Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Mặc dù đã uống dược nâng cao tinh thần nhưng sau khi tắm rửa xong Harry cũng mệt đến nỗi lăn ra ngủ đến chạng vạng mới tỉnh dậy. Cảnh tượng trong mơ ướt át đến mức mặt đỏ tim đập, miệng khô lưỡi khô, ngay lúc đối phương hung hăng tiến vào bên trong cậu, Harry hoảng sợ mở mắt...sau đó cậu nhìn thấy cái người trong mộng đè cậu

.

.

.

...đang hôn mê.

Miệng Harry mở to, trong nháy mắt trái tim như vọt lên cuống họng, rồi từ từ hồi phục lại, cậu há miệng thở dốc, mặt nóng ran nhưng tay chân lại lạnh ngắt. Cậu từ từ đưa tay lên, chỉ một động tác nhỏ mà lập tức toàn thân ập tới một trận đau nhức không cách nào diễn tả được bằng lời... Mà làm cho Harry cực kỳ lúng túng chính là nơi phía sau truyền đến cảm giác căng chặt khó chịu như đang chứa đựng thứ nóng rực của người nào đó.

Không phải là mơ.

Vậy chính là trí nhớ của cậu! May là trước khi ngủ cậu đã bôi thuốc chữa lành nếu không phía sau có lẽ còn nghiêm trọng hơn, đặc biệt là hôm qua còn bị chảy máu. Nhưng tình huống bây giờ cũng cực kì xấu hổ, bởi vì cậu mộng xuân khiến cho nửa người dưới đang ngóc đầu dậy. Harry nắm chặt chăn liều mạng di dời sự chú ý của mình.

Ban đầu định chạm vào gò má Snape, những xúc cảm thô ráp khiến cậu không nhịn được mà chọc chọc liên tục lên má y.

Snape đúng là chưa tỉnh lại, nếu ông ấy tỉnh sẽ không để cậu làm trò này, thậm chí còn không leo được lên giường ông ta.

Tối qua hai người đều bị ảnh hưởng của độc dược, mà không hiểu sao độc dược kia còn có loại tác dụng đó. Harry cực kỳ giãy giụa, Snape mà tỉnh lại, chắc chắn sẽ không chấp nhận những chuyện đã xảy ra giữa hai người, huống hồ Snape căn bản không thích cậu... người Snape yêu là mẹ. Harry tự nhủ, mặc dù trong lòng cậu bỗng có chút không thoải mái, nhưng Harry lại cho rằng đây là vì nhớ lại những chuyện trước kia mà áy náy với Snape.

Chuyện này là do cậu gây ra, Snape chỉ là bị ép buộc, dù sao cũng không có ai muốn ở dưới tình huống không tỉnh táo mà bị ép buộc quan hệ.

Khoan đã, nếu Snape biết chuyện này có khi nào sẽ làm thịt cậu không? Harry len lén liếc Snape, cố gắng suy nghĩ những vấn đề cực kỳ nghiêm túc: Ví dụ như Snape có biết chuyện hai người làm không, ví dụ như rốt cuộc khi nào Snape mới tỉnh lại, ví dụ như Snape khi tỉnh lại liệu sẽ có một ít ký ức "không tốt" hay không, ví dụ hôm qua Snape nói 'Linh hồn' là có ý gì.

Còn một lọ độc dược nữa.

Bây giờ hiệu quả đã rất rõ ràng, độc dược này có thể phục hồi chức năng cơ thể Snape, đối với những thứ khác cũng cải thiện, ví dụ như mặc dù Snape hôn mê lâu như vậy mà vẫn đủ khí lực làm loại chuyện đó với cậu, hiệu quả của độc dược đúng là không cần bàn cãi... Nhưng mà loại độc dược này có cái tác dụng phụ làm Harry... không biết phải làm sao. Cậu có chút sợ hãi chuyện kia sẽ tiếp tục lặp lại.

Cùng một loại độc dược đương nhiên sẽ có kết quả giống nhau, điều này không thể nghi ngờ.

Harry nằm trên giường nhìn Snape rất lâu, tay vẫn nhéo nhéo mặt Snape, này làm cho Snape đứng bên cạnh rất tức giận. Biết rõ y đã tỉnh lại – y cũng đã nhắc nhở người nào đó rồi – vậy mà còn dám táy máy tay chân, Snape cảm thấy người nào đó nhất định là cố ý, thừa dịp y không biết gì mà làm trò con bò.

Harry suy nghĩ vô cùng nhập thần, cho đến khi nửa người dưới của cậu không còn rục rịch nữa, bụng cậu cũng đánh trống, tiếng kêu 'ọt ọt' vang lên trong căn phòng yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Harry giống như phát hiện mình vừa mới làm gì liền hậm hực rút tay về, sau đó ngồi bật dậy ——

Hiển nhiên là cậu không làm được, động tác độ khó cao như vậy không chỉ liên quan đến cơ bắp mà càng dính dáng đến nơi khó nói nào đó, bởi vì động tác quá lớn, mặt Harry nhăn nhó, thật vất vả mới đứng lên được, Harry một lúc lâu mới quen được, chậm chạp đi xuống lầu, theo trí nhớ của cậu thì hiện tại cậu không có loại độc dược nào xoa dịu được tình trạng này, được rồi... Cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ qua sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên cậu không hề nghiên cứu sau khi làm xong cần những loại thuốc nào.

Cơ mà những thứ này vốn không phải là do 'người nhận' chuẩn bị chứ? Không, chỉ có thể là cậu, vì cái người vẫn còn hôn mê bất tỉnh kia không có khả năng làm việc này... Harry kinh ngạc phát hiện suy nghĩ của mình càng chạy càng xa, mặt lại đỏ bừng.

Thần kinh có vấn đề thật đáng sợ!

Harry chậm rãi đi xuống lầu, bây giờ cậu có cảm giác đói không tưởng, thậm chí lần đầu tiên lật tung khắp phòng bếp kiếm đồ ăn, điều đã rất lâu chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Harry.

Thật xui xẻo, khi cậu cần thức ăn nhất thì trong nhà không có thứ gì ăn được cả. Harry lúc này mới nhớ ra lần trước cậu tới Hẻm Xéo chỉ mua duy nhất một ổ bánh mì dở tệ vì lúc đó không có dược bổ sung thể lực.

Bây giờ Snape có thể tỉnh lại bất kì lúc nào, dù sao ông ta cũng từng tỉnh lại một lần, trong nhà lại không có bất kì thứ gì dành cho người ăn cả, mà cậu không thể lúc Snape tỉnh lại thì rót một lọ thuốc bổ sung thể lực được.

Harry suy nghĩ một lát, Harry quyết định viết danh sách những thức ăn cần mua. Bụng có chút đói không chịu nổi, Harry thuận tay cầm lọ dược bổ sung thể lực nốc sạch, chuẩn bị ra khỏi nhà.

Snape một đường nhìn một loạt hành động của Harry, đối với những hành động bất thường của cậu hôm nay y có chút khó hiểu, thanh niên đi xuống lầu, rồi lại đi lên, sau đó vào phòng cậu ——

Chẳng lẽ muốn đi ra ngoài? Harry đã chuyển phần lớn đồ dùng qua phòng y, nhưng quần áo thì không, thật ra có thể nói phòng ngủ của Harry bây giờ giống phòng thay đồ hơn.

Quả nhiên Harry tới trước tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ rồi bắt đầu cởi đồ ngủ.

Thời gian bây giờ không tính là muộn, Snape nhìn đồng hồ, nhưng phần lớn các cửa tiệm bán thức ăn đều đã đóng cửa, nhưng Harry không ý thức được chuyện này.

Cậu cởi đồ ngủ, phơi bày toàn thân, cúi đầu xuống... Snape có thể nhìn thấy thân thể cậu cứng đờ, Snape đến gần, bên tai cậu ửng đỏ – từ khi tiếp xúc thân mật với y, da mặt của cậu sớm đã dày như tường thành, nhưng giờ lại đỏ mặt, còn có mấy phần quẫn bách, mà nguyên nhân là vì Harry thấy được dấu hôn xanh tím trên người vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mặc dù so với hôm qua đã mờ đi nhiều.

Có lẽ hôm qua quá mệt mỏi nên cậu không chú ý, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy trên người mình đầy những dấu hôn loang lổ, một đường từ ngực lan xuống bụng, Harry vô thức khép chặt chân lại, bởi cậu có thể tưởng tượng được từ bụng trở xuống càng nhiều dấu vết mà ai đó để lại hơn.

Harry nhanh chóng mặc quần áo, mặc dù động tác như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên người, nhưng hiện thực lại càng làm cậu muốn trốn tránh.

Harry chợt nhớ ra tối qua hình như Snape đã gặm cắn cổ cậu thật lâu, cậu vội vàng chạy tới trước gương xác nhận lại, trên làn da non mềm nổi bật lên những dấu hôn đỏ tươi rải rác từ cổ xuống ngực.

Chết tiệt, ngày mai còn phải đi làm, mà cậu chẳng có bất kì thứ thuốc nào có thể xóa bỏ mấy cái dấu hôn này cả.

Harry viết thêm thuốc vào danh sách mua hàng, sau đó nhanh chóng cởi quần, mặc quần mà không dám nhìn phần dưới cơ thể mình nữa, rồi lấy khăn choàng che kín mấy dấu hôn trên cổ.

Hoàn thành xong tất cả nhưng vừa mở cửa ra cậu bất giác rùng mình, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, tuyết đọng dày phủ kín bậc thang trước nhà, trong phòng có thần chú giữ ấm – mà Harry vì Snape nên vẫn luôn không mở rèm, chưa kể mấy hôm nay cậu cũng không ra ngoài nên nhiệt độ giảm xuống từ bao giờ Harry cũng không biết.

Một cơn gió lạnh thổi tới, Harry chỉ dựa vào dược bổ sung thể lực hắt xì một cái mới hoàn hồn đóng cửa lại.

Với tình trạng này thì chắc mai mới ra khỏi nhà được.

Lần này, Harry không lên lầu mà đi thẳng xuống dưới hầm.

Tinh thần của Harry rất tốt, mặc dù không ăn gì nhưng cậu có rất nhiều thứ phải nghiên cứu, đành vậy thôi.

Đầu tiên phải xử lí mấy dấu hôn trên cổ, chưa kể đến những dấu vết trên người. Trong hầm có rất nhiều loại độc dược, đều là Harry bình thường tích trữ, nhưng cậu không chắc có loại dược cậu cần không, hơn nữa không biết thời gian pha chế có lâu không nữa.

Vì vậy Harry lật mấy quyển sách giáo dục giới tính, lướt qua mấy chuyện hôm qua vừa mới 'thực hành', rốt cuộc tìm được thứ mình cần. Snape đứng bên cạnh quan sát, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Thân thể của Harry đối với độc dược rất nhạy cảm, không thể tùy tiện sử dụng, hầu như chỉ cần tiếp xúc liền sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa đâu phải chỉ có một lần, vậy mà ai đó một chút tự giác cũng không có.

Nhưng mà sau đó, Snape nhận ra mình trách lầm Harry, cậu tìm hai loại độc dược, một là độc dược xóa bỏ dấu vết trên người, còn lại là dược giảm đau.

Sau đó, Snape ý thức được một vấn đề rất thực tế.

—— Dĩ nhiên không phải cái vấn đề làm người ta mặt đỏ tim đập như là phía dưới Snape quá lớn khiến mặt sau Harry không thoải mái.

Y cùng Harry không cách nào giao tiếp với nhau, đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu y có thể biết được Harry đang nghĩ gì thì hiểu lầm vừa rồi sẽ không xảy ra.

Có lẽ Snape không phát hiện, y muốn giao tiếp với Harry, không đơn giản chỉ là bằng lời nói, mà còn là ý nghĩ.

Đến một lúc nào đó, sẽ có một người khiến bạn không tự chủ được mà càng ngày càng lún sâu vào, hiển nhiên, đối với Severus Snape mà nói, Harry Potter chính là người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro