4.6: Tẩy Trắng Thanh Danh
Từ hôm nghe được lời khẳng định phũ phàng từ Taehoon, Yeonwoo quyết định sẽ đáp ứng theo và ít thể hiện sự quan tâm hơn một chút. Anh cũng chẳng còn tâm trạng mà "tâm sự mỏng" với cậu nữa, cho nên những buổi bên cạnh nhau là những phút giây lặng im đến gượng gạo. Thường xuyên đi dạo ngoài trời đông giá rét cùng anh cũng làm Taehoon xuất hiện vài triệu chứng cảm lạnh nhẹ. Cậu hay bị ngạt mũi và hắt xì trong nhà.
Nhưng anh đâu dám hỏi han, cũng đâu dám mua cái khăn choàng cổ tặng cậu như cách anh đối xử với Bomi.
"Cậu về nhà đi," anh nói. "Ở đây không có việc gì cho cậu cả."
Ý của anh là muốn Taehoon về nghỉ ngơi sớm. Ở trong dinh thự này anh không cần vệ sĩ kè kè đi theo bảo vệ.
Cậu khịt mũi một cái thật to như muốn thông mũi, hoặc là muốn phản đối. "Về trước ca trực, rồi cha mày trừ lương tao nữa thì sao?"
"Cha trừ lương thì tôi sẽ trả thêm cho cậu. Về đi!"
"Ờ, mày đuổi thì tao về."
Tiếng cửa phòng đóng lại, anh liền thở ra một hơi. Ở chung phòng với người mình thích, đặc biệt khi người đó là cấp dưới của mình còn áp lực hơn đối diện với đám tội phạm. Taehoon vẫn chưa biết gì, vẫn lạnh lùng xa cách như ngày đầu (khiến đôi lúc anh nghĩ buổi đi chơi ấy chỉ là một giấc mơ đẹp). Thậm chí từ khi quen biết cậu, anh chưa bao giờ thấy cậu cười thật lòng. Thật khó để biết được người như cậu đang nghĩ gì.
Thôi, đằng nào thì cuộc tình đơn phương này cũng sẽ đi vào ngõ cụt, nên tiếc nuối làm gì?
________
Hai ngày trước Giáng Sinh, tại khách sạn JW Marriott có tổ chức buổi đấu thầu bất động sản cho một vài lô đất ở Seoul và các thành phố lân cận. Là một trong những nhánh kinh doanh chính (và tương đối sạch) của gia tộc anh, Ji Yeonwoo tất nhiên phải tham dự. Mặc dù không có ý định tham gia đấu thầu, anh muốn đến cốt để dò xét động thái của các bên liên quan, đặc biệt là công ty của đám yakuza kia.
Kể từ lúc lật tẩy đường dây buôn bán cần sa và bắn chết ông trùm Moon Gangtae, anh vẫn luôn trong trạng thái phập phồng lo sợ bị trả thù. Sợ nhất vẫn là Lee Jinho và đám thuộc hạ còn sót lại của băng Shin Guk Jae, bởi dù gì Moon Gangtae cũng từng đem đến kha khá lợi nhuận cho bọn chúng. Hắn và đồng bọn có tới 1001 cái thủ đoạn hãm hại anh và người thân của anh, sơ sẩy một chút là đi đời.
Bởi thế trước khi đi dự buổi làm ăn, anh luôn miệng dặn dò Taehoon và Hobin phải đứng ở cự ly gần, tốt nhất là trong tầm mắt của anh, và tuyệt đối không được ăn uống bất cứ thứ gì ở đó. Ai nấy đều phải thật cảnh giác trước kẻ thù mưu mô xảo quyệt như Lee Jinho.
Buồn cho anh, khi mà Taehoon nghe xong chỉ ậm ờ cho có, nghe như nước đổ đầu vịt.
"Khỏi lo. Tao nhất định sẽ không uống một giọt rượu nào." Rồi nghe tiếng cậu lầm bầm, "Đang cảm mà gặp rượu là hết sẩy."
Biết vậy anh đuổi cậu về nhà từ sớm.
Đón chờ anh ở gần cửa vào phòng hội nghị là Baek Seongjoon, người vừa trở về từ Nhật Bản với cái sẹo mới trên cánh tay.
"Xin chào Nghị sĩ. Anh đã trở về bình an vô sự."
"Chào em, Ji Yeonwoo. Đã lâu không gặp." Seongjoon nở nụ cười thân thiện và bắt lấy tay anh. "Xem ra em vẫn còn bận rộn với công việc ở Hàn Quốc nhỉ?"
"Vâng. Chuyện ở bên đó thế nào rồi?"
Seongjoon đã thành công tiêu diệt băng đảng yakuza muốn ám sát thiếu gia họ Ji cùng các phe phái dính líu đến công việc làm ăn của hắn. Ngoài ra, hắn còn mở rộng kinh doanh và móc nối được với vài mối mang có lợi. Tất cả đều ổn thoả.
Trừ một chuyện.
"Nghe rằng có cậu trưởng phòng Jang Jiyoo đến từ Busan muốn điều tra về chuyện nhà đất ở Seoul, em có biết không?"
"Em biết chứ!" Yeonwoo nhếch miệng. "Là em đã phó thác trưởng phòng ấy đến để kiểm tra các dự án đấu thầu 'hợp pháp' của công ty. Chẳng có chuyện lừa đảo, hối lộ hay chuyển đổi quyền sử dụng đất bất hợp pháp gì ở đây cả! Chà, đúng là thiên thời địa lợi, mọi chuyện đều như ý của quý công ty."
Baek Seongjoon nghe xong thì ngạc nhiên, không ngờ người như Ji Yeonwoo cũng bắt đầu đào bới những hành động kinh doanh bất hợp pháp của chính gia tộc mình.
"Chuyện làm ăn của người lớn, anh nghĩ em đang đi quá xa rồi đấy!" Seongjoon kề tai anh nói, "Jang Jiyoo."
"Em thì trộm nghĩ," Yeonwoo thì thầm lại, "gia tộc họ Ji sẽ không động chạm gì đến chuyện làm ăn của yakuza, nếu họ muốn làm ăn một cách hợp pháp và bền vững ở đây. Còn nếu không, đến khi cha em bước xuống và em trở thành người kế nhiệm, nghĩa là vài năm nữa thôi, em sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với yakuza."
Mới chỉ vài tuần, Seongjoon quan sát Ji Yeonwoo thì nhận ra vài sự khác biệt. Ngoài hai quần thâm hiện rõ trên khuôn mặt thư sinh, ánh mắt của cậu thiếu gia có thần hơn và cách nói chuyện cũng quyết đoán hơn. Đúng như ngài Hwang Yong từng nói, con rối này đã bắt đầu có tri giác.
"Anh à," Yeonwoo quay về nụ cười trống rỗng của con rối, nhưng Baek Seongjoon đã đề cao cảnh giác mất rồi. "Đâu chỉ anh muốn tẩy trắng thanh danh, làm lại cuộc đời? Em không phải là cha em. Không quan chức chính phủ nào có thể ép em nộp hối lộ cho bọn họ."
Giờ đây người nguy hiểm nhất gia tộc không còn là Ji Sangtae, mà người đó là Ji Yeonwoo.
________
Ngoài anh, Taehoon và Hobin, Choi Bomi và Yeo Rumi cũng tình cờ được mời đến. Yeo Rumi là do quen biết rộng và có tài dẫn chương trình, còn gia đình Bomi cũng là cổ đông của một công ty góp mặt ở đây. Thế là mối lo của anh tăng lên gấp bội.
Cách tốt nhất là chọn một cái bàn kín đáo và mời họ ngồi cạnh anh. Yoo Hobin đứng canh gác ở lối ra vào, trong khi Seong Taehoon lượn lờ cạnh quầy bar và lối thoát hiểm.
Trông cậu vệ sĩ liên tục quẹt mũi và hắt xì làm anh sốt ruột vô cùng, nhưng Taehoon đang thực hiện nghĩa vụ nên anh đâu dám mời cậu nghỉ. Anh cứ đứng lên ngồi xuống như bị kiến cắn vào mông, mắt hướng về phía người mình thích đến nỗi Rumi phải cảm thán.
"Ôi! Thiếu gia Yeonwoo nhà ta cảm nắng cậu vệ sĩ à?"
Anh lơ đãng đáp, "Đâu có..."
"Còn cậu ta xem ra cảm lạnh rồi," Bomi nhận xét. Cô nhấn vai anh xuống, dùng tư cách bạn thân để chất vấn anh. "Yeonwoo, cậu thích Seong Taehoon hả? Có phải lần trước hai cậu đã đi hẹn hò tận khuya? Hobin kể... hai người còn hôn nhau nữa?"
"Đừng ngại. Có chuyện gì bọn tớ sẽ giúp cậu," Rumi bồi thêm bằng ánh mắt thấu hiểu.
Bị lôi chuyện cũ ra hỏi, trước mặt hai cô gái tinh tế anh không còn lời nào để chối.
"Ừ, tớ có thích cậu ấy," anh gật đầu thừa nhận.
"Thích thì sao lại để Taehoon đứng chơ vơ một mình bên kia?" Bomi hỏi.
"Mời cậu ấy đến đây!" Rumi hối thúc. "Nhanh lên!"
"K-Khoan!" Anh cuống quít xua tay. "Taehoon nói không cần tớ quan tâm đến cậu ấy. Còn nụ hôn, cậu ấy bảo nếu quên rồi hãy quên nó luôn đi."
Đến Rumi véo má anh bên trái. "Đúng là ngốc thật! Ai cũng muốn được quan tâm, Taehoon làm bộ làm tịch với cậu thế thôi. Nào, hãy chủ động thể hiện tình cảm với Taehoon một cách chân thành và kiên nhẫn, rồi có ngày cậu ta sẽ xiêu lòng."
Bomi véo má bên phải. "Nếu Taehoon không thích cậu, thì việc gì cậu ta đèo cậu đi chơi, còn nắm tay cậu dạo phố, rót rượu cho cậu?"
"Á! Đau! T-Tớ không biết. Tớ không biết phải làm sao nữa!"
"Hừm... Cười với cậu ấy một cái thử xem."
Cười ư? Muốn anh cười với cậu như thế nào?
Đón ánh mắt của cậu từ xa, anh từ từ chớp mắt, môi nở một nụ cười mỉm chi. Bao nhiêu tình cảm và sự biết ơn anh dành cho cậu, anh đóng gói gửi vào nụ cười này. Ai cũng nói đây là nụ cười dịu dàng nhất và cũng có tính sát thương lớn nhất của anh.
Buồn cho anh, Taehoon hôm nay đang bị ốm, nghĩa là đầu óc có hơi chậm tiêu. Cậu nheo mắt, môi đáp lại bằng một nụ cười gượng và ngoảnh mặt quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro