
160903
Em thật sự nghĩ rằng dù một người có hài lòng với cuộc sống của mình đến mức nào thì cũng sẽ có những lúc họ ước mơ được trở thành một ai đó khác.
Anh biết đấy, đối với em thì anh là kiểu người đơn giản, em thấy anh dễ vui, dễ buồn, dễ giận, cũng dễ quên, nên việc yêu thương anh cũng dễ dàng hơn nhiều, vì chẳng mấy khi em có cơ hội để mà giận anh nếu anh lúc nào cũng vui vẻ, nhìn đi nhìn lại, cuộc sống của em lại càng chẳng có gì đáng buồn, phải không?
Thế nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, vào những ngày mà em không còn quá lý trí nữa, những ngày mà em mệt mỏi và cần lắm một bờ vai để dựa vào, em lại ước gì mình đã chẳng phải là mình.
Em không tự cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh, dù hầu hết mọi người xung quanh em đều nhìn em với ánh mắt thương cảm, em vẫn biết là thật ra mình chẳng thảm hại đến mức đấy, hay ít nhất thì, em cũng chẳng mong mình thảm hại đến vậy, nên niềm vui của em có lẽ cũng bé hơn những gì người ngoài nghĩ rất nhiều. Từ bé em đã được đọc nhiều thứ, về sự hy sinh, về lòng bao dung, về mười ngàn những điều tốt đẹp trên cuộc đời này, bản thân em nghĩ mình cũng đã lớn lên một cách đẹp đẽ, chỉ là có những việc em không tránh được, ví dụ như, ghen tị.
Em chán ghét bản thân mình khi em ghen tị với người khác, em mệt mỏi với việc cứ phải so đo với những người được gần anh hơn em, em cứ mong là việc đứng nhìn anh từ xa rồi buồn bã thế này rốt cuộc sẽ có ngày đến hồi kết thúc, và khi đó em sẽ có động lực để đến gần anh hơn nữa, hoặc bỏ đi, thế nhưng dù em vẫn cứ mong ngày đó mau đến, em vẫn cứ chỉ là em mà thôi.
"Nếu được bên anh thì đã tốt."
Thật ra thì, nếu được gần anh thêm chút nữa, em đã cảm thấy tốt lắm rồi.
Em không hay đòi hỏi nhiều, có thể là do em tự biết mình không may mắn, lại càng không có chí tiến thủ. Thế nên khi em biết mình chẳng thể đến gần một ai đấy, em thường sẽ tự thu mình lại, tự đặt cho bản thân một giới hạn, rồi tìm mọi cách loay hoay để thoát khỏi sự yêu thích dành cho người đấy, dù đôi khi, em kết thúc vòng tuần hoàn với toàn những vết thương hở, rát bỏng.
Em biết rõ chuyện sẽ chẳng tới đâu. Vậy thì, tại sao em lại cứ thích anh đến như vậy?
Anh ơi, nếu một ngày nọ, có thể là một ngày gần đây thôi, cũng có thể là vài năm nữa, hoặc là rất rất nhiều cái vài năm đó, chỉ vô tình thôi em có thể gặp được anh giữa biển người, anh có thể cười với em một lần, chỉ là, cười với em thôi, có được không?
Vì chắc anh chẳng biết đâu, những ngày như thế này, em chỉ mong mình là một ai đó có thể nhìn anh rồi bảo với anh em mệt lắm, để anh xoa đầu em rồi nói có anh ở đây rồi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro