
170918
mình rất thích concept của Cộng, cũng đã từng mong đợi được ghé thăm khi nghe tin Cộng sẽ có chi nhánh ở Sài Gòn, thế nhưng mình lại không hay ghé thăm nơi này,
có lẽ là do bản thân mình luôn cảm giác Cộng, ở thành phố này, luôn có một điểm thiếu sót nào đó, mà chính mình cũng không hiểu rõ.
gần đây mình luôn có cảm giác nghẹt thở, mặc dù mình hoàn toàn rảnh rỗi và chẳng có việc gì để làm, mình vẫn cứ cảm thấy bức bối và mệt mỏi và cáu bẳn, và đáng thương.
chắc là mình lại cuồng chân.
giữa đêm đọc một bài báo nói về Cộng, xem những tấm ảnh chụp rất đẹp ấy, lại mong sao sẽ có lúc mình được ghé thăm Hà Nội một lần, để có cơ hội được thử ở trong một không gian Cộng nguyên bản, với ghế gỗ, với gối đỏ, với báo cũ, với tranh chữ tuyên truyền, với cà phê sữa dừa, và một cái gì đó, cũ kĩ, mà có lẽ chỉ Cộng ở Hà Nội mới có mà thôi.
mình cảm giác Cộng ở thành phố này, cứ lạc lõng thế nào ấy.
mà mình thì cũng vậy.
mình vốn dĩ là con người của những thứ xưa cũ, mình thích cất giữ lại những câu chuyện đã từ lâu không còn ai nhắc tới, thích nhớ về những người đã từ lâu không còn trong đời nhau, thích lặng người ngắm nhìn những kỉ niệm dù đẹp dù không tràn về mỗi khi vô tình đi qua những nơi quen thuộc.
mình cũng yêu Sài Gòn, nhưng những ngày này, mình lại đang muốn chạy trốn khỏi nó.
thành phố này chạy còn nhanh hơn thời gian, đi hết một vòng lại một vòng, bỗng phát hiện ngày hôm qua đã bỏ lại xa thật xa, chỉ còn mình, vẫn chưa làm quen được với hiện tại.
mình lên đại học rồi, tân sinh viên, nói lớn thì không đủ lớn, nói nhỏ lại không quá nhỏ.
đã đến lúc này rồi, bỗng dưng mình lại cảm giác, quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai của mình, vẫn cứ mông lung thế nào ấy.
chắc do mình không đủ tài giỏi.
à không.
chắc là do mình không đủ cố gắng.
những ngày rảnh rang như thế này thực ra rất mệt mỏi, mình dùng cả ngày dài để ngủ, rồi lại thức suốt đêm chẳng để làm gì. rõ là chẳng làm gì, nhưng vẫn mệt mỏi.
mình vừa nghĩ ra plot mới để viết fic đấy, nhưng mình chỉ hình dung được nó trong đầu như một engfic, thế nhưng tiếng anh của mình lại không đủ tốt để viết hẳn một engfic, và tiếng việt của mình cũng chẳng đủ tốt để diễn tả những điều mình muốn viết, thế là mình lại dừng.
rồi mình cảm giác bản thân thật sự chẳng tới đâu.
mình sao ấy nhỉ, rõ ràng là mình có thể làm rất nhiều việc, thế nhưng lúc nào cũng có cảm giác mình chẳng thật sự giỏi một việc nào trong đó hết.
bản thân mình cũng không thích tự nghi ngờ chính mình như này, nhưng mà mình ơi, đến bao giờ thì mình mới có thể cố gắng hết sức làm một việc gì đó hả mình?
chuyến đi thái lan vừa rồi thật sự là vắt kiệt hết sức lực hết cố gắng của mình trong cả mười mấy năm ngắn ngủi mình sống trên đời này rồi, đến bao giờ mới lại có đủ can đảm để bỏ trốn một lần nữa, để tự cứu mình một lần nữa đây nhỉ?
hôm nay mình mệt lắm, và buồn, và mình muốn viết, và mình nhớ thái lan rất nhiều.
ước gì ngủ một giấc dậy bỗng dưng thấy mình thức dậy ở trong phòng ngủ của mẹ, sống lại cuộc sống của một đứa trẻ, chứ không cần phải học cách trưởng thành như bây giờ nữa.
có lẽ mình thật sự lạc lối, vậy nếu mình chọn rời bỏ nơi này, liệu ở nơi xa kia, mình có thể tìm lại bản thân mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro