Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

180213

chuyện mấy cái đĩa.

seventeen là nhóm nhạc thứ hai mà mình từng mua đĩa.

từ lúc còn bé lỡ dại mê trai sớm mình đã thấy chuyện có thể cầm được quyển album của oppadeul trên tay đã là một kiểu hạnh phúc khó mà diễn tả được bằng lời rồi ấy. hồi trước làm gì mà có nhiều tiền để đi mua cái đĩa năm ba trăm nghìn, có đợt còn phải nhịn ăn sáng, nhịn này nhịn nọ mãi rồi mới có đủ bốn trăm nghìn toàn là tiền mười ngàn hai chục, vậy mà cũng đem hết số tiền gom góp đó đi mua đĩa, xong cứ hân hoan chờ đĩa như trẻ em chờ quà bánh vậy á, thay vì mẹ cho em quà bánh năm nghìn, thì em để năm nghìn đấy, tích thành năm trăm nghìn, đổi được một cái đĩa, kiểu vậy ...

về sau này mình lớn lên dần dần rồi, tự nhiên chuyện mua đĩa nó không còn làm khó mình nhiều như lúc trước nữa, xong lâu lâu cũng hay đùa riết hồi mua đĩa như thói quen như một nghĩa vụ của những người yêu xa thôi chứ đâu có còn ý nghĩa gì, vậy mà đợt này cầm đĩa trên tay bỗng cảm thấy sao mà quý giá quá trời, cứ như là lần đầu tiên được ngửi mùi hàng official ấy :))

có lẽ là do vừa mới mở album ra thì đập ngay vào mắt mình đã là một chiếc phong bì trắng giấy rất hịn có logo seventeen nằm phẳng phiu ở đấy, bên trong toàn là ảnh của minh hạo nhà mình chụp.

không muốn phải cứ sến súa đâu nhưng mà dạo gần đây mình với cả bạn mình cứ hay bảo với nhau là cảm giác cứ như lần này mười bảy lại cho chúng mình được trải qua thời xinh đẹp quá một lần nữa, trải qua giai đoạn chúng mình mới yêu nhau vậy đó.

mười bảy nhà mình từ lúc vừa ra mắt đã mang danh thần tượng tự sản xuất, tuy điều đó có thể trở thành gánh nặng đối với các cậu nhiều lần, nhưng trong vòng hơn hai năm đi cùng nhau này, mình luôn cảm thấy biết ơn và tự hào vì các cậu chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ ngừng cố gắng và lại càng cố gắng hơn nữa để đem đến cho chúng mình những sản phẩm âm nhạc chất lượng mang đầy màu sắc riêng của mình.

mười bảy chẳng biết đâu, lần đầu tiên cầm trong tay album boys be, cũng là lần đầu tiên mua album của các cậu, so với vui vẻ thì mình đã có nhiều suy nghĩ phức tạp hơn rất nhiều. cho tới lúc bắt đầu thích seventeen, thì mình đã thích k-pop được hơn bảy năm rồi, bảy năm đó đối với mình, luôn là khoảng thời gian kì diệu vô cùng, thế nên vào lúc đó, khi bỗng dưng điều kì diệu nọ của mình trở nên thật đau lòng, khi các cậu tự dưng xuất hiện trong cuộc sống của mình và chữa lành cho mình bằng âm nhạc của các cậu, các cậu đã trở thành một điều bất ngờ tuyệt vời nhất từng xảy ra với mình.

thật ra cho đến tận bây giờ, đôi khi mình vẫn hay phiền lòng và nghi ngờ chính bản thân mình trong nhiều chuyện, thế nhưng mình vẫn luôn tin tưởng rằng là ngày ấy lựa chọn bước đi cùng các cậu, luôn ở bên các cậu, cho phép bản thân nếu mệt mỏi có thể dựa dẫm vào các cậu một chút, là một quyết định cực kì chính xác của mình.

cứ mãi luyên thuyên với người khác về chuyện các cậu tài năng thế nào, tốt đẹp ra sao, thế nhưng nghĩ sao cũng không nghĩ ra được đủ đầy từ ngữ để diễn tả cảm giác yêu thương của mình đối với các cậu.

mười bảy ít khi nào hứa hẹn gì với chúng mình để mà phải mong chờ, thế nhưng mỗi lần lại mỗi lần quảng bá, lại được thấy các cậu tài năng hơn một chút, lại thấy các cậu xinh đẹp khoẻ mạnh hơn một chút, lại thấy các cậu yêu thương nhau hơn một chút, và thấy thành quả mỗi lần đều làm chính bản thân mình bất ngờ hơn một chút, là đã đủ làm cho chúng mình ấm áp hơn cả hàng trăm lời hứa suông ngoài kia rồi.

cứ mỗi lần cầm album mới trong tay, nhìn thấy dòng credit woozi@ woozi's room, hay là tên từng cậu một góp phần viết lời cho bài nọ bài kia, biên đạo cho bài kia bài nọ, rồi lần này lại còn thêm ảnh chính chủ từ minh hạo chụp nghệ như một giấc mơ, lại cảm thấy tự hào dâng trào trong lòng ngực.

các cậu bảo là biết ơn bọn mình vì những chờ đợi, vì những ngóng trông, vì yêu thương và vô vàn kỉ niệm chúng mình dành cho nhau, bản thân mình cũng cảm ơn các cậu rất nhiều, vì luôn cố gắng hết sức trong bất kì việc gì mà các cậu làm, luôn cho chúng mình thấy những màn biểu diễn tuyệt vời hơn cả mong đợi, và vì vẫn cứ luôn như thế đơn sơ, như thế đáng yêu, như thế ân cần với chúng mình, hệt như những ngày đầu tiên ấy.

cảm ơn mười bảy rất nhiều, cũng như jihoon có viết rồi đấy, không chỉ đối với các cậu đâu, chúng mình cũng chính là vì vào ngày mai khi mặt trời ló dạng, vẫn muốn được cùng các cậu chinh phục rất nhiều thử thách khác trong cuộc đời, cho nên mới lại càng có thêm động lực để sống thật tốt vào hôm nay.

seventeen, từ lúc mới quen nhau cho đến tận giờ, cảm ơn vì chưa từng để mình thất vọng. mình luôn mong sao, chúng mình, vẫn là cứ như thế, có thể đi bên nhau, thật lâu, thật lâu hơn nữa, nha.

#ㅅㅂㅌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro