❤Chương 22: "Cầm thú của riêng em"(H)
(Từ chap này mình đổi xưng hô cho ngắn gọn nha : SoonYoung thành Hoshi. JiHoon thành Woozi)
••••••••○○••••••••
Hôm nay là chủ nhật nên cậu không phải đi học. Lúc này cậu đang ngồi ngoài vườn tự lẩm bẩm một mình :" Hừ đáng ghét! Suốt ngày ôm với chả ấp. Rốt cuộc trong mắt ảnh mình có quan trọng không nhỉ? Sao cứ đeo đeo cái thứ đáng ghét kia mãi!" -Wonwoo bực bội trong lòng.
Hết sờ nhẹ cánh hoa mềm rồi lại tức giận bứt đi mấy cánh hoa ấy một cách không thương tiếc. Cứ như thế mà cậu lộ ra nhiều loại cảm xúc ngộ nghĩnh. Cậu không hay rằng từ nãy đến giờ có một đôi mắt đang quan sát mình. Mingyu từ xa nhìn thấy cậu liền thích thú. Hắn vội vã chạy đi kiếm Hoshi rồi chỉ cho cậu ta thấy.
-"Này, cậu ấy dễ thương nhỉ? Tôi thấy nhóc thông minh và đáng yêu hơn cái nhóc nhỏ kia đấy. Mà nhóc cũng thích cậu nữa. Sao cả hai không tiến tới?"- Mingyu ngoài miệng đùa cho vui nhưng lòng cậu đau nhói.
Hoshi nhìn hắn một cách khinh bỉ:" Có tin tôi cho cậu ăn đấm không?"-"Trong lòng tôi chỉ có một mình Woozi. Còn tên nhóc kia tôi đây không hứng thú. Mà tôi nhớ không phải ai kia đã phải lòng cậu nhóc rồi nhỉ?!! Anh đây nói cậu biết. Tuy nó tính tình đanh đá, lì lợm nhưng anh tin tưởng giao nó cho cậu. Cậu cứ đánh nhanh thắng nhanh như anh đây! Haha"
Mingyu nghe thế vừa mừng vừa giả vờ tức giận :" Cậu... cậu có tin ông đây băm cậu ra không?..." Chưa dứt lời, Hoshi chen vào:" Tôi đưa Woozi đi chơi xa tháng sau mới về. Cậu cứ từ từ mà hâm nóng tình cảm. Đừng mạnh bạo quá là được. Anh em đây chờ tin tốt của cậu. Hahahah". Nói rồi hắn bỏ đi
-" Hừ. Cái tên chết bầm. Cái gì mà đừng mạnh bạo. Ông đây không phải là cầm thú không biết kìm chế như cậu." Mingyu lầm bầm đi nấu cơm.
Hmmm...bây giờ trong nhà chỉ còn hắn và cậu. Ai kia lo tức giận nên không biết mình sắp gặp nguy hiểm.
Ngồi một hồi đâm ra chán, Wonwoo quyết định đi kiếm Hoshi để rủ ảnh đi công viên. Cậu chạy khắp nhà mà chẳng thấy bóng dáng ai cả. Nghe tiếng động dưới bếp, cậu thầm nghĩ:" À ha. Chắc ảnh ở dưới bếp. Hù ảnh mới được. Hehe".
Cậu liền rón rén chui vào bếp. " Ôi trời. Hôm nay ảnh mặc áo thun ngắn tay. Lộ cả cơ bắp. Ối hí hí. Đúng là người yêu mình mà. Không ai sánh bằng"-cậu tủm tỉm cười đỏ mặt. Mingyu đã biết sự có mặt của cậu nhưng hắn giả vờ như không thấy để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Cậu từ từ chui gần lại sau lưng hắn. Bất ngờ nhảy lên ôm chặt tấm lưng to lớn của hắn. "Hù. Anh nấu gì mà thơm thế. Cho em ăn nữaaaa awwww~" Cậu làm nũng dụi mặt vào lưng hắn. Thật to lớn và ấm áp làm sao. Cậu yêu chàng trai này nhiều lắm.
-" À. Món đặc biệt dành cho em đấy. Em có thích không bé yêu của anh?" Vừa dứt lời cậu hốt hoảng nhảy xuống lùi ra xa. Cậu tức giận chỉ tay vào hắn:" Anh...anh cái tên kia sao anh lại ở đây? Anh Hoshi đâu? Anh về nhà anh đi."
-"Bé yêu à.Anh đây không ngờ em lại thích anh nhiều đến mức ôm chặt rồi dụi vào lưng anh nữa. Anh đây thực sự rất thích được em ôm như vậy"- Mingyu cười gian xảo tiến lại gần Wonwoo. Cậu thấy thế bèn lùi về sau, giận đỏ mặt chửi mắng :" Anh cút đi. Tôi tưởng đó là anh Hoshi. Tôi không cần anh ở đây. Trả anh Hoshi cho tôi. Anh Hoshi cứu em. Anh Hoshi ơi..."
Mingyu không vui bảo :" Em không cần kiếm cậu ta. Cậu ta đưa Woozi đi chơi rồi. Tháng sau mới về. Cậu ta giao em cho tôi" -" Anh nói cái gì. Anh câm miệng. Anh Hoshi không bao giờ làm vậy. Ảnh khôg bỏ tôi lại một mình đi với nó ."- cậu rơi nước mắt quát.
-" Tin hay không tùy em. Mà tôi đã từng nói là em không được nhắc về người con trai khác trước mặt tôi rồi mà"- hắn nói. " Anh câm miệng đi. Tôi thích nói đấy. Anh làm gì được tôi".
Mingyu cười lạnh nhìn cậu :" Có giỏi em nhắc lại lần nữa tôi nghe". Lần đầu cậu thấy hắn đáng sợ như vậy. Nhưng cậu không sợ hắn. Cậu quyết liệt la to:" Tôi không sợ anh. Anh cóc là cái gì. Tôi đây thích anh Hoshi. Hoshi Hoshi Hoshi. Tôi thích thì nhắc đấy anh làm gì tôi. Tôi yêu ảnh nên tôi nhắc đấy. Anh là cái thá gì. Anh cút về nhà anh đi. Tôi không muốn thấy mặt anh. Đi đi".
"Tôi cho em biết cái giá phải trả khi em nhắc đến người con trai khác trước mặt tôi" Mingyu lạnh lùng bước tới rồi vác cậu lên vai. Cậu vùng vẫy tứ tung, hét lớn :" Anh buông tôi ra. Đồ cầm thú. Tôi không tha cho anh đâu"
-" Cầm thú? Được. Hôm nay tôi cho em biết thế nào là cầm thú" hắn cười nhếch miệng rồi vác cậu lên phòng. Cậu cố gắng đấm đá nhưng không được. Hắn khỏe mạnh to lớn hơn cậu nhiều.
Vào phòng, hắn quăng cậu xuống giường. Hắn cởi áo cậu ra rồi cột tay cậu vào đầu giường. Cậu ứa nước mắt, hét lên:" Thả tôi ra, tên cầm thú. Đồ biến thái anh thả tôi ra" Hai chân vùng vẫy đạp hắn. Hắn leo lên người đè chân cậu lại, tay lần mò xuống quần cậu bóp nhẹ. " Em có tin tôi sẽ khiến em phải van cầu tôi làm em thoải mái không?"
Bị hắn sờ vào nơi nhạy cảm, cậu đỏ mặt:" Anh buông ra. Đồ biến thái! Tôi...tôi giết anh bây giờ.... anh sờ vào đâu đấy... anh..."
Chưa nói hết câu hắn đã dùng môi mình bịt miệng cậu. Mingyu thầm nghĩ:" Nếu cậu dư sức la lớn như vậy thì hắn giúp cậu vận động một chút". Hắn liếm nhẹ môi cậu. Cậu giật thót, mặt đỏ ửng. Thấy phản ứng đáng yêu đó, hắn trêu chọc cậu. Hắn day dưa cắn mút môi cậu đến sưng đỏ lên. Hương vị ngọt ngào nơi cậu khiến hắn bị kích thích. Hắn điên cuồng đưa lưỡi càn quấy bên trong miệng cậu. Day dưa quấn lấy lưỡi cậu. Hôn đến lúc cậu sắp ngất hắn mới buông ra. Trước mắt hắn là hình ảnh đôi môi sưng đỏ , làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh nước. Tất cả như bức tranh tuyệt mỹ. Phía dưới của hắn căng cứng
Cậu cảm nhận có cái gì cộm cộm cạ vào chân cậu. Nhìn xuống thấy nơi đó của ai kia cộm to lên. Lúc này cậu hoảng hốt, cả người đỏ ửng vì ngại, ứa nước mắt:" Anh...anh... tôi hận anh... tôi chỉ yêu anh Hoshi" Hắn thấy cậu khóc nên đau lòng lắm nhưng khi nghe cậu nói thế liền tức giận:" Em không được nói về ai khác ngoài tôi. Em thể không yêu ai khác ngoài tôi"
Hắn hôn xuống cổ cậu. Nút cắn nhẹ cái cổ trắng nõn của cậu. Nhột nên cậu buộc miệng phát ra tiếng:" Ư..ưm..ư ư." Chợt nhận ra, cậu hoảng hốt cắn môi lại. Nhưng tiếng rên ấy đã lọt vào tai Mingyu. Hắn nhìn cậu, cười gian xảo:" Em thích lắm sao?" Nói rồi hắn ngậm lấy hai điểm nhỏ hồng hào trên ngực cậu mà cắn cắn. "Anh...anh....ư..ưm...a...a" cậu đỏ mặt rên rỉ. Cậu thấy hắn đang vùi đầu cắn mút ngực mình. Như em bé đang bú mẹ rất ngon lành vậy. Gương mặt hắn nhìn từ góc độ này trông cũng không tồi. Không không. Bình bĩnh lại . Mình yêu anh Hoshi. Cậu hét:" Anh buông ra. Khi anh Hoshi về tôi méc ảnh về việc anh làm với tôi"
Mingyu nghe thế nhìn cậu cười nhếch mép:" Tôi thách em đấy bé yêu."............... ( CÒN TIẾP )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro