Cuộc Gặp Gỡ Mùa Hè
"Alo, tớ nghe đây, Bomi."
"Giờ này mới chịu bắt máy! Cậu có biết tớ đã gọi cậu bao nhiêu cuộc rồi không?"
"Haha, thông cảm đi mà, trên biển làm gì có sóng! Tớ sắp cập bến nên mới có sóng ấy chứ!"
"Sắp đến rồi à? Nhanh thế! Sướng nhất cậu nhé, được hẳn giáo sư chỉ định tham gia nghiên cứu cơ mà~"
"Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức!"
Bomi chưa đáp vội, cô nàng khúc khích cười trước đã. Không khó đoán được, bên này, trên con tàu đi đến thành phố cảng, Yeonwoo cũng đang mỉm cười nhìn mặt biển xa xăm, chớp mắt với những chú hải âu dạn dĩ.
"Mùa hè này tớ không thể ở cạnh Bomi được rồi, cậu có buồn không?"
"Không!"
"Cậu phũ phàng thế!"
Yeonwoo im lặng, lắng nghe tiếng cười bên kia điện thoại và cả tiếng thở trong ngực mình, anh hít sâu.
"Bomi này..."
"Ơi?"
"Sau kết thúc dự án nghiên cứu này, cậu có muốn làm bạn g-!"
"THÔNG BÁO! TÀU CHUẨN BỊ VÀO CẢNG! ĐỀ NGHỊ QUÝ HÀNH KHÁCH CÒN TRÊN BOONG TÀU HÃY DI CHUYỂN VÀO TRONG!"
"Vậy thôi, chào nhé, Yeonwoo!"
"A Bomi! Khoan đã!"
Tút, tút, tút....
Yeonwoo thở dài, nở một nụ cười bất lực. Lần nữa nhìn về phía mặt biển đang giao triền với bầu trời xanh biếc, vừa hi vọng vừa hồi hộp.
Tự nhủ với chính bản thân mình:
Ji Yeonwoo, năm nay 27 tuổi, nghiên cứu sinh ngành Hải Dương Học, nhận lời tham gia một dự án tiềm năng mang tính quyết định cho sự nghiệp của anh sau này. Suốt mùa hè này, anh sẽ làm thật tốt!
Tiếng loa lần nữa vang vọng cùng tiếng sóng biển và cái nắng chớm hè. Mùa hè cũng đang háo hức để tự viết một câu chuyện của riêng mình.
"THÔNG BÁO, CÒN 30 PHÚT TRƯỚC KHI VÀO CẢNG! XIN QUÝ HÀNH KHÁCH HÃY DI CHUYỂN VÀO BÊN TRONG!"
Yeonwoo chạy vội vào trong, tìm lại chỗ ngồi của mình bên khung cửa sổ, an vị, anh lật mớ tài liệu ra xem xét lần nữa.
Lòng vẫn còn hi vọng lắm.
Một chuyến du ngoạn thú vị.
Một mùa hè thật hết mình.
Chuyện gì đang đợi anh nhỉ?
Cơ mà...
Chuyện đầu tiên anh gặp phải khi bước chân lên hòn đảo này lại chính là...
Mất ví!
Yeonwoo bàng hoàng hết sức, đứng ở bến cảng với mớ hành lí, vẫn cứ cố nghĩ xem lí do tại sao chiếc ví thân yêu của mình lại không cánh mà bay. Thật ra Yeonwoo cũng cẩn thận, anh chỉ bỏ một ít tiền trong ví chứ không bỏ trong đó giấy tờ gì. Nhưng mà bên trong đó có địa chỉ để đến khu nhà của giáo sư! Yeonwoo cũng quên ghi lại trên điện thoại, nên tình trạng hiện tại là không biết đi đâu, cũng không biết hỏi ai.
"Thật tình... có mỗi cái ví thôi mà cũng... Hài dà!"
Yeonwoo vò đầu, cũng không thể đứng mãi ở bến cảng được, cản trở công việc của người khác. Trước cứ tìm đến trạm xe hay hàng quán gì đó hỏi thăm, giáo sư nổi tiếng như thế, chắc chắn sẽ có người biết.
Xốc lại tinh thần, Yeonwoo khệ nệ lôi hành lí đi. Bóng lưng ấy khuất sau hàng chục, hàng trăm bóng lưng khác, còi tàu vừa cập bến, có còi tàu lại báo rời đi, chúng chắc chẳng nói kịp được với nhau lời yêu thương nào, cứ thể lướt qua nhau.
Đi hết bộ hết 20 phút trong cái nắng chói chang của mùa hè, tấm lưng áo Yeonwoo cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Nơi này vắng vẻ hàng quán ngoài sức tưởng tượng của anh, đến trạm xe bus cũng đang tạm dừng để sửa chữa. Khốn thật, sao mà tàn nhẫn với anh nhà ta quá vậy?
"Này anh gì ơi, anh là khách du lịch à?"
Yeonwoo ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi, đôi mắt anh mở to trước gương mặt của người đối diện. Là một người mặc đồng phục cảnh sát, nhìn giống như một cánh sát địa phương. Yeonwoo giật thót, tuy biết bản thân chẳng làm gì sai cả nhưng anh cũng hơi dè chừng.
"À không... Tôi không hẳn là khách du lịch, tôi là học trò của giáo sư Seong, đến đây để-"
"Tham gia dự án tái tạo quần thể sinh vật biển quý hiếm ở đây đúng không?!"
Yeonwoo chưa kịp nói hết đã bị viên cảnh sát cướp lời, giọng điệu từ dò hỏi bỗng nhiên chuyển sang hồ hởi. Yeonwoo lúng túng gật đầu, viên cảnh sát cười tươi rói vỗ vai anh.
"Người trên đảo này mong những người như cậu lắm đấy! Nhưng tại sao cậu lại đi bộ với mớ hành lí như này?"
"Tôi bị mất ví, bên trong đó có đính kèm địa chỉ của giáo sư nên... ha ha..."
Viên cảnh sát gật đầu thông cảm, cười rộng rãi.
"Bây giờ tôi cũng rảnh, cậu đợi một chút tôi gọi xe đưa cậu đến đó!"
Yeonwoo mừng như bắt được vàng, gật đầu cảm ơn rối rít.
"Cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Không có gì đâu, hòn đảo này có trở lại được như trước hay không đều do những người như cậu cả đấy!"
"Như trước?"
"Ừm, trước kia, hệ sinh thái biển ở đây rất trù phú, du lịch, khai thác đều rất phát triển, người dân sống rất thoải mái giàu có, hơn hết, cũng không ai xem thường một hòn đảo như nơi này, cả đời ở đây cũng tốt, chẳng làm sao cả..."
Viên cảnh sát nhìn ra phía mặt biển xa xa.
"Nhưng là trước kia thôi, à, xe đến rồi! Chúc cậu nghiên cứu thành công, và tận hưởng mùa hè trên đảo này nhé!"
Yeonwoo gật đầu, im lặng nhìn chiếc xe bán tải đang dần tiến về phía họ, mông lung nghĩ ngợi.
Sẽ thật sự tốt nếu sống cả đời ở một hòn đảo ư?
Yeonwoo lại bắt đầu tò mò. Về mọi thứ, về hòn đảo này và những con người đang sống ở đây.
"Lên xe đi, chàng trai trẻ!"
Tài xế là một người đàn ông trung niên. Bộ dáng hiền lành, làn da rám nắng nồng đậm hương biển.
"Vâng ạ, nhờ bác đưa cháu đến nhà của giáo sư Seong ạ! Cháu cảm ơn bác rất nhiều!"
Yeonwoo mỉm cười, thở ra nhẹ nhõm khi an vị trên xe, nhìn thẳng hướng con đường thẳng tấp. Bác tài mở một bài nhạc rồi khởi động xe. Yeonwoo mới nhận ra, phía sau xe chở theo cơ mang toàn là củ cải trắng.
"Bác ơi, trên đảo mà cũng trồng được nhiều củ cải tươi ngon như thế à?"
"Haha, bất ngờ đúng không? Đều nhờ con trai của giáo sư Seong hết đấy!"
"Con trai của giáo sư Seong?"
"Ừ, chắc cháu cũng sắp được gặp rồi đấy!"
Bác ấy nói xong thì cười ẩn ý, tiếp tục lái xe cũng không nói thêm gì khác. Chiếc xe bán tải băng băng trên con đường vắng vẻ, Yeonwoo ngước nhìn ra cửa sổ, mặt biển lúc nãy còn dồn dập sóng vỗ, bỗng nhiên mặt nước im lìm, gợn sóng chậm chạp mà trải dài, bọt trắng đọng thành mảng. Lẽ nào...
"Chàng trai trẻ, bám chắc vào nhé, bác phải tăng tốc rồi!"
Yeonwoo mở to mắt, chỉ cảm thấy gió ù ù bên tai khi chiếc xe lao đi, trên con đường trải dài. Trên những trụ điện to lớn, loa thông báo rè rè từ trong đó phát một giọng nam, nom trẻ tuổi lắm.
"Thông báo! Sắp có sóng lớn, ước tính chiều cao khoảng 5 mét, chu kì 30 giây, chiều dài 200 mét, phong tỏa cảng biển! Tàu không được rời khỏi bến cảng! Phương tiện giao thông đang di chuyển nhanh chóng rời khỏi tuyến đường giáp biển! Thông báo!"
Con sóng đến cùng với giọng nói ấy khi biển lùi lại, ngọn sóng thần cao, mạnh mẽ, đầy đe doạ, Yeonwoo có thể nhìn thấy "gã to lớn" ấy tiến thẳng đến bờ biển. Tiếng ngọn sóng gầm xa, nước sủi bọt sụt sôi, mạnh mẽ tràn đến, túm lấy và dập vào bến cảng. Chiếc xe nhỏ bé lao đi khi sóng đánh vào con đường, mặt đất hơi rung chuyển, nước biển văng tung tóe, còn tặng cho Yeonwoo cả một con sao biển trên đầu bằng cách ném thứ ấy qua ô cửa sổ xe.
Sự sợ hãi pha lẫn với cái cảm giác thích thú.
"Tuyệt quá!"
Yeonwoo vô thức thốt lên, nhận được một nụ cười giòn của bác lái xe.
"Chà chà, lại thêm một đứa nhóc không biết sợ là gì!"
𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼
"Thưa giáo sư, tôi đã tổng hợp thông tin xong rồi, đây."
"Cảm ơn cậu, phó giáo sư Lee, cậu thật sự rất tài giỏi đấy!"
Giáo sư Seong hài lòng cầm lấy bản báo cáo. Ông cẩn thận kiểm tra từng thông tin một, không quên nói chuyện với đứa con trai vừa ló đầu về nhà của mình, biết rõ cậu ta định phớt lờ cha mình và cộng sự của ông để đi thẳng lên phòng như mọi khi. Ông nhắc nhở, giọng nghiêm nghị.
"Con không định chào hỏi người lớn à? Bộ dạng con sao vậy? Hôm nay ngoài cảng có sóng thần à?"
Cậu con trai không đáp, chỉ nhún vai, gạt đi mái tóc ướt sũng nước của mình, liếc nhìn qua khoé mắt cái tên phó giáo sư Lee Jinho rồi bỏ đi thẳng, chỉ để lại dấu chân ướt trên sàn nhà. Phó giáo sư Lee hình như đã quen với thái độ này, anh ta chỉ mỉm cười, nụ cười cứng nhắc.
"Có lẽ em ấy sẽ không bao giờ thích tôi đâu, giáo sư ạ."
Giáo sư Seong Hansoo mỉm cười, vỗ vai cộng sự.
"Cậu biết là nó chỉ lười nói chuyện thôi, chứ thằng bé mà ghét ai được cơ chứ?"
Giáo sư xem xét xong hết tài liệu, lúc này mới chú ý đến thời gian trên chiếc đồng hồ quả lắc, nhớ ra hôm nay nơi này sẽ có một vị khách. Thế nhưng tại sao giờ này vẫn chưa đến?
Nhưng không để giáo sư lo lắng lâu, vị khách đó đã xuất hiện trước cổng nhà, bên cạnh là một mớ hành lí, trên tay vẫn còn cầm con sao biển chẳng biết là còn sống hay đã chết. Giáo sư Seong Hansoo nhanh chóng bước ra, ngay lập tức tay bắt mặt mừng với chàng trai trẻ ấy.
"Xin chào giáo sư! Xin lỗi vì sự chậm trễ của em! Vì có một số chuyện..."
"Không sao đâu! Đến được đây là tốt rồi! Chào mừng em đến tệ xá, mong chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp!"
"Đây là vinh dự của em, thưa giáo sư."
Yeonwoo mỉm cười với vị giáo sư tốt bụng. Anh nhìn một lượt xung quanh, trong lòng thầm cảm thán. Nơi này có chút nào trong giống tệ xá cơ chứ? Một căn nhà tuy cũ kĩ nhưng đẹp theo một cách thơ mộng nào đó, tách biệt hoàn toàn với thời gian đang trôi xung quanh. Nhà đón gió biển và nắng, phía sau hình như còn có vườn cây ăn quả. Nếu đây không phải là một chuyến công tác xa thì đối với Yeonwoo mà nói, nơi này tốt hơn bất kì căn biệt thự nghỉ dưỡng nào.
"Ôi chà, học trò cưng mới của giáo sư đây sao? Tôi nghe giáo sư kể về cậu suốt, hân hạnh được gặp."
Nhìn theo hướng giọng nói, Yeonwoo nhìn thấy một người đàn ông cũng khá trẻ tuổi đứng phía sau giáo sư. Nụ cười của anh ta mở rộng, nhưng ánh mắt ngoại trừ có chút dò xét ra thì chẳng thật sự có cảm giác vui vẻ. Nhưng Yeonwoo cũng biết sơ về người này, anh mỉm cười lịch sự.
"Xin chào anh, phó giáo sư Lee, xin hãy giúp đỡ tôi!"
Yeonwoo thấy anh ta đi đến gần, chìa tay ra muốn bắt tay chào hỏi. Có điều vị phó giáo sư đó chỉ nhếch miệng cười, đặt tay lên vai anh, hình như trong miệng còn lẩm bẩm gì đó rồi đi mất.
Nghe mang máng giống như ba chữ, thú vị thật.
"Phó giáo sư Lee đôi khi cũng hành xử hơi kì lạ. Trò Ji, em vào đi, để ta giúp em mang hành lí lên. Em nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ bàn chuyện sau bữa cơm tối nhé"
"Em cảm ơn giáo sư, nhưng không cần giúp em mang hành lí đâu ạ, nhẹ lắm."
Giáo sư, gọi với lên lầu.
"Taehoon! Con đã chuẩn bị phòng trống cho khách chưa đấy?"
Chẳng có tiếng đáp lại nào, giáo sư Seong thở dài, cười khổ.
"Con trai ta không hiếu khách cho lắm, em thứ lỗi nhé! Phòng của em sẽ bên cạnh phòng của nó, em đợi ta một chút, ta sếp lại hồ sơ rồi sẽ cùng em lên đó."
"A, à, nếu giáo sư không phiền thì em có thể tự mang lên được ạ, em không muốn làm phiền giáo sư làm việc đâu ạ."
"Nhưng..."
"Không sao đâu ạ, em xin phép giáo sư."
Giáo sư Hansoo mỉm cười, gật nhẹ đầu, đưa tay vỗ nhẹ vai Yeonwoo. Cái vỗ vai đầy thiện chí này khác hẳn với cái vỗ vai khi nãy của phó giáo sư Lee.
"Được rồi, em cứ tự nhiên nhé!"
Yeonwoo không chần chờ quá lâu, anh nhanh chóng bước lên tầng hai. Kéo theo hành lí, chân anh giẫm trên cầu thang gỗ, không ngờ ở nơi giao nhau của cầu thang lại có một ô cửa sổ dọc, nó chỉ là một khung gỗ không hề có lớp kính, nắng chiều cùng mùi biển tha hồ tràn vào, len lỏi, đổ bóng anh xuống sàn, hướng mắt anh ra mặt biển đang ngả vàng phía xa xa.
"Ở đây mà cũng thấy được biển à?"
Yeonwoo tiếp tục bước lên, để ý mới thấy trên cầu thang sao lại có những vết chân nước rải đầy, còn mới lắm, giống như Yeonwoo đang theo sau nó vậy.
Tầng trên khá tối, hành lang dài có nhiều cánh cửa nằm sát nhau, bố trí trong giống như một dạng nhà chung với nhiều phòng riêng biệt, Yeonwoo tò mò ngó nghiêng, vài phòng thì mở, vài phòng lại có khoá. Nhìn gần cuối hành lang thấy được một căn phòng mở hé cửa, theo quán tính Yeonwoo bước về phía đó, không hề nhận ra vết chân nước cũng hướng vào đấy.
Đứng trước cánh cửa khép hờ, anh chắc mẩm phòng này hết 50 phần trăm là của anh, nhưng theo phép lịch sự cũng phải gõ cửa trước, chẳng ai đáp lại khiến Yeonwoo càng chắc chắn hơn, anh mở rộng cửa nhưng mới chỉ bước được nửa chân bên trái thì phải giật thót lùi ra.
Có gì đó không đúng!
Trong phòng, chính xác hơn là trên sàn nhà, là một cậu con trai ướt sũng, mặc trên người một chiếc áo bơi dài tay, quần ngắn để lộ đôi chân dài, trắng tinh một cách ấn tượng. Gương mặt bị mái tóc nâu ướt che đi, chỉ nhìn được nửa khuôn dưới, lấp ló cánh môi hồng.
Yeonwoo nhìn đến thảng thốt, chả lẽ cậu ấy bị đột quỵ hay gì đó hay sao? Hay là bị ngã? Chợt nhớ bản thân cũng có học sơ cứu, trước là phải kiểm tra tình trạng của người ta đã! Nói là làm, Yeonwoo vứt hành lí nhào tới, vén nhẹ mái tóc ướt của người đó ra muốn xem thử thần sắc và hơi thở, nào ngờ hàng mi dài của cậu ta run run. Rồi đôi mắt bừng mở, nhìn Yeonwoo trừng trừng.
"Á! Á! C-còn sống!?"
Cậu ta khó chịu ngồi dậy, ném cho Yeonwoo ánh mắt cau có.
"Chẳng lẽ muốn tôi chết? Vào phòng tôi làm cái vẹo gì vậy?"
Yeonwoo gãi gãi đầu giải thích, không dám nhìn thẳng đôi mắt nâu của cậu chàng kia. Làm gì mà nhìn anh kinh thế?
"À ừm... ý tôi không phải vậy! Tôi chỉ muốn tìm phòng của mình thôi... Tại tôi thấy phòng này mở cửa nên..."
Cậu chàng kia hình như cũng nhận ra tên mọt sách ăn mặc quê mùa này là ai. Sao gu học trò của cha cậu tệ thế nhỉ? Toàn tuyển mấy người trong nhàm chán chẳng chịu được, trừ cái mặt trong cũng tạm ổn ra thì quần áo thì trong cứ như xì-tai của mấy ông bác trung niên ấy. Quần kéo cao, áo rộng thùng thình, mắt kính dày cộm như cái đít chai, còn được thêm cái nét khờ khờ.
Cậu ta thờ ờ nằm xuống sàn lần nữa, nói gọn lọn, "Phòng bên cạnh, không khoá, của mấy người đấy. Phắn hộ!"
Yeonwoo gãi gãi đầu, tính nói thêm gì đó mà lại thôi, lòng không hiểu sao có chút khó chịu cộng thêm khó hiểu. Cách nói chuyện cậu ta rất bất lịch sự nhưng mà cũng chẳng đến mức bị mắng. Mà rõ ràng là cậu ta nhỏ tuổi hơn anh mà, phải không? Cảm giác mình như con nít vào phòng người lớn rồi bị đuổi ra ý.
"Chẹp... gì vậy chứ?"
Yeonwoo đành lúi húi nhặt lại hành lí và đi đến phòng bên cạnh. Nhưng vừa mở cửa thì bên trong lại có một cô gái chạy ra, trên người độc một bộ áo tắm siêu mát mẻ, cả người cũng ướt sũng, cô ấy mặc kệ Yeonwoo chạy vào phòng cậu chàng kia mà hét lên.
"Này, anh đừng có lơ em hoài! Nãy bảo là sẽ vào cùng em cơ mà?"
"Chậc, sao mà cô phiền quá vậy? Đi đi, hôm nay đây không có hứng với đàn bà... Oáp!"
"Chết tiệt! A-anh... cái đồ đáng ghét!"
Họ hình như đang cãi vã. Cô gái tức tối, bỏ đi, không quên liếc Yeonwoo đang đứng đó, làm anh chàng co rúm khó hiểu. Cô ta chạy xuống cầu thang, câu mắng chửi vẫn còn vang vọng.
"Đàn ông là một lũ tồi tệ!"
Yeonwoo cảm thấy quá đủ cho hôm nay rồi. Anh thất thểu bước vào căn phòng ấy. Đúng như anh dự đoán, bên trong là một mớ hỗ độn. Quần áo phụ nữ vứt vươn vãi khắp nơi, trên bàn còn có cơ mang nào là vỏ bao cao su, mỹ phẩm dùng dở. Yeonwoo hoang mang hết chỗ nói, nhưng cái xui còn chưa hết. Anh để ý thấy sàn phòng tại sao toàn là nước, đặt hành lí lên giường rồi đi vào nhà vệ sinh, nơi đang có tiếng nước rỉ rả.
"Vòi nước bị làm sao đây?"
Thì ra là vòi nước trong phòng vẫn chưa được khoá lại. Anh chàng đưa tay khóa lại như thường nhưng nước lại càng ào ra nhiều hơn, nhiều đến mức cái vòi nước cũ kỹ chịu không được mà cũng bung ra luôn.
"Á!"
Yeonwoo lấy tay muốn chặn lại nhưng chỉ làm tia nước bắn mạnh hơn, làm rơi cả kính của anh. Anh chàng hoảng loạn, đành dùng hai tay tóm chặt mối nước. May mắn là nó đã dừng được, nhưng mà...
"Gì đây? Phá hoại hả?"
Cậu chàng khi nãy đã tìm đến rồi, cũng chứng kiến khung cảnh tan hoang trong nhà vệ sinh ấy. Yeonwoo ngại ngùng cúi mặt xuống, tí nữa là khóc vì xấu hổ rồi. Không ngờ cậu chàng đấy lại cởi áo ra, dùng chiếc áo thành thục buộc lại cái mối nước.
"Hic... Xin lỗi!"
Cậu ta chẳng đáp lại Yeonwoo, xong chuyện tính bỏ đi thẳng nhưng chẳng hiểu sao lại quay lại, túm cái mặt cúi gầm của Yeonwoo lên quan sát.
Yeonwoo lúc này cứng như tảng đá. Đối diện với anh lúc này là một gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp, đôi mắt nâu ấy được bao quanh bởi hàng mi dài, môi mỏng màu cánh đào đang nhếch lên khoái chí.
Cậu ta bình phẩm, "Chà, không có kính nhìn được phết đấy chứ"
"A... ừm?"
Yeonwoo ú ớ vì má của anh bị cậu ta ghì đau quá. Nhưng cậu ta bỏ đi ngay sau đó, vừa chạy bình bịch trên cầu thang xuống dưới, vừa nói.
"Cha ơi! Thằng học trò mới của cha phá hoại này!"
.
.
.
.
Không ngoài dự đoán, Yeonwoo bị cậu ta ghét ra mặt luôn rồi. Lí do thì rõ ràng quá. Do căn phòng đó đã bị hư, xúi quẩy là tất cả phòng còn lại đều đầy ấp mẫu vật hoặc có người dùng, nên... Yeonwoo phải ở cùng cậu ta, con trai của giáo sư Seong.
"Được rồi, Taehoon, con đừng cau có nữa! Anh ấy chỉ đến đây ở vài tháng hè thôi, con đừng xấu tính như vậy!"
"Vậy thì cha nhường phòng cho ổng đi? Sao lại bắt con ngủ chung phòng với ổng?"
Giáo sư không nói nhiều, đặt đĩa cá hấp trên tay xuống rồi cốc đầu con trai mình. Có vẻ đau lắm, Yeonwoo ngồi đối diện còn cảm thấy đau lây cơ mà, trong lòng cũng có chút áy náy. Dù sao thì cậu ấy nói cũng đúng, khi không bị bắt dùng chung phòng với người lạ, ai chịu được chứ?
"Giáo sư ơi... Hay là để em ra ngoài thuê phòng cũng được ạ..."
Yeonwoo lên tiếng giảng hòa, nhưng giáo sư Seong từ chối ngay lập tức.
"Thằng nhóc này bị ta chiều hư thôi! Trò đừng để ý, nó thô lỗ như thế chứ cũng chẳng xấu tính gì."
Yeonwoo nghe thì cũng gật đầu thầm trong lòng, dù gì thì lúc chiều cậu ấy cũng giúp anh chặn cái vòi nước bị gãy bung. Còn chưa kịp cảm ơn nữa, tại người ta cứ né né anh mãi thôi.
"Tôi mang rượu đến rồi đây~"
Phó giáo sư Lee Jinho bước vào phòng ăn, trên tay anh ta là một chai rượu, nụ cười công nghiệp vẫn nở trên môi. Anh ta nhìn một lượt trên chiếc bàn tròn đang bày thức ăn thịnh soạn. Yeonwoo cười với anh ta, Taehoon thì chẳng thèm nhìn lấy một cái. Yeonwoo cuối cùng cũng hiểu được, hoá ra cậu trai nhỏ này thô lỗ với tất cả mọi người.
"Đông đủ rồi, nhập tiệc thôi! Này, cậu nhóc Joshua không đến à?"
"Cha đừng hỏi con. Cái thằng đó giờ này chắc còn chưa tan làm đâu."
Cuối cùng thì cũng chỉ có bốn người họ ngồi cùng nhau trên chiếc bàn tròn. Giáo sư Hansoo loay hoay khui mớ giấy bạc trên đĩa cá hấp. Phó giáo sư Jinho có vẻ cao hứng lắm. Sau khi mở một bài nhạc cổ điển trên máy phát nhạc cũ, anh ta rót rượu một cách tài tình vào những ly thủy tinh. Dòng chảy mạnh mẽ, gọn gàng, chẳng sóng ra một giọt rượu nào. Cậu trai nhỏ thì vẫn ngồi im lìm nhìn ra phía xa ô cửa, nơi mặt biển đã đen kịt. Cậu ta chờ ngươi tên Joshua à?
Đây phải chăng là một bữa tối kiểu mẫu của vùng ven biển?
Yeonwoo cảm thán, khung cảnh này mang một chút tươi mới trong cuộc đời cô độc của anh. Cách đây chỉ vài tiếng thôi, Yeonwoo vẫn còn nhốt mình trong căn trọ nhỏ với hàng trăm hàng nghìn thứ kiệt quệ lớn nhỏ. Anh biết bản thân có thể sống mà chẳng cần thêm ai bên cạnh, nhưng mà anh cũng không muốn cứ mãi như vậy.
Gia đình Yeonwoo quả thực rất giàu có. Bố anh có thể cho anh mọi thứ, nhưng kể từ khi anh chọn chuyên ngành Hải Dương Học này, mọi thứ giữa anh và ông ấy đã chấm dứt hết một nửa. Tiền bạc, nơi ăn chốn ở, cả những câu chuyện trò cũng ít dần rồi mất hẳn. Yeonwoo có thể sống một mình, nhưng không có nghĩa là anh không cần bố, chỉ là...
"Này, ngồi đực mặt ra làm gì? Ăn đi kìa!"
Cậu trai nhắc anh, lúc bấy giờ anh mới phát hiện những người xung quanh đã bắt đầu nâng ly rồi.
"Buổi tối này là buổi giới thiệu chính thức về thành viên mới của ngôi nhà này. Học trò của ta, Ji Yeonwoo, một nghiên cứu sinh tài năng, ta hi vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt!"
Giáo sư cười hiền từ, ông cụng li với Yeonwoo rồi đưa tay vỗ vai anh. Yeonwoo hít một hơi thật sâu, tạm thời bỏ qua mối bận rộn sau đầu, anh bắt đầu giới thiệu.
"Cảm ơn giáo sư. Xin chào mọi người, tôi là Ji Yeonwoo, 27 tuổi, hiện là nghiên cứu sinh ngành Hải Dương Học. May mắn được đến đây để tham gia vào chương trình nghiên cứu phục hồi hệ sinh thái biển của giáo sư Seong Hansoo, xin mọi người chiếu cố!"
Không gian trở nên im lặng vì màn giới thiệu sặc mùi học sinh nghiêm túc của anh mọt sách. Phó giáo sư Lee bụm miệng cười, cũng cụng ly với Yeonwoo, phá tan sự im lặng.
"Lee Jinho, phó giáo sư chuyên ngành Hải Dương Học, nghiên cứu sinh ngành Kinh Tế Học, hợp tác vui vẻ~"
Yeonwoo gật đầu lịch sự, màn chào hỏi này đối với những người đã biết nhau như họ thật ra cũng chỉ là hình thức mà thôi. Cơ mà khi nhìn về phía cậu trai trẻ đang gỡ xương cá đối điện, cậu ấy chính là những gì Yeonwoo đang tò mò lúc hiện tại. Anh cũng muốn xem phản ứng của cậu ấy với anh như thế nào sau những việc đã xảy ra ban chiều.
Thật sự tò mò.
Giáo sư Seong Hansoo hắng giọng nhắc nhở con trai.
"Taehoon, con có nghe anh nói không đấy?"
"Dạ có, dạ có, Ji Yeonwoo, 27 tuổi, ông chú U30 nhàm chán, phiền toái..."
Yeonwoo thở ra. Quả nhiên anh rất phiền phức nhỉ?
Về phần giáo sư, ông ngay lập tức nghiêm nghị nhìn con trai, đoán rằng nếu không phải đang dùng bữa thì ông đã dạy dỗ cậu ta một trận rồi.
"Nếu con không tôn trọng khách của cha thì đừng trách sao con phải ra ngoài ngủ!"
Cậu trai trẻ bĩu môi khó chịu, bỏ dở miếng cá đang ăn.
"Tôn trọng cái gì? Con đã làm gì anh ta đâu? Phòng cũng nhường mẹ cho anh ta rồi, cha còn đòi gì nữa?!"
Nói rồi cậu ta đứng dậy, vùng vằng bỏ đi thẳng. Diễn biến này quá nhanh, Yeonwoo ngơ ngác nhìn sang giáo sư thì thấy ông thở dài.
"Xin lỗi em, thằng bé ương bướng một phần do lỗi của ta. Để ta thay mặt nó giới thiệu, thằng nhóc tên là Seong Taehoon, năm nay 20 tuổi. Hiện tại nó đang phụ giúp ta trong việc nghiên cứu, cũng đang làm quản lí cảng và dự báo thiên tai."
"Dự báo thiên tai? Cậu ấy học chuyên ngành Khí Tượng-Thuỷ Văn ạ?"
"Không, là tay ngang thôi. Taehoon đang là sinh viên ngành Môi Trường Học, nhưng trước đây nó từng tham gia thủy quân, trong đội Dự Báo Khí Tượng họ đã dạy thêm cho nó."
Phó giáo sư Lee mỉm cười tiếp lời, "Khả năng dự đoán thời tiết của Taehoon rất tốt. Cậu chắc hẳn đã nghe được thông báo cảnh báo sóng thần đúng chứ? Đó là giọng của em ấy đấy."
Yeonwoo không khỏi bất ngờ, quả nhiên là không thể đánh giá bất kì ai qua về bề ngoài nhỉ?
"Thì ra là vậy, không hổ danh là con trai của giáo sư."
Giáo sư Seong chỉ biết cười trừ, ánh nhìn của ông hướng ra ô cửa sổ, cùng với ánh nhìn của con trai ông khi nãy.
"Ta chỉ mong nó trưởng thành một chút, đừng cư xử trẻ con như thế nữa! Ta cũng đâu có sống đời với nó."
Bữa ăn kết thúc sớm, Yeonwoo muốn dọn dẹp cùng nhưng phó giáo sư Lee đã từ chối. Nghĩ theo một cách nào đó, anh ta giống như một kiểu đàn ông thành đạt điển hình nhỉ, hướng ngoại, có sự nghiệp và thạo việc nhà.
Anh trở về phòng, muốn ngả lưng lên giường một chút nhưng lại do dự, vì đây là giường của con trai giáo sư mà! Anh vẫn còn nhớ như in gương mặt xinh đẹp đối điện anh khi đó, cả lúc cậu ấy nhăn nhó bất bình khi phải dùng chung phòng với anh, và cả lúc cậu ấy bỏ đi khỏi bàn ăn. Rõ ràng đã nhìn về phía anh với ánh mắt ghét bỏ.
"Seong Taehoon à?"
Mắt Yeonwoo lại mơ màng trong bóng tối, gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo tiếng lá cây xào xạc, còn có cả tiếng sóng biển rầm rì. Âm thanh êm dịu như giọng nói phát từ loa thông báo của Taehoon lúc ấy, so với tiếng gào giận dữ của cơn sóng thần, giọng nói ấy thật sự bình tĩnh, cẩn trọng.
"Hầy, chưa chi đã bị ghét."
Yeonwoo thở dài, lục lọi vali tìm tấm ảnh của người con gái trong lòng anh. Cầm tấm ảnh trong tay, anh ngồi trên bậu cửa sổ, vừa hưởng chút gió trời vừa ngắm nhìn nụ cười của Bomi trong ảnh. Cuối cùng cũng tìm thấy chút an ổn trong lòng.
Vuuu...
"Ấy! Á!"
Tấm ảnh đang trong tay lại bị ngọn gió cuỗm mất, lộn vài vòng trong không khí rồi rơi xuống sân vườn bên dưới. Yeonwoo ba chân bốn cẳng ngay lập tức chạy xuống tìm. Vừa tìm vừa hi vọng tấm ảnh sẽ không làm sao hết, vì đây là tấm ảnh đẹp nhất của Bomi, cũng là tấm ảnh anh thích nhất, nếu không có nó chắc anh ấy suy sụp mất.
May mắn cho anh chàng, tấm ảnh rơi gần một bụi cây cao trong vườn. Lúc đến gần để lấy bức ảnh, Yeonwoo bỗng nghe thấy những âm thanh rất kì lạ, càng tiến đến gần âm thanh đó càng rõ ràng hơn, hình như giống tiếng rên rỉ của ai đó, nghe có phần quen quen.
"Ưm... ha... thằng chó đực! Nhẹ thôi, ứm!!!"
"Nhếch cái mông mày cao lên! Tao lặn lội đến đây không phải để nghe mày than vãn đâu, thằng đĩ!"
"Mẹ mày! Tao than vãn khi nào... ức..."
"Chứ chẳng phải từ nãy đến giờ mày cứ than vãn về thằng đó mãi sao? Hửm?"
Lờ mờ trong bóng tối, Yeonwoo nhìn thấy hai thân thể đang quấn vào nhau, da thịt cứ va chạm liên hồi. Khỏi nói cũng biết, hai người họ rõ ràng là đang làm chuyện người lớn! Yeonwoo đỏ mặt tía tai, tim trong lòng ngực đánh trống cảnh báo. Anh chàng nhát chết tính quay đầu bỏ chạy thẳng, nhưng nhớ ra tấm ảnh của mình. Xúi quẩy thay, tấm ảnh lại nằm rất gần chỗ hai bóng người kia đang "vui vẻ".
Không còn cách nào khác, Yeonwoo đành lò dò đi đến, nuốt ngụm nước bọt thật dày, thầm cầu xin đừng để họ phát hiện ra mình, không thì anh cắn lưỡi chết tại đây mất.
Nhưng mà bóng người đang tựa vào bụi cây để người còn lại thoải mái ra vào sao trong quen mắt thế? Nước da trắng của cậu ta càng nổi bật hơn trong bóng tối mờ mờ. Yeonwoo mở to mắt, không hiểu lấy đâu ra can đảm đi đến thật gần, thậm chí còn quên luôn việc nhặt tấm ảnh yêu quý. Để chắc chắn hơn cho suy đoán của anh, họ đã nhắc đến tên anh luôn.
"Mày-...ưm, mày thì biết cái gì? Thằng cha đó, Ji Yeonwoo gì đó, 27 tuổi đầu mà ăn mặc rõ quê mùa! Cha vậy mà lại thích cho được! Phiền phức! Hự... đ-đổi tư thế!"
"Rồi rồi, ôm cổ tao đi, thằng cha đó làm gì mày mà ghét?"
Yeonwoo nín thở, nghe những lời bình phẩm về mình mà vừa khó chịu vừa xấu hổ. Ừ thì gu ăn mặc anh tệ thật, nhưng cũng đâu ảnh hưởng gì ai?
"Còn gì nữa? Chiếm con mẹ nó phòng tao rồi! Cha còn đòi đuổi tao ra đường vì thằng đó! Phiền phức! Nói thật nhé, tao chưa thấy đứa nghiên cứu sinh nào của cha tao mà phiền như vậy, lại còn rõ... hự, đừng có tát mông tao!"
"Rõ gì?"
"Rõ nhạt! Mày phải nghe nó nói chuyện cơ, nghe buồn cười vãi lờ..."
"Ha ha, tao lại thấy thằng cha đó có ích đấy. Mày không lấy được bao cao su nên tao mới được chơi trần này~"
"Bà già mày! Chó đực!"
Giờ thì Yeonwoo chắc chắn được người có làn da trắng kia là ai rồi. Anh mím chặt môi, không ngờ trong lòng Taehoon anh lại đáng ghét như vậy.
Thôi được rồi, nếu vậy thì ngay ngày mai anh sẽ ra ngoài thuê phòng, được chưa?
Tâm tư con người cơ bản là chưa bao giờ giống nhau.
Cuộc trò chuyện trong cơn hoan ái của hai người kia vẫn tiếp tục, Taehoon rầm rĩ đè lại tiếng rên, vừa nhớ lại gương mặt không có mắt kính của tên phiền phức đó. Taehoon ghét phải thừa nhận, nhưng gương mặt đó đúng là rất hiền lành, rất tri thức, hoàn toàn khác hẳn với cậu.
"Sao không rên nữa? Siết chặt lỗ của mày thêm đi, tao đâm sâu hơn cho, đừng có nghĩ đến cái thằng nghiên cứu sinh đó nữa!"
"Hộc... từ từ, đau tao! Gương mặt thằng đó cũng đáng ghét lắm, vừa công tử bột vừa ngu ngu, nhưng cha tao thì khoái lắm, cứ... Ức, chậm! Cứ khen mãi, chả hiểu nổi..."
"Rồi rồi, ngưng nói về thằng khác đi, cứ xem nó như túi rác... hừm, nay mày ướt thế? Sắp rồi nhé, trong hay ngoài đây?"
"Ngoài, đừng có bắn vào lỗ đít tao! Nay tao đéo tắm lại được đâu, cái thằng đó mách lẻo với cha tao thì chết cả nút!"
Yeonwoo càng nghe lại càng bàng hoàng. Không ngờ con của một giáo sư lại có thể nói ra những lời như thế. Còn muốn xem anh là rác? Quả thật anh đã gây ra một số phiền toái, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng đâu làm gì quá đáng để mà bị xúc phạm như vậy? Một thiếu niên thiếu tôn trọng với người lớn tuổi hơn và quan hệ tình dục lén lút thì hay lắm à?
Trong cơn khó chịu, Yeonwoo xoay lưng muốn bỏ đi. Xui xẻo lần nữa ập đến, anh chàng giẫm phải thứ gì đó và ngã nhào về phía bụi cây. Trời đất quay cuồng, mở mắt ra thì chính là nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của Seong Taehoon cùng bạn tình của cậu ta.
Gương mặt Taehoon từ trắng chuyển tím rồi chuyển đỏ, tức giận như sắp bùng nổ. Bạn tình của cậu ta nhìn một cảnh này cũng hết hứng, nhún vai, chỉnh lại quần áo rồi bỏ đi. Gương mặt Yeonwoo chưa kịp nhìn rõ cứ thế xa dần trong con đường tối rời khỏi khu vườn.
Bỏ lại Yeonwoo với Taehoon nhìn nhau khó xử. Thật ra chỉ Yeonwoo khó xử, còn Taehoon trong mắt là triệt để ghét bỏ tên nghiên cứu sinh phiền phức này. Cậu chàng tức tối hét vào mặt Yeonwoo.
"Cái đéo gì nữa? Sao cứ phải phá đám tôi vậy? Bộ anh hết chuyện làm rồi à? Mẹ nó, nhường mẹ cho căn phòng rồi mà cứ bám theo tôi làm cái đếch gì vậy? Khùng hả? Mẹ nó, đụ đéo cũng không xong! Sao già mà phiền quá vậy?!'
Yeonwoo bị mắng mà cứng đơ miệng, chẳng kịp phản bác câu nào. Cơn khó chịu trong lòng chuyển thành cơn tức giận bộc phát. Thế là anh mắng lại, dùng chút uy quyền người lớn muốn dạy dỗ tên nhóc láo xược này.
"Ăn nói cho cẩn thận! Tôi lớn tuổi hơn cậu, người phải xem lại là cậu đấy! Tôi không làm gì quá đáng đến mức cậu cư xử thiếu tôn trọng với tôi như vậy! Nếu cậu không muốn tôi ở cùng thì tôi sẽ đi thuê phòng bên ngoài, được chưa? Người lớn như tôi không chấp con nít như cậu!"
Taehoon trợn tròn mắt, tức giận đến nỗi răng nghiến ken két vào nhau.
"Nói cái gì vậy hả? Nói ai là con nít? Thằng cha già phiền phức này!"
Cậu ta giận quá mất kiểm soát, tung một cú đá về phía Yeonwoo, chắc mẩm phải dạy dỗ tên già này ra trò. Yeonwoo không ngờ tên nhóc này nóng tính như thế, không nhượng bộ, anh dùng mu bàn tay đỡ được một cú đá ấy, vào thế tấn đẩy được cậu ta lùi về sau. Taehoon ra vẻ thích thú lắm.
"Hay nhỉ, lại còn có cả học võ! Đỡ được nữa thì đỡ đi này!"
Yeonwoo thủ thế chờ đợi đòn tiếp theo đến, nhưng có vẻ như cuộc ẩu đả của họ đã gây động tĩnh đến giáo sư. Ông ấy tức tối đi ra, ánh mắt toé lửa.
"Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro