Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Thân thể Harry cứng đờ, căng cứng đến gần như không cử động được, nhưng Snape không có vì vậy mà buông tha, ngược lại còn đẩy mạnh vào bên trong Harry.

Phía sau bị cưỡng ép tê liệt đau đớn làm Harry mở to mắt, đôi mắt xanh biếc tràn ngập hoảng sợ nhìn Snape, miệng cũng đờ đẫn không biết phản ứng thế nào, cậu cố gắng đẩy ra, trong đầu trống rỗng.

Snape buông môi Harry ra, đầu lưỡi liếm lên đôi môi sưng đỏ, trêu chọc từng chiếc răng, hơi thở nóng bỏng phun vào khoang miệng cậu.

"Thả..." thanh âm Snape khàn khàn trầm thấp, y hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới nói được vài từ: "Thả lỏng." Sau khi nói xong, Snape lập tức ngậm miệng lại, chuyên tâm ở trên người Harry.

Nửa người dưới đau vượt quá sức tưởng tượng, theo Snape dò xét thử di chuyển, thần chí Harry mới có mấy phần trở về.

"Thả lỏng." Bên tai vang lên giọng nói Snape, để thân thể Harry hơi thả lỏng, làm động tác Snape thuận lợi hơn.

Cậu có phải đang nằm mơ không? Ban đầu có chút chật vật không thể thích ứng, sau đó bên trong thân thể dâng lên cảm giác kì lạ, khoái cảm cùng đau đớn xen lẫn cũng với cảm giác ngứa ngáy khó nhịn làm cậu không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể hiểu sơ sơ tình huống hiện tại là cậu mớm thuốc cho Snape, sau đó đánh mất lý trí mà đắm chìm trên thân thể Snape tìm khoái cảm, sau đó...

Snape tỉnh lại? Tức là thuốc đã có tác dụng?

Harry khó khăn suy nghĩ, cảm giác vui mừng tràn ngập toàn thân, cơ thể vừa thả lỏng, khoái cảm trong nháy mắt càn quét lý trí cậu, cùng thân thể Snape chuyển động.

—— hiển nhiên, Harry đã quên mất nguyên nhân tại sao cậu lại là người bị đè...

......

Động tác Snape càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác ấm áp mềm mại chặt chẽ bao quanh thật tuyệt vời, thân thể thanh niên làm y quyến luyến không muốn buông ra, cuối cùng phun trào, Snape nằm trên người Harry khẽ run.

Mà lúc này, tâm trí Harry không biết đã trôi đi đâu, cậu chỉ biết thân thể cậu dường như trướng căng đến cực điểm, bên tai vang lên lời thì thầm của Snape: "Linh hồn..."

Snape lặp lại một lần, lại một lần, thanh âm càng lúc càng yếu ớt, nhưng càng ngày càng kiên định, như muốn khắc sâu từ này vào đầu Harry ——

Lúc Snape cảm thấy cơ thể có chút không đúng, bên trong thân thể khoái cảm cơ hồ lấn át hết thảy, nhưng tình huống thân thể có chút đặc thù, nên y luôn rất nhạy cảm, cũng không coi thường cảm giác kì lạ này, sự thật chứng minh y đã đúng.

Cũng không phải nửa người dưới trở nên vô lực, mà toàn thân từng điểm từng điểm một đều mất đi khống chế, cho dù là lúc đầy đủ lý trí cũng chưa chắc cản được huống hồ con là khi vừa đạt cao trào, y hoàn toàn không thể khống chế cơ thể mình được nữa, thời khắc khó khăn nhất, đầu y bỗng lóe lên ý tưởng, cũng không để ý Harry có ngất đi hay không, chỉ đành một lần lại một lần nhắc nhở Harry: "Linh hồn..."

Việc duy nhất khiến y thấy hài lòng chính là đã làm xong rồi, không phải ngay lúc đang ra ra vào vào mà linh hồn bị bắn ra ngoài.

Nếu như thế thật thì có khi sẽ để lại bóng ma, ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng của hai người sau này.

Snape bị bắn ra ngoài, sau đó không thể không đứng xem cảnh tượng hết sức hoang đường trên giường, Snape nằm trên người Harry không nhúc nhích, còn Harry vẫn đang lẩm bẩm lời y nói: "Linh hồn..."

Chết tiệt đây là thứ độc dược rách nát gì, nếu y nhớ không nhầm, trên bản ghi chép cũng không viết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì.

Sắc mặt Snape dù cũng không dễ nhìn nhưng tâm tình cũng khá tốt, y nhìn Harry vừa bị làm choáng, trong mắt ánh lên cảm xúc lạ lẫm ngay cả chính y cũng không biết.

.

.

.

Lúc Harry tỉnh lại, cả người vừa đau vừa nhức, người kia vẫn đang nằm đè lên người cậu, nhưng làm cậu lúng túng chính là phía sau, mặc dù cái kia đã mềm nhũn nhưng vẫn còn chôn trong thân thể cậu.

Dù cậu là trai tân không có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng biết bản thân đang ở trong tình cảnh gì.

Sắc mặt Harry lúc đỏ lúc trắng, nhưng cảm giác trong thân thể làm cậu khó chịu, cậu từ từ đưa tay lên, động tác này bình thường vốn khá dễ dàng giờ lại trở nên khó khăn, cuối cùng cậu đành phải đặt tay lên người Snape, đẩy cái người nhìn qua khô đét nhưng vẫn rất nặng kia ra, cái chính là cậu vừa di chuyển, thứ bên trong cơ thể cậu cũng di chuyển theo, cậu cả kinh cứng đờ cả người, không biết tiếp theo phải làm thế nào. Harry dừng một lát, theo bản năng liếm môi làm cho đau nhức ở cổ họng cùng cảm giác vết thương nứt ra càng phóng đại.

Qua một lúc lâu, Harry khẽ cắn răng, cố hết sức đẩy Snape ra.

Sau khi đẩy Snape ra, Harry lăn sang một bên, đờ đẫn nhìn gương mặt Snape bị mái tóc dài che phủ mất một nửa, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện.

"Thả lỏng."

"Linh hồn."

Harry cố gắng nhớ lại, tối hôm qua Snape tựa hồ chỉ nói hai câu, nhưng dấu vết hoan ái trên người cậu là không thể chối bỏ làm cậu vừa kinh ngạc vui mừng vừa xen lẫn chút lo sợ ——

Snape tỉnh lại, hơn nữa còn để lại những dấu vết này trên người mình. Cho nên, ông ấy đã thực sự tỉnh lại sao?

Cậu đẩy cơ thể Snape để y ngửa mặt lên trên, Harry nhận thấy trạng thái này không khác gì lúc trước, Harry định xác nhận lại một chút, cậu vừa cử động thì thứ gì đó trong cơ thể cậu từ từ chảy ra dọc theo bắp đùi, cảm giác kỳ lạ làm thân thể cậu chợt cứng ngắc.

"Giáo sư..." cậu thử kêu lên.

Harry từng chút nhích lại gần Snape, ngượng ngùng chọt chọt cái thứ đêm qua phóng túng trong người cậu, Harry rất mâu thuẫn, cậu cùng Snape 'làm', thế nhưng bây giờ là tình huống gì, cậu không biết Snape đã thực sự tỉnh lại hay chưa, nhưng cậu biết ông ta chắc chắn đã từng tỉnh lại. Harry có chút sợ hãi, nếu như Snape tỉnh lại, cậu biết làm sao giải thích chuyện đêm qua.

Nhưng nếu Snape không tỉnh lại, tất cả mọi lời giải thích đều không có ý nghĩa.

— càng hiển nhiên Harry không có ý thức được rằng vấn đề này không phải của mình cậu, bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ tới trong hoàn cảnh này mình sẽ bị đè.

Harry suy nghĩ một lát, chịu đựng cả người khó chịu cùng dính dấp, đứng dậy cầm đũa phép đặt ở đầu giường kiểm tra thân thể Snape.

Ánh sáng ấm áp đan xen trên thân thể Snape, vẻ mặt của Harry vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, các số liệu cao hơn trước nhiều, thậm chí khôi phục được một nửa tình trạng lúc Harry mới cứu được người về, so với tình trạng ngày càng tệ hơn lúc trước quả thực là tốt hơn rất nhiều, giống như lần nữa rót vào sinh lực, điều này khiến cho Harry vốn đang rất chán nản nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Harry hưng phấn sờ tới sờ lui trên người Snape, muốn tự mình xác nhận lại, không chừa lại dù chỉ một chút, nhưng theo từng chuyển động, cậu cũng dần bình tĩnh lại, tình trạng thân thể Snape không tệ, so với trong trí nhớ của cậu thì tốt hơn không ít, vấn đề lớn nhất là ở chỗ rốt cuộc Snape đã tỉnh chưa.

Cậu đưa tay đẩy đẩy Snape, giọng nói run rẩy, "Giáo sư...giáo sư?"

Cậu không chắc chắn đây là do Snape quá mệt mỏi chịu không nổi mà ngất đi hay là trở về giống như trước kia.

Nếu là vế sau...

"Linh hồn." Trong đầu bỗng vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp, Harry cả người run lên, nét mặt từ từ chuyển thành rối rắm.

"Linh hồn?" Cậu thấp giọng lẩm bẩm, đây là Snape muốn nhắc nhở điều gì?

Nói cách khác là có liên quan tới linh hồn Snape? Harry đối với từ linh hồn rất nhạy cảm, trên thực tế, cậu phải vật lộn với nó suốt mười mấy năm, trong đó làm cậu sứt đầu mẻ trán nhất chính là trường sinh linh giá.

Thậm chí trên trán cậu còn có một mảnh hồn của Voldemort. Cho nên có thể chắc chắn được một điều, Snape đã từng tỉnh lại, nhưng là sau khi – Harry nhớ tới chuyện hai người đã làm, gương mặt đỏ bừng – lại hôn mê lần nữa, có điều chức năng thân thể đã tốt hơn rất nhiều.

Nếu Snape làm vậy với cậu, chắc hẳn là có lý do, Harry lại nhìn Snape một lúc lâu, sau đó mới chán nản nằm xuống bên cạnh Snape, bởi vì chú ý Snape mà quên mất cảm giác trong cơ thể, phía sau vẫn còn cảm giác giống như là bị nhét vào vật gì đó, còn mang một chút cảm giác đau như bị nứt ra, cùng với chất lỏng khó nói đang không ngừng chảy ra, xấu hổ và căm tức làm sắc mặt Harry lúc đỏ lúc trắng.

Harry nhìn Snape một lát, lúc này mới chắc chắn mình thật sự đã cùng Snape làm tình.

Khoan đã! Cậu cùng Snape làm tình?! Harry trì độn giờ mới cảm thấy kinh ngạc, Snape có biết ông ấy đã làm gì với mình không, nhưng là vì thân thể ông ta không chịu nổi khiêu khích, cậu hôm qua mất trí mà châm lửa trên người Snape, nếu đổi lại người trúng tình dược là ông ấy, Snape ở trên người cậu châm lửa, có lẽ cậu và Snape cũng sẽ làm tới cuối cùng, rồi cũng tạo thành kết quả giống nhau.

Vậy rồi Snape có nhớ được chuyện này không? Harry nhận ra đây là nguyên nhân lớn nhất cậu lo sợ.

Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để nói chuyện này. Nếu như Snape tỉnh lại và không nhớ gì cả, cậu nên làm thế nào?

Có lẽ Snape căn bản không muốn nhớ. Một giọng nói trong đầu cậu vang lên, nghĩ như vậy, cậu lại thấy mũi ê ẩm, đáy lòng chua xót, không biết tại sao có chút khổ sở.

Như vậy cũng tốt. Harry nghĩ, chắc chắn Snape cũng sẽ không tự nguyện cùng cậu lên giường, cậu hy vọng khi Snape tỉnh lại sẽ không nhớ được chuyện này. Như vậy sẽ tốt hơn.

Harry vô thức vuốt ve thân thể Snape, cảm giác dính dính làm cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mặc kệ cảm giác khó chịu trên người mà di chuyển.

Cậu nhất định là người xui xẻo nhất trên đời, đã bị đè rồi lại còn phải tự mình thu dọn bãi chiến trường. Harry đau khổ nghĩ.

Cậu cầm lấy lọ thuốc bổ sung thể lực một hơi uống sạch, qua một lát, cậu dùng thần chú trôi nổi Snape đi vào phòng tắm.

Mặc dù tinh thần rất mệt mỏi, Harry vẫn cố gắng tắm rửa sạch sẽ cho Snape, ngồi trong làn nước ấm áp được hòa tinh dầu thư giãn, đau nhức trên người Harry cũng từ từ giảm bớt, hơi nước trong phòng tắm làm gương mặt cậu đỏ bừng, nhất là lúc làm một số chuyện trên người Snape.

Có lẽ cậu không nhìn thấy – dĩ nhiên cậu cũng không thể nào nhìn thấy cái người đứng bên cạnh xem từ đầu đến cuối đang có vẻ mặt gì.

Nhưng nếu như cậu biết, có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi, vấn đề là chuyện này không phải do cậu quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro