Nàng Tiên Cá
Ngôi nhà trên biển này trước nay đều chìm trong không khí tĩnh lặng. Không ai biết vì sao, nhưng có lẽ một phần đến từ những con người sống bên trong nó. Có người cha vùi đầu miết mải vào công việc của ông. Có cậu trai tuổi mới lớn, luôn tự tách biệt mình khỏi thế giới.
Nhưng mà, sự cân bằng đó dường như đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Bởi sự xuất hiện của một người đàn ông,
Cụ thể là trong đêm nay.
"G-giáo sư! Em... đây chỉ là hiểu lầm thôi ạ..."
Yeonwoo xanh mặt, anh luống cuống thu lại bộ dạng chiến đấu. Bản thân anh cũng không ngờ rằng mới ngày đầu đến đây mà đã thất thố như thế, gây sự với con trai giáo sư đã đành, bây giờ lại... Có khi nào giáo sư không muốn hợp tác với anh tiếp không?
"Nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao?"
Giáo sư rõ ràng là rất không vui, ông nhìn một lượt qua hai gương mặt trẻ tuổi, chờ đợi câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi của mình.
"Nói đi, hai đứa không nói rõ thì không xong với ta đâu!"
Yeonwoo thở dài trong lòng, hai tay anh đan chặt vào nhau, len lén đánh ánh mắt về phía chàng trai trẻ tuổi. Trái với anh, Taehoon có vẻ bình thản lắm.
"Thằng chả gây sự với con chứ còn gì nữa? Không tin thì cứ hỏi ổng đi, con chẳng có gì để nói."
Giáo sư không hoàn toàn tin những gì con mình nói, ông muốn nghe từ hai phía.
"Thưa giáo sư... quả thật là lỗi của em. Là em vô tình...ờm-à không, do em lỡ nặng lời em ấy!"
Yeonwoo ngoan ngoãn thừa nhận, thái độ này của anh làm Taehoon ngạc nhiên lắm. Tại vì ban đầu cậu ta nghĩ, kiểu gì anh cũng mách với cha việc cậu quan hệ tình dục lén lút thôi. Lúc nãy cậu còn đánh anh ta. Taehoon đảo mắt, hàng mi chớp chớp nhìn tên mọt sách đó.
Chả hiểu sao lại cảm thấy khó chịu thất đấy. Cái câu không chấp con nít là thật đấy à?
Đã thế, ông đây trực tiếp làm con nít vậy.
"Đó, cha thấy chưa, rõ ràng là con bị thằng chả ăn hiếp. Con nói rồi, con không muốn ng-"
"Đủ rồi! Ta hiểu rồi. Ta nghĩ cả hai đều có lỗi. Bây giờ, nếu thật sự tôn trọng ta thì bắt tay làm hoà đi!"
Giáo sư Seong nói câu này với vẻ mặt nghiêm nghị lắm. Khiến hai tên vừa gây rối không hẹn mà nuốt nước bọt. Nhưng Taehoon vẫn đủ gan để vùng vằng.
"Không! Tại sao con phải bắt tay làm hoà? Tên già đó làm sai mà?"
"Taehoon!"
"Cha à! Tại sao cha cứ bênh tên già đó vậy? Đổi lại là con gây sự thì sao? Cha chắc chắn sẽ phạt con!"
"SEONG TAEHOON!"
Tiếng quát làm Taehoon giật thót. Cậu trai trẻ cúi gằm mặt, sau một lúc cũng đưa tay ra. Yeonwoo cũng theo đó mà đưa tay mình ra, hai người bắt tay trong gượng gạo. Yeonwoo chẳng cảm thấy gì ngoài việc bàn tay của cậu ta siết chặt quá.
"Được rồi, hai đứa về phòng đi, bây giờ cũng muộn rồi."
"Vâng thưa giáo sư..."
Yeonwoo còn lễ phép đáp lời nhưng Taehoon cứ thế bỏ vào trong, giáo sư theo sau con trai mình. Chỉ duy Yeonwoo vẫn còn đứng đó, cứ đăm đăm nhìn vào lòng bàn tay mình.
"Trước đây... mình từng mắng ai chưa?"
Yeonwoo lẩm nhẩm, đi đến nhặt lại tấm ảnh quý giá. Mắt anh thu lại rồi giãn ra trước nụ cười của Bomi trong đó.
Chắc bây giờ chưa nên lên phòng ngay đâu.
.
.
.
Lang thang một lúc chán chê dưới sân Yeonwoo mới dám mò lên phòng. Lí do chắc chắn là sợ phải nói chuyện với tên nhóc Taehoon cục cằn ấy chứ còn gì nữa. Cứ nhớ đến mớ hỗn độn mà anh đã gây ra cho cậu ta, Yeonwoo thật sự sợ Taehoon sẽ nhân lúc anh ngủ mà bóp cổ anh mất.
Yeonwoo cẩn thận nhét tấm ảnh vào túi quần, đứng trước căn phòng đóng kín mà lòng anh có chút nặng nề, toang đưa tay lên gõ cửa như mọi khi nhưng lại sực dừng lại.
"Mong là cậu ấy ngủ rồi."
Yeonwoo nín thở mở cửa rồi bước vào. Căn phòng nhỏ tối om khiến mắt anh nhíu lại, mãi mới thấy được hình dáng như ai đó đang cuộn tròn trên giường, Taehoon ngủ rồi sao! Yeonwoo mừng rơn. Anh bắt lấy cơ hội, rón rén đi đến giường muốn lấy một chiếc gối. Nhưng anh nào biết, trong tình huống hiện tại anh giống như một con thỏ đã rơi vào bẫy.
"Bắt được rồi nhé!"
Chỉ thấy tay Yeonwoo bị một bàn tay trắng nõn thò ra từ trong chăn tóm lấy. Bàn tay mạnh mẽ kéo anh ngã nhào lên giường. Thân thể đang cuộn tròn trên giường nhỏm dậy, thành thục ngồi lên bụng anh, hoàn toàn khoá anh dưới thân cậu ta.
Gió biển thổi qua làm rèm cửa phấp phới, trong ánh sáng mờ ảo tạo nên từ trăng biển và đèn mờ. Yeonwoo bần thần nhìn lên, gương mặt Taehoon ấy, xinh đẹp, trẻ tuổi, hình như cũng có chút tâm tư vụng vặt bị giấu đi.
Taehoon nhìn tên mọt sách một lúc, môi mỏng mím lại rồi lại buông ra, môi cánh đào bị cậu ta tự cắn mà hình như cũng sưng lên mất rồi. Yeonwoo nghe rõ được bên tai tiếng tim mình đập và cả giọng nói mỏng như cánh ve lúc hiện tại của Taehoon.
"Nói đi, tại sao anh lại không nói ra chuyện trong vườn với cha tôi? Sợ bị đánh à?"
Yeonwoo nào có nghe lọt tai được chữ nào, cái lẩn quẩn trong đầu anh lúc này chính là, sức nặng từ cơ thể mới lớn và hơi ấm từ mông Taehoon truyền đến bụng anh. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng quần Taehoon đang mặc sao mà mỏng quá, lớp áo mùa hè của Yeonwoo cũng có dày mấy đâu.
Yeonwoo thừa nhận rằng cảm giác cứ như Taehoon dùng mông trần ngồi lên bụng anh vậy. Đừng trách anh biến thái, làm sao anh có thể suy nghĩ một cách bình thường được nữa sau khi chứng kiến khung cảnh hoan ái dưới sân mới nãy. Giọng anh lắp bắp, thể hiện rõ cái ngại ngùng.
"T-Taehoon! Mau thả tôi ra..."
"Trả lời đàng hoàng đi xem nào!"
Đáp lại sự ngại ngùng của anh chàng mọt sách là ánh mắt đầy nguy hiểm của cậu thiếu niên. Yeonwoo còn lờ mờ nhìn thấy Taehoon liếm môi trong bóng tối, tim anh như sắp chạy ra từ miệng vậy.
"Tôi... tôi nghĩ chuyện đó là... chuyện riêng tư của cậu Taehoon... nên-"
"Rộng lượng phết nhỉ? Đa nhân cách hả? Nãy vừa mới mắng tôi là đồ quan hệ tình dục bừa bãi cơ mà?"
Taehoon nhếch mép cười, tay túm lấy hai má gã mọt sách. Dí sát mặt lại gần anh ta, đối với Taehoon thì đây là hành động mang tính dò xét, nhưng đối với Yeonwoo, anh lại nghĩ sắp bị cậu ăn sống đến nơi rồi!
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!!!"
Yeonwoo nhượng bộ, nếu biết chọc phải tên nhóc này lại phiền như thế, khi nãy anh để cậu ta đánh cho rồi.
"Xin lỗi là xong hả? Có cái đách nhé!"
Tay Taehoon đột ngột túm lấy phần đũng quần của Yeonwoo. Khỏi phải nói, cú túm làm anh mọt nhà ta hoảng lên kêu oai oái. Taehoon nhanh tay bịt mồm anh ta lại, nếu không thì chắc cả cái nhà này tỉnh giấc hết mất. Cậu ta trừng mắt nhìn tên mọt sách.
"Quần què gì mà la lớn vậy?!"
Rồi Taehoon cười.
"Nói thì ra vẻ người lớn như thế, chứ hành động thì chẳng khác gì tên biến thái hết. Sao? Nếu đã dám nhìn trộm thì sao không thử luôn đi?"
"Tôi... ý cậu là sao? T-thử cái gì?"
Bàn tay của Taehoon xoay một vòng trên nơi nam tính của chàng mọt sách. Ý tứ gì thì chỉ có khờ mới không hiểu. Vì thế,
"Làm tình chứ còn gì nữa? Chẳng phải mấy gã biến thái hay tỏ vẻ đường hoàng như anh đấy, thích việc đó lắm hay sao?"
Trong cả 27 năm Ji Yeonwoo sống trên đời, đây là khoảnh khắc duy nhất anh cảm thấy đầu anh trống rỗng. Lòng anh cuộn xoắn như tơ vò, vừa khó thở vừa tức giận. Cảm giác ấy rất kì lạ, nó không phải sự xấu hổ ban đầu, nó là cảm giác mới mẻ đến quá đột ngột làm anh tức giận. Anh cũng nhận ra rằng, cậu thiếu niên trước mắt không hề coi trọng bản thân cậu ta. Cậu ta cơ bản cũng không tôn trọng anh. Chính vì nghĩ như thế nên anh càng muốn giáo huấn lại tên nhóc này hơn.
"Bỏ ra ngay trước khi tôi tức giận!"
"Gì? Anh giận thì anh làm gì thằng này?"
Taehoon vẫn lì lợm lắm. Tay cậu ta bắt đầu bạo dạn hơn, xoa xoa đũng quần mà không thấy tên mọt sách phản ứng nên đã lần mò tới ngực Yeonwoo. Bàn tay thon dài điêu luyện chui vào áo anh chàng mọt sách.
"Để xem như nào nào, anh già mọt sách..."
Cơ mà, khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp chạm vào bờ ngực rắn chắc khiến Taehoon ngớ cả người ra. Không ngờ dưới lớp áo sơ mi mùa hè ấy lại là cơ thể rắn chắc không tưởng, cơ ngực nở nang, vạm vỡ, sờ đến đâu Taehoon trầm trồ đến đó. Hoá ra tên già mọt sách này lại ngon như thế. Taehoon ác ý ngắt ngực Yeonwoo một cái, cái ngắt này vừa hay làm Yeonwoo tỉnh ra.
"Này!"
Yeonwoo túm lấy cổ tay chàng thiếu niên, một thoáng đã đảo ngược tình thế, đè ngược Taehoon dưới thân. Có vẻ như anh mọt sách giận thật rồi. Nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Taehoon, anh mắng.
"Chẳng lẽ đối với ai cậu cũng như vậy? Cả nam cả nữ cậu cũng không chừa? Thèm muốn đến mức đó à?"
Cổ tay bị tóm đau, Taehoon vặn vẹo, gắt lại.
"Ý gì đây! Chẳng phải anh cũng muốn hay sao? Nếu không thì nhìn trộm làm đéo gì? Đau! Đồ khốn!"
Yeonwoo nghiêm nghị, còn chẳng để ý đến tay mình sắp để lại cả dấu tay trên cổ tay chàng thiếu niên.
"Đủ rồi đấy! Đừng nghĩ ai cũng như cậu! Tôi không có và sẽ không bao giờ hứng thú với đàn ông. Tôi chỉ ngủ với người mình yêu thôi!"
"Đừng có giả vờ đàng hoàng! Cũng như tôi là ý gì nữa? Hả?! Đồ khốn! Buông ra!"
Taehoon giằng ra không được, há miệng cắn lên tay Yeonwoo. Yeonwoo cố gắng bình tĩnh nhưng với Taehoon cứ lì lợm như thế, rõ ràng là cậu ta sai mà? Cậu ta không tôn trọng cơ thể của anh.
"Đồ hư hỏng! Giáo sư có biết cậu chạy loanh quanh ngủ với khách của ông không? Cậu định trẻ con như này mãi à? Cậu tính làm bố mình phiền lòng đến bao giờ?"
Lời này nói ra, không gian bỗng nhiên im lặng. Yeonwoo biết mình lỡ lời rồi, vì gương mặt Taehoon cứng đơ lại, trong mắt như có gì vỡ toang. Yeonwoo lúng túng buông ta ra, anh vội hạ giọng.
"Taehoon à... ý tôi..."
Taehoon có vẻ không muốn nghe thêm gì nữa. Cậu đứng phắt dậy làm Yeonwoo ngã nhào, cảm xúc trên gương cậu ấy mặt bị bóng đêm che mất. Quần áo mỏng manh trên người chẳng thèm thay, đầu cũng không ngoái lại, bỏ chạy một mạch. Bỏ lại Yeonwoo trong bóng tối im lìm.
"Taehoon! Này! Taehoon!!!"
Tưởng chừng lòng Yeonwoo sẽ nhẹ nhõm, nhưng ngược lại, anh lại càng thấy áy náy hơn. Cái cảm giác khó chịu tự nhiên trào ra, vồ lấy anh.
Phải chăng, anh vừa làm tổn thương Taehoon hay không?
Không ai trả lời anh cả.
Nhìn ra phía ô cửa sổ vẫn còn mở.
Có vài hạt mưa rơi lộp bộp trên lá cây. Rồi gió kéo đến từ biển nhảy múa trên những mái nhà.
Trời mưa rồi.
Cái lạnh và mùi của nó, thật ngột ngạt.
𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼
Nơi ở của đội cứu hộ biển thường nằm gần biển hơn cả. Một số thành viên trong đội thường được phân công ngủ ở các tháp canh và được phép xem nơi đó là nhà của mình.
Cấu tạo của tháp canh này không giống hoàn toàn với những hải đăng thông thường. Theo miêu tả của những người dân sống trên đảo, chúng lại trong giống những toà tháp cổ tích cô đơn, hoàn toàn được dựng nên từ đá. Không gian bên trong gồm ba phần, phần đỉnh cao, nhỏ nhất, chung quanh đều là những ô cửa quan sát luôn rộng mở, không gian này là phần đẹp nhất. Phần thân tháp đài chứa bên trong là cầu thang lên xuống, trên những nấc thang ngày càng cao ấy hiếm khi có ánh sáng lọt vào. Cuối cùng, phần chân tháp, nơi ở, hay nói đúng hơn là nhà của một số người.
"Tháp A00 nghe rõ trả lời, tháp canh A02 báo cáo, không có tín hiệu cập bến của bất kì tàu nào trong phạm vi 30 dặm Bắc, tình hình an ninh không có gì bất thường! Báo cáo, hết!"
Có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi trong cuộc đời của một con người. Đó có thể là công việc của họ, nơi ở của họ, tính cách của họ và hơn hết là tình yêu của họ.
Joshua là một trong những kiểu người như thế. Thứ nào anh ta đã yêu trong đời, anh ta có thể nói từ bỏ bằng miệng, nhưng trái tim anh ta chưa bao giờ quên được.
Dù là lúc còn bên nhau say đắm hay là lúc này, nhà anh ta luôn có đủ khoảng trống cho một vị khách đột ngột đến.
Hôm nay cũng là một đêm như thế.
Taehoon xuất hiện trước toà lâu đài nhỏ của Joshua, trong cơn mưa hè rả rít.
Rõ ràng Joshua biết Taehoon đang chẳng vui, nhưng anh ta vẫn buông lời trêu đùa trước.
"Chào nhóc. Sao, tao đang đụ mà bỏ về nên đến tìm tao à?"
"Đồ điên."
Taehoon đáp gọn lỏn rồi xông vào trong, nước từ bộ quần áo ướt sũng nhỏ tí tách xuống nền, cứ khó chịu đứng trân trân như vậy một lúc, mới thèm nói chuyện với Joshua.
"Đêm nay tao ngủ lại."
"Được được, đây cũng là nhà của mày mà, làm gì thì làm."
Taehoon gật đầu. Lí do đến tận bây giờ cậu ta vẫn còn giao du với tên đàn ông gác biển này, là vì hắn sẽ không bao giờ hỏi lí do khi cậu cần hắn. Chỉ yên lặng, chấp nhận mọi thứ sẽ đến với cậu và với hắn.
"Xin lỗi vì làm phiền mày lúc này."
"Hôn tao cái là được, nói mấy lời đó thì chẳng giống Taehoon của tao đâu."
"Ai của mày?"
"Taehoon của tao."
"Đồ chó."
"Chó của mày."
Taehoon mím môi, nghiêng đầu nhìn lại rồi lao vào vòng tay đang dang rộng của bạn tình, vùi gương mặt ướt dẫm nước mưa vào chiếc áo phông toàn mùi của hắn.
Không hạnh phúc, cũng chẳng đau buồn. Đây là cảm giác được chở che hay sao?
"Tắm đi rồi nói chuyện. Mày làm ướt áo tao rồi, tao tắm chung luôn."
Joshua thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Hắn ta ôm *quả đào mùa hè* ướt đẫm của mình lên, vừa đi vào phòng tắm vừa ngân nga hát.
Chẳng biết thằng nào làm Taehoon buồn, nhưng hôm nay Joshua cũng khá may nhỉ? Bản thân hắn ta biết không nên cười khi người khác không vui, nhưng kìa, mấy khi Taehoon lại cần hắn ta đến thế? Là hắn, không phải bất kì người phụ nữ, hay bất kì gã đàn ông nào.
Nhà tắm trong cái tháp này bé tẹo, hai đứa chen chút nhau dưới chiếc vòi hoa sen cũ rích. Joshua vẫn tiếp tục bông đùa, may mắn là Taehoon cũng mỉm cười trước trò lố bịch đó.
"Mày lại xăm thêm à?"
Taehoon mân mê mấy cái hình xăm chằn chịt trên người gã trai cứu hộ. Lòng bàn tay mướt mát lướt qua lớp mực sần, như tinh linh xoa dịu từng cái cây trong khu rừng già, quen thuộc và đầy quan tâm. Joshua im lặng kì cọ cho Taehoon, hắn ta có quá nhiều bí mật, những hình xăm cũng vậy, chúng đều là những lời hắn chẳng thể nói ra.
"Mới đây thôi. Sao, đẹp không? Đố mày biết hình gì."
"Mặt trời à?"
"Ừa, bùa may mắn đấy."
Tắm táp xong xuôi, Joshua giở thói làm nũng, bắt Taehoon lau rồi sấy tóc cho. Có thể những người khác sẽ cảm thấy lạ khi Taehoon săn sóc ai đó, nhưng chuyện đó không lạ với những người Taehoon thật sự yêu thương hay quan tâm. Ít ai hiểu cho điều ấy, họ nhìn Taehoon dưới vỏ bọc của sự cứng rắn, mà những người như thế rất nhiều.
"Rồi sao, nhóc, có chuyện gì muốn tâm sự không?"
Taehoon im lặng, tiếng máy sấy tóc rè rè trong không gian nhỏ hẹp của chiếc tháp canh. Bên ngoài là biển, sóng và gió, trong lòng cũng thế.
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"Không thích nói thì để tao đoán cho, đoán trúng cho hôn cái là được."
"Dở hơi, đoán đi!"
Joshua mân mê bàn chân trắng tinh của Taehoon. Hay thật, đi biển mà vẫn trắng như này. Cùng lúc hắn cũng đảo mắt suy nghĩ.
"Lại chuyện thằng nghiên cứu sinh chứ gì. Kiểu gì ba mày chả mắng vụ hồi chiều."
Joshua đoán thế mà trúng, chọc vào nỗi khó chịu trong lòng Taehoon, làm cậu chàng nhăn mặt. Miệng cậu ta còn lầm bầm.
"Cái thằng cha già đáng ghét đó...."
Joshua đột ngột tóm tay đang cầm máy sấy tóc của cậu chàng rồi ngửa đầu lên cười nhăn nhở.
"Đúng rồi chứ gì? Xin phần thưởng nào."
Taehoon nhăn mài, tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng rồi cũng cúi xuống hôn. Cái hôn phớt nhẹ, ấy vậy mà làm lòng tên gác biển nhộn nhạo lần nữa.
Giá mà, có thể bên nhau chẳng sóng gió thì sướng phải biết, nhỉ?
Cơn mưa bên ngoài cứ rả rít mãi.
Cả hai lau sấy cho nhau sạch sẽ cũng tìm gì ăn. Joshua không phải kiểu người quá quan tâm dinh dưỡng, nơi hắn sống toàn là mì gói và cà phê. Taehoon lục lọi mãi tìm được một vài quả trứng, thế là cả hai ăn mì. Vừa ăn vừa xem phim, chiếc ti vi bắt sóng kém, cứ xem một chút là mất tiếng hoặc mất hình. Khung cảnh này họ đã trải bao biết bao lần. Liệu tương lai có đổi thay đi khung cảnh này không?
"Ăn xong thì đi ngủ đi, mai tao phải đi tuần biển sớm đấy nhóc."
Taehoon chẳng ý kiến gì, cậu ta cũng mệt rồi. Thế là dọn dẹp xong liền thả mình nằm lên giường của Joshua. Chiếc giường hơi nhỏ, nhưng nằm miễn cưỡng vẫn vừa vặn cả hai. Joshua nói là ngủ, nhưng bấy giờ lại dựa sát rạt. Tay hắn tay kéo Taehoon vào ngực, tay còn lại theo thói quen, đã vỗ vỗ mông tròn của người tình. Tất nhiên, Taehoon không có tâm trạng nên gạt ra.
"Sao bảo ngủ? Đá mày vài phát bây giờ!"
"Thơm thế mà bảo tao ngủ? Cho xin nháy đi~"
Taehoon mỉm cười, kéo mặt tên đàn ông không biết xấu hổ lại gần rồi há miệng đớp ngay vào mũi, làm Joshua kêu oai oái. Hắn ta đưa tay xoa xoa mũi, giả vờ ấm ức.
"Không thì thôi, mắc gì cắn tao!"
"Thằng Yeonwoo đó..."
"Nó làm sao?"
"Nó..."
Taehoon ậm ừ mãi không nói, mãi mới rặn ra được vài chữ, giọng hơi buồn, còn có vẻ hơi ấm ức.
"Tao bẩn không?"
"Không. Mày thơm lắm, tao rất thích."
Joshua là kẻ nghe một hiểu nhiều, có vẻ như tên nghiên cứu sinh đã nói gì đó xúc phạm Taehoon rồi. Cậu chàng tuy ra kẻ nóng nảy, ăn nói thô lỗ, cục cằn những thực tế lại rất...
Ừ thì,
Rất hay suy nghĩ, cũng dễ buồn lòng.
Joshua mỉm cười, xoa đầu cậu chàng trong lòng. Ánh mắt trong bóng tối của hắn ta, dịu dàng và nâng niu vô tận, như đại dương tha thiết muốn giữ lại cho mình một ngọn sóng xinh đẹp, nhưng theo dòng chảy, ngọn sóng ấy sẽ cập bờ và tan rã.
"Mày thơm, nếu không sao tao cứ đòi đụ mày suốt? Hửm?"
"Mày nói thêm câu nào là tao cắn thêm cái đó đó."
Joshua nhếch cười. Hắn ta nắm lấy eo của Taehoon rồi lật cậu chàng xuống, bàn tay tên gác biển chai sần vuốt ve từng tất da thịt mướt mát của thiếu niên. Hơi ấm của cậu làm tay hắn nóng ran, càng bạo dạn mà trượt xuống hõm eo rắn rỏi giữa đùi.
"Quên thằng nghiên cứu sinh đó đi, tao ở đây rồi."
"Đồ chó..."
Taehoon vòng tay qua gáy tên gác biển, kéo đầu xuống, cùng hắn tận hưởng một cái hôn, cuồng nhiệt hơn, thành thật hơn. Cả hai quấn lấy nhau cho thoả khoảng trống và những bí mật chất chứa trong lòng.
"Taehoon à, tao-...hửm?"
Joshua đang định đề nghị làm thêm, ai ngờ Taehoon chẳng hiểu sao lại lăn ra ngủ mất. Chuyện này khá hiếm đấy, đủ biết ngày hôm nay cậu chàng kiệt sức như nào.
Đành vậy!
Joshua thở dài, chỉnh lại tư thế cho cả hai, cuối cùng cũng ôm được Taehoon trong lòng. Chiếc giường nhỏ bên cạnh ô cửa sổ, ở ngọn tháp canh.
Có kẻ mông lung về bản thân, lại có kẻ sợ đánh mất thứ mình quý giá.
"Tao mới bẩn đây này. Mày thì, đối với tao, có thứ nào mà tinh khiết bằng cơ chứ?"
Joshua rướn người mở cửa sổ bên cạnh chiếc giường nhỏ. Trời đã tạnh mưa, bầu trời rộng và cao, làm nổi bật vầng trăng sáng lành lạnh. Joshua nhìn lại cậu thiếu niên mình đang ôm, mỉm cười dịu dàng lắm. Cầm tay người ta lên tính hôn, nhưng lại dừng lại. Bấy giờ hắn ta mới thấy, trên cổ tay Taehoon là dấu tay đỏ mờ mờ, chắc chắn không phải Joshua để lại rồi, càng không phải ba Taehoon.
"Mẹ nó, cái thằng Yeonwoo đó..."
𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼
Đêm hôm qua khá dài với chàng nghiên cứu sinh trẻ tuổi, Yeonwoo giật mình thức dậy lúc tờ mờ sáng, nhìn quanh quất căn phòng lạ lẫm một lúc, anh mới định hình lại được.
"Em ấy không về sao?"
Nhìn bên giường trống còn lại mà tự nhiên anh thấy phiền lòng lắm, những việc xảy ra đêm qua cùng gương mặt tan vỡ của thiếu niên khi ấy, cả đêm anh trằn trọc, Yeonwoo cũng muốn đi tìm Taehoon lắm, nhưng anh vừa mới đến đây, biết tìm cậu ta ở đâu? Thêm nữa, cậu ấy sẽ cần anh đi tìm cậu ta à? Có khi chỉ làm mọi việc khó xử hơn. Chẳng biết làm gì khác, anh đành âm thầm chờ đợi, đợi đến mức ngủ quên mất. Kết quả là, vẫn chẳng đợi được, người cũng chẳng thấy đâu.
"Chậc... Con nít thời nay thật kì lạ..."
Lúc bằng tuổi Taehoon, anh đâu có ương bướng thế, cũng không cởi mở được như thế. Anh cũng không thể so sánh khập khiễng như vậy được. Hai người cơ bản là khác nhau mà.
Yeonwoo vươn vai, xốc lại tinh thần. Ủ dột cũng không có tác dụng gì, người lớn thì phải biết cách xử lí những vấn đề như này chứ. Yeonwoo vệ sinh cá nhân, ăn mặc thoải mái rồi đi xuống lầu. Mùi bánh nướng thơm ngát trong bếp dẫn dụ anh chàng đi vào trong.
"Chào buổi sáng, trò Ji. Đêm qua ngủ ngon chứ? Thằng nhóc nhà ta có làm phiền em không?"
"Giáo sư buổi sáng tốt lành! Em ngủ rất ngon ạ."
Yeonwoo ngay lập tức cảm thấy tốt hơn trước nụ cười hiền của giáo sư, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Taehoon cũng có mặt ở đây, vẫn an toàn và lành lặn, không quên bỏ bơ anh khi anh nhìn cậu ta. Yeonwoo cũng chú ý đến người ngồi bên cạnh Taehoon, cũng là một chàng trai khá trẻ tuổi, trông giống người nước ngoài, còn thêm rất nhiều hình xăm. Từ trên mặt đến cả bàn tay lộ ra dưới bộ quần áo bơi dài tay đều có những hình xăm.
"Cậu Ji thích bánh nướng không?"
Người hỏi là phó giáo sư Lee, mùi hương thơm lừng hoá ra đến từ những cái bánh anh ta đang làm trên chảo. Vẫn là nụ cười đầy công nghiệp ấy, Yeonwoo thừa nhận, anh không thích người họ Lee này cho lắm, chẳng hiểu vì sao. Nhưng anh vẫn gật đầu đáp lại.
"Có, cảm ơn anh rất nhiều!"
Yeonwoo muốn đến giúp nhưng lại bị anh ta từ chối lần nữa. Giáo sư cũng ra hiệu cho anh ngồi xuống nên Yeonwoo cũng không hỏi thêm. Anh vẫn ngồi ở vị trí cũ, đối diện Taehoon.
"Đáng ra hôm nay chúng ta sẽ đi lặn để khảo sát, nhưng ta có việc đột xuất, trò có thể nghỉ ngơi thêm một ngày, hoặc là đi tham quan xung quanh cũng được đó, trò Ji."
"Dạ giáo sư, em cũng muốn tìm hiểu một chút về nơi này, hôm qua còn bỡ ngỡ quá."
Bánh nướng nóng hổi được phó giáo sư Lee mang ra bàn, trên đó còn được phủ mật ong và bơ, còn có thêm vài thứ trái cây tươi mọng. Ngoài món bánh ra còn có ngô luộc tách hạt và trứng gà luộc. Mọi người còn có thể chọn cho mình cà phê hoặc trà.
Yeonwoo chọn cà phê, và một ít bánh. Anh muốn chăm chú dùng bữa. Ánh mắt của anh dù đang đặt ở tách cà phê, nhưng bên tai lại nghe tiếng Taehoon cùng người đàn ông có hình xăm tíu tít nói chuyện.
"Đây, đưa trứng đây tao bóc cho."
"Đây không què, cảm ơn."
Theo sự quan sát bí mật của Yeonwoo, thì người đàn ông ấy có vẻ cưng chiều Taehoon. Hắn ta bốc cả trứng cho, xong còn bóc hết lòng trắng đi, cho Taehoon lòng vàng. Yeonwoo cố suy nghĩ, xong rồi mới nhớ ra,
"A! Là đêm qua!"
Yeonwoo bất giác thốt lên. Hoá ra! Anh ta là người làm chuyện mờ ám cùng Taehoon trong vườn.
Bảo sao, anh cứ ngờ ngợ đã nghe giọng này ở đâu rồi. Nhưng biểu hiện kì lạ của anh làm tất cả mọi người trong bàn đều nhìn vào. Chàng mọt sách xấu hổ gãi gãi má.
"A! Không... không có gì đâu, là do tôi cắn trúng lưỡi thôi..."
"Anh bạn thú vị nhỉ? Anh tên là Ji Yeonwoo đúng không?"
Người đàn ông vậy mà lại bắt chuyện với Yeonwoo, hắn ta mỉm cười thân thiện nhìn chàng mọt sách, ánh mắt có chút dò xét.
"À quên mất, trò Ji, đây là Joshua, cậu ấy là đội trưởng đội cứu hộ. Cậu ấy cũng là nhân tố quan trọng trong việc nghiên cứu của chúng ta."
Giáo sư từ tốn giới thiệu, có vẻ người tên Joshua này là thành viên thân thiết của ngôi nhà này. Yeonwoo cũng theo phép lịch sự giới thiệu, dù những việc trong khu vườn khiến anh không muốn dính dáng đến Joshua cho lắm.
"Tôi là Ji Yeonwoo, 27 tuổi, nghiên cứu sinh khoa Hải Dương Học, mong được anh giúp đỡ."
Joshua đưa tay ra bắt tay với người bạn mới, nụ cười rộng cùng ánh mắt hơi dò xét vẫn dán lên người làm Yeonwoo cứ thấy chột dạ.
"Joshua, kém anh 4 tuổi, cứu hộ biển. Hân hạnh làm quen."
Cả hai nhìn nhau một lượt, Joshua bóp chặt tay của Yeonwoo rồi đột ngột thả ra. Hành động này của anh ta làm Yeonwoo rất khó hiểu, lúc nhìn lại đã thấy tay mình có vết ngón tay đỏ au.
Gì đây? Cố tình à?
"Con ăn xong rồi."
Phá vỡ không khí kì lạ của bàn ăn là giọng của Taehoon. Cậu chàng chẳng thèm để tâm đến chuyện giữa hai tên đàn ông, hay màn giới thiệu nhạt nhẽo này. Bánh và lòng đỏ trứng trên đĩa đã được ăn gọn gàng, cậu ấy còn đang cắn một quả đào chín mọng.
"Hôm nay con có việc ngoài cảng không?"
"Con không."
"Vậy thì nhờ con dẫn trò Ji đi tham quan xung quanh đảo nhé?"
"Con từ chối."
Taehoon khinh khỉnh đáp, đứng dậy muốn rời đi, còn kéo cả Joshua đang nhai dở bánh nướng đi. Giáo sư thở dài, ông hắn giọng.
"Đi công tác xong cha sẽ mang mô hình tàu thủy quân về cho con, được chưa?"
Đúng là chỉ có giáo sư hiểu con trai mình, Taehoon lập tức đồng ý, còn mỉm cười rất hài lòng.
"Okay, cha yêu nhá~"
𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼
Xong bữa ăn, Taehoon đi thẳng, làm Yeonwoo tưởng đâu cậu ta định hứa mà không làm. Định bụng lên phòng đọc sách cho qua ngày thì Taehoon đã lại xuất hiện, mặc một chiếc áo ba lỗ vừa vặn, quần ngắn trên gối, trên đầu còn có một chiếc mũ rơm, chuẩn phong cách thiếu niên miền biển. Cậu còn dẫn theo một chiếc xe đạp.
"Có mũ không? Nắng lắm đấy."
"Tôi không có..."
"Thế đợi tí."
Thái độ bình thản của Taehoon làm Yeonwoo càng khó chịu hơn, nhưng đồng thời cũng tự nhủ với bản thân nên trấn tĩnh lại. Chuyện xảy ra hôm qua là ngoài ý muốn, chẳng ai muốn cả, nhưng nếu Taehoon vẫn ổn với anh thì...
Cũng tốt.
"Đây, của thằng Joshua đấy, có gì nhớ cảm ơn nó."
Hoá ra Taehoon vừa đi mượn mũ của Joshua (nói đúng hơn là giật), làm tên gác biển nhăn nhó ra mặt. Hắn ta vỗ mông Taehoon, suýt thì bị Taehoon cho một cước. Cảnh này bị Yeonwoo thu hết vào mắt. Giới trẻ bây giờ phóng khoáng thật.
"Ừm, cảm ơn cậu và cả cậu ấy nữa."
"Có một chiếc xe đạp nữa nhưng nó xịt lốp rồi. Đi chung xe đi, hoặc muốn theo thằng Joshua đi xe máy cũng được."
Yeonwoo nhìn Taehoon rồi nhìn lại chiếc xe đạp nhỏ, tự nhiên anh thấy thích thích một chuyến đạp xe ngắm cảnh.
"Nếu cậu không phiền thì cho tôi đi chung xe đạp đi."
"Phiền."
Taehoon nhếch mép cười, nhưng thái độ này thì chứng tỏ cậu ta chỉ đùa thôi. Joshua đi trước, họ đạp xe theo sau, sau một hồi kì kèo thì Yeonwoo cũng được ngồi yên sau.
Yeonwoo nhớ lúc được đưa đến nhà giáo sư, bác lái xe đã đi trên một con đường nhựa thẳng tấp. Anh đoán lần này họ cũng sẽ đi con đường đó. Nhưng khiến anh vô cùng bất ngờ, Taehoon chở anh trên chiếc xe đạp, lại rẽ hướng vào một con đường đất nhỏ. Họ cứ thế rẽ vào, Yeonwoo ngước cổ lên, là hàng trăm tán cây lớn, xanh mướt mát, kề nhau. Phía sau những chiếc lá xanh là bầu trời mùa hè, những tia sáng lọt qua những khe lá như ánh mắt, chiếu rọi xuống con đường họ đi, mặt đất dát vàng.
"Mùi dễ chịu quá..."
Yeonwoo bần thần cảm thán, tay tò mò như một đứa bé, nắm lấy những tia nắng vàng. Làm gì tìm được khung cảnh này ở nơi anh sống chứ. Ánh sáng của nơi ấy cũng thật gắt gỏng và vội vàng. Anh thì vùi đầu vào công việc, xong việc rồi thì khi ngước lên, anh chẳng còn thấy chút ánh sáng nào cả.
"Sao? Mùi gì mà dễ chịu?"
Taehoon đang chăm chú đạp xe bỗng hỏi. Yeonwoo bừng tỉnh, anh mỉm cười, đáp.
"Thì mùi cỏ cây, hoa lá, thơm thật."
"May mắn lắm mới được biết con đường này đấy, tôi phải lần mò mãi mới ra được."
"Taehoon thú vị thật đấy!"
Yeonwoo không hiểu sao mình lại nói thế, có lẽ bản tính của một thiếu niên thật sự trong Taehoon làm anh rất tò mò. Nói đúng hơn là nó thu hút anh, tất nhiên nó không liên quan đến việc trong vườn và cũng không liên quan gì đến những hành động khiếm nhã của cậu ta. Nhưng thử hỏi xem, trên đời này, mấy người dám sống như thế? Yeonwoo không so sánh hoàn cảnh hay môi trường giáo dục, mà anh đang nói đến sự trẻ tuổi và nóng nảy, tất nhiên anh biết mỗi người có cách sống trẻ khác nhau. Anh chưa bao giờ được sống trẻ, anh sống già cỗi cùng sách vở và kiến thức. Anh có quyền được ghen tị với những người được tự do, nhưng cũng có những người ghen tị với kiến thức anh có.
"Chưa đâu, còn nhiều cảnh đẹp lắm."
Đúng như lời Taehoon nói, trên cung đường nhỏ ấy vậy mà đặc sắc thật. Băng qua hàng cây xanh mướt là một con kênh xanh rì, bánh xe nước xoay tròn từng nhịp chậm, làm mặt nước màu ngọc lay động. Nước trong đến mức cả cũng chẳng thấy mấy, chỉ có vài chú bé bằng ngón tay, lượn lờ theo bầy ở mấy khúc kênh có nắng. Bên bờ kênh phía kia là một thảm cỏ non, hoa dại lú nhú, đoá hồng, đoá đỏ. Yeonwoo phải khum hai tay trước mắt để nhìn rõ xem, chưa gì mà da anh đã tự tưởng tượng trước về việc được nằm trên tấm thảm xanh ấy và nhắm mắt lại khi trời kéo mây.
"Tuyệt thật!"
Rồi họ lướt ngang qua một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, hoa vừa hay trong kì rộ, một vùng trời là sắc vàng cháy bỏng. Yeonwoo ngắm hoa, xong lại vô thức nhìn về phía trước. Lưng áo Taehoon vì đạp xe mà đã ướt mồ hôi, trên chiếc gáy trắng tinh là vài sợ tóc ướt dính chặt vào da, mảng da ở đó đỏ lên như một quả đào sắp chín, nửa hồng nửa đỏ. Chàng nghiên cứu sinh trẻ vô tình nghĩ. Nếu mà, một lần nào đó vô tình chạm răng vào cần cổ này, thì liệu anh có quên được hương vị của nó không?
Taehoon bắt đầu lẩm nhẩm hát, giọng thiếu niên có phần non mềm, cũng có chút cứng cỏi. Rốt cuộc thì, con người nào cũng là cá thể có phần làm người khác tò mò.
Bài hát của Taehoon, anh cũng chưa nghe bao giờ.
Lời bài hát hình như là:
I miss the days when life was so simple
Felt like the glass was always half-full
Where did that go?
And every second with you was so special
Back when we didn't fear the unknowns
But that was long ago
Who can say where the path will go?
Philosophers guess but they just don't know
Maybe that's why
We had our heads in the clouds
Thought we had it all figured out
Planning to fly away
To escape everything on the ground
But like a plane up in space
We slowly drifted away
And every plan that we made
And dream that we chased
Are just memories now
They're just memories now.
Yeonwoo nhắm mắt lại, hít sâu mùa hè, lắng nghe những lời hát tiếng Anh không rõ ràng của cậu chàng trẻ tuổi. Trong mùa hè, cái nắng và ánh vàng của nó khiến anh như mơ tưởng.
Một cảm giác anh chưa bao giờ có,
Trước đây.
"Thấy cái cổng phía kia không? Đến rồi đấy."
Yeonwoo mở mắt ra, nhìn theo hướng tay Taehoon chỉ. Hiện ra dần là một cánh cổng lớn, ghi chữ chào mừng. Có vẻ đây là trung tâm của hòn đảo lớn này. Taehoon bắt đầu thả dốc, chẳng mấy chốc chiếc xe đạp đã thắng két dưới cánh cổng ấy.
"Ở đây chỉ có nơi này bán nhu yếu phẩm và có mấy cái cửa hàng thôi. Nếu muốn mua cái gì mà nhà không nuôi trồng được, thì đến đây."
"Ồ, thế ở đây có hiệu sách không?"
"Có, một cái, cũ rồi, nhỏ lắm."
"Dẫn tôi tới đó đi, cảm ơn cậu."
Họ đi bộ vào trong, Taehoon dẫn xe đi trước, Yeonwoo đi theo sau. Những toà nhà với kiến trúc kiểu cũ vững chắc lại lần nữa là anh mê đắm. Chẳng rõ là do giao thoa văn hoá hay đặc trưng miền biển, mà những ngôi nhà hay cửa tiệm ở đây đều có màu trắng, hoặc xanh. Đảo mắt một vòng cũng có thể bắt gặp một vài tòa nhà cao tầng, có vẻ hiện đại hơn, dễ đoán là do du lịch nên chúng mới được xây dựng gần đây. Sự giao thoa giữa mới và cũ làm cho trái tim chàng nghiên cứu sinh đập rộn ràng.
"Gì mà như lần đầu thấy mấy thứ này vậy?"
Taehoon nhìn vẻ mặt của tên mọt sách mà chỉ có thể nhún vai. Chẳng giống gì với gã đàn ông đã lên mặt dạy đời cậu hôm qua gì cả. Nhưng những việc cậu làm hiện tại cũng không phải là vì cậu hết giận hắn, chỉ đơn giản là hiện tại cậu không có hứng nói về chuyện đã xảy ra nữa. Nhưng ý định trả thù thì còn đó, không phải cứ im im là xong đâu.
"Thì đây thật sự là lần đầu đó, ở chỗ tôi sống làm gì có mấy thứ này."
Hiệu sách Taehoon nói nằm ở trung tâm, đối điện là một đài phun nước bằng đá, chính giữa đài phun nước là một bức tượng vệ nữ bằng đồng bóng loáng. Làn da của nàng đã có vết tích do thời gian, nhưng gương mặt đầy đặn, đôi mắt ánh đồng của nàng vẫn tinh tế và xinh đẹp. Yeonwoo lại nhìn xuống Taehoon, người đang loay hoay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vẻ đẹp của tuổi trẻ và nóng bỏng như nhựa tuôn ra từ da cậu ấy. Taehoon bị tên mọt sách nhìn thì sởn hết da gà, lườm hắn ta rồi hất đầu về phía hiệu sách nhỏ.
"Đấy, vào đi, làm gì cứ đứng đực ra đấy vậy."
"A! Ừ... tôi biết rồi. Nếu cậu có việc thì cứ đi đi, tôi có thể bắt xe về sau."
"Tuyến bus trên đảo đang sửa. Có mà đi bộ về đấy. Nói nhiều quá, vào đi, đây đợi được."
Taehoon bĩu môi hất hất tay, đợi hắn ta vào trong hiệu sách thì khóa cổ xe đạp lại. Chui tót vào quán rượu gần đó chơi bài. Công nhận dẫn tên này đi cùng có ích, ba cho một ít tiền để tiêu, có thể dùng chơi bài rồi.
.
.
.
Chẳng biết đã mấy tiếng trôi qua, Yeonwoo cuối cùng cũng ra khỏi được hiệu sách nhỏ ấy.
Đúng như lời Taehoon nói, hiệu sách này vừa nhỏ lại cũ kĩ, nhưng chất lượng sách bên trong không tệ chút nào, nếu không phải nói là rất tuyệt. Bên trong không những có những quyển sách cổ bìa da, mà thậm chí còn có những quyển là bản giới hạn. Từ điển xuất bản lần đầu của tiếng Ý và tiếng Nga, Yeonwoo đã phải rất kiềm chế bản thân để không mua hết tất cả những thứ ấy. Vì Taehoon đi xe đạp, họ không thể mang nhiều thứ quá nặng được. Dù gì cũng còn ở đây tận một mùa hè, mua dần cũng được.
"Mua gì đấy?"
Taehoon vẫn đứng đợi ở chỗ cũ, bên cạnh đài phun nước. Có vẻ cậu ta đang có tâm trạng tốt. Lạ nhỉ, chờ ngoài nắng vui lắm sao?
"Một vài quyển sách thôi..."
Yeonwoo gãi gãi đầu, tự nhiên cười ngốc. Taehoon thì chỉ hỏi cho có lệ. Gớm khổ, có mỗi mấy cuốn sách, có gì mà ở trong đó tận hai tiếng. Taehoon chơi bài xong, ăn được cả mớ mà đợi hẳn 30 phút tên mọt mới ra.
"Còn muốn đi đâu nữa không? Nếu không thì về nhà đi, nóng quá."
Taehoon hỏi mà không đợi Yeonwoo trả lời mà đã xoay lưng đi thẳng, Yeonwoo thật sự còn muốn ở lại khám phá, cũng đang khát quá, muốn mời Taehoon cốc nước mà. Nhìn quanh một hồi mới thấy một tiệm kem, anh liền gọi Taehoon lại.
"Taehoon! Chờ đã! Ăn kem không?"
"Hửm?"
Taehoon xoay người nhìn lại thì đã thấy tên ngốc đó chạy tót đến hàng kem. Cậu chỉ đành khoanh tay đứng đợi.
"Cái đồ kì lạ..."
Một lúc sau, Yeonwoo đã trở lại với hai chiếc kem ốc quế trên tay. Không hiểu đoán mò thế nào, mà anh ta lại chọn được vị kem Taehoon thích, vị dưa hấu. Anh ta thì lấy vị sô cô la. Cả hai chọn một chỗ ngồi dưới gốc cây, ban đầu chỉ là ăn trong im lặng. Chẳng hiểu sao, lòng Yeonwoo lại nhộn nhạt, ăn nốt viên kem, chùi chùi tay vào góc áo, anh đánh bạo bắt chuyện.
"Taehoon này..."
"Gì?"
"Cậu... ý tôi là chuyện hôm qua. Tôi chân thành xin lỗi, lúc đó do tôi có hơi thiếu kiềm chế. Rất cảm ơn cậu đã không để bụng chuyện đó mà chịu dẫn tôi đi tham quan."
Taehoon vẫn đang liếm đở que kem, bất ngờ quá, nên quay sang trợn mắt nhìn Yeonwoo. Cậu chàng đảo mắt một vòng rồi nhún vai.
"Có để bụng đấy nhé. Nhưng xin lỗi làm gì, bỏ qua đi. Hôm nay tôi cũng rảnh."
Yeonwoo thở ra hài lòng, may quá đi mất. Đây là điểm anh khá thích ở những bạn trẻ, họ có thể khá nóng nảy và thiếu chừng mực, nhưng chẳng bao giờ giữ những khó chịu trong lòng. Một ví dụ là Taehoon, Yeonwoo bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Tốt quá... tôi..."
Yeonwoo chưa kịp nói hết, Taehoon đã mỉm cười nhăn nhở, liếm đi vệt kem trên miệng mình, bằng giọng trêu ghẹo.
"Trẻ con không chấp người lớn nhé."
Một ngọn gió lướt qua giữa họ. Làm lay động không khí và cả những sợi tóc con của những con người nó chạm vào, họ đang nhìn nhau.
"Về thôi!"
Taehoon ăn kem xong, đã đứng dậy, leo lên xe đạp. Thấy Yeonwoo vẫn ngồi trên ghế, cậu chàng gọi lớn lần nữa cho tỉnh.
"Này! Về thôi!"
"A! À! Được!"
Lần đi về này, họ lại đi con đường lúc đầu Yeonwoo đến nhà giáo sư. Vừa hay ngắm được biển, biển hôm nay đẹp nhưng dòng triều có vẻ lạ lắm, lúc cao lúc thấp, chuyển động chóng mặt. Chưa kịp để Yeonwoo thắc mắc, đã có chuyện tìm tới. Tiếng xe môtô vang lên phía sau họ. Còn bóp còi inh ỏi, chạy đến gần mới thấy đó là Joshua, anh ta đang rất gấp gáp, thậm chí còn chẳng đội cả nón bảo hiểm.
"Nhóc, có chuyện ngoài cảng rồi! Ra với tao đi! Gấp lắm!"
Taehoon nghe xong như robot có mã lệnh, ngay lập tức lên dây cót, leo lên xe của Joshua. Cả hai phóng vút xe đi về hướng ngược lại, bỏ lại Yeonwoo đần thối với chiếc xe đạp.
"Ơ này...?"
Yeonwoo nhìn con đường, hướng trước rồi hướng sau. Cuối cùng quyết định đến cảng xem có chuyện gì. Biết đâu là chuyện giúp anh thu thập thêm kinh nghiệm cũng tốt. Nai lưng ra đạp xe, mãi mới thấy được bến cảng.
"Đông người vậy?"
Yeonwoo thắng két xe đạp, dựng một góc rồi khoá cổ lại. Cố gắng chen vào đám đông xem có chuyện gì. Ở giữa vòng vây là hai tên thanh niên bị bắt trói, mặt mũi bị đánh bầm dập hết cả. Đang chưa hiểu chuyện gì, thì gặp lại bác lái xe đã cho anh kể xe ban đầu. Bác thấy anh thì vỗ vai, bắt chuyện.
"Ô, chào cháu, cũng đến giúp đỡ à?"
"Bác ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao hai người này lại bị đánh rồi trói ở đây vậy?"
Ông bác bỗng nhiên tức giận, nhìn hai thằng oắt mà như muốn đánh thêm một trận nữa.
"Còn gì nữa, hai thằng chó này bắt cá heo đấy! Nghe bảo là định buôn cho tay nhà giàu nào đấy, chẳng biết là bắt lúc nào. Hôm nay định vận chuyển, nào ngờ bị phát giác."
Yeonwoo nghe mà không tin vào tai. Có lẽ cuộc sống với những con người đường hoàng, học thức đã làm anh tạm thời quên thế giới này rất nhiều loại người.
"Vậy mấy chú cá heo sao rồi bác?!"
"Thương lắm, bị thương nặng nên hoảng sợ, bọn ta chỉ có thể giăng lưới để giữ bọn chúng lại ở vùng cố định, nhưng không tài nào lùa vào bể chứa được."
Yeonwoo nghe thấy mà thật sự cảm thấy buồn. Nhưng để xem anh có giúp gì được hay không. Anh nhờ bác dẫn đến nơi đang tiến hành lùa cá heo. Trên bờ là phó giáo sư Lee Jinho và một vài nhân viên của cơ sở nghiên cứu. Thấy Yeonwoo, phó giáo sư nở nụ cười rộng.
"Cậu cũng đến à, muốn xem *nàng tiên cá* được việc thế nào luôn sao?"
Yeonwoo nghe mà khó hiểu, anh không thích những người quá sâu xa như phó giáo sư này. Lúc nào ở gần cũng cảm thấy không an toàn.
"Nàng tiên cá?"
"Ừm, cá heo hồng còn hay được gọi là nàng tiên cá mà."
Anh ta vỗ vai Yeonwoo, làm lơ vẻ mặt khó hiểu của chàng nghiên cứu sinh, ra một hiệu cứ đứng đó.
"Tiếc là vụ này không phải lượt của chúng ta, đứng và quan sát là được."
Yeonwoo nhìn về mặt biển hướng xa, nơi lưới được giăng để giữ cho những con cá heo bị thương không chạy loạn. Bóng dáng thiếu niên thấp thoáng phía xa, trong bộ quần áo bơi bó sát, dáng dấp đầy đặn của tuổi trẻ và nước da trắng,
Taehoon!
Cậu chàng đang đứng trên một chiếc ca nô nhỏ, được điều khiển bởi Joshua.
Yeonwoo chăm chú quan sát, anh di chuyển đến sát mép bờ nhất có thể để nhìn cho rõ, chỉ thấy chiếc ca nô đến gần khu vực bầy cá heo đang ở rồi dừng lại. Joshua xuống nước trước. Không hổ danh là cứu hộ biển, anh ta bơi rất giỏi, còn thành thục mở một chiếc thuyền phao, giữ vững để Taehoon nằm lên đó, rồi kéo ra chỗ nước sâu.
Đúng như lời bác lái xe, bầy cá heo đang rất hoảng sợ, chúng thấy họ tiến đến gần thì lập tức tản ra rồi co cụm lại, máu từ những con bị thương làm một vùng biển nhuốm đỏ, khung cảnh đau lòng khó tả.
Sau khi thận trọng giúp Taehoon tiếp cận bầy cá, Joshua chậm rãi bơi về bờ. Để Taehoon làm nốt nhiệm vụ của cậu chàng.
Taehoon nhẹ nhàng dùng tay tạo ra những gợn sóng trên mặt nước, không phải tùy tiện mà giống như đang chơi nhạc, như thể đang nói chuyện với những chú cá heo. Cậu ấy vừa dùng tay tạo gợn sóng vừa huýt sáo, âm thanh vui tai thành công dụ được những con còn khỏe mạnh tiếp cận chiếc thuyền phao, bọn chúng giống như hiểu được điều Taehoon muốn nói, lóc ngóc những cái đầu lên rồi nhảy về phía mép lưới đã được Joshua tháo ra, bơi khỏi khu vực cách li.
Theo quan sát của Yeonwoo, còn lại khoản 3 chú cá heo bị thương nặng, chúng khá hung hăng và sợ hãi. Taehoon ngồi dậy trên chiếc thuyền phao, cầm lấy chiếc còi màu bạc đeo ở cổ bắt đầu thỏi còi.
Với một người như Yeonwoo, không khó để nhận ra đấy chính là còi cá heo. Loại còi được thiết kế để phát ra âm thanh trong dải tần số mà cá heo có thể nghe thấy, thường là từ 4 kHz đến 150 kHz.
"Cái còi đó khó dùng lắm đấy, đến giáo sư còn chẳng thành thục."
Phó giáo sư Lee bình phẩm, hai tay anh ta khoanh lại, như đang thưởng thức một màn trình diễn. Anh ta nói thêm.
"Chỉ có em ấy là dùng được nó thành thạo, giống như một tiên cá đang hát cho lũ cá nghe."
Yeonwoo chẳng biết từ lúc nào đã rất gần mặt biển. Hành động dịu dàng và đầy cẩn trọng của Taehoon giống như đang tóm đi hồn của gã yêu biển là anh đây.
Ba chú cá heo vì bị thương mà vô cùng đề phòng. Chúng nghe tiếng còi nhưng vẫn rất do dự, một con trong số chúng tiến đến gần, nào ngờ lại tấn công vào chiếc thuyền phao, làm Taehoon đang nằm trên đó chao đảo.
Chàng thiếu niên vẫn kiên nhẫn thỏi còi. Âm thanh dành cho cá heo, không hẳn là cho con người, nhưng giây phút ngắn ngủi ấy, nó giống như đang dành cho tất cả những người đứng xem, an ủi những chú cá heo sợ hãi, an ủi cả đại dương đang đau lòng vì những đứa con.
Thấy bọn cá đã chịu hợp tác, Taehoon liền chầm chậm dùng tay điều khiển thuyền phao, bơi vào hướng lồng vận chuyển đang mở sẵn. Ngay lúc cửa lồng vận chuyển sắp đóng, Taehoon bỏ lại chiến phao bơi rồi thả mình trôi ra, được Joshua đang đợi đón lấy, bế lên ca nô.
Yeonwoo quan sát cặn kẽ quá trình đang vô cùng thích thú, nhưng không hiểu sao suốt quá trình Taehoon lại không xuống nước, vuột miệng thắc mắc.
"Tại sao Taehoon không bơi vào? Như vậy cũng khá nhanh mà?"
Thắc mắc của anh làm phó giáo sư Lee cười lớn. Anh ta đưa tay ra, muốn kéo Yeonwoo đứng dậy, nhưng tất nhiên, Yeonwoo từ chối rồi tự đứng lên.
"Chà, thì em ấy đâu có bơi được."
Đây có lẽ là thông tin sốc nhất mà Yeonwoo từng nghe về Taehoon. Anh nhăn mặt, tỏ ra kinh ngạc lắm.
"Cậu ấy? Không bơi được?"
Nụ cười của phó giáo sư vẫn treo trên môi, nhìn ra phía mặt biển vẫn còn đọng sắc đỏ.
"Cậu biết đấy, có những thứ trên đời này, được tạo dựng bởi hàng trăm bí mật. Một Taehoon trung thành, thông minh, yêu biển cả bao la đến thế, lại chẳng thuộc về chính đại dương đó."
Yeonwoo im lặng, chẳng muốn lắng nghe lắm chất giọng âm trầm, dụ khị của người đàn ông này. Trong lòng anh bây giờ chỉ còn lại dáng vẻ của chàng tiên cá, đầy yêu thương và cẩn trọng khi nãy.
Lee Jinho vẫn không ngừng nói. Khi mặt biển tiếp tục rì rào, sóng gợn như lồng ngực phập phồng, làm tan biến đi vùng biển màu đỏ ấy.
"Sao cũng được, cậu coi em ấy là một con cá heo hồng cũng phù hợp, mà là một tiên cá cũng chẳng sao cả. Vì cá heo hồng thì một ngày nào đó sẽ biến mất, còn tiên cá, sẽ có lúc tan thành bọt biển."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro