
171220
'nếu vui vẻ là khó khăn đến vậy, thì em chúc cho anh bình an.'
cô gái ấy tám năm qua vẫn chưa đến dự được concert của anh.
tình yêu tám năm đó, rốt cuộc cũng phải thu về rồi.
em chẳng biết nên nghĩ gì bây giờ, cũng chẳng biết phải nghĩ gì.
anh đi rồi, chọn ra đi như vậy, ở bên đó, anh sẽ không còn cô đơn nữa phải không?
em thậm chí còn chẳng phải là fan của anh.
người ta bảo anh sẽ hoá thành một vì tinh tú ở trên bầu trời bất tận kia,
thế nhưng mà, ngôi sao, cũng chỉ là những hành tinh chết mà thôi.
buồn cười làm sao nhỉ?
chỉ khi anh không còn lên tiếng nữa, người ta mới lắng nghe.
lần này anh thắng rồi, chẳng thể tin được anh cứ thế mà bỏ đi.
chị ấy bảo là, chị cứ có cảm giác sẽ gặp nhau thôi, nhất định phải gặp nhau ở đất nước của anh, ở nơi anh được sinh ra và lớn lên, gặp được anh và những người anh em của mình, vẹn nguyên, an yên như vậy.
đây là một trò đùa phải không?
một trò đùa ác ý đến như vậy, sao lại có thể xảy ra được cơ chứ?
chị ấy học xong năm tư rồi, hàn quốc năm ấy xa xôi thế nào, cứ tưởng đã ở trong tầm tay, thế mà qua khe hở ấy, lại bỏ lỡ mất anh.
em đùa là chắc anh muốn chị mãi mãi theo đuổi mình, ừ, chắc thế thật.
đã bao nhiêu năm chị đuổi theo anh rồi, đời người có mấy lần tám năm mười năm, bây giờ anh lại đang ở nơi một ngày trôi qua là mười lần mười năm, anh cứ ở đó gọi một ly cà phê mà anh thích nhất, vui vẻ thì cất cao tiếng hát một lần, chờ một chút xíu nữa, chúng mình sẽ lại gặp nhau.
em luôn biết thế giới này vốn dĩ không dễ dàng, càng không công bằng.
chỉ là, không ai trong chúng em chấp nhận được điều đó thôi.
anh này, đến giờ em vẫn cứ lo lắng, anh đi rồi, ở bên đó liệu có hết cô đơn, có hết đau buồn không hả anh?
có khi nào anh sẽ cảm thấy hối hận không hả anh?
chẳng ai còn làm anh phiền lòng được nữa rồi, bản thân anh cũng không tự làm mình đau được nữa.
anh không còn đau đớn nữa, anh sẽ mãi yên bình mà cười giữa muôn ngàn sắc hoa như thế.
vậy mà em vẫn chưa thể yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro