Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Cho dù là người "thân trải qua trăm trận chiến" như Harry lúc bước vào nhà cũng ngớ người, mọi thứ trong nhà hoàn toàn khác so với lúc cậu đi, chính xác hơn, nhà cậu bây giờ không khác gì từng bị trộm càn quét.

Harry lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi đối với trận pháp phòng vệ mình thiết lập.

Harry đóng cửa, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng không thể cảm nhận qua bất kỳ dấu vết phép thuật nào, này làm cậu cảm thấy hơi yên tâm. Ánh mắt xanh lục lướt qua cục lông đen nào đó, Dơi nhỏ len lén đem sách dưới chân đẩy ra một tí rồi chớp chớp mắt nhìn cậu, bộ dáng cực kỳ vô tội.

Chuyện thứ hai sau khi về nhà chính là lên lầu xem Snape thế nào.

Nói thật, mặc dù Dơi nhỏ đã nửa tự thú, nhưng cậu không tin nó có lực tàn phá lớn đến vậy.

Chẳng lẽ trước giờ ngoan ngoãn đều là giả vờ?

Harry đối với nàng cú tuyết rất yên tâm, mặc dù cô nàng không thể thay thế vị trí của cậu được, mà bé mèo đen là do cậu nhặt về, trước nay vẫn không gây phiền phức gì cho cậu, mà nữ phù thủy ở tiệm sinh vật huyền bí cũng nói nó rất ngoan, vậy thì tại sao một con mèo trông có vẻ nhỏ bé yếu ớt lại có thể phá hỏng toàn bộ bài trí trong nhà như vậy?

Harry tim đập loạn, trong đầu có một ý niệm thoáng qua làm cậu mừng như điên, mặc dù cậu cũng biết khả năng này cực kỳ nhỏ.

Harry chần chờ đứng trước cửa phòng Snape không dám đẩy cửa đi vào, cậu áp tai lên cửa lắng nghe nhưng nhận ra bên trong như cũ yên tĩnh không tiếng động. Tay Harry đặt trên chốt cửa thật lâu không dám mở, cuối cùng vì ống quần bị kéo mà giật mình lỡ tay mở chốt.

Cửa mở, mà bên trong người đàn ông vẫn nằm bất động trên giường như thường lệ.

Vẫn là nghĩ nhiều rồi.

Harry trợn mắt nhìn Dơi nhỏ vẫn đang lôi ống quần cậu một đường kéo vào, chậm rãi bước đến bên cửa sổ.

"Giáo sư, em đã về."

Harry vén mái tóc đã có chút nhớt của Snape, thấp giọng nói: "Em suýt thì không nhận ra căn nhà, nó bị Dơi nhỏ quậy đến long trời lở đất."

Nếu không phải Snape nhìn Harry một đường từ khi vào nhà đến khi lên lầu, y sẽ cho rằng những lời này là Harry đang nói với y.

Được rồi, chính xác mà nói thì đúng là nói với y.

Snape bị đè nén quá lâu, thỉnh thoảng làm ra chút chuyện đều có thể hiểu được, mà lúc Harry về đến nhà, y mới ý thức được mình đã chỉ huy Dơi nhỏ gây ra những chuyện gì.

Chẳng qua thấy cậu cũng không hoài nghi y mà đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Dơi nhỏ, Snape liếc nhìn Dơi nhỏ đang giả bộ ngoan ngoãn, trong lòng không có một chút áy náy.

Dù sao Harry cũng sẽ không làm khó dễ nó, hẳn là sẽ không cho nó một cái Avada chứ?

Đối với việc qua ải dễ dàng như vậy, Snape cũng không bất ngờ, bởi vì người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới trạng thái bây giờ của y.

Ngược lại Harry từ trại huấn luyện Thần Sáng trở về làm y có chút ngoài ý muốn. Y không quá hiểu cơ chế huấn luyện Thần Sáng nên cũng không biết Harry mấy ngày được về một lần.

Snape không hề nghĩ tới, dù y có biết, bất kể là với Harry hay với y, thật ra thì cũng không ảnh hưởng gì.

Snape bất giác nghĩ, Harry lần này không có nói với y là cậu sẽ đi mấy ngày.

Nhưng bây giờ Harry đã trở về.

Chết tiệt, y rốt cuộc là đang mong đợi cái gì?! Snape đen mặt.

'Không, đây chỉ là thói quen, Severus. Mày không cần để ý.'

Y cố gắng tự thuyết phục mình.

Thậm chí ngay cả y cũng không biết mình tự thuyết phục bản thân để làm gì.

Càng ngày càng kỳ quái.

Snape trợn mắt nhìn Harry đang không ngừng lải nhải chuyện mấy hôm nay, tóm lại là vài ba chuyện về huấn luyện, quan trọng là Harry có căn cơ vững chắc hơn những người khác, cho dù đấu với Thần Sáng chính thức cũng không kém chút nào. Cho nên bây giờ cậu đang học kỹ xảo trong thực chiến một cách có hệ thống, kết hợp với kinh nghiệm từng đối đầu với phép thuật hắc ám lúc trước, vì vậy Harry học nhanh gấp đôi những người khác.

Nghe Harry kể lể một hồi, Snape phát hiện ra một điều, chính là Harry được Sở Thần Sáng đối xử đặc biệt, đãi ngộ khác hẳn, Harry tựa hồ chỉ học một ít lý thuyết mà đã cùng được nghỉ với những người đã qua mấy kỳ huấn luyện, hơn nữa trong số những Thần Sáng mới tuyển, thực lực Harry hơn xa bọn họ, sắp xếp thế này là tốt nhất. Harry than thở huấn luyện chẳng dễ tẹo nào, nhưng nhìn biểu tình cậu, Snape tin tưởng cậu đã rất thành thạo.

Bởi vì đãi ngộ đặc biệt nên thời gian huấn luyện của Harry cũng không dài, đương nhiên thời gian về nhà cũng thoải mái.

Thật ra Snape vẫn luôn nghi hoặc, biểu hiện của Harry ở Hogwarts ngày trước với bây giờ có thể nói là trên trời dưới đất, hơn nữa dựa theo tuổi tác, năng lực cậu có chút vượt quá bình thường.

Nếu như y nhớ không nhầm, pháp lực của cậu lúc đối đầu với Voldemort thua xa so với bây giờ, ngày đó trừ thực lực ra, may mắn là chủ yếu.

Nếu như dùng một ly nước để so sánh, thì ngày đó pháp lực cậu mới tới nửa ly, còn bây giờ cơ hồ đã tràn ra ngoài.

Có thể những người khác khó có thể nhìn ra thực lực của Harry, nhưng Snape, ờ thì, phải thừa nhận chính là y dõi theo Harry nhiều năm như vậy, Harry thế nào y đương nhiên rõ ràng, từ sau khi trở thành linh hồn, thời gian quan sát Harry so với trước chỉ có hơn chứ không kém. Trên thế giới này không có người nào hiểu rõ Harry hơn Snape, ngay cả Harry cũng không thể hiểu rõ bản thân mình bằng Snape, thế này gọi là người trong cuộc u mê, kẻ đứng ngoài sáng suốt.

Chuyện đó e là không bình thường.

Hoặc là trước kia tiềm lực không được kích phát ra, nhưng theo như Snape thấy, tình huống của Harry không giống vậy, đúng là tiềm lực của Harry hôm cứu y triệt để bị kích phát, nhưng tốc độ trưởng thành của cậu làm Snape có chút lo lắng, đặc biệt là đoạn thời gian gần đây.

Snape không muốn nghĩ theo cái hướng nguy hiểm đó, nhưng nếu như Harry thực sự là tiêu hao sinh mạng mình, vậy thì tương lai Harry biến thành dạng gì, Snape có thể tưởng tượng ra được.

Cậu ta sẽ không biến thành Voldemort thứ hai, nhưng sẽ biến thành Dumbledore thứ hai, vì lợi ích lớn hơn mà hi sinh bản thân.

Mà y cho rằng, lợi ích lớn hơn đó chính là y.

Bây giờ Snape thực rõ ràng có thể nhìn thấy điểm này.

Nếu như nói là không thay đổi, kia là đang gạt Merlin hay dối gạt chính mình.

Từ lúc mới bắt đầu là hốt hoảng, rồi đến khiếp sợ, người "thân trải qua trăm trận chiến" như Snape bây giờ đã có thể ung dung với bất kì việc gì Harry làm với y.

Ví dụ như việc Harry giúp y 'an ủi', thật ra thì Harry đang tiến hành một loạt cách thức chăm sóc Snape, xoa bóp – mớm thuốc – "an ủi", bây giờ đã đến giai đoạn thứ ba.

Ít nhất thân thể y thực hưởng thụ.

Không thể không nói, đối với việc giới hạn cuối cùng không ngừng bị khiêu chiến này, 'an ủi' là thứ vi diệu nhất.

Thân thể trước giờ không hề có cảm giác với đàn ông, không qua giai đoạn chuyển tiếp nào, cứ như vậy bị buộc phải tiếp nhận, vậy mà lại rất tự nhiên.

Harry động tác càng ngày càng thuần thục, điểm này có thể nhìn ra được, nhưng y luôn có cảm giác Harry chỉ coi y là vật thí nghiệm, dĩ nhiên y cũng coi Harry là vật thí nghiệm của mình, dẫu sao y cũng đã nhìn thấy Harry tự 'an ủi', chậc, sau đó vận dụng những thủ pháp đó lên người y.

Cậu quan sát biểu tình trên mặt Snape, làm mọi cách để y càng có được khoái cảm lớn hơn, dùng để chứng minh y vẫn có cảm giác. Thân thể có cảm giác là chuyện tốt, nếu vẫn luôn bất động mà chỉ có hơi thở, thì có lẽ một ngày nào đó hơi thở cũng sẽ biến mất.

Harry rất chuyên chú, biểu tình của Snape hôm nay cũng không rõ ràng như mọi khi, may là vẫn cương cứng. Harry nhớ lại kỹ xảo học được trong tạp chí BL, hai tay luân phiên vuốt ve, từ hai quả cầu nhỏ phía sau tới thứ thô to phía trước, cuối cùng cọ xát lỗ nhỏ ở phần đỉnh đang chảy ra chất lỏng, săn sóc từng li từng tí.

Thật ra loại trạng thái này của Snape giống như thiếu chút gì đó, Harry nghĩ, mặc dù y sẽ mở mắt, nhưng lại không có tiêu cự, giống như đó chỉ là phản xạ.

Harry vẫn luôn tìm tư liệu về chuyện này nhưng không thấy, mà Harry đối với chuyện này lâu như vậy vẫn không nghĩ ra, chỉ có thế gắng hết sức thăm dò, hơn nữa cậu vẫn không ngừng tra cứu, chỉ mong trong biển sách mênh mông có thể tìm ra tư liệu hữu dụng.

Nhìn thân thể Snape càng ngày càng phản ứng mãnh liệt, cùng với biểu tình trên mặt y, Harry cảm thấy mình giống như đã tìm ra quy luật.

Khi khoái cảm càng mãnh liệt, Snape sẽ phản ứng lại càng lớn, ví dụ như khi 'an ủi', bình thường với ở trong nước, thậm chí dùng tay so với dùng nơi nào đó phản ứng sẽ không giống nhau.

Xem ra cậu là nên tiếp tục cố gắng theo hướng này.

Thời gian nghỉ ngơi của cậu thật cũng không dài, bởi vì Sở trưởng chỉ hận không thể đem cậu huấn luyện nhanh chóng thành Thần Sáng chính thức nên cậu rất nhanh phải quay lại.

Chưa kể trước khi đi cậu còn phải dọn dẹp bãi chiến trường kia, không biết thần chú phục hồi của Dumbledore có dùng tốt không nữa, Harry bi ai nghĩ. Đúng rồi, cậu còn phải dạy dỗ Dơi nhỏ không được gây thêm phiền toái nữa.

Nhưng trước đó, cậu phải giải quyết xong việc này đã.

Chết tiệt Dơi nhỏ!

Chết tiệt lão dơi sao mãi vẫn chưa bắn!

===================

Tác giả có lời muốn nói: Harry an ủi Snape phải dùng cả hai tay, một tay cầm không đủ (này có hơi lớn...) sau này khi làm chuyện đó... "Cậu là nên tiếp tục cố gắng theo hướng này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro