hầu hết là hủy diệt linh hồn.
Vậy nên chắc Snape không có ý này. Harry tức giận vò đầu bứt tóc, cầm ly nước bên cạnh nốc một ngụm rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống sách.
Thật ra về lĩnh vực linh hồn trong lịch sử giới Pháp thuật không có nhiều nghiên cứu, Harry đọc mấy quyển sách đều có nội dung hệt như nhau.
Sau khi chết linh hồn sẽ rời khỏi thể xác, có lẽ sẽ vì chấp niệm mà biến thành ma, như trường hợp của Nick-suýt mất đầu hay Myrtle, nhưng cũng có thể lập tức tan biến như cha đỡ đầu của cậu.
Nhưng đó là đối với người chết.
Snape hiện tại vẫn còn sống.
Chờ chút, lúc đó Snape đã chết, là cậu dùng Xoay thời gian để quay lại cứu Snape, có phải chính nó là nguyên nhân?
Harry nhíu mày, có thể vấn đề lớn nhất ở chỗ... cậu từng dùng phương pháp này để cứu cha đỡ đầu.
Hơn nữa còn thành công, cũng không để lại di chứng gì, hẳn đây không phải là nguyên nhân.
Harry lại phủ định suy nghĩ của mình.
Thời gian chậm chạp trôi qua, cậu vô cùng chăm chú đọc sách nhưng một chút manh mối cũng không tìm được. Linh hồn rốt cuộc nghĩa là gì, tại sao Snape phải liên tục nhắc đi nhắc lại?
Harry không hiểu gì cả, cậu thực sự rất nôn nóng, mà so với cậu Snape cũng sốt ruột không kém.
Mấy hôm nay Harry vẫn luôn ở trong căn phòng này, mà Snape lúc nào cũng đi theo cậu, cậu quên ăn quên ngủ nghiên cứu "linh hồn", y cũng một mực ở bên cạnh.
Gần đây mắt cậu thâm đen trở lại, bởi vì có lúc cậu sẽ quên luôn cả ngủ hoặc mệt quá ngủ ngay trên bàn, hôm sau tỉnh dậy lưng mỏi eo đau cũng chỉ dựa vào dược bổ sung năng lượng cùng giảm đau mà chống đỡ.
Ngày qua ngày, cậu vẫn không tìm được gì, không thể trách cậu được bởi vì lĩnh vực linh hồn cực kì thiếu thốn tư liệu.
Quan trọng là Snape nhận thấy chỉ một từ "linh hồn" là không đủ dữ kiện để Harry tìm hiểu, thậm chí lĩnh vực này rộng lớn như đại dương mà muốn bắt được con cá Snape là một hy vọng rất mong manh.
Nhưng đó là từ ngữ hữu ích nhất trong tình cảnh lúc đó mà Snape có thể nghĩ tới, hơn nữa còn là từ dễ phát âm nhất, trong điều kiện thân thể hạn chế, việc nói hay phát ra âm thanh khó khăn vô cùng, hiển nhiên từ "soul" so với bất kì từ nào khác dễ dàng hơn nhiều.
Thật ra chính Snape cũng không rõ, y trở thành thế này là do linh hồn có vấn đề chỗ nào, nhưng hồn lìa khỏi xác chắc chắn có liên quan linh hồn.
Thực tế mà nói thì tình huống của y như vậy, cho dù Harry có nhờ người khác giúp đỡ cũng vô ích. Còn không bằng để Harry tự mình nghiên cứu, dồn toàn bộ tâm trí vào y.
Gần đây tình trạng cơ thể Snape cũng không tệ lắm, sau cái lần sử dụng độc dược kia, chức năng thân thể mặc dù có chút giảm nhưng vẫn chậm hơn so với bình thường, nếu là lúc trước dùng dược bổ sung, tình trạng thân thể Snape sẽ có lúc tốt có lúc kém, giảm giảm tăng tăng, không có bao nhiêu chuyển biến.
Không cần đắn đo suy nghĩ chi nữa, Harry cuối cùng cũng lấy ra lọ độc dược mà cậu suýt giấu tít xuống đáy rương, nếu như lần này Snape có thể tỉnh lại, cậu hy vọng ông ấy có thể nói nhiều một chút, đừng như hiện tại một tí manh mối cũng không có.
Harry chủ động cởi quần áo, cứ như vậy trần trụi ngồi trên người Snape, nhớ lại cảm giác đau đớn bị xâm nhập lần trước, Harry thậm chí rất chu đáo chuẩn bị thuốc bôi trơn.
—— người nào đó tuyệt đối là M-thụ khốn khổ nhất lịch sử giới pháp thuật!
Lần này cậu cực kì cố gắng giữ vững lý trí, tuy nhiên cái này nói thì dễ làm thì khó, Harry không rõ mình cho Snape uống thuốc như thế nào, có thể vấn đề là cậu chỉ cần tiếp xúc với loại độc dược này liền sinh ra phản ứng, trọng yếu chính là cậu không cách nào kiểm soát được ham muốn.
Sau khi hoàn thành chuẩn bị – một lần nữa dâng lên cái mông của mình, Harry anh dũng hy sinh.
Cả quá trình nóng bỏng và ngây ngất, thậm chí thoải mái đến mức khiến cậu vặn vẹo eo muốn nhiều hơn, không biết có phải do vô tình dùng nhiều độc dược hơn lần trước không mà Harry cảm thấy phía sau hư không đói khát, càng không muốn Snape rời đi, muốn ông ấy hung hăng mà lấp đầy mình.
Hôm sau tỉnh dậy, Harry vô cùng lúng túng hồi tưởng chuyện xảy ra hôm qua, lúc cậu suýt bị làm ngất, Snape có nỉ non một từ —
Khế ước.
Lần này lại tiếp tục làm khó Harry, cậu không biết khế ước gì, chẳng lẽ là khế ước về linh hồn.
Thân thể Harry cực kì chật vật, so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém, Snape dường như tận lực lưu lại từng dấu vết trên người cậu.
Hậu quả đêm qua quá mức phóng túng chính là Harry hai chân run rẩy, suýt thì ngã xuống đất.
May mà cậu không dùng thần chú trôi nổi Snape, nếu không hai người đã cùng nhau ôm đất.
Một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ gian khổ và vĩ đại – tẩy rửa cho hai người, Harry dùng dược xóa mờ mấy vết thâm tím trên người Snape, bớt đi mấy yếu tố không quan trọng, cậu mới thật sự nhìn rõ cơ thể Snape.
Lần này cậu có thể chắc chắn độc dược này có tác dụng rất lớn, bởi vì nhìn sơ qua thân thể Snape vẫn khô gầy nhưng những chi tiết như đường cong cơ bắp có cải thiện, Harry vẫy đũa phép, bắt đầu kiểm tra số liệu, không ngoài dự đoán, số liệu so với tưởng tượng còn tốt hơn, mặc dù không đạt được mức như người bình thường, nhưng đối với một kẻ hôn mê một năm trời như Snape mà nói, đây tuyệt đối là tín hiệu tốt.
Mà đối với Harry mà nói, đây chính là khích lệ cực kì to lớn.
Nhưng đáng tiếc, vẫn chưa đủ để Snape tỉnh lại, Harry không biết có nên điều chế thêm một hai lọ nữa không, nhưng rõ ràng với nguyên liệu hiện tại là không đủ.
Bởi vì Snape vừa dùng độc dược xong, cậu không định cho y dùng tiếp nhanh như vậy. Thế nên, cậu tập trung chú ý vào hai từ "khế ước" cùng "linh hồn".
Hiển nhiên khế ước thì quá rộng, nhưng khế ước linh hồn thì không quá lớn.
Vì khế ước linh hồn qua lại cũng chỉ có mấy cái.
Harry dồn toàn bộ thời gian để nghiên cứu lĩnh vực linh hồn khế ước, liệt kê tên cũng như công dụng và tác hại của mỗi loại khế ước.
Linh hồn không dễ nghiên cứu, việc này Harry hiểu rõ, nếu không thì cũng không có quá ít nghiên cứu về lĩnh vực này trong lịch sử giới pháp thuật, và cũng bởi vì pháp thuật về linh hồn có tính nguy hiểm quá lớn.
Nguy hiểm này chính là nếu không cẩn thận thì phải dùng linh hồn bản thân để trả giá, hiển nhiên người khác cũng không có loại chấp niệm to lớn như Harry, cũng chỉ mình Harry vì Snape có thể mang cả linh hồn đi đánh cược.
Trước kia biết bao nhiêu lần Snape vì Harry mà đánh đổi linh hồn.
Bây giờ chẳng qua là làm những chuyện giống Snape trước kia mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro