
172505 - The last journey.
Xin chào, Cho Kyuhyun của chúng mình, niềm tự hào bất tận của các anh, và yêu thương vô bờ của em.
Út cưng của em, gần đây tự dưng em lại ngồi bần thần suy nghĩ, rằng là thì ra, ai rồi cũng sẽ lớn lên cả. Lúc trước em hay tự nói với mình, cũng như với mọi người rằng, em sẽ mãi mãi sống trong tuổi trẻ điên cuồng, mãi mãi không chấp nhận bỏ lại anh, bỏ lại em, bỏ lại chúng mình của ngày hôm qua, thế nhưng, em, đang dần lớn lên rồi này.
Em biết mình đã lớn dần lên, chẳng còn là đứa trẻ con chạy theo chân của các anh như ngày xưa nữa, khi mà dần dần những suy nghĩ về anh giảm dần lại, chừa chỗ cho bạn bè, cho tình cảm, cho một tương lai đã từng có lúc mờ mịt nhưng hiện tại lại đang dần thành dáng thành hình của em.
Em biết mình đã chẳng còn bé nhỏ nữa, khi những người chị lớn ngày trước cùng em rong ruổi những chiều mưa Sài Gòn chỉ để nhìn thấy bóng hình nhạt nhòa của anh, hiện tại đã vào đại học, đã ra trường, đã đi làm, có người đã kết hôn, có những đứa con bé nhỏ xinh xinh.
Em biết mình đã chẳng thể quay lại là đứa nhỏ của ngày hôm qua, điên cuồng yêu thương các anh, ôm một lòng thương mến mù quáng, xem những người xa lạ là một phần duy nhất, quan trọng nhất để mà yêu thương giữ gìn.
Chúng mình đã cùng nhau đi một đoạn đường rất dài, dài đến mức đôi khi em quên mất điểm xuất phát của mình, chính là một đoạn tình cảm ngây thơ mà kiên cường, tuy có nhiều phần ngốc nghếch của một đứa trẻ con, những cũng không ít phần cứng rắn mạnh mẽ.
Trên con đường này, em, anh, những người chị em của em, những người anh em của anh, chúng mình đã phải trải qua thật nhiều vất vả, thật nhiều đau khổ, giống như trước kia người ta vẫn thường hay bảo, chẳng có idol nào bất hạnh như Super Junior, cũng chẳng có fandom nào đáng thương như ELF.
Em còn nhớ những ngày xa xưa ấy, khi chúng em vẫn còn là một nhóm fangirl nho nhỏ, mang cùng một thứ tình cảm to to, đã từng cùng nhau khóc thế nào khi các anh mất đi những giải thưởng trân quý mà đáng ra phải thuộc về mình, hay cắn chặt răng mà nắm tay nhau cùng cầu nguyện, rằng người chúng mình yêu thương ở đất nước xa xôi kia ơi, dù gian khó đến mức nào em cũng xin anh đừng từ bỏ. Đám trẻ con ngày ấy, giọt nước mắt rơi xuống là vì các anh, nhưng nụ cười mang trên môi cũng là do các anh. Còn nhớ những ngày đầu tiên các anh bước chân đến những đất nước châu âu xa lạ, em đi học cùng nụ cười tự hào trên môi chẳng ai có thể lấy đi mất, các mày có biết không, các anh nhà tao ngầu lắm nhé, ngay cả nước Mĩ mộng mơ cũng đổ gục dưới chân các chàng.
Em đã lớn lên cùng với tiếng hát của những người xa lạ, cùng với lời yêu thương bằng thứ ngôn ngữ mà em còn chưa biết rõ, và những trái tim đập cùng những nhịp tin yêu như thế đó.
Có người từng hỏi em, tình cảm trân quý như vậy, sao lại đi trao cho những người mà em không quen biết?
Thế nhưng mà, biết phải làm sao đây, đã bảy năm đi cùng các anh, chưa từng có một giây phút em hối hận vì quyết định của mình.
Em có gì phải giấu diếm, khi mà người em yêu ở nơi cách đây bốn giờ bay kia, đạt được những thành tựu to lớn là do nỗ lực của chính họ?
Em có gì phải nghi ngờ, khi mà người em yêu dù xuân, hạ, thu, đông, dù nắng, mưa, hay giông gió, vẫn không quên gửi lời yêu thương đến nơi này?
Em có gì phải ngại ngùng, khi mà tình yêu của em được đáp đền bằng những sự cố gắng có thể nhận thấy rất rõ rệt?
Em có gì mà không dám yêu thương, những người xứng đáng được yêu thương nhất trên đời?
Nếu nói ngay từ đầu đã biết tình cảm này sẽ không được đáp đền, thì thật ra em cũng đã từng có những lúc mong chờ một điều gì đó từ các anh, thế nhưng càng lớn dần em lại càng nhận ra, có loại tình cảm vượt trên cả tình cảm đơn thuần, có loại tình cảm vượt trên cả những đón nhận và cho đi, vì tại giờ phút này đối với em, các anh không chỉ là thần tượng, là những chàng trai mà năm ấy em đã theo đuổi, các anh còn là một mái nhà, một căn phòng ấm, một chiếc chăn êm, một nơi yên ả để em ngã mình sau những giây phút vội vã ở ngoài kia, vì thế, em chỉ mong các anh mãi mãi được yên bình, mãi mãi được hạnh phúc, mãi mãi là một góc nhỏ êm ả dịu dàng nhất trong lòng em, thì em đã vui lòng lắm rồi.
Đã bảy năm rồi, bảy năm đi cùng nhau, em lớn lên cùng các anh, chờ các anh cũng đã trọn bảy năm.
Ngày đi tháng tới năm qua, tiễn một người đi lại đón một người về, đã từng có nước mắt, đã từng có nhớ mong, đã từng có tái ngộ, nhưng cũng từng có vĩnh viễn biệt li.
Có những người sẽ chẳng còn đi chung đường, từ nay về sau không thể lại cùng nắm tay. Có những người thầm lặng đóng lại một trang trong cuộc đời, xem quyển nhật kí ấy như báu vật mà trân trọng. Có những người vẫn không ngừng trông ngóng, không ngừng yêu thương.
Có những người con gái, mà khi đi ngang qua đời họ, anh liền biến thành duy nhất và tuyệt đối, yêu thương duy nhất, tuyệt đối giữ gìn.
Đã trải qua nhiều li tan, đã cùng nhau biết mùi mất mát, đã cùng anh đứng ở nơi sáng chói nhất trên đời, cũng từng cùng nhau bước đi lầm lũi, lần này đã là lần cuối tiễn một người đi, thứ tất cả chúng ta chờ mong, vẫn chính là hai chữ đoàn tụ.
Đã từng hứa sẽ cùng nhau trải qua sinh nhật lần thứ năm, rồi lần thứ mười, đã là năm thứ mười một của các anh, và gần sang năm thứ tám của em, phần truyện chúng mình trong tiểu thuyết cuộc đời em từ lúc bắt đầu đến giờ, vẫn chưa từng có giây phút trọn vẹn, thế nhưng em đã đủ lớn để hiểu ra, tình cảm chính là thứ dù không vẹn tròn vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng, chỉ cần ta luôn hướng về nhau mà thôi.
Út cưng của em đã là người cuối cùng rồi, tiễn các anh đi rồi lại về, cứ tưởng sẽ quen nhưng trong lòng vẫn chộn rộn chẳng yên.
Em chỉ mong anh đi bình an, đi mười về tinh thần mười lăm, vui vẻ hạnh phúc, mạnh mẽ trưởng thành, có thể béo thêm vài cân, những không thể sút đi một kí.
Em mong hai năm tới sẽ qua thật mau, để chúng mình lại có thể nói với nhau câu xin chào, để em có thể còn được gặp các anh, thực hiện được ước mộng của thanh xuân.
Thật tốt biết mấy khi lần này a short journey vang lên, đã là thử thách cuối cùng của chúng mình, em mong cho tất cả chúng ta, một ngày đoàn tụ chỉ toàn tiếng cười.
Hai năm cuối cùng trong chuỗi những tháng ngày chờ đợi mệt nhoài của em, em sẽ vui vẻ, sẽ mạnh mẽ, sẽ an lành mà vượt qua, thế nên em cũng mong anh cũng sẽ mạnh khỏe, vui vẻ như thế vào ngày chúng ta gặp lại nhau.
Vì sẽ mãi luôn là tiếp tục, chứ không phải kết thúc, thế nên cho đến ngày gặp lại, tạm biệt anh, may mắn thứ mười ba của chúng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro