
Chương 17
Cái gì có thể giúp một người tiếp tục cái cuộc sống đơn điệu này? Tỷ như không có việc gì thì ở nhà chăm sóc Snape, có việc cần thì mới chạy ra ngoài, vô luận là chỗ nào, chỉ cần xong việc chuyện đầu tiên sẽ là về nhà, gần như không cùng người ngoài giao tiếp, hầu như không có thời gian hưởng thụ —
Cái này không có câu trả lời cố định.
Mỗi một người là vì đạt được mục tiêu mà chọn những con đường không giống nhau, nếu đức tin không đủ mạnh sẽ bỏ cuộc giữa chừng, rất hiếm người có thể đi đến cuối đường.
Nếu cứ khăng khăng nhất định phải có đáp án, có lẽ đức tin là câu trả lời thích hợp nhất.
Giống như đức tin của Dumbledore, là vì lợi ích lớn hơn.
Bây giờ trong lòng Harry, chỉ có một đức tin duy nhất, chính là Snape. Cậu làm tất cả mọi thứ đều là vì Snape.
Nhưng có lẽ đây chỉ là mong muốn của một mình cậu.
Dĩ nhiên, tất cả những việc này đều là vì Harry không hề biết rằng Snape vẫn luôn một mực ở bên cạnh cậu.
Nếu Harry biết, có lẽ cậu sẽ không lớn mật như vậy, tắm cho Snape, giúp Snape "an ủi", xoa bóp, mớm thuốc, thậm chí còn cùng Snape khỏa thân tắm rửa. Không liên quan, được rồi, dựa trên trạng thái Harry bây giờ, giả thiết kia sẽ không được thành lập, cậu vẫn sẽ tiếp tục làm như cũ mà không có bất kì gánh nặng nào trong lòng.
Đúng vậy, nếu bây giờ đi vào thế giới nội tâm của Harry, ngươi sẽ thấy một Harry cực kì mặt dày vô sỉ có thể đối với Snape làm bất kỳ chuyện gì đều không có chướng ngại ——
Không chút do dự giúp Snape "an ủi", không chút do dự một lần hôn Snape mấy chục lần, không do dự cởi hết quần áo Snape rồi tắm chung, hơn nữa dâm loạn thân thể đối phương, thậm chí còn ôm Snape ngủ.
Trọng điểm là Snape không có cách nào làm gì được cậu.
Này không phải đã đủ rồi sao?
Thật vất vả mới có bảy ngày nghỉ, kế hoạch của Harry là trừ bỏ đi mua một số thứ cần thiết ra thì chính là ở nhà cả tuần, không ngừng hấp thu kiến thức, lặp đi lặp lại đủ loại thí nghiệm, chăm sóc Snape – thật ra nhìn vào cũng khá phong phú, bất quá nếu để cho một người, trong suốt một năm liên tục làm những việc như vậy, không nói một năm, chỉ nói một tháng thôi, khẳng định cũng sẽ phát điên.
Mà Harry làm những việc này đã hơn một năm.
Trước kia Harry luôn nôn nóng, luôn là lỗ mãng làm việc, cho tới bây giờ đều là nhờ trực giác cùng vận may, nhưng với chuyện Snape, trực giác cùng vận may chẳng giúp ích được gì, chỉ có thể tự mình cố gắng.
Harry thay đổi rất nhiều, có lẽ không ai thấy được, trừ Snape.
Hôm nay kế hoạch của Harry rất đơn giản, buổi sáng ra ngoài mua đồ, mua xong là nhốt mình trong nhà cả ngày, buổi sáng ở trong hầm đọc sách, buổi chiều kiểm tra thân thể Snape, trừ chức năng thân thể vẫn yếu ớt kéo dài ra, hình như có chút bất đồng với mấy ngày trước.
Ăn xong bữa trưa, Harry bước lên lầu vào phòng Snape.
Harry mấy ngày nay vẫn luôn suy tư bất thường xuất hiện trên thân thể Snape, nhưng tra cứu rất nhiều sách cũng không có kết quả, dù sao cậu cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp, mặc cho cậu tìm tòi rất nhiều tư liệu lĩnh vực y học, sự thực chính là, không một cuốn sách nào sẽ nói tới việc một người hôn mê bất tỉnh liệu sẽ có phản ứng khi được người khác thủ dâm không.
Nghĩ tới đây, chợt Harry nhớ lại chuyện ngày đó phát sinh lúc tắm cùng Snape, cậu nhìn bàn tay mình, trong đầu hiện lên hình ảnh – dục vọng của Snape. Xúc cảm cứng rắn trong lòng bàn tay mình, càng về sau chất lỏng ấm áp mà đục ngầu bắn tung tóe ra trên tay mình...
Lỗ tai Harry không nhịn được đỏ lên, lớn như vậy trừ việc giúp Snape "an ủi" ra cậu thực sự rất trong sáng, ngay cả với Ginny cũng chỉ dừng ở chuyện hôn môi, không có làm gì tiếp.
Ừ, nghiêm túc mà nói, Harry là một xử nam.
Được rồi, đi xa quá rồi. Chúng ta quay lại chủ đề chính, trước đây mỗi lần tắm cho Snape, Snape tới bây giờ cũng không có bất kì phản ứng nào, thế nhưng ngày đó cậu muốn tiết kiệm thời gian nên cùng Snape tắm chung, trừ cái này không có gì khác biệt.
Chẳng lẽ...trong đầu Harry bỗng lóe lên, nhưng một giây tiếp theo lại bị cậu bác bỏ, nếu như vậy không phải sẽ kéo theo những chuyện không hợp lý khác à?! Trong chuyện này không thể nào có đáp án hợp lý đâu, cưng à.
Tuy nhiên, để an toàn, Harry vẫn giữ ý nghĩ đó trong đầu.
Ai bảo hiện tại không còn khả năng nào khác. Huống chi nếu quả thật là vậy, đây không phải là chuyện tốt sao.
Snape thấy Harry nhìn thân thể của mình xuất thần không biết đang suy nghĩ gì, đang lúc y cho là Harry cứ ngẩn người như vậy, Harry đột nhiên đưa tay lên, đầu cậu cũng ngẩn ngơ cúi xuống, một vệt đỏ ửng khả nghi xuất hiện ở bên tai, kéo dài từ gò má lan xuống tận cổ.
Snape nghi hoặc, nhưng rất nhanh y phát hiện không đúng, chờ chút, có cái gì đó không đúng.
Harry rút đũa phép ra, Accio bút lông ngỗng cùng giấy da dê. Trực giác mách bảo Snape nên nhìn Harry viết gì trên đó, nhưng Snape rất giãy giụa, bởi vì nhìn thấy hay không tựa hồ cũng vậy, Snape không kiềm được đi tới nhìn.
Phải, Snape rất hối hận.
Loại chuyện này có thể dùng một câu để hình dung: Hiếu kỳ hại chết mèo.
Phía trên chỉ có ngắn ngủi mấy chữ, chữ Harry cũng có thể gọi là dễ nhìn, đối với Snape đã nhìn qua không biết bao nhiêu bài tập của học sinh, chữ Harry có thể coi là trên trung bình, Snape vẫn cảm thấy loại chuyện này có thể là lần đầu tiên làm cho mình nghẹn chết.
Cái gì gọi là "Ghi chép tình huống thân thể Snape", coi như chiều cao cân nặng chức năng cơ thể cái này còn chấp nhận được, vì cái gì còn có cả tình dục. Đối với việc này, trọng điểm là Harry tường tận ghi chép lại tình huống lần đầu tiên Harry giúp Snape "an ủi", ở dưới Harry còn đánh dấu * chú thích, rất tiếc vì lúc đó cậu không có thời gian, nên không có ghi lại tình trạng thân thể Snape.
Rốt cuộc là đầu óc như thế nào mới có thể viết ra cái thể loại biến thái này?!! Snape rất muốn bổ đầu Harry ra xem bên trong cấu tạo thế nào, nhưng đã lâu như vậy, Snape không có thành công kết nối sóng điện não với Harry.
Snape trong lòng run lên, đột nhiên có dự cảm xấu.
Trong đầu Snape chợt thoáng qua hình ảnh vừa rồi Harry mặt đỏ tới tận mang tai, không phải là...
Nội tâm Snape đang không ngừng đấu tranh, cả ngàn suy nghĩ xoay vòng vòng, Harry đã bắt đầu hành động, cậu kiểm tra tình trạng thân thể Snape, trước kia Harry cũng không có ghi chép qua những số liệu này, nhưng xem ra mỗi lần Harry trở về sau khi kiểm tra xong mặt mày ngưng trọng, cậu nhất định là ghi nhớ số liệu lần trước.
Thật ra ghi chép lại so với trí nhớ đáng tin hơn nhiều, nhưng lần này rõ ràng không phải như vậy. Bởi vì trong cuộn giấy da dê, những mục khác khá ngắn gọn, chỉ có mục nào đó...
Y không biết Harry muốn làm gì, nếu như mỗi lần thủ dâm đều ghi chép lại, việc này cùng Nhật kí tình dục có gì khác nhau?!
Đợi chút, y đang nghĩ cái gì, Nhật kí tình dục?!!
Hãy tin ta, mặt Snape bây giờ khó coi giống như nuốt phải con ruồi vậy đó.
Snape cho tới bây giờ không thích lừa mình dối người, ngoại trừ đối với Harry, hoặc có thể nói, sau khi Harry tiếp quản thân thể y, thường xuyên nhìn thấy những chuyện bất thường phát sinh, y cảm thấy thế giới quan của mình dần sụp đổ.
Cảm giác giới hạn cuối cùng dần bị bào mòn thực tệ hại.
Snape nhắm mắt lại hít thở sâu, thanh trừ sạch sẽ đầu óc mình, thôi miên rằng tất cả những chuyện này chỉ là suy nghĩ của riêng y.
Mặc dù toàn bộ mọi dấu hiệu đều cho thấy Harry đích xác muốn làm vậy.
Tắm rửa, uống thuốc, y sớm muộn phải quen với việc này.
Snape không nhịn được xúc động muốn mắng chửi, nhưng đem người hung hăng mắng một trận, cũng sẽ chẳng có cảm giác thành tựu gì, hoặc là y nên thư giãn, bởi vì mắng chửi cũng chỉ làm tăng thêm cảm giác thất bại mà thôi.
Nếu như ngươi không ngừng mắng chửi một người, nhưng người kia chỉ coi như gió thoảng bên tai, không có bất kỳ phản ứng gì. Sau đó ngươi sẽ thấy vô lực, không giải quyết được gì cả.
Snape cùng Harry có một khoảng cách rất lớn, có lẽ là đây ——
Bọn họ căn bản không cách nào liên hệ, cho nên Snape chỉ có thể muốn làm gì thì làm, sau đó tự mình bực tức.
Bực tức tới cực điểm.
Rất nhanh Harry đã kiểm tra xong, trên người Snape không có bất kỳ một mảnh vải nào.
Tai Harry chợt đỏ lên.
Tầm mắt cậu thẳng tắp rơi vào nửa người dưới của Snape.
Snape nhìn Harry đang dùng ánh mắt lộ liễu dục vọng ấy nhìn thân thể y. Ánh mắt quấy rối, trong lòng Snape bỗng dấy lên cảm giác vô lực.
Đầu năm nay, khoảng cách xa nhất không đâu bằng cái này.
Harry di chuyển, cậu chậm rãi tới gần Snape, từng chút từng chút bò qua.
Cậu hẳn là nên đi vòng qua bên kia giường. Harry ảo não nghĩ, mặc dù không phải lần đầu tiên (?) làm chuyện như vầy, nhưng là lần đầu tiên Harry tự mình chủ động, không thể tránh khỏi có chút khẩn trương.
Dù sao Snape cũng sẽ không biết. Snape tỉnh dậy, đánh chết cậu cũng không nhận.
Không đúng, Snape căn bản sẽ không biết cậu làm qua chuyện như vậy. Harry nghĩ, lại càng điếc không sợ súng – không thể không thừa nhận, Harry là đang tìm một lý do chính đáng để có thể tự nhiên làm chuyện này.
Nhưng nên xuống tay từ chỗ nào? Harry nhìn chằm chằm vị trí giữa hai đùi Snape. Nhìn đến ngẩn người.
Ánh mắt cậu làm cho Snape đứng bên cạnh sắc mặt càng âm trầm. Nếu như Dơi nhỏ ở đây, có lẽ đang run lẩy bẩy trên giường, Merlin phù hộ, may mà trước đó Harry đã đuổi Hedwig và Dơi nhỏ ra ngoài.
Chờ Harry hoàn hồn, cậu phát hiện mình nhìn nơi đó đã một lúc lâu, lúc trước cậu đi đổi cặp kính nhìn rõ hơn, sau đó...
Cậu phát hiện mình nhìn thấy rất rõ ràng, thật ra thì bọn họ cách cũng không xa, thấy rõ là đúng rồi. Trước kia cậu không chú ý nơi này của Snape, bây giờ nhìn kỹ cũng không tính là quá muộn.
Không biết ai đã từng nói, kích thước mũi và thứ đó tỉ lệ thuận.
Harry chưa có nhìn của người khác, lấy bản thân mà nói, cậu cảm thấy không cần so sánh với cái mũi, kích cỡ của cậu cũng tương đối khá.
Chẳng qua cậu có chút không khống chế được ánh mắt mình, thậm chí không tự chủ nuốt nước miếng một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro