Chương 38
Harry đi làm che kín từ đầu đến chân, bộ dáng nghiêm nghị lạnh lùng, càng làm cho người khác không nhịn được phải nhìn một chút, cấp trên không để lại chút mặt mũi cho cậu mà bật cười: "Nhóc con, đừng nói với tôi cậu không biết dùng thần chú giữ ấm."
"Chỉ là không thích như thế lắm." Harry nhún vai không quan tâm sự trêu chọc của mọi người xung quanh. "Tôi muốn trả ngày phép, là gặp ngài hay là..."
"Cậu có chắc tình trạng mình đã khá hơn rồi không?" Có cần nghỉ thêm mấy ngày nữa không?" Abel không nhịn được hỏi, dù vẫn có chút mệt mỏi nhưng khí sắc Harry đã khá hơn, "Nghỉ vài ngày quả nhiên tốt hơn nhiều, mấy hôm nay cậu đi chơi ở đâu?"
"..." Harry muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng cuối cùng cậu phải giả vờ buồn bực nói: "Không có đi được đâu cả."
"Phải rồi, hôm kia tuyết bắt đầu rơi nhiều!" Abel vỗ vai Harry, "Ồ, tôi rất tò mò, cậu làm sao mà sống qua được mùa đông."
Harry rốt cuộc nhịn không được mà đảo mắt, làm người xung quanh càng cười lớn, Harry luôn mang đến cho mọi người ấn tượng hầu như hoàn hảo không có chút khuyết điểm, khó khăn lắm mới biết Harry sợ lạnh, vô hình trung càng cảm thấy siêu cấp anh hùng chiến tranh gần gũi hơn một chút.
"Không cần trả phép sao?" Harry mỉm cười, "Như vậy có phải hơi không hợp quy định hay không?"
"Nói với ta một tiếng là được." Abel vẫn chưa trở lại bộ dáng nghiêm nghị thường ngày, thuận miệng cười nói: "Trạng thái cậu nhìn không tệ, sẵn sàng tiếp tục công việc chưa?"
"Dĩ nhiên rồi." Harry cười nhẹ nhõm, "Hôm nay tôi cần phải làm gì?"
Lần nữa bắt đầu công việc, Harry không gặp phải chuyện gì quá phức tạp, hoặc là cấp trên thông cảm cậu vừa mới đi làm lại, cho nên hôm nay cậu rất rảnh rỗi, vèo một cái đến giờ tan tầm, Harry nhanh chóng thu dọn rồi chạy về, có người nhịn không được nói: "Xem ra là chuyện tình cảm, hôm trước buồn bực không vui có lẽ là vì bị cô nàng nào đó từ chối, sếp cho cậu ta nghỉ mấy hôm liền giải quyết xong xuôi rồi."
"Thảo nào trên mặt cậu ta lúc nào cũng tràn đầy xuân sắc, thì ra thực sự là mùa xuân tình yêu a." Cô gái tóc màu lanh vừa dứt lời, mọi người đều biểu lộ ra biểu tình khinh bỉ ngầm hiểu trong lòng.
Nhưng là ai giải quyết ai, giải quyết cái gì... Đám người này e là nếu nhân vật chính không nói sẽ chẳng thể đoán ra ai là "nữ chính".
"Xem ra cô không còn hy vọng." Abel đến bên cạnh.
"Tôi vốn cũng chẳng hi vọng gì." Cô gái tóc màu lanh thản nhiên nói, "Trái lại tôi rất tò mò người kia rốt cuộc là ai, có thể khiến cho anh hùng chiến tranh của chúng ta lo lắng mất ăn mất ngủ như vậy, quả nhiên anh hùng cũng là người sao?"
"Là do các cô cậu quá tôn sùng người ta," Abel thở dài nói, "Dù cậu ấy đã quen với việc này rồi nhưng thực lòng cậu ấy vẫn mong mọi người đối xử với mình như người bình thường."
"Nói cứ như ngài kinh nghiệm đầy mình vậy." Cô gái liếc xéo Abel.
"Chẳng lẽ mấy người không đọc Kẻ Lý Sự?" Abel ngạc nhiên hỏi.
Những người khác: "..."
Ai có thể cho bọn họ biết, tại sao một người đàn ông 50 tuổi bình thường trông có vẻ rất... nghiêm nghị lại có thể đi tin những lời lẽ điên khùng của cái tạp chí tào lao kia.
Sếp... quả thật không đáng tin chút nào!
☆ ☆ ☆
Vì hôm nay quá rảnh rỗi, Harry mua nốt những vật dụng còn lại trong danh sách mà hôm trước chưa kịp mua, mà cậu cũng gặp may, thứ gì muốn đều có thể mua được, trên đường về cậu còn gặp người quen, suýt nữa thì bị kéo đi ăn tối, nhưng mọi tâm tư của Harry đều đặt trên người Snape nên cậu chỉ giải thích rằng mình còn có việc bận, hẹn đối phương lần sau ăn tối.
Yêu cầu của Harry gần như không ai có thể chối từ.
Trừ những người đặc biệt quen thuộc và những người bạn đã cùng cậu vào sinh ra tử trong chiến tranh.
Lại nói, bình thường Malfoy rất hiếm khi tới Hẻm Xéo, muốn cái gì chỉ cần bảo gia tinh đi mua, tuy nhiên mọi việc luôn có ngoại lệ.
Malfoy hôm nay theo cấp trên tới Hẻm Xéo giải quyết một vụ tranh chấp kinh doanh, đúng lúc gặp phải Harry lỉnh kỉnh một đống đồ, chính xác mà nói, Malfoy gặp Harry đúng hai lần, một lần là khi đang thi hành nhiệm vụ, còn lần thứ hai là sau khi tan sở, khi Harry đã cất xong xuôi mọi thứ.
Harry vừa mới tạm biệt người quen, chuẩn bị bỏ đồ mới mua vào trong túi có phép thuật không gian thì nghe thấy một giọng nói lười biếng kiêu ngạo vang lên sau lưng: "Potter."
Harry ngừng tay, mỉm cười rồi chậm rãi xoay người lại: "Malfoy, trùng hợp như vậy?" Cậu nhìn Malfoy đang cầm thẻ làm việc trên tay, "Vừa mới tan ca?"
"Đúng vậy, Thần Sáng các cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ, không nói người khác, một mình cậu cũng đã lang thang trong Hẻm Xéo hơn hai tiếng đồng hồ rồi."
"Tôi chỉ đi làm như bình thường." Harry vờ vịt nói, "Không hiểu sao qua lời cậu nghe giống như tôi trốn việc về sớm hai tiếng vậy. Làm việc kém hiệu quả chính là vấn đề của các cậu."
"Tôi đâu thể nói gì?" Malfoy nghẹn họng, không thèm khách khí với Harry nữa, cũng quên mất lễ nghi quý tộc mà liếc xéo, "Bọn tôi trước khi tan ca nửa tiếng mới nhận được thông báo."
"Vậy mà xử lý cũng mất ba tiếng, hiệu suất quả thực rất cao nha..." Harry lắc đầu.
Năng lực giao tiếp của Harry đã tốt lên không ít, hơn nữa còn trở nên cố chấp, nhiều thêm một phần ung dung, bớt đi một chút nóng vội, cho dù Malfoy cũng thay đổi không ít nhưng so với cậu thì kém xa.
Khi một người đối mặt với kẻ thù trời sinh của mình mà vẫn giữ được thái độ ung dung tự nhiên thì tất nhiên đó là người cực kì đáng gờm.
Hoặc là nói, kẻ thù trời sinh gì đó cậu mới không thèm quan tâm.
Bởi vì cậu ngoại trừ một người, không còn để tâm bất kỳ ai khác.
Malfoy phát hiện mình hôm nay đụng độ Harry có chút trầy trật, nếu không muốn tiếp tục chủ đề nào đó, cách tốt hơn hết là nói sang chuyện khác.
Hắn đánh giá Harry, một túi chứa đầy thức ăn, còn túi còn lại đen thui nhìn không ra là đựng những gì, trông như vô tình hỏi: "Cậu vừa rồi mua những gì mà đi lâu như vậy?"
"Việc này không liên quan tới cậu, Malfoy." Harry không vui nói, "Ngược lại là cậu, tăng ca thêm hai tiếng khó khăn lắm mới xong việc, không mau về nhà đi còn đứng đây làm gì, mua sắm sao?"
"Việc này cũng không liên quan tới cậu, Potter."
"Chính xác," Harry gật đầu đồng ý, "Tóm lại tôi đã mua xong đồ rồi chuẩn bị về thôi, cậu muốn đứng đây bao lâu tùy cậu, cứ tự nhiên, gặp lại sau." Nói xong cậu xoay người rời đi, không để ý tới Malfoy nữa.
Malfoy ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi, người nào đó thái độ qua loa lấy lệ, nhưng Malfoy biết thái độ này so với ngày xưa nhìn nhau không vừa mắt là hoàn toàn khác biệt, Potter kia thật sự vội vã rời đi.
Potter rốt cuộc đang làm gì? Bộ dáng kia thực sự giống như chồng đi mua đồ cho vợ xong vội vàng về nhà. Nhưng theo như hắn được biết thì Potter sớm đã chia tay với con bé tóc đỏ nhà Weasley, một mình một người, cho nên cậu ta có gì mà gấp đến vậy? Malfoy cảm thấy khó hiểu, còn những thứ cậu ta mua, căn bản nếu không qua xử lý nấu nướng thì không thể nào ăn được.
Chẳng lẽ cậu ta và con nhỏ tóc đỏ nhà Weasley tái hợp, lại còn sống chung?
......
Malfoy cảm thấy mình càng nghĩ càng xa. Nhưng hắn đổ lỗi do hành động kỳ quái của Harry, tuyệt đối không phải tại hắn.
Nói như vậy, nếu như có thể nắm thóp Potter, sau này nếu như có việc gì đều có thể nhờ cậu ta hỗ trợ, địa vị Potter bây giờ không thể xem thường, nếu như có thể tăng cường mối quan hệ thì không còn gì tốt hơn.
Harry sau khi thoát khỏi Malfoy thì độn thổ để tránh gặp phải người quen, hơn nữa còn quyết định sau này đi mua đồ tốt nhất là thay đổi dung mạo, không ai nhận ra, cũng không có ai chạy tới bắt chuyện xin chữ ký nữa.
Harry mang đủ thứ đồ về nhà, vừa mở cửa, cậu cũng biết Snape chưa tỉnh lại, bởi vì trong nhà không có chút động tĩnh nào, Harry bỏ đồ xuống, lên lầu kiểm tra tình trạng Snape.
Càng đi lên tim cậu càng đập một cách điên cuồng.
Cậu nhận ra cậu đang sợ Snape tỉnh lại. Sau khi phát sinh loại chuyện khó nói kia, bây giờ mông cậu vẫn còn cái cảm giác đang kẹp vật nào đó.
Loại tâm trạng mâu thuẫn này khiến thân nhiệt cậu không ngừng tăng lên, tim cậu cũng đập càng lúc càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Áp lực đến mức cậu không dám bước chân vào phòng.
Dù cậu biết chắc hẳn Snape vẫn chưa tỉnh lại đâu.
Harry nhớ lại độc dược ở dưới hầm, nếu như, không, nhất định Snape rất cần độc dược đó, vậy thì mông cậu... khó mà chịu nổi.
Cậu không muốn dùng từ "nhất định".
Nếu cậu nhớ không nhầm, là cậu mất đi lí trí trước, chưa kể đến những chi tiết cậu không muốn nhớ lại như là cậu tựa hồ còn lắc mông, dạng chân ra để Snape dễ dàng vào sâu hơn.
Chết tiệt, mặc dù lúc tỉnh dậy toàn thân như bị một con rồng Hungari đạp qua nhưng cảm giác lúc đó thật tuyệt vời.
Mình đang nghĩ cái chết tiệt gì vậy!!! Harry sợ hãi há hốc miệng, bất chợt nhận ra những hình ảnh cậu cùng Snape làm tình tràn ngập đầu óc cậu.
Trong chốc lát, cậu muốn chạy trốn.
Harry liếc nhìn Snape, cũng không dám lại gần, tiếp đó cậu nhanh chóng xuống lầu phân loại những nguyên liệu và vật dụng mới mua hôm nay, sắp xếp qua một lần, chưa hài lòng, cậu xếp lại lần nữa.
Sau khi sắp xếp xong, cậu cảm thấy nhịp tim mình đang dần khôi phục như bình thường, nhưng vẫn còn nhanh, cậu không biết phải làm gì tiếp theo nữa.
Dường như có làm gì thì cũng vậy. Cậu nghĩ.
Được rồi, giờ hẳn là nên ăn tối. Harry nhìn đồng hồ, cùng lúc đó bụng cũng vô cùng hợp thời mà kêu lên, Harry nhanh chóng xuống bếp, lần đầu tiên nấu ăn sau hơn một tháng.
Không hiểu được "Linh hồn" có nghĩa là gì, Harry đương nhiên không biết linh hồn Snape vẫn một mực ở sau lưng mình, nhìn thấy hành vi khác thường của cậu, sắc mặt y vẫn luôn âm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro