Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HP

“Đừng!” Harry che chắn trước Tom, bảo vệ hắn trước McGonagall.

“Né qua một bên, Harry!” McGonagall thì thầm. Đôi đũa của cô run rẩy. “Tránh xa hắn ra! Harry. Hắn là Kẻ – Mà… ý ta là, hắn là Voldemort! Hắn không có giống bản thân hắn bây giờ, nhưng ta biết hắn là ai. Tránh xa hắn ra, Harry!”

James, Lily, Sirius và Remus nhìn lẫn nhau đầy bối rối.

“Cô đang nói cái gì… vậy, Minerva?” Giọng của Lily đầy bối rối. “Đó không phải là Voldemort đâu ạ. Đó là bạn trai của Harry, Tom. Tại sao cô lại nói cậu là Voldemort? Liệu có phải là cú sốc trong việc nhìn lại tụi em không, cô Minerva? Em biết rằng việc đưa người chết trở lại cuộc sống phải là rất khó tin, và ở tuổi của cô…”

“Ở tuôi của cô?” McGonagall nâng cao giọng. “Ở tuôi của cô à? Cô khỏe như vâm đấy, cảm ơn con nhiều, Lily. Chờ đã… Tom là cái gì của Harry?” McGonagall chớp chớp mắt. “Nhưng đó… đó thật kì quái! Con đã mất hết suy nghĩ rồi hả Lily? Cô không quan tâm những lời nói dối và con quái vật này nói với con – hắn ta là Voldemort. Nhưng đúng rồi, tên thật của hắn là Tom; con đúng về điều đó – ta sẽ nhận ra được Tom Riddle trẻ ở bất kì đâu! Chúng ta đã đi học với nhau, rất lâu rồi. Hắn ta chẳng thay đổi chúng nào kể từ khi hắn ta mười bảy. Tránh ra đi, Harry, để cô có thể bắn đúng.”

“Không được!” Harry nhìn McGonagall đầy kiên định. “Con yêu Tom, và anh ấy cũng yêu con. Con sẽ không cho phép ai hại anh ấy.”

McGonagall nhìn cậu chằm chằm, sững sờ. “Con… con yêu hắn? Ồ, thật tội nghiệp, đứa trẻ mù quáng! Con không hiểu cô đang nói gì à? Hắn ta là Voldemort, không phải là vẻ đẹp của hắn ta như thế nào!”

“Con biết,” Harry thì thầm. “Con biết anh ấy là Voldemort. Nhưng con vẫn yêu anh ấy.”

Tom thở nhẹ và đặt nụ hôn lên cổ Harry. “Ta cũng yêu em,” hắn thì thầm.

“Harry?” Khuôn mặt của Lily giờ đây trắng bệt. “Chuyện gì đang xảy ra vậy, con yêu? Tom là… Không, nó không phải. Có phải không?”

McGonagall xoa xoa thía dương và thở dài. “Harry thân mến” Giọng của bà đầy ân cần, mặc dù nó khá là sắc nhọn. “Cô biết rằng con đã vượt qua rất nhiều điều trong cuộc đời con, và… và nó sẽ rất là tự nhiên nếu như những gì con vượt qua là nỗi sợ, nhưng điều này… Harry Potter yêu Voldemort? Ồ, lạy chúa! Điều này là cái mà Muggle gọi là “hội chứng Stockholm.” Đi với cô nào, Harry thân yêu, và chúng ta sẽ kiếm ai đó ở bệnh viện Mungo sẽ làm con cảm thấy tốt hơn.”

“Đợi đã…” James Potter chớp chớp mắt nhìn McGonagall bối rối. “Đầu tiên cô nói Tom là Voldemort và rồi cô nói cậu ấy là người Thụy Điển ạ?” Ông choàng nhẹ qua vai McGonagall. “Sao cô không ngồi xuống và nghỉ ngơi tí nhỉ, cô Minerva. Một tách trà sẽ làm đầu cô rõ ràng hơn!”

“Ồ, Merlin, James ạ!” McGonagall cho James một ánh nhìn như bị làm phiền. “Cô đang nói với con rằng người đàn ông mà con con yêu là một kẻ giết người – kẻ đã giết con á, thật sự thì – giải pháp của con là mời cô một tách trà? Cô vui kinh khủng khi gặp lại con lần nữa, dĩ nhiên là vậy rồi, nhưng trở về từ cái chết chẳng làm cho con khôn ngoan lên một tẹo.” Bà cau mày nhìn Harry. “Đợi đã, cô nghĩ rằng con hẹn hò với Draco Malfoy mà Harry? Tin đó lan truyền khắp trường cả tuần… Cô nghĩ rằng nó đủ tệ rồi. Nhưng giờ con lại hẹn họ với Chúa tể Voldemort? Merlin, điều này đi từ tệ đến tệ hơn, đứa trẻ tội nghiệp!”

“Draco Malfoy? Đó không phải là tên của con của Lucius và Narcissa?” James Potter nhìn McGonagall chằm chằm. “Nhưng đó là điều không thể! Harry, với tư cách là ba con, ba thật sự phản đối điều này! Hẹn hò với Malfoy con!” Ông khịt mũi.

Harry không thể không cười. “Điều đó ổn thôi, ba à. Con không có hẹn hò với Draco Malfoy!”

“Tốt!” Mặt James bừng sáng. “Chỉ là một tin đồn ngu ngốc thôi ha? Merlin, người ta cứ bịa ra những chuyện đâu đâu!”

“Thực sự thì đó là Tom, ba à. Người mà mọi người đều nghĩ rằng đó là Draco. Ba thấy đấy, khi Tom yêu con, anh ta quyết định đi đến trường cùng con để chắc rằng con được an toàn, vì thế anh ấy vào trường Hogwarts với tư cách là Draco.”

“Cái gì?” McGonagall như muốn bẻ gãy cây đũa phép của bà. “Merlin! Draco Malfoy là… Chúa tể Voldermort? Điều này không thể đúng được, Harry! Ưm, đó giải thích rất nhiều về đứa trẻ đí! Ta không tin đứa trẻ đó lúc đầu, nhưng cô không tưởng tượng được… Harry, con đang nói gì?”

“Chờ đã…” James như rối tun cả lên. “Vậy Voldemort là con trai của Lucius Malfoy? Sao có thể được, Harry à! Ba đã nghe về nhiều câu chuyện ý tưởng kì lạ ở thời của ba, nhưng cái này chỉ thật không tưởng. Ngay cả Xeno Lovegood cũng không thể bịa ra những thứ điên khùng thế được. Tại sao, Lucius bằng tuổi ba – cái quái gì mà hắn là cha của Voldemort? Hắn có sử dụng máy thời gian hay cái gì đó không?”

Lily chôn mặt trong hai cánh tay và thở dài rầu rĩ. “Ồ, Merlin, James à!”

“Mình có đề nghị này,” Remus Lupin nói nhỏ. “Tại sao chúng ta không ngồi xuống và nghe Harry nói?”

“Một ý tưởng rất tuyệt đấy, cưng ạ.” Sirius cười toe với y và vuốt nhẹ mái tóc y đầy âu yếm, nhưng McGonagall thở dài.

“Ngồi xuống và lắng nghe? Đó rất tốt, Remus – nhưng đứa trẻ đó là Voldemort, Merlin! Hắn ta định giết Harry, và cả chúng ta nữa, nếu hắn có cơ hội. Hắn cần được tước vũ khí.”

“Được rồi ạ.” Harry đút tay vài túi Tom và lấy đũa phép của hắn ra. Cậu đặt cây đũa phép ở giữa bàn ăn. “Đấy, con đã tước vũ khí của vị Chúa tể Hắc ám.” Cậu hôn nhẹ Tom lên đôi môi mềm. “Nó là một cuộc tranh luận đặc biệt đấy. Chúng ta nói được chưa?”

McGonagall nhìn Tom thận trọng. “Có lẽ hắn ta có một số bùa chú giấu ở đâu đó. Kiểm tra cẩn thận hơn, Harry.”

“Rất vui…” Harry trườn tay cậu khắp người Tom và Sirius lẩm bẩm: “Ồ, vào phòng đi, mấy chàng trai!”

“Con không nghĩ rằng hắn sẽ giết mọi người đâu, cô Minerva,” Lily nói dịu dàng. Bà đã nghiên cứu khuôn mặt Tom kĩ lưỡng. “Hắn là người đã đem James, Sirius và con trở về từ cái chết, cô biết đây. Tại sao hắn làm vậy, nếu chỉ để tấn công tụi con sau đó?” Bà nhặt cái đũa từ bàn ăn, đôi mắt xanh của bà mở lớn. “Đây thực sự là đũa phép của Voldemort phải không? Mình nhớ nó mà; nó là cái cuối cùng mà mình thấy…” Giọng bà nhỏ dần, và bà liếc nhìn Tom với đôi mắt xanh sáng. “Con thật sự là Voldemort hả Tom? Vị Chúa tể Hắc ám?”

Tom ngập ngừng. “Ta… ta đã từng vậy, thưa bà Potter. Ta biết điều này rất khó để mà tin tưởng, nhưng ta… xin lỗi…” Hắn cựa quậy không thoải mái dưới cái nhìn của Lily.

“Xin lỗi?” Minerva nhìn hắn chăm chú. “Tom Riddle rất lấy làm tiếc. Thật khó để tin, Tom à. Một sự thay đổi đột ngột của trái tim ha”

“Ưm, anh ấy đã đem ba mẹ con trở về.” Harry nắm tay Tom. “Và Cedric Diggory.”

“Diggory?” Đôi mắt của McGonagall mở lướn dưới mắt kiếng. “Cậu bé đã chết ấy? Cedric Diggory cũng đã sống lại à?”

Tom gật đầu. “Cậu ấy với cha mẹ của cậu ấy. Harry và ta quyết định không gửi cậu ta về lại Hogwarts kể từ khi chúng ta không chắc chắn lắm Dumbledore sẽ cảm thấy thế nào về việc đem người trở về từ cái chết. Lão ta sẽ không hài lòng mấy về việc này đâu, Dumbledore mà.”

Một cái khịt mũi nhẹ, một giọng cười cố nén bật ra từ Minerva McGonagall. Miệng bà mở ra run rẩy đầy nghi ngờ. “Ta cho rằng hắn sẽ thế, và ngươi đã đề cập đến nó.”

“Tom?” Lily hỏi. “Con có thật sự yêu Harry không?”

“Bằng cả trái tim và tâm hồn con,” Tom thì thầm và nắm lấy tay Harry.

“Được rồi.” McGonagall khịt mũi lần nữa, nhưng nó có vẻ như Harry cảm nhận ánh nhìn của bà với Tom đã bớt đi sự thiếu thiện chí rồi. Liệu cô ấy đã mủi lòng một ít?

“Chứng minh nó đi!” Lily bước về phía Harry và Tom. “Con có sẵn sàng tuyên thệ một lời thề không thể phá hủy không Tom?”

“Lời thề gì vậy ạ?” Harry hỏi thì thầm, nhưng Tom gật đầu nhanh chóng. “Bất cứ thứ gì cô muốn, cô Potter. Ưm, gần như tất cả. Con sẽ không từ bỏ Harry dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng ta sẽ hứa là yêu, trân trọng mà bảo vệ em ấy mãi mãi. Trên thực tế, con sẽ luôn làm điều đó.”

“Ưm, rồi!” Đôi mắt của Lily sáng lấp lánh. “Cô Minerva, cô có thể làm người làm chứng cho tụi con không?”

McGonagall nghiên cứu khuôn mặt Tom một lúc lâu, môi bà mím lại. Rồi mà thở dài. “Cô cho rằng cô sẽ làm, Lily à. Nhưng chỉ khi con khiến cho Tom thề rằng không giết tra tấn bất cứ ai sau này. Hoặc yêu cầu bất cứ ai đi giết hoặc tra tấn thay mặt hắn. Hoặc là như một lời đề nghị, câu nói, viết, mật mã, thần giao cách cảm hay bất cứ thứ gì khác, với bất kì người nào mà họ giết hay tra tấn…”

“Không thật đáng tin phải không?” Tom thì thầm trong tay Harry. “Ta nói cho em này, cô ta sẽ là một Tử Thần Thực Tử tuyệt vời hơn bao giờ hết, Minerva, cô ta đã đi sang phe khác! Thông mình hơn Đuôi Trùn nhiều!”

McGonagall nhìn hắn chằm chằm. “Ta nghe đó, Tom! Nào, xòe tay ra cùng với Lily!”

Tom liếc nhìn Lily nhanh và nắm lấy tay bà.

“Giờ đây, Tom, ngươi có thề với Lily rằng sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ con trai cô ấy, Harry?” McGonagall nói du dương.

Tom bắt gặp ánh nhìn của Lily. “Ta sẽ. Mãi mãi. Ta sẽ không cho bất kì tổn hại nào với em ấy, và cho em ấy ấy tất cả những gì em ấy muốn. Ta sẽ làm mọi thứ với quyền năng của ta để làm em ấy hạnh phúc.”

“Và ngươi sẽ cam kết không giết người, tra tấn họ, hay là có bất kì hành động độc ác nào sau này?” McGonagall nhìn Tom nghiêm túc.

“Ưm…” Tom do dự một lúc. “Trừ phi là ai đó xứng đáng như vậy…”

“Tom!” Lily nhìn hắn chăm chăm.

Tom thở dài. “Ồ, ổn thôi. Nhưng còn Dumbledore thì sao? Chúng ta không thể bỏ ra cái này được! Hắn ta sắp đặt cho Harry và ta giết lẫn nhau, cô biết đấy.”

“Đứa trẻ đúng đấy, Lily…” McGonagall nói, nhưng Lily lắc đầu kiên định. “Không phải là Dumbledore, Tom à. Chúng ta sẽ tìm cách thỏa thuận với thầy ấy. Ngươi có thể để điều đó cho ta.”

“Được thôi…” Tom trả lời miễn cưỡng. “Nếu như cô bắt thế. Nhưng ta tuyệt ở lời nguyền Tra tấn hơn cô, xin cô đấy, cô Potter.”

“Ta bắt buộc đấy,” Lily nói cộc lốc. “Còn igf nữa không?” Cô liếc James, Remus và Sirius. Họ lắc đầu chậm chạp.

“Rồi, được rồi!” McGonagall vẫy cây đũa phép và lẩm bẩm một câu bùa chú. Ánh sáng vàng bao phủ lấy tay Tom và Lily, rồi ánh sáng đó cuốn chặt quanh tay họ như một sợi dây thừng cháy sáng. Harry nhín thở khi những tia sáng của phép thuật bùng cháy, sáng chói, trong căn bếp sạch không tì vết của dì Petunia.

“Ngươi có cần phải giống đứa trẻ Malfoy không?” James liếc nhìn Tom khi cả hai cùng đứng ngoài cổng trường Hogwarts lúc hoàng hôn buông nhẹ xuống. “Rất là dễ nhầm lẫn đấy, nhìn ngươi nắm tay Harry trong khi ngươi là bản sao của Lucius lúc mười sáu.”

“Giả trang là một hành động khá khôn ngoan, cậu Potter à. Nếu như phản ứng của cô Minerva nhanh hơn, mọi người sẽ nhớ khuôn mặt của Tom Riddle ở quanh đây. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gặp thầy Horace Slughorn hay là giáo sư Binns?”

“Thầy Binns? Làm như là ổng để ý á!” James lầm bầm. “Nói đi, Harry, con có vô tình nhặt được một cái bản đồ thú vị mà Sirius, Remus và ba thường dùng? Nó có tên mọi người ở trong. Ba rất là tò mò để xem nếu cái bản đồ còn nhận ra chúng ta không nữa. Vernon được xem là “quái vật kinh tởm” khiến ba có tí sợ.”

“Bản đồ Đạo tặc?” Harry cười toe với ba cậu. “Dạ, con có nó ở đây, trong túi con. Nó đến một cách vô tình khoảng năm trước… Ồ, nhìn này – cái bản đồ vẫn còn nhận ra mọi người!” Cậu chỉ vào một đống dấu chấm trên miếng da. “Chúng ta đây này! James Potter, Harry Potter, Minerva McGonagall, Sirius Black, Remus Lupin, Lily… Evans?”

“Merlin, cái bản đồ này rất nhanh nhạy trong việc loại bỏ một số thứ,” James làu bàu. “Lily và tớ đã thỏa thuận về cuộc hôn nhân này chưa được công bố, nhưng cái bản đồ này đã được biết… Ba tự hỏi nó gọi Tom là gì? Ba sẽ gọi một vị Chúa tể Hắc ám hồi tâm với hình dáng của một Malfoy là gì? Tớ – Cá – Người – Mà – Bạn – Không – Biết?” James chồm tới cái bản đồ. “Ồ. Chỉ là “Tom Riddle”.”

“Tom Riddle?” Harry nhìn cái bản đồ thích thú. “Ưm, ba đúng rồi á. Tom Riddle. Không phải là Voldemort. Con tự hỏi khi nào tên của anh ấy được thay đổi trên bản đồ?”

“Ta không còn là Voldemort nữa à?” Tom cầm lấy tấm bản đồ. Đôi mắt xám của hắn mở lớn. “Em đúng đó… Chỉ là “Tom Riddle”. Đây chắc chắn là những gì em đã làm, em yêu. Cách mà em nói cái tên “Tom” là một phép thuật thuần khiết. Làm sao mà ta không thể trở lại là Tom khi mà em thì thầm cái tên của ta trong cái cách khiến ta cuồng si như vậy?” Hắn hôn nhẹ lên tóc Harry.

Minerva McGonagall mỉm cười và lắc đầu chậm rãi. “E hèm. Vậy thì Tom đã vào trường, như là một học sinh trường Hogwarts, nhưng còn lại các trò thì sao? Các trò định nhảy điệu Valse khắp hành lang của Hogwarts, cho mấy vị giáo sư già lọm khọm đau tim hả?”

James và Sirius trao nhau ánh nhìn vui sướng, nhưng Lily lắc đầu. “Dĩ nhiên là không rồi, thưa cô Minerva. Khi chúng con đến Luân Đôn lấy một vài chiếc đũa từ tiệm Ollivander, con đã tự tiện lấy vài sợi tóc của bọn trẻ đi ngang qua đó.” Bà đang nắm vài sợi tóc. “Tom đã cho tụi con vài độc dược và vài bộ đồ. Chúng con có thể mặc vừa nó.” Bà có vẻ lo lắng tẹo. “Con hi vọng rằng ông Ollivander sẽ ổn. Ông ấy có vẻ bị sốc sau khi mà Tom đã thổi bay kí ức của ổng. Ông lão tội nghiệp…”

Tom lấy vài áo choàng và mở vài lọ chứa đầy dung dịch sáng lấp lánh. Lily cho mỗi sợi tóc vào một lọ, và Sirius, Remus và James mỗi người lấy một cái. Họ uống nhanh chóng, vừa uống vừa nhăn nhó. Lily cũng bị nghẹn lại.

Một lúc sau, bốn vị thiếu niên lạ mặt đứng trước cổng trường Hogwarts.

Harry mỉm cười khi nhìn bốn bọn họ. Lily đã chọn khá ổn; James vẫn là chàng trai với mái tóc đen bù xù, nhưng khuôn mặt ông khác tẹo. Sirius vẫn là tóc đen, nhưng thấp hơn và mũi nhọn hơn. Rumus có mái tóc nâu sáng và đôi mắt xanh, trong khi Lily có mái tóc đỏ hoe ngang vai.

“Tớ đã lấy tóc của những người giống chúng mình. Chúng ta sẽ giống bản thân chúng ta một tí,” Lily giải thích, “nhưng đủ để cho chúng ta nhớ rằng ai là ai thôi. Không ai có thể nhận ra chúng ta.”

Họ mặc áo choàng vội vàng – đều là Gryffindor – và Minerva McGonagall vẫy chiếc đũa vào cái cổng sắt to lớn. Cái cổng mở ra cọt kẹt trước họ.

“Chào mừng ba và mẹ trở lại Hogwarts,” Harry thì thầm. “Và các chú nữa, chú Sirius, chú Remus… Mọi người không biết rằng con đã thường tưởng tượng mọi người ở đây cùng với con…”

McGonagall chào đón bốn Gryffindor mới với một nụ cười. “Cô biết rằng các con có một vài thứ ở Hogwarts, nhưng có lẽ là các con phải cân nhắc trong việc ở đây. Từ khi cô là người quản lí của trường phép thuật, cô có thể dễ dàng thêm tên bốn học sinh mới vào. Các con phải lựa chọn lại, dĩ nhiên là vậy, nhưng cô nghĩ rằng cái mũ Phân Loại sẽ cảm giác thích thú đây. Và cô muốn nhờ con hai việc riêng tư này. Đầu tiên, làm ơn đừng có ngần ngại trong việc cho vị hiệu trưởng một cú sốc trong cuộc đời ổng. Ông ta đáng phải thế. Và thứ hai… Ưm, trận Quidditch của Gryffindor với Slytherin là ngày mai. Harry là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, và cô cũng nhận ra rằng nó có vẻ quá bận rộn để mà tuyển thành viên cho đội. Nhưng mà cô nhận ra rằng nên gọi cậu Black, cậu Lupin và cậu Potter, thế những chỗ trống đó, là những thành viên hợp lệ; sẽ tốt hơn chút, thật ra thì, với những sự cố đáng tiếc gần đây của nhà Gryffindor trong những trò chơi pháp thuật cao quý. Sẽ rất là hổ thẹn nếu lãng phí cơ hội này, Harry à. Nếu chiếc mũ Phân Loại đều cho chúng vào nhà Gryffindor, sẽ không có bất kì luật lệ của trường học ngăn cản chúng chơi…”

Khuôn mặt James và Sirius vẽ lên nụ cười rộng, và một nụ cười láu lỉnh cũng hiện trên khuôn mặt Remus.

“Cô vừa nói một trận Quidditch à?” James hỏi.

“Đánh lại lũ Slytherin?” Sirius thầm thì. “Ồ, điều này sẽ tuyệt đấy!”

Harry nhìn cô McGonagall tò mò. Bà ấy đang… cười à?

Minerva McGonagall vẫy đũa phép trong không khí, và bốn miếng giấy da thảy xuống người bọn chúng từ bầu không khí tối tăm. “Thời khóa biểu của mỗi người.”

Lily cầm lấy miếng giấy da dê của bà và lướt nhìn nó nhanh chóng. “Ồ, nhìn này!” Bà thở nhẹ. “Lớp học chiều ngày mai là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Với Severus.”

“Lớp học yêu thích của ta!” Tom nói nhẹ và Sirius cười khúc khích.

Có một tia nguy hiểm trong đôi mắt James. “Ngươi biết không, Tom? Ta chắc rằng đó cũng sẽ là lớp học yêu thích của ta…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: