Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1: Ở Hai Đầu Thế Giới (H+)

Trên đời này, Baek Seongjoon nghĩ bản thân hắn được sinh ra đã là một cái tội. Ông trời đã mang hắn - một đứa trẻ bị nguyền rủa, đến cho cha mẹ hắn. Seongjoon thương cha thương mẹ, nhưng hắn vẫn là đứa con bất hiếu.

Mẹ hắn là gái bán hoa ở Tobita Shinchi, cha hắn là yakuza của một băng đảng vô danh vùng Kansai. Còn hắn, một nhà vô địch Judo vô tình bị lừa gạt vào vòng xoay bán độ và vướng vào tù tội. Bạch gia, ấy mà số phận của họ đen như mực.

Cha mẹ mất, hắn thì trốn chui trốn nhủi trong những kho hàng ở cảng biển Osaka. Nghe đồn có một loại tàu buôn chứa chấp và vận chuyển loại người muốn nhập cư bất hợp pháp như hắn. Gom hết tiền dành dụm ở nhà, Seongjoon đánh cược một phen và quyết định đến Hàn Quốc đổi đời.

Đó cũng là nơi hắn gặp Lee Jinho, nghệ danh 244.

Jinho là thuyền trưởng tàu này, xuất thân là dân nghệ thuật nhưng ăn mặc phèn phèn như dân buôn lậu. Gã cao lớn, tóc rẽ ngôi giữa, mắt rắn, mũi lệch và mặt dài như ngựa. Tổng thể không có gì đặc sắc. Nhưng ấy là cho đến khi bọn họ so tài đấu vật trên mạn thuyền, hắn mới đánh giá cao khả năng chiến đấu của gã. Cộng với cái tài kinh doanh (bất hợp pháp) kia, mới 29 tuổi đã có trong tay khối tài sản khổng lồ và hậu thuẫn hùng mạnh.

Rồi Jinho ngỏ ý muốn hợp tác với hắn, nên Seongjoon gật đầu ngay. Muốn làm lại cuộc đời, trước tiên phải có tiền. Hắn không ngại làm ăn dơ bẩn trước, sau này thành danh thì tẩy trắng cũng không muộn.

"Về đất liền, chúng ta sẽ là đối tác thân thiết, cậu Seongjoon nhỉ?"

"Ừ..."

"Với lại, đến khi nào thì cậu mới hết khách khí với tôi như vậy? Cậu có thể gọi tôi là hyung mà?"

Seongjoon bật cười thành tiếng. Là đối tác làm ăn thôi, có phải anh em trong gia đình gì đâu?

"Chắc là không có chuyện đó đâu."

"Tại sao?"

"Nếu trở nên thân thiết với ai đó, nếu tôi gọi anh là Jinho hyung, thì có nghĩa là tôi tin tưởng anh quá nhiều. Hiện tại và tương lai, tôi không thể. Xin lỗi anh trước."

Ngoài bản thân ra, Seongjoon không tin ai cả. Ngoài mặt hắn vờ lắng nghe Jinho tiếp tục huyên thuyên về công việc kinh doanh của gã, bên trong hắn đã bắt đầu tìm con đường khác cho chính mình.

Tàu chạy đường vòng hết mấy tháng trời, đi khắp các nước Đông Nam Á, nhận và trả "hàng," giao dịch ở các điểm nóng như Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Bất ngờ thay, đến Lat Krabang, Jinho thả tự do cho thuỷ thủ đoàn và ngỏ ý mời hắn vào nội thành chơi.

"A~ Đã lâu không ở đất liền, cậu Seongjoon có muốn đi đâu chơi không?"

Seongjoon hỏi ngay, "Đi bia ôm không?"

Mục đích của hắn là chuốt say Jinho và tìm ra điểm yếu của gã. Bangkok có phố đèn đỏ, các quán bar và hộp đêm, họ có thể ăn uống thoả thích và qua đêm cùng các cô đào xinh đẹp.

"Ừ, cứ theo ý cậu đi."

Ai ngờ kế hoạch của hắn đã bị đổ bể từ vòng đầu tiên, Jinho ngồi giữa hai cô gái ăn mặc bốc lửa mà mặt mày trơ như đá. Gã trùm xã hội đen nhấm nháp rượu và đồ ăn như mèo, chủ yếu là mời rượu hắn. Tới lúc này hắn khá chắc Lee Jinho là một tên tâm thần...

Không, gã là ác quỷ đội lốt người. Nếu hắn sinh ra bị nguyền rủa bằng vận hạn xui rủi, thì gã ta sinh ra bằng lời nguyền của thượng đế với nhân loại.

"Anh không thích họ à?"

"Có lẽ tôi là người vô tính."

Người vô tính, khái niệm này hoàn toàn lạ lẫm với hắn lúc bấy giờ. Jinho không có hứng thú chuyện ái dục ư? Những kẻ không biết yêu ai ngoài bản thân, Seongjoon đã gặp nhiều rồi.

Vậy là hắn sẽ phải dè chừng Jinho hơn nữa, loại người này sẽ không từ thủ đoạn để đạt mục đích, dù hắn có làm gì đi nữa.

"Tiếc thế. Còn tôi thì thích phụ nữ." Tiền đã trả cho các cô gái, Seongjoon không nên phí phạm nó. Hắn tiến đến một cô đào đang ôm ấp Jinho, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm. "Cô muốn làm ở đâu? Khách sạn? Nhà nghỉ?"

Cô nàng chưa kịp trả lời thì Jinho đã nói, "Làm ở đây đi."

"Hả?"

"Tôi không ngại đâu. Cậu cứ làm thoải mái đi, cậu Seongjoon."

Giọng nói đều đều mà nghe như một mệnh lệnh từ thuyền trưởng. Trong khi cô gái tiến tới cởi nút áo cho hắn, gã nhìn hắn chăm chăm. Ánh mắt ấy không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, khiến hắn rùng mình một cái.

Lần đầu tiên hắn làm tình tập thể với hai cô gái mà bị người khác dòm ngó như thế, mà người đó còn là đồng nghiệp tương lai. Sở thích của tên biến thái ấy thật kì lạ. Hắn lên đỉnh mà không thấy thoái mái chút nào, còn Jinho làm sao giấu được cái nhếch môi ý tứ đằng sau ly whiskey kia.

________

Đến Hàn Quốc, họ bắt tay làm việc với nhau dưới sự hậu thuẫn của Ju Taesan. Seongjoon được giao cho nhiệm vụ thành lập công ty trong lĩnh vực giải trí và rửa tiền. Bao nhiêu lợi nhuận có được từ các hành động phi pháp, Seongjoon sẽ phải tìm cách biến nó thành tài sản hợp pháp thông qua kênh YouTube của hắn.

Ngoài ra, hắn còn mở một nhà hàng phong cách Omakase để thoả mãn đam mê nấu nướng, tài lẻ duy nhất hắn được thừa hưởng từ mẹ hắn.

Lee Jinho càng ngày càng tỏ ra thân thiết với hắn, lúc nào cũng nói lời hay ý đẹp giúp hắn trước mặt Nghị sĩ Ju. Ừ thì hắn cũng mang ơn gã chút đỉnh, nhờ gã mà hắn mới đổi đời. Từ một tên yakuza bị truy nã ở Nhật Bản, hắn vươn lên trở thành một YouTuber nổi tiếng với hơn năm triệu người theo dõi ở Đại Hàn.

Nhưng chuyện gì tốt cũng có cái giá của nó. Jinho như đạo diễn đằng sau cánh gà, gã luôn sắp xếp kịch bản và tìm cách thao túng lấy hắn, từ ngoại hình, nhân cách màn ảnh, cho đến các mối quan hệ xã hội. Ở cùng gã hắn cảm thấy nghẹt thở.

Đỉnh điểm là vào một buổi tối hôm nọ. Seongjoon vừa mới livestream xong, chuẩn bị thưởng thức thành quả trên bàn thì bị gã làm phiền. Jinho vừa mới đi kiểm hàng từ Trung Quốc về, và gã đang có tâm trạng để nhậu. Thế là Seongjoon bất đắc dĩ phải phục vụ cho "anh sếp" kia.

"Seongjoon, uống với tôi đi~"

"Xin lỗi." Seongjoon từ chối ngay. "Tôi đã cai rượu bia từ lâu rồi, để giữ hình ảnh trong sạch trong mắt khán giả. Giống như anh muốn còn gì?"

Jinho gật gù, khuỷu tay chống lên bàn. Mắt rắn lướt qua tủ rượu sau lưng hắn. "Tuỳ cậu, nhưng cho tôi một Glenfiddich 30 tuổi đi."

Đó là chai đắt nhất nhì trong tủ rượu, cũng biết chọn đấy. Seongjoon đành phải hi sinh chai rượu chục nghìn đô này để tiếp đãi gã. Chất lỏng vàng óng thơm nồng nàn, chảy róc rách lên viên đá trong vắt như pha lê. Hắn đổ rượu ra cũng phải thật chuyên nghiệp và tinh tế. Khi Jinho đón nhận lấy, ngón tay họ khẽ chạm nhau.

"Vào ngày này 30 năm trước," gã ngồi đó tỉ tê, "có một con người được sinh ra..."

"Ồ, vậy hả? Chúc mừng sinh nhật anh, 244."

"Gọi tôi là Jinho hyung đi."

"Jinho-ssi." Thật thoả mãn trước bộ mặt thất vọng của gã. "Hôm nay anh cứ ăn uống thoả thích, tôi sẽ trả tiền."

Dù gì cái gã ngồi trước mặt hắn cũng là một con người, ít nhất hắn hy vọng Jinho sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái trong ngày sinh nhật. Sinh nhật của hắn năm xưa cũng chỉ có hai mẹ con, hắn biết cảm giác cô đơn là như thế nào.

"Cậu Seongjoon biết gì không..." Rượu vào lời ra, Jinho nhếch miệng nói tiếp, "Em biết không, tôi đã tìm kiếm người như em lâu lắm rồi. Tôi giúp em nhiều như vậy, lo lắng cho em... Vậy mà... em chưa bao giờ tin tưởng tôi lấy một lần..."

À, thì ra gã cũng biết tủi thân? Cần sự tin tưởng đến vậy sao?

"Chẳng phải anh đã nói, chúng ta tuy chung đường mà ngược hướng. Một ngày nào đó, nếu tôi không chết thì anh sẽ chết."

"Tôi không nói thế? Tôi đã nói thế ư? Thế thì không nên tin tưởng tôi, nhưng ít nhất em cũng nên biết ơn tôi chứ?"

Jinho đã bắt đầu ngà ngà say, hắn mạnh dạn đoán qua cử chỉ và cái giọng nhừa nhựa của gã. Nó mất đi sự trơn tru ngọt ngào thường ngày. Nhân dịp này, hắn muốn ghẹo gã một chút.

"Vậy anh nói xem, tôi phải trả ơn anh như thế nào đây?"

"Lại đây."

Nghe theo lời gã, đó là sai lầm đầu tiên của hắn. Vừa tiến lại gần, hắn đã gã bị túm lấy cổ áo và kéo vào một nụ hôn.

Rầm! Mặt gã lập tức bị Seongjoon cho hôn mặt bàn. "Cái đéo gì vậy? Tôi tưởng anh là người vô tính?!"

"Vô tính cũng có nhu cầu." Đến lúc này chất giọng của gã đã chuyển sang khàn khàn. Giờ thì Seongjoon không biết gã có xỉn thật hay không. "Đừng lo, tôi ngủ với cả phụ nữ và đàn ông."

Cái tên vô liêm sỉ này, hắn thật không biết nói gì hơn. Jinho tranh thủ lúc đó nắm lấy tóc hắn và hôn thêm lần nữa. Đó là sai lầm thứ hai của hắn, để yên cho gã manh động.

"Lâu ngày không làm tình với ai, em ngủ với tôi không?"

"Đéo!" Có điên mới ngủ với gã. Trong phút chốc, Seongjoon đã chĩa thanh kiếm cắt sashimi vào mặt gã. "Nứng thì kiếm đĩ đi, đừng ở đây làm phiền tôi!"

"..."

"Về đi, không tiễn."

Jinho đi về thật, coi như Seongjoon thoát nạn lần này. Xui xẻo thay, nó chỉ là khởi đầu cho mối quan hệ mập mờ của họ. Có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba... lần thứ n. Jinho cứ hay tìm đến chỗ hắn với những yêu cầu kì quái nhằm giải quyết nhu cầu sinh lý của hai người.

"Seongjoon, cậu không thích làm tình với đàn ông à?"

"Ờ, không thích."

Bàn tay từ đâu sờ soạng đũng quần của hắn. "Sao chỗ này hứng thú thế nhỉ?"

"..."

"Có cần tôi giúp không?"

Đẹp trai không bằng chai mặt. Dần dà, hắn mặc kệ chuyện bị quấy rối, đã từ bỏ tuốt ra thanh kiếm quý khi một thanh kiếm khác trong người bị Jinho tuốt nhiều lần.

Thật ra Seongjoon không thấy ghê tởm chuyện làm với đàn ông, nhưng hắn cũng không thích thú gì. Hắn vẫn biết mình thích phụ nữ hơn. Thật khó khăn để tìm bạn gái khi mọi hoạt động và các mối quan hệ đều bị gã sếp biến thái Lee Jinho kiểm soát.

Bây giờ thì hắn tự do rồi. Seongjoon đang trên đường cưa cẩm con gái ngài Hwang Yong, công tố viên Hwang Heeyeon, thì cái gã Jinho kia lại mò về ám.

________

Seongjoon đã làm việc cùng họ ba năm trước khi phát hiện hắn sắp bị Ju Taesan loại bỏ. Taesan coi hắn như con chó săn luôn ở dưới trướng lão, còn hắn thì muốn vươn lên ngồi vào chiếc ghế ở Quốc hội. Mục đích của hai người hoàn toàn khác nhau.

Hắn đã ngán ngẩm chuyện núp bóng làm ăn phi pháp để kiếm tiền. Hắn muốn được ra ánh sáng, sống đường hoàng như mẹ hắn từng dạy. Còn Taesan và Jinho cứ muốn ở mãi trong bóng đêm, sống cuộc đời vô nhân đạo như lũ ác quỷ khát máu dân nghèo, bòn rút của cải từ xã hội tư bản.

Rồi giọt nước cũng tràn ly, hắn nghe lén được cuộc trò chuyện của họ sau cánh cửa gỗ của nhà hàng. Phẫn nộ, hắn đã bí mật giúp đỡ Yoo Hobin và cung cấp thông tin cho cậu ta, lúc đó là YouTuber chuyên lật tẩy các băng đảng giang hồ ở Seoul. Hobin triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý của Lee Jinho, cũng tạo ra cơ hội cho hắn thoát ly khỏi gã.

Làm đến chức Nghị sĩ rồi, Seongjoon bắt đầu công cuộc tẩy trắng. Nhưng bàn tay một khi đã nhúng chàm thì vẫn không thể hoàn toàn rửa sạch, hắn vẫn dây dưa với Hwang Yong, Ji Sangtae và các băng yakuza có tiếng ở Nhật. Giờ đến lượt Lee Jinho quay về tìm hắn, người muốn lôi hắn trở lại bóng tối nhất.

Chẳng lẽ bản thân hắn đã quá nhơ nhuốc nên mới hấp dẫn những kẻ bẩn thỉu?

Hiện tại, nằm vật lộn với Jinho dưới sàn, trong tâm Seongjoon có chút hối hận. Lỗi là tại hắn, dã tâm với Ji Yeonwoo và Seong Taehoon đã khiến hắn phải trả giá đắt. Bằng chứng là đoạn ghi âm tống tiền (hoặc tống tình) trong tay Lee Jinho lúc này.

"Nói cho em biết, trước giờ tôi vẫn luôn xem em là một con người."

"Con người thì sao chứ?" Seongjoon phun máu vào mặt gã, là máu tứa ra từ nụ hôn khi nãy. Tay siết thành nắm đấm, hắn vung đến cằm Jinho...

Sượt qua một đường, gã suýt soát né được, khoái trá cười khùng khục.

"Nghĩa là trên thế giới này, chỉ có em đứng ngang hàng với tôi thôi."

Không ai chịu nhường ai, họ đánh nhau kịch liệt giành giật máy ghi âm. Nó mà thoát ra ngoài thì sự nghiệp của hắn coi như tiêu tan, kèm theo một tấm vé vào nhà đá.

Thế trận một hồi đã nghiêng về phía hắn. Về kĩ thuật lẫn thể lực, hắn đều trên cơ gã.

"Trông em cố gắng thế này làm tôi nhớ đến chuyện xưa. Warai Oni sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không thì bỏ mạng." Jinho hổn hển nói, sau khi máy ghi âm trượt khỏi tay gã và lăn đến dưới chân hắn. "Nhưng đáng tiếc quá, tôi có lưu một bản dự phòng khác rồi. Chỉ cần một nút bấm là tôi sẽ gửi nó ngay đến cho Bộ trưởng Ji Sangtae..."

Seongjoon giẫm nát máy, chửi ầm lên. "Con mẹ nhà anh!"

"Ngủ với tôi một đêm, rồi tôi sẽ xoá nó."

"Cái gì?"

Trông gã không có vẻ gì là đang đùa cợt khi đưa ra lời đề nghị trên. Ngủ với gã, chuyện này hắn cũng quen quá rồi. Ngày trước, mỗi lần muốn đề xuất điều gì cho công ty XJ, ngủ với gã là cách nhanh nhất cho kế hoạch được phê duyệt. Jinho nói là làm, gã chưa bao giờ nuốt lời.

Đáng chết! Đúng là bị tên thần kinh này dồn vào đường cùng!

"Đi theo tôi!"

"Em không định tìm chỗ kín đáo để giết người diệt khẩu chứ?"

"...Không." Hiện tại muốn giết lắm đấy mà hắn chưa làm được. Lee Jinho đang hớt tay trên của hắn, gã mà chết thì hắn cũng không yên thân. "Muốn làm thì lên giường làm cho đàng hoàng. Cởi quần ra!"

Hai người vào đến phòng ngủ, hắn ngồi trên giường. Chiếc quần tây tụt xuống quá đầu gối, Seongjoon không nhanh không chậm nắm lấy phần dương vật của gã, vuốt ve vài đường cho có, rồi cởi luôn quần lót. Gậy thịt đã dựng lên sừng sững chỉ sau vài động tác khởi động.

Quan hệ cũng là một nghệ thuật. Theo kinh nghiệm thì gã này thích được bạn tình phục vụ tận tình và chu đáo. Seongjoon nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần tiếp nhận thứ của nợ ấy vào khoang miệng thì bị nắm lấy gáy và ngửa đầu lên.

"Cho tôi 'đâm' em nhé?"

"Nếu đâm tôi thì tôi sẽ 'đâm' lại anh," hắn trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt, "bằng con dao ngoài bếp."

Bây giờ khác rồi, hắn đã có địa vị, có tiền có quyền thì sao chịu khuất phục như xưa? Hai người bình đẳng, thậm chí Seongjoon còn nhỉnh hơn.

Nếu không vì bản thu âm kia...

"Không thì thôi. Làm đi!" Gã nhún vai, có lẽ lâu ngày không làm nên gã trở nên dễ dãi? Seongjoon cũng không có ý kiến gì, bắt đầu màn blowjob luôn.

Làm đến bao nhiêu lần mà hắn vẫn cảm thấy lạ lẫm, cảm giác cái đó luôn quá khổ trong khoang miệng. Hắn cố tình dùng lưỡi mơn trớn phần đầu khấc, dùng răng cà cạ vào phần thân cho gia tăng hưng phấn. Hai má hóp lại, hắn nín thở hút nó sâu vào vòm họng, rồi đẩy ra, rồi lại hút trọn vào. Lòng bàn tay phối hợp nhịp nhàng xoa nắn phần gốc gân guốc.

(Phần đen tối trong hắn muốn cắn phập vào cậu nhỏ của gã, hai tay thì bóp mạnh vào hai hòn bi, nhưng vì một tương lai tươi sáng, hắn phải nhịn.)

Không biết có phải đọc được suy nghĩ của hắn hay không, Jinho đẩy hắn ra.

"Đủ rồi."

Đến lượt gã chủ động, cởi bỏ đai lưng và bộ áo truyền thống của hắn ra. Đã lâu rồi gã chưa được chiêm ngưỡng các hoạ tiết hình xăm trên người Seongjoon, kéo dài từ dưới cổ đến cổ tay và mắt cá chân. Hình xăm này có thiết kế vô cùng cầu kì, là đặc điểm của một yakuza chính thống.

Jinho là một nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì luôn dành thời gian thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật. Gã từ tốn áp đôi môi lên cổ, nơi bắt nguồn của các ngọn sóng, rồi hôn xuống đôi vai rộng nở rộ hoa bỉ ngạn, cánh tay nuôi dưỡng tham vọng cá chép hoá rồng, phần ngực đeo theo mặt nạ quỷ dữ trấn tà và vùng bụng mang theo bức họa của Utagawa Kuniyoshi "Một trăm lẻ tám vị anh hùng trong truyện Thủy Hử: Trương Thuận, ngoại hiệu Lãng Lý Bạch Điều."

Baek Seongjoon không chỉ là một con người, hắn còn là một tuyệt tác tạo hoá dành cho gã. Đêm nay, gã phải tận hưởng thật tốt.

Ngay cả phần mông và hai bên bẹn cũng chi chít hình xăm, chỉ có dương vật là không có. Gã sẽ như người nghệ nhân xăm trổ, không chạm đến nó.

Không cho đâm cũng chẳng sao. Gã sẽ liếm lấy cái lỗ nhỏ xinh này.

"A! Anh làm cái quái quỷ gì..." Vừa dứt câu gã động đầu lưỡi, liếm thêm lần nữa. "Ôi trời ạ, đừng có làm! Mất vệ sinh lắm!"

"Em có cho tôi đâm đâu...?"

Gã tỉnh bơ nói làm hắn ở trên rởn hết gai ốc. "Thôi, dùng ngón tay đi! Tôi cho phép anh dùng ngón tay."

Nói thế từ sớm có phải tốt hơn không? Cơ mà gã vẫn cảm thấy phấn khích khi trêu đùa được hắn. Hai đầu ngón tay bất ngờ đưa vào mở rộng, đâm rút có phần thô bạo. Seongjoon nghiến răng, nhất quyết không chịu kêu rên lần nào.

"Ư..."

Được rồi, thích thì chiều, mục tiêu của gã là khiến hắn phải khuất phục. Mở ngăn kéo hộc tủ cạnh giường tìm đồ nghề bôi trơn, thứ gã tình cờ thấy được còn thú vị hơn nhiều.

"Gì đây? Máy mát-xa? Cơ thể một Baek Seongjoon trẻ trung đang bị đau nhức?"

"Không phải chuyện của anh!"

"Ô, cái này rung mạnh đấy!" Jinho táy máy lục lọi các loại đầu mát-xa khác nhau. "Có đầu hình trụ nữa này! Nói thật đi, em dùng cái này cho bạn gái phải không? Hay là để thủ dâm?"

"Trả đây!" Seongjoon đã mặt đỏ tía tai, nhào tới muốn cướp lại cái máy. Nó đơn thuần là công cụ hắn dùng để mát-xa thôi mà... "Á!"

Gã bắt lấy chân hắn, đặt qua hai bên, đầu máy mát-xa rung rung nhét trực tiếp vào lỗ hậu.

"Không muốn đâm bằng đồ thật thì dùng đồ giả vậy~"

"Ư-hư..." Cơn đau nhói từ dưới truyền lên tận đỉnh đầu. "Đã nói là không..."

"Này!" Jinho nở cười nụ cười trống rỗng, bàn tay vỗ vào mông đánh đét. "Hôm nay em quá quắt lắm rồi đấy! Cái miệng xinh đẹp này chỉ dành để hôn và bú cu thôi, hiểu không?"

Nói rồi gã nắm tóc Seongjoon và khoá miệng hắn. Vừa hôn vừa thọt chiếc máy vào sâu bên trong. Lỗ nhỏ không muốn chứa chấp vật thể lạ, liền phản ứng co bóp dữ dội. Đó là sai lầm lần thứ n của Seongjoon: cấm đoán một kẻ điên như gã.

"Địt... đ-đừng... a...a... Jinho, bỏ cái đó ra, bỏ ra đi! Địt mẹ... ư.... cái tên ác ôn!"

Bíp! Gã "lỡ tay" bấm vào nút tăng cường độ rung. Cả người Seongjoon như muốn rung theo. Nếu còn chút sức lực trong lúc này, hắn muốn nhào đến bóp cổ gã. Tiếc là Jinho đã hoàn toàn "phong ấn" được hắn chỉ với một cái máy.

"Chà~ Cái gì cũng không muốn! Thế thì rốt cuộc em muốn cái gì?"

"Bình thường! A... Hộc... muốn cái kia..."

"Cái nào...?"

"Cái đó..." Hắn run rẩy chỉ vào cây súng đã lên nòng của gã. "Tôi... cho phép... hức... dùng cái đó..."

Đấy, gã lại cười như trúng số. Nói thế từ trước có phải đơn giản hơn không? Ngay lập tức Jinho rút cái máy ra và đưa đồ thật vào.

Gã chơi trần luôn, đẩy hông một phát lút cán. Lúc hắn nhận ra thì đã quá muộn, cả người đã bị khống chế trước sau, còn động thịt thì bị tấn công liên hồi.

"Đ-Đừng... Đừng đâm nữa... Sao lại không mang bao? Rút ra... rút ra đi thằng chó đẻ..."

Càng kêu rút ra, gã càng thúc vào nhanh hơn, giã mạnh bạo như thể nếu ngưng giữa chừng thì gã sẽ bị hắn tấn công. Đúng vậy, gã phải làm cho hắn không kịp trở tay.

Thật là quái đản, đụ nhau thô bạo kiểu này thì cô đào nào mà chịu được. Chắc gã coi Seongjoon là chàng đào kĩ nghệ tuyệt nhất xứ Phù Tang rồi.

Seongjoon tự nguyền rủa bản thân ngu xuẩn một thì nguyền rủa Jinho lưu manh gấp trăm gấp ngàn lần. Đầu óc thì lâng lâng, tay chân bủn rủn bám lấy bất cứ thứ gì trong tầm với. Bụng trước nặng trĩu, nhìn xuống thấy rõ dương vật đâm sâu đến đâu. Hắn bị người hắn ghét chịch cho quên lối về, bao nhiêu lời tự thề thốt ban đầu quẳng đi đâu mất. Về phần Jinho, gã vẫn thấy có cái gì đó thiếu thiếu...

"Gọi Jinho hyung đi~"

"Đéo!" Seongjoon phều phào. "Dù cho... có bị đụ tới chết... ha... thì câu trả lời... ha... vẫn là... đéo!!!"

Chậc, đúng là cứng đầu mà!

Cảm giác gần lên đỉnh, gã liền rút ra, tuốt thêm mấy cái cho đến khi cả hai cùng xuất. Seongjoon kêu lên một tiếng đáng yêu, ưỡn ngực cong lưng bắn tận lên mặt gã. Đang lâng lâng tận hưởng trong khoái cảm thì...

Bốp! Cú đấm móc của hắn làm gã muốn trẹo hàm. "Tên cầm thú!"

Lời nói sát thương, làm gã có hơi buồn nha! Jinho vừa xoa xoa phần cằm vừa cúi xuống thủ thỉ, "Có tổng cộng ba bản ghi âm..."

"Thì sao?"

"...thì cho ba lần tôi đụ em ná thở."

Cái đệch gì...!?? Seongjoon trợn tròn mắt, toan ngồi dậy bỏ ra ngoài.

"Nằm xuống đi," gã đẩy hắn xuống giường, lại banh cặp mông tròn trịa nơi chiếc lỗ nở rộng còn đang co bóp, "chưa xong đâu!"

"Kutabare!" Seongjoon gào toáng. "Kono yaro!!!"

"Dễ thương lắm~!"

Giơ một chân của hắn lên, gã tự nhiên cho vào lần nữa.

Vì miếng cơm manh áo, vì sự nghiệp bao năm gầy dựng, một đêm mây mưa với gã cũng không gọi là quá đắt. Một ngày nào đó, Baek Seongjoon sẽ đứng ở đầu bên kia thế giới, hoàn toàn thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của gã.

Nhưng chưa phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro