Chap 1. Đấng Cứu Thế
Chúng ta đã tìm ra thằng nhóc ấy, một dáng người dong dỏng cao, đang khoanh hai tay sau lưng, khẽ cất tiếng nói dưới ánh nắng mặt trời và giữa những hạt bụi nhỏ bay xung quanh hắn. Tiết trời của một ngày cuối hạ khá ấm áp, trong khi gã ma cà rồng cao lớn và xanh xao nhìn gã ma cà rồng nhỏ người hơn với đôi mắt nghiêm nghị.
Trong lúc ấy, một gã nhỏ con đang ngồi trên chiếc trường kỷ đỏ thẫm, với những ngón tay đan vào nhau được đặt trên bắp đùi đang co lên của mình. Đôi mắt anh thể hiện rõ sự sửng sốt tột cùng, cho đến khi người kia lại lên tiếng, anh mới hướng ánh mắt của mình về phía hắn, nhưng tư thế của anh vẫn giữ nguyên không thay đổi. Nó đang sống trong thành phố này, tên là Oh Sehun.
Oh Sehun... Luhan suy nghĩ và ngay lập tức, hình ảnh một đứa trẻ nhỏ nhắn và trắng trẻo hiện ngay trước mắt anh, với làn da sáng bừng lên dưới ánh nắng mặt trời và đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Cậu nhóc vừa kéo tay áo vừa cười to, trước khi trao cho anh một viên pha lê nho nhỏ: Cái này cho anh nè, anh là đặc biệt lắm đó nha, vì em chưa bao giờ tặng cho ai cái gì hết đó, nhưng mà anh xứng đáng có vật này lắm.
Luhan chợt nhớ lại giọng nói rõ ngọng nghịu của cậu nhóc, và cũng nhớ bản thân mình đã bất ngờ đến thế nào khi thấy miệng mồm cậu nhóc ấy đáo để đến vậy.
Những ngón tay của anh ôm gọn viên pha lê, trước khi anh cuối cùng cũng thôi nhìn thằng bé mà liếc xuống viên đá. Màu trắng sữa nồng ấm là hiện thân của sự trong sạch và tinh khiết. Cũng giống như mặt trời trắng toát lúc bình minh gần tàn vậy. Nó sẽ cho anh sức mạnh , cũng như sẽ giữ cho trái tim anh được trong sạch và thanh tịnh, dù cho anh có trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa. Em đã cảm giác là anh cần có nó. Luhan trợn trừng mắt nhìn cậu nhóc, trong khi tay anh càng siết chặt hơn viên đá nhỏ.
Em biết rõ về viên đá này quá nhỉ. Anh nói với nó.
Ừmmm! Nó nói với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng và trẻ con của mình. Nhờ đọc sách đó!Nó lại nói, khiến Luhan mỉm cười khúc khích và híp mắt lại thành hai đường thẳng mỏng dính, còn tâm trạng anh thì tốt đến độ anh đã quên mất những tội lỗi đang ẩn bên dưới khuôn mặt này của mình.
Em đã biết đọc rồi đấy à? Anh hỏi cậu nhóc và nó gật gù rất khí thế.
Mọi người nói em học rất nhanh, với lại em đã bảy tuổi rồi đó nha!
Cậu nhóc hơi dài giọng ở cuối câu nói, khiến không chỉ Luhan trong quá khứ nở nụ cười, mà ngay cả Luhan trong hiện tại, người đang ngồi trên chiếc trường kỷ với những ký ức vẫn còn vấn vương trên làn da của mình, khẽ mỉm cười theo.
Luhan thở dài, khi anh nhớ đến việc bản thân mình đã tự lưu ý là phải bằng mọi cách quên cậu nhóc ấy đi, nhưng rồi sự lưu ý ấy cũng biến mất một cách nhanh chóng, hệt như khi nó đến.
Sehun... Sehun chính là thằng nhóc đó? Sehun chính là người bọn họ đang cần tìm đấy sao? Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày mà bọn họ gặp nhau, cậu bé năm nào bây giờ có lẽ cũng đã tám tuổi. Cảm giác cần phải đề phòng một điều gì đó sắp xảy ra dâng trào trong trái tim Luhan. Anh khẽ ngọ nguậy trên chiếc trường kỷ, khiến Kris cũng phải nhướn một bên mày lên.
Sao rồi? Giọng nói trầm ấm của hắn lại vang lên.
Hửm? Luhan nói, cuối cùng thì anh cũng có vẻ như đang chú tâm đến đoạn hội thoại này. Kris thở phào nhẹ nhõm, trước khi quay người ngang mặt Luhan và chăm chú nhìn vào khung cảnh từ trên cao xuống.
Chúng ta cần phải tóm được thằng nhóc đó và giết nó ngay lập tức. Luhan cảm giác như có gì đó đau nhói trong tim mình, anh há hốc mồm nhìn Kris.
G-giết ư? Anh lắp bắp với đôi mắt mở to.
Nói cho ta nghe xem tại sao ngươi lại lắp bắp như thế? Hắn hỏi.
Không có gì, chỉ là, tôi không hiểu tại sao lại phải giết nó?
Ta biết ngươi không thích bản thân ngươi như hiện nay, và thỉnh thoảng cũng chẳng hiểu tại sao lại ngươi lại như thế. Nhưng phải biết là, việc có một người có thể giúp ngươi rửa sạch hết máu bẩn trên tay là một thứ vô cùng cám dỗ với những con ma cà rồng nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta đương nhiên không muốn có thêm một cuộc chiến nào nổ ra vì thằng nhóc đó, cho nên ta cần phải giết nó ngay khi có thể.
Luhan nuốt nước bọt một cái ực và ngồi dựa vào trường kỷ, anh khẽ chau mày. Quả là rất cám dỗ... Được trở lại làm người, được sống, được ăn uống, được già đi, được phối ngẫu... Luhan khẽ thở dài, vì anh biết rằng cậu nhóc ấy vẫn chưa có khả năng này đâu, ít ra là trước khi cậu ấy lớn thêm chút nữa. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng không muốn giết cậu nhóc ấy bây giờ, nó hoạt bát quá mà.
Ngươi phải giết nó.
Bộ những người khác không thể làm chuyện này sao? Luhan vừa xoa trán, vừa thở dài.
Bọn chúng là sinh vật của bóng đêm, mặt trăng là nữ hoàng của chúng. Ngươi nghĩ chúng có cơ hội thành công sao? Bố mẹ thằng nhóc đó thể nào cũng biết hết mọi chuyện rồi. Những dấu hiệu luôn rất rõ ràng mà.
Mẹ kiếp... ông cũng là Nhật vậy.
Luhan, ngươi nhanh hơn.
Không có, tôi không nhanh bằng ông, với lại ông khoẻ hơn –
Đủ rồi! Kris vừa nói, vừa dùng những ngón tay của mình xoa bóp hai bên thái dương.Một là, ngươi tự tay đi làm chuyện này, còn không thì ta sẽ cho người ám sát cả gia đình nó trong đêm nay, máu me rồi sẽ vương vãi khắp nơi, đến lúc ấy xem ngươi còn nói gì nữa không. Kris trừng mắt nói, còn Luhan thì nhảy dựng lên.
KHÔNG!
Vậy ngươi đi mà làm chuyện này... Kris nói rồi bước ra khỏi phòng. Luhan ngửa đầu ra phía sau, rồi lại dúi đầu xuống đầu gối, và ngay lập tức , anh vòng tay ôm lấy hai đầu gối, như đang tìm một sự an ủi cho chính mình. Anh phải giết cậu bé đó... anh phải giết Sehun, cậu bé đã cho anh sức mạnh để sống qua những đêm dài và sống sót qua bao nhiêu lần chém giết mà anh đã nhúng tay vào. Hòn đá ấy, viên pha lê của mặt trời vẫn tinh khiết màu trắng sữa. Bề mặt nhẵn mịn của nó khiến anh bình tâm lại. Đoạn anh lấy nó ra khỏi túi áo ngay trước trái tim của mình ra. Anh ấn nó lên trán mình rồi khẽ nhắm mắt lại.
Sehun, hãy cho anh sức mạnh. Anh thầm nguyện cầu như những gì anh vẫn thường làm mỗi khi thấy mình mong manh và yếu đuối.
Luhan đã ngồi như thế hàng giờ trong thư viện, kể từ sau buổi nói chuyện với Kris. Anh đã quyết tâm phải tìm bằng được một phương án để khỏi phải giết Sehun. Thật ra thì cả cái thư viện này cũng không lớn lắm, với chỉ mười mét chiều dài và chiều rộng, nhưng được cái là trần nhà khá cao. Những tấm kính cửa sổ khổng lồ ở mỗi bên được che chắn bởi những bức màn nặng trịch màu đỏ thẫm. Luhan cảm giác có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khi nghĩ đến lúc những tia sáng từ mặt trăng chạm vào da thịt của mình, cho nên anh lại càng kiên trì vùi đầu vào cuốn sách hơn nữa.
Mỗi khi anh nhận ra được thứ mà mình đang cần tìm là lại lập tức ngấu nghiến đọc lấy nó, khiến cho từng con chữ như muốn bốc cháy luôn vậy. Luhan cố hết sức để bắt kịp với thời gian, và rồi anh cũng nhanh chóng làm được nó rồi đây này. Cuốn sách có tựa đề: " Giới Nhật, Nguyệt và Đấng Tinh Tú". Đây là tất cả những gì anh đang cần. Và cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy thứ anh đang tìm ở trang 349, chương: Đấng Cứu Thế.
Trong chương này, anh cũng đã tìm thấy tất cả những thứ mà anh cần biết để chắc chắn những gì anh nên làm tiếp theo.
Đấng Cứu Thế là một linh hồn đã được chọn để trở thành người chữa lành cho kẻ khác. Anh ta thật ra không thể cứu chữa cho con người, hay bất cứ sinh vật phàm tục nào. Nhưng anh ta có thể chữa lành những lời nguyền và những phép thuật hắc ám. Một linh hồn bị nguyền rủa một khi được anh ta giải thoát sẽ được tự do và không còn chút dính líu nào với quá khứ đen tối của hắn nữa.
Nhưng Đấng Cứu Thế sẽ có một kết cục rất thảm khốc. Người này thường được tìm thấy bởi những sinh vật muốn được chữa lành, và việc trở thành Đấng Cứu Thế thường gây ra nhiều cuộc chiến và nỗi khiếp sợ sẽ lấn át trái tim tinh khiết của anh ta.
Chuyện đã từng xảy ra trước đây là một phái ma ca rồng và những sinh vật hắc ám thấy việc một kinh hồn đã bị nguyền rủa bị biến trở lại làm con người yếu ớt một lần nữa là rất kinh tởm, cho nên bọn chúng đã quyết định sẽ tìm diệt hết tất cả Đấng Cứu Thế. Kể từ đó, con người cũng đã bắt đầu tìm cách bảo vệ những Đấng Cứu Thế, dù những Đấng Cứu Thế vẫn thường bị giết trước khi kịp trưởng thành.
Tuy vậy, những Đấng Cứu Thế cũng có cơ hội chuyển hoá bản thân mình. Giống như con người, Đấng Cứu thế có thể bị chuyển hoá thành một sinh vật của bóng đêm, và bị ảnh hưởng bởi những lời nguyền hắc ám khác. Để làm được điều này thì đấy phải là một đêm nguyệt thực, và đấng ấy phải nằm dưới ánh trăng rực đỏ. Sinh vật đó có thể tác động đến Đấng Cứu Thế với tất cả những lời nguyền và rồi năng lực của đấng cứu thế sẽ dần biến mất và trở thành thứ giống hệt như chủ nhân, người đã tạo nên mình.
*****
Luhan tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi qua những bức màn, và Luhan ngay lập tức vén chúng qua một bên, vì biết rằng chẳng có tên ma ca rồng giống Nguyệt nào dám bước vào đây vào ban ngày cả. Những bức màn đã được vén qua một bên, và những tia nắng ngay lập tức nhảy múa xung quanh và chiếu rọi lên cơ thể của Luhan. Những tinh thể bụi bay vòng vòng xung quanh người anh làm lộ ra những tia nắng đang chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Điều khiến anh ngạc nhiên là chẳng có ai ở ngoài đường cả, nhưng nếu thế thì cũng đúng với cái tên của ngày hôm nay lắm. Vì đó là Ngày Của Những Chiếc Lá Màu Cam kia mà. Ngày hôm nay kỷ niệm thời điểm mà tất cả mọi người đều sẽ phải ra đồng để thu hoạch mùa màng, và điều đó cũng có nghĩa là họ cần phải có thật nhiều năng lượng. Thường thì họ sẽ nghỉ trong nhà ba ngày, trước khi cùng bắt tay vào những tháng ngày bận rộn trước mắt.
Luhan băn khoăn không biết mình có cơ hội gặp được Sehun trong lúc này hay không, nhưng anh biết là với tất cả năng lượng có trong người, cậu khó mà chịu ở trong nhà lắm. Thể nào cậu cũng sẽ đi ra ngoài và đọc sách dưới ánh nắng mắt trời, một thú vui mà cậu vô cùng yêu thích. Luhan đã luôn để mắt đến cậu, mỗi khi anh bắt gặp thấy mái tóc màu bù xù màu nâu đậm được che đậy bởi một cái nón và một bím tóc ngay thái dương bên trái của cậu. Luhan nhìn con đường đầy bụi mù chạy dọc suốt cả thành phố, và ở cuối con đường, nó dẫn đến một sa mạc và một khu rừng rậm rạp chứa đầy hiểm nguy đang rình rập. Những ngọn đồi nằm tận cuối cùng trong quanh cảnh ấy và bao phủ hết phía bên trái của thành phố, trong khi bên phải là những cánh đồng bao la, bạt ngàn với ngô và lúa. Chẳng có lấy một sinh linh nào ngoài đấy, và rồi Luhan quyết định thôi thì anh cứ thay xiêm y, rồi tuần tra vòng vòng các tuyến đường đi đã.
Luhan quyết định sẽ ra khỏi thư viện qua tầng hầm của toà nhà, và ngay khi bước vào bóng tối của căn hầm, anh liền rùng mình.
Vậy là chuẩn bị đi ám sát đó hử? Heechul lên tiếng, hắn là một con ma ca rồng của mặt trăng, giống Nguyệt, với mái tóc dài và hơi xoăn, ôm gọn khuôn mặt trắng bệch hoàn hảo của hắn. Luhan hướng ánh mắt của mình lên trần nhà, hay nói đúng hơn là một tầng khác, và khẽ thở ra một hơi dài, gần như là thở dài ngao ngán.
Sao ngươi lại bận tâm đến chuyện đó? Anh hỏi với giọng điệu lạnh lùng chẳng kém gã ma cà rồng kia.
Vì ta chẳng hiểu tại sao Kris lại tin tưởng ngươi, chỉ vì hắn là một con ma cà rồng lâu đời hơn, cho nên hắn bị ngu sao? Lại đi chọn ngươi, trong tất cả những người khác, lại chọn đúng ngươi? Một con ma cà rồng chỉ biết khóc cho đến khi thiếp đi suốt cả một năm đầu tiên trở thành "Nhật" của ngươi. Ngươi ghét trở thành một trong số ma ca rồng của bọn ta, ngươi gớm ghiếc bọn ta, cho bọn ta là những kẻ chỉ biết đi hút máu, và giờ thì hắn sai ngươi đi giết Đấng Cứu Thế sao? Từ đầu đến cuối, ngươi thể nào cũng sẽ bị cám dỗ cho coi. Heechul nói với một cái nhếch mép, đoạn, hắn hướng người về phía trước và để hai tay vào trong túi quần. Màu đỏ thẫm của chiếc áo khoác của hắn cùng với những đường chỉ thiêu màu vàng khiến Luhan muốn bệnh, nó khiến anh liên tưởng đến một dòng máu đỏ tươi. Anh căm thù màu đỏ, nhưng tại sao màu đỏ lại luôn có ở khắp mọi nơi?
Biến đi, anh bĩu môi và nhìn đi chỗ khác để tránh cái gương mặt khó ưa kia. Ngươi chỉ lớn hơn ta có vài tuổi mà thôi, sao lại có thể ra vẻ như ngươi ở địa vị cao hơn ta chứ.
Bởi chính xác là vậy mà, Heechul nói với một nụ cười mỉa mai. Ta là người thừa kế của một gia đình, còn ngươi chỉ là một thằng chăn ngựa. Luhan thấy mình đã chịu quá đủ khi phải lắng nghe và góp mặt trong đoạn hội thoại này với Heechul rồi, cho nên anh bước tiếp, cố gắng tránh hết tất cả những cái bàn đầy ma ca rồng hay những giống loài đã quá quen thuộc với ma ca rồng đang ngồi xung quanh chúng.
Ê, Luhan! Một giọng nói vô cùng thân quen vọng vào tai anh, Luhan xoay người về phía chàng trai ấy rồi đi về phía cái bàn mà cậu ta đang ngồi.
Chỉ muốn chúc anh lên đường may mắn thôi, nhưng đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn, vì anh là chuyên gia trong chuyện này mà. Chàng trai với làn da bánh mật, nét mặt đầy đặn, và mái tóc đen rất hoang dã vừa đưa tay vỗ vai Luhan vừa nói từ chiếc ghế của mình. Giọng nói trầm nặng nề như nhung của cậu ta cũng phần nào an ủi Luhan được một chút, nhưng anh vẫn cảm thấy rất không thoải mái với mọi thứ ở đây. Dù anh không thích làm đi nữa... thì anh vẫn là một chuyên gia mà... Cậu ta lẩm bẩm với chính mình về khả năng giết người trong im lặng và không để lại chút dấu vết nào của Luhan, một khả năng đơn thuần không thể miêu tả bằng lời nói. Này, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Cứ tưởng tượng nó như một lần đi giết người như bao lần khác, đừng khắt khe với bản thân như thế. Anh đang cứu giúp cho linh hồn ấy đấy, biết không hả? Chàng trai trẻ mỉm cười rạng rỡ, và tiếng cười khúc khích của cậu ta cũng làm Luhan cười theo.
Cám ơn em, Jongin. Luhan mỉm cười yếu ớt, trước khi vẫy chào tạm biệt những con ma cà rồng giống "Nguyệt" và những sinh vật khác mà anh biết. Anh mở cửa dẫn đến một căn phòng nhỏ có một cánh cửa khác đang ở ngay trước mắt anh. Công dụng của việc có đến hai cánh cửa ở đây là để ngăn không cho những tia nắng mặt trời và những tia sáng của mặt trăng rọi vào trong tầng hầm. Luhan đóng cánh cửa lại, và ngay lập tức khiến cho những tiếng cười nói ồn ào nhỏ dần đi, cho đến khi chúng chỉ còn nghe như những tiếng lầm bầm. Đoạn, Luhan bước ra ánh sáng, anh mỉm cười rạng rỡ trước khi đóng cánh cửa thứ hai lại, và bước vào khoảng không gian vô cùng mát mẻ của một buổi sớm mai.
*****
Luhan chạy xuyên qua con đường đầy bụi mù. Mặt trời cũng đã lên cao, chứng tỏ buổi sáng cũng dần sắp tàn. Mấy ngôi nhà, cái nào cũng im ắng, loài người chắc đã đi ngủ cả rồi, vì hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ có thể ngủ mà không cần phải dậy sớm. Bụi bặm vốn đang bám mặt đường thì nay lại bay tứ tung khắp bốn phía, bởi có ai đó đang chạy rất nhanh trên đường phố. Bầu trời mang màu xanh dương nhạt, và những tia nắng màu trắng nhạt càng lúc càng gay gắt hơn, khi mặt trời mọc lên cao hơn, và cao hơn nữa.
Làm ơn ở ngoài đường đi mà. Anh thầm khẩn cầu trong đầu mình và dừng chân, khi nghe thấy tiếng ồn đến từ con đường ở phía đằng xa. Luhan nheo mắt lại và cuối cùng cũng nhìn thấy một con ngựa và một cậu con trai nhỏ nhắn đang bước vào một con đường lớn. Cậu bé đang nói chuyện rất vui vẻ và thỉnh thoảng lại còn vuốt ve chú ngựa nữa. Không cần phải nhìn thêm lần nữa thì Luhan cũng đủ biết cậu bé đó là ai. Bàn chân anh di chuyển nhanh hơn cả ánh sáng, và chẳng mấy chốc, anh đã đứng trong một con hẻm nhỏ nối liền với con đường lớn mà Sehun vẫn đang đi.
Đây chính là thời khắc để ra tay, anh nghĩ thầm và thở ra một làn hơi thật dài, cố gắng lắng nghe giọng nói của cậu bé, và rồi bước chân anh càng lúc càng đến gần cậu hơn.
Vậy đây chính là thời cơ để tôi giết cậu đây, Sehun...
Anh nghĩ và lắc đầu. Tôi thậm chí còn không thể cứu cậu... Luhan nhìn bức tường xám xịt với những chiếc giỏ mây được đặt dưới chân tường trước mặt mình, và lại nghĩ thầm.
Cậu cần được chuyển hoá dưới ánh trăng, nhưng lúc ấy thì tôi không có cả một cơ hội để kịp chạm vào cậu, trước khi bị ánh trăng biến thành ngọn đuốc sống nữa kia mà. Luhan thấy môi dưới của mình run run và anh cắn nó thật chặt, để ngăn bản thân mình rơi nước mắt.
Không được hao phí nước mắt cho những nạn nhân của ngươi. Giọng nói của Kris vang vọng trong đầu Luhan, và anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh. Đã bao nhiêu lần anh khóc và bỏ đói chính bản thân mình vì những sinh mạng mà anh đã từng giết chết? Đã bao nhiêu lần rồi?
Mày biết không, mấy hòn đá mà mày đang bước lên nè, chúng thật sự có thể là những hòn đá quý đấy. Mày đã dẫm lên một – Tiếng nói của cậu đã đến rất gần, gần đến nỗi cậu cũng đã lọt vào tầm nhìn của anh, nếu không muốn nói là đang ở ngay trước mặt anh đây. Con ngựa lớn với dây cương trên đầu chợt dừng bước, khiến cậu bé nhìn nó đầy lo lắng. Hai lỗ tai của con ngựa dựng đứng và hướng về phía Luhan, từng thớ thịt trên con ngựa cũng căng cứng. Luhan biết lý do tại sao. Đó là vì anh chủ yếu sống bằng máu của các loài động vật, và chúng đều nhận ra được điều đó, nếu anh không nhanh tay giết chúng trước khi chúng kịp nhận ra sự hiện diện của mình.
Luhan nhìn gương mặt rạng người của Sehun và nụ cười nhẹ nhàng của cậu. Jae Min.Cậu nói. Jae-Min à, sao mày không đi? Tao phải đưa mày vào chuồng trước khi mọi người để ý thấy tao đã đi ra ngoài... Sehun ngừng nói vì một người nào đó đã ôm lấy hông cậu và nhấc bổng lên. Trước khi Sehun kịp nhận ra điều gì thì cậu đã ngồi trên lưng ngựa với một người nào đó ngay phía sau lưng, cánh tay của kẻ đó vòng qua eo cậu và nắm lấy sợi dây cương với hai bàn tay xanh xao nhưng đẹp hoàn hảo.
Sehun không thể hét lên vì sự bất ngờ đã làm giọng nói tắc nghẽn trong cổ họng của cậu. Nhưng khi con ngựa quay đầu lại và phi với hết tốc lực của nó xuyên qua thành phố thì cũng là lúc tiếng thét của cậu bé vang vọng khắp phương trời.
*****
Trong sa mạc, mặc trời lúc này đã sưởi ấm không khí và đang toả hết công lực của nó xuống những đồi cát. Một con ngựa đang phi qua sa mạc với một đám mây bụi ở ngay phía sau. Mồ hôi chảy dài trên lớp lông của con ngựa vì nó đang phi với hết tốc lực của mình. Sự im lặng bao trùm cả không gian, chỉ trừ tiếng vó ngựa... và hình như còn có một thứ gì đó thì phải?
AAAAA..... Sehun thét lên bằng cả buồng phổi nhỏ bé của mình. Luhan dần cũng hết chịu nổi, khi cứ phải nghe tiếng thét của cậu như thế này mãi, anh đã nghĩ cậu sẽ tắt tiếng chỉ trong vòng mười lăm phút thôi chứ... Ai ngờ cậu lại có thể la hét không ngừng suốt bốn giờ đồng hồ như vậy. Luhan dừng ngựa và tiếng thét tắt ngay lập tức.
Sau khi cậu bé đã lấy lại hơi thở, với một bàn tay nắm chặt lấy lớp vải đang che chắn cho trái tim mình, cậu đột nhiên lên tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi cưỡi một con ngựa to như... Cậu nói và cố gắng bình tĩnh lại, trông cậu ta như đã gần hết hơi hay sao ấy.
Còn Luhan thì bị cậu làm cho á khẩu luôn. Cậu bé vừa bị bắt cóc, thế mà vẫn có thể tâm tình về chuyện lần đầu được cưỡi ngựa ư? Cậu bé chắc chắn là không hiểu những chuyện đang xảy ra chung quanh mình hay bất cứ thứ gì khác rồi. Luhan mỉm cười khi suy nghĩ ấy loé lên trong đầu anh với những gì cậu vừa mới nói, và anh trả lời cậu bằng một nụ cười vô cùng láu cá. Chắc chắn là rất đáng sợ rồi, anh điềm tĩnh nói, và Sehun suýt tí nữa là gãy cổ vì ngoái đầu lại nhìn người đang ngồi sau lưng mình.
Ah! Cậu la lên. Em nhận ra anh! Con nai... là Lu... Rạng đông là khởi đầu của một ngày mới... là Han... Luhan! Cậu nói với một ngón tay chỉ vào không khí, thỉnh thoảng mỉm cười một chút rồi nhăn nhó và lại cười.
Luhan bất ngờ vì cậu bé còn nhớ đến anh, nhưng trước sau gì thì cậu vẫn là Đấng Cứu Thế.
Sao anh lại ở đây? Cậu hỏi với giọng ngờ vực, và Luhan cắn môi để ngăn không cho mình nói. Tại sao anh lại ở đây?
Để cứu em, Sehun. Anh trả lời, và Sehun gật đầu.
Em nghĩ là em tin anh, nhưng em sẽ nhớ mọi người ở nhà lắm. Cậu vừa bĩu môi vừa nói, và Luhan càng ôm cậu chặt hơn nữa.
Anh sẽ luôn ở bên em, anh thì thầm, hy vọng tất cả những gì anh đang làm có thể bù đắp cho những giọt máu đã đổ dưới tay anh.
Được, em tin anh. Luhan đang định cưỡi ngựa đi tiếp thì nghe cậu nói điều đó, cho nên anh dừng tay lại.
Không hét nữa?
Không hét nữa, Sehun hứa và Luhan lại tiếp tục phi ngựa băng qua sa mạc. Anh cần phải đi thật xa trước khi đêm xuống. Bởi vì khi ấy cũng là lúc mà mọi người phát hiện ra anh đã bỏ đi và chưa trở về. Bọn họ sẽ ngay lập tức đi lùng Sehun và sẽ phát hiện ra là cả Sehun cũng không còn ở đó. Và như vậy bọn họ sẽ biết là Luhan đã phản bội và đã phạm một trọng tội đối với một con ma cà rồng. Nhưng miễn là anh không bắt Sehun biến anh thành con người trở lại, thì xem như anh vẫn chưa phạm tội mà phải không? Hay như thế này đã được xem là có tội rồi?
*****
Sehun đã ngủ từ lúc nào, khi con ngựa bước qua đám cỏ cao và dày, với những hàng cây còn cao hơn những toà tháp phía bên phải của họ, và những ngọn đồi ớ phía bên trái. Mặt trời đã dần buông, không khí cũng bắt đầu lạnh dần, và họ cưỡi ngựa đi trong bóng tối. Những tia nắng thắp sáng mấy chõm núi. Luhan liền xoay đầu nhìn về hướng đó để tìm một cái hang hay đại loại vậy để có thể bảo vệ anh khỏi ánh trăng đêm nay.
Đôi mắt anh đáp xuống chỗ những hòn đá lõm chõm trông rất kỳ lạ và có thể trờ thành một chỗ núp lý tưởng cho hai người họ. Và Luhan biết con ngựa này rất quan trọng, bởi Sehun không thể đi bộ hay chạy nhanh như anh. Luhan leo xuống ngựa, còn Sehun thì vẫn ngồi yên trên đó, anh đánh thức cậu dậy, để chắc chắn rằng cậu vẫn ngồi an toàn. Cậu bé vẫn còn rất buồn ngủ với đôi mắt lèm nhèm. Cậu gục đầu xuống, trong khi Luhan đưa họ đến chỗ cái hang nhỏ một cách an toàn. Cũng tại chỗ này mà họ có thể có được cái nhìn rõ hơn và bao quát hơn cả một vùng thung lũng rộng lớn. Luhan đã đưa bọn họ ra khỏi vùng Tam Thung Lũng khép kín, và vượt qua rất nhiều vùng đất và sa mạc, để chắc chắn là bọn họ sẽ không bị bắt lại trước khi trời tối.
Anh cũng không rõ bọn họ có cố gắng tìm bắt anh cho bằng được hay không, nhưng một khi anh tìm thấy một thành phố nào đó, anh và Sehun sẽ định cư ở đấy và chờ cho đến khi nào Sehun đủ lớn thì anh sẽ tìm một con ma cà rồng thuộc giới "Nguyệt", để hắn chuyển hóa cậu. Toàn bộ kế hoạch đã nằm sẵn trong đầu anh, và Luhan vừa ngồi nhìn lên ông mặt trời, vừa suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Lu... Sehun vừa nhấc đầu khỏi bụng con ngựa Jaemin, nơi nãy giờ cậu vẫn đang nằm ngủ, vừa rên rỉ. Em đói. Cậu nói và nhìn Luhan với ánh mắt hệt như của một chú cún nhỏ, khiến trái tim Luhan như hụt mất một nhịp.
Anh có thể kiếm cái gì đó cho em ăn trong cánh rừng này rất nhanh thôi mà. Luhan vừa nói vừa nở nụ cười, trước khi anh lên đường đi săn.
Anh trong một lúc vừa thỏa mãn cơn khát của chính mình, vừa bắt đầu nhóm lửa để nướng chín con thỏ mà mình mới săn được. Anh làm sạch và chế biến nó thật ngon lành để đem về cho Sehun. Luhan rất hay nấu ăn khi anh vẫn còn là một con người đúng nghĩa. Những năm tháng tuổi trẻ đi làm nô bộc cho người ta khiến anh có chút hứng thú trong việc nấu nướng, và người con trai út trong gia đình mà anh làm công cũng thường dạy anh nấu ăn. Anh nhớ họ lắm. Người con trai út bỗng nhiên mất tích sau một đêm nọ, và Luhan phải vào bếp để nấu nướng cho cả gia đình chủ, vì người mẹ đã hôn mê. Sau đó thì người cha cũng thuê thêm người hầu để làm công việc đó thay Luhan, và anh lại trở về làm một tên chăn ngựa.
Một ngày nọ, một con ma cà rồng thuôc giới "Nhật" đã vào chuồng ngựa thăm anh, khi mọi người trong nhà đã ra ngoài hết. Và bất hạnh thay cho Luhan, hắn nhìn thấy anh như một miếng mồi ngon của mình. Luhan đánh trả lại, và điều đó lại khiến con ma cà rồng nhìn thấy sức mạnh tiềm ẩn trong anh. Con ma cà rồng ấy, không ai khác mà chính là Kris. Kris chính là chủ nhân của anh.
Luhan chạy thật nhanh về hang, vì bầu trời đang chuyển sang màu đỏ kia chính là dấu hiệu cảnh báo rằng anh phải chạy nhanh hơn nữa.
Một khi ngươi bị chuyển hóa bởi một đặc chủng, ngươi sẽ có một năng lực đặc biệt.Kris nói với người con trai với làn da tái nhợt và một đôi mắt rực đỏ, chúng sẽ còn đỏ như thế đến khi nào máu trong người anh cạn đi hết. Đôi mắt của người con trai ấy mở to ra, còn người thì vẫn ở yên trên ghế. Ta cũng không rõ nó là gì, nhưng người sẽ sớm biết thôi.
Luhan vẫn trên đường leo lên đồi. Năng lực đặc biệt cái con khỉ khô ấy. Anh lầm bầm, nhưng không lâu sau thì gương mặt anh đã rạng sỡ hơn với một nụ cười. Bởi Sehun đang đứng ngay cửa hang để chờ anh, cùng với gương mặt tươi cười của mình.
Anh mang đồ ăn về rồi! Sehun nói khi cậu với tay đón lấy miếng thịt. Vậy đây là con gì thế?
Một con thỏ, anh rất tiếc khi phải giết nó, nhưng ngoài đó chẳng còn thứ nào khác để ăn nữa. Luhan nói với một nụ cười buồn bã, còn Sehun thì vừa nhai vừa gật gù.
Không sao ạ. Ở nhà em mọi người cũng giết gà hoài. Em quen rồi. Sehun nói trong lúc hai người họ đi vào hang. Luhan vừa đi vừa cúi thấp đầu, và Sehun cũng bắt chước theo và hơi cúi đầu xuống.
Luhan nhìn quanh quất một cách hồi hộp. Anh có thể ngủ ở đâu để ánh trăng không rọi xuống người đây? Khẽ lắc đầu, Luhan tìm thấy một bức tường nhỏ có thể che đậy cho anh khỏi ánh trăng sắp rọi vào cửa hang. Luhan dựa vào đấy và ép sát vào vách hang ở ngay kế bên, và lọt thỏm trong một cái hốc nhỏ xíu. Chưa kịp bước vào trong hang thì Sehun đã nhăn nhó mặt mày, bởi không còn chỗ nào kế bên Luhan để cậu ngồi cả, nên cậu đành cầm miếng thịt và ngồi dựa vào vách hang đối diện.
Anh trông cứ như là đang sợ bị người ta nhìn thấy hay sao ấy? Cậu vừa ăn lại vừa nhìn Luhan một cách ngờ vực. Anh rốt cuộc là gì vậy?
Luhan như chết lặng. Ngay cả trái tim của anh cũng như ngừng đập, và mắt anh liền hướng về phía cậu bé, người mới lên tiếng hỏi không chút do dự. Luhan có vẻ như không muốn trả lời, và cậu lại hỏi thêm lần nữa.
Anh rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại bảo vệ em?
Sehun, em cần phải đổi tên mà, đúng không? Anh cũng thế, anh cũng cần phải đổi tên mình thôi. Luhan vội vã nói.
Tại sao cơ chứ? Cậu hỏi.
Vì người ta bàn với nhau về chuyện bắt cóc em, và anh đã nghe được. Luhan nói, trong khi tâm trí anh vẫn đang cố gắng vẽ ra một kế hoạch để trốn tránh sự thật. Cho nên anh đã cứu em... anh không có gia đình, nên anh cũng không phải bỏ người nào mà đi hết. Luhan cố gắng trả lời cậu. Mình sẽ đi đến một nơi thật an toàn và che giấu tung tích của mình để ổn định ở đó, cho đến khi nào mọi chuyện lắng xuống thì mình sẽ có một cuộc sống rất yên bình, em nói xem, có được không? Luhan nói với một nụ cười vô cùng hào hứng rồi ôm hai đầu gối của mình và xoay người về phía Sehun.
Cậu nhướn một bên mày lên nhìn anh, băn khoăn không biết kẻ nào lại muốn bắt mình. Nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy rất bình tĩnh về tất cả mọi chuyện. Đành rằng cậu cũng sẽ nhớ gia đình của mình lắm, nhưng nếu cậu vẫn ở nhà, chẳng phải họ cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Sehun không muốn vậy đâu. Cho nên cậu hướng ánh mắt của mình về phía Luhan và nở một nụ cười hoàn toàn thật lòng. Được ạ. Cậu nói, và Luhan vươn bàn tay của mình về phía Sehun và xoa xoa đầu gối của cậu.
Anh hứa sẽ cho em tất cả những gì em muốn, nhưng mỗi khi có nguy hiểm, em bắt buộc phải nghe lời anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng tuyệt đối phải nghe theo anh. Luhan nói, còn Sehun thì gật gà gật gù ra chiều đồng ý lắm, khiến cho bím tóc cùng cả mái tóc bồng bềnh của cậu cũng phất phơ theo. Làm... bạn tốt với nhau nhé? Luhan chìa một bàn tay ra và hỏi.
Là anh em có được không? Giọng nói nhẹ nhàng của Sehun khẽ cất lên, trước khi cậu cũng chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra và hai người cùng bắt tay nhau với nụ cười rạng rỡ trên môi. Thế nhưng, nụ cười của Luhan nhanh chóng biến mất khi anh nhận ra trời tuy chưa tối hẳn, nhưng có thứ gì đó đang thắp sáng cả hang động.
ÁNH TRĂNG KÌA! Luhan rít lên, khiến Sehun cũng nhảy dựng vì hết hồn, còn anh thì lao vào chỗ núp của mình và úp mặt vào trong vách đá lạnh lẽo đang che chắn cho anh khỏi ánh trăng.
Ánh trăng?! Sehun kêu lên với giọng nói cao chót vót. C-có gì không ổn với nó chứ?
Anh... anh bị dị ứng. Anh không thể đứng dưới ánh trăng cũng như không thể để nó chạm vào da mình, Sehun à... Luhan lên tiếng, giọng nói của anh chìm ngập trong sợ hãi.
Ồ. Sehun há hốc mồm rồi bò về phía Luhan, hai cánh tay ngắn ngủn của cậu ôm chặt lấy cổ và ngực anh, gần giống kiểu của một người mẹ hiền đang ôm đứa con của mình vậy.Em sẽ bảo vệ anh khỏi ánh trăng, hyung. Cậu thì thầm và Luhan suýt tí nữa đã gào khóc vì sự bất công của cái xã hội này, sao bọn họ lại có thể muốn giết cậu chứ. Cậu quá ngây thơ và trong sáng, Luhan sẽ không bao giờ có thể làm tổn hại đến một cậu bé như thế này được.
*****
Luhan và Sehun ngày đi, đêm ngủ. Mặc dù khi cậu ngủ, Luhan luôn cố giữ cho mình được tỉnh táo, bởi anh biết bọn họ có lẽ vẫn còn đang bị truy lùng, cho đến khi bị bọn người kia bắt được, và Luhan đã hứa với bản thân sẽ cố gắng mai danh ẩn tích mãi mãi. Vì thế mà cứ đêm xuống là Luhan hai tay choàng qua người cậu bé, hai mắt anh mở to, còn hai lỗ tai thì dựng thẳng lên mỗi khi nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Chú ngựa Jae-min đã cùng họ trèo đèo lội suối, băng qua không biết bao nhiêu chặng đường và ngủ ngay bên cạnh họ vào mỗi tối. Cả ba người và ngựa đều tránh không gọi tên nhau, hay nói chuyện với người lạ. Họ cố gắng không để lại chút dấu tích nào và càng lúc càng đi xa, xa thật xa khỏi nơi mà mình đã từng sinh sống.
Mỗi lần tiến vào một thành phố nào đó, Sehun lại gọi Luhan là hyung, còn Luhan gọi Sehun là Dai Huan, tức "niềm hạnh phúc vô giá". Bởi đó là cái mà Sehun đã tặng Luhan: một niềm hạnh phúc vô giá. Và Luhan hay gọi tắt là Dai.
Mỗi khi anh đang bị phân tâm mà người ta cứ hỏi tên của hai người họ, thì bọn họ gọi nhau bằng cái tên Dai Huan cho Sehun, và Shan cho Luhan. Shan là tên gọi tắt của Shan Lu, tức hươu núi. Chẳng ai nghi ngờ họ, cho nên Luhan và Sehun tạm thời định cư ở một thành phố nhỏ, trong căn nhà của một người đàn bà lớn tuổi cùng đứa cháu gái của bà ta. Luhan và Sehun thường vào rừng chơi và Luhan đã dạy cho Sehun rất nhiều điều, cũng như cậu cũng chỉ dạy cho anh rất nhiều thứ. Luhan thường bị sự thông minh của cậu làm cho choáng ngợp mà không nói nên lời. Bọn họ đã sống rất vui vẻ ở căn nhà đó, cho đến khi Sehun được mười hai tuổi.
Dai! Shan! Cô cháu gái của người đàn bà ấy gọi hai người. Cô bé đã mười lăm tuổi và đang để mắt đến Luhan, nhưng anh vì quá chú tâm vào cậu mà không biết gì hết. Anh chạy vào nhà cùng với Sehun đang bám theo sát gót, và tiếng cười của họ vang vọng khắp cả khu rừng. Cô cháu gái, thường được gọi là Liu, khẽ thở dài khi nhìn thấy anh chàng rất đẹp trai ấy chạy về phía mình. Cô ta yêu làn da trắng mịn như sữa của anh lấp lánh dưới ánh nắng, những nếp nhăn gần đuôi mắt, và cả thân hình tuyệt mỹ của anh nữa, làm thế nào mà cô ta có thể bỏ sót chi tiết đó được cơ chứ. Cũng giống như bao người khác ở vùng này, cô ta cũng là người Hàn Quốc, nhưng vì bà của cô ta thích những cái tên của Trung Quốc, cho nên cô ta mới có cái tên ấy. Và cũng vì ý thích đó của bà mà khi có hai người con trai với những cái tên Trung Quốc đứng trước thềm cửa nhà họ, bà đã không thể không mời họ vào nhà ở. Thậm chí Liu còn hơn cả vui mừng bình thường, bởi nhờ vậy mà cô ta mới có thể gặp được Shan.
Nhưng Luhan qua bao nhiêu lâu vẫn quá vô tư vô tâm nên chả biết gì, còn Liu thì quá nhút nhát. Bọn họ đều đã lớn và nay, cậu bé Sehun đang bước vào nhà với những khúc củi được ôm gọn trong những vòng tay vạm vỡ của tuổi mười sáu. Bốn năm đã trôi qua kể từ khi họ đến đây và vẫn chưa có gì xảy ra, khiến Luhan rất an lòng. Anh vòng một cánh tay của mình qua vai của Sehun sau khi hai người họ đã mang hết đống củi nặng nề đó vào nhà, dù là Luhan không hề biết đau nhức là gì... vì tất nhiên rồi... anh là ai cơ chứ. Làm khá lắm, Dai. Anh cất lời khen và cả hai người cùng ngồi phịch xuống mấy cái ghế gỗ trong căn phòng nhỏ xíu. Bọn họ vẫn tiếp tục cười nói rôm rả cho đến khi cô cháu gái bước vào. Luhan vui vẻ chào cô ta, nhưng Sehun thì ngược lại, cậu ném về phía cô ta một cái liếc sắc lẻm. Hãy cứ hiểu là cậu và Liu đơn giản không phải bạn bè tốt của nhau vậy.
Shan! Sehun, lúc này mới mười lăm tuổi, bật cười khanh khách. Cậu và Luhan vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất ngon, cả hai đều đang ở trần và vật lộn nhau trên cái giường của mình. Luhan vừa cười rất ranh mãnh vừa thọc lét Sehun, còn cậu thì cười muốn teo cả phổi. Hyung – hyung à – em – thở – hết – nổi rồi! Cậu lại cười mà không hế biết là Liu đang đứng chờ ở cửa để nói với họ là bữa sáng đã sẵn sàng. Nhưng cái mà Liu thấy lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Đó là Luhan đang nằm đè lên người Sehun và hai bàn tay anh đang sờ soạng khắp cơ thể của cậu. Liu biết là sẽ thật điên rồ nếu cô ta tự thừa nhận là mình đang ghen tuông với một thằng nhóc như cậu, nhưng cô ta không thể kiềm chế được cảm giác cồn cào trong lòng, liền lên tiếng gọi hai người con trai ra dùng bữa sáng, khiến họ giật cả mình. Cô ta cau mày rồi bước ra khỏi phòng và đi vào trong bếp.
Dai... cậu thích kiểu con gái như thế nào? Liu hỏi, trong khi cô ta và Sehun ngồi nhìn Luhan đang giúp bà nhuộm và phơi khô những mảnh vải đủ màu.
Ừm... Sehun ngay lập tức có chút hoang mang. Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện đó đâu.Em không biết. Em chưa bao giờ thích ai thật sự... Cậu ấp úng trả lời.
Xạo quá, những đứa trẻ ở độ tuổi cậu đều khoái nhìn con gái hết, thế cậu thích ai nào?
Sehun liếc về phía Luhan và cố tạo ra một cô gái trong tưởng tượng của mình.
Hay cậu thích con trai?
Sehun ho sù sụ, cảm giác như nước bọt của mình vừa trôi xuống sai chỗ hay sao ấy, cậu nhìn Liu vì thấy cô ta hôm nay thật kỳ quặc. Gì chứ? Cậu hỏi và có cảm giác như trái tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn. Con trai? Cậu thích con trai thật chứ?
Bởi mỗi khi Luhan cười, cậu cười. Khi anh đến quá gần, trái tim cậu như chực nhảy khỏi lồng ngực và nhiệt độ trên cơ thể cậu càng lên cao là điều không thể chối cãi. Luhan trong mắt cậu thật sự rất xinh đẹp, và cậu cũng không nhớ từ lúc nào mà cậu thay đổi cách nhìn về anh, chỉ biết là đùng một cái, cậu chợt nhận ra tình cảm của mình. Những người lớn tuổi trong thị trấn từng nói với cậu cảm giác khi người ta yêu như thế nào, và tất cả những thứ đó đều trùng khớp với những cảm xúc mà cậu có đối với Luhan. Cậu khẽ thở dài. Cậu đã yêu mất rồi, nhưng người cậu đang thương thầm nhớ trộm đây lại không phải ai xa lạ, mà chính là vị ân nhân và là người anh em kết nghĩa của cậu. Nhưng làm sao mà cậu có thể nói ra điều đó? Một đứa con trai yêu một đứa con trai khác ư, thật là một chuyện đáng xấu hổ mà.
Tôi nói, cậu thích con trai phải không? Liu lên tiếng với giọng điệu vô cùng nghiêm túc và khó chịu, khiến Sehun tự nhiên cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cậu nhớ Liu đâu có như thế này khi họ mới đến đây. Cô ta hẳn đã thay đổi rất nhiều.
Không. Em chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, giờ thì chị làm ơn để chuyện này qua một bên được không. Vì em thật sự không thể trả lời câu hỏi đó. Sehun nói một cách trịnh trọng và rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Liu cười thật tươi rồi chạy đến ôm Luhan và anh cũng vui vẻ ôm lại. Bọn họ cùng cười với nhau, trước khi Liu bước về phòng ngủ của mình và người bà. Sehun để ý thấy ả ngúng nguẩy hai bên hông từ bên này sang tận bên kia và thầm gầm gừ trong cổ họng khi thấy Luhan cũng nhìn về phía cô ta. Nhưng cậu lại không đủ tinh ý để che đậy cảm xúc của mình. Luhan chợt nhìn về phía cậu và Sehun lập tức đông cứng ngay tại chỗ.
Gì? Cậu hỏi với giọng đề phòng.
Có chuyện gì sao? Luhan ngập ngừng hỏi, nhưng chưa gì thì cậu đã nhún vai tỏ ý không có gì. Sehun biết Liu thích Luhan. Cô ta cố tình cư xử như một ả lẳng lơ trước mặt anh, cũng như cố hết sức để gây sự chú ý của anh bằng cách khoe khoang chút da thịt của mình và nụ cười điệu đà phiền chết đi được của cô ta. Cậu chỉ đảo hai con mắt của mình mỗi khi Liu xuất hiện và mè nheo như một con mèo cái trước Luhan, người vẫn vô tâm vô ý trước mọi cử chỉ của cô ta.
Dai, dạo này em ít nói quá đấy... Luhan khẽ nói và Sehun nhìn anh với gương mặt đượm buồn. Cậu muốn nói hết cho anh nghe những gì cậu đang nghĩ lắm chứ, để có thể trút hết gánh nặng trong lồng ngực của mình, nhưng rồi họ vẫn dậm chân tại chỗ. Cậu thà cứ để Luhan vô tâm vô ý như thế bên cạnh cậu, còn hơn khiến anh phải bỏ đi vì lời tỏ tình đáng xấu hổ của mình.
Shan Lu... em xin lỗi, chỉ là... dạo này có điều gì đó khiến em hơi buồn bực. Hai mắt của Luhan chợt mở to. Sehun dù gì cũng là một Đấng Cứu Thế, nếu cậu thấy gì đó kỳ lạ, điều đó cũng có nghĩa là bọn người kia đang đến gần họ rồi chăng? Chẳng cần hỏi thêm nữa, Luhan liền đứng phắt dậy.
Vậy mình sẽ rời khỏi đây ngay, được không? Luhan nói, và Sehun nhảy dựng lên và ôm chầm lấy hai vai anh.
Không, không, không được. Sao vậy?
Bọn mình đã ở đây quá lâu rồi. Dai, em biết lý do tại sao bọn mình cùng đi với nhau như thế này mà, nhớ chứ? Sehun chợt nhớ là Luhan đã từng nói bọn họ đang bị đe doạ. Có thứ gì đó đang tìm kiếm họ mỗi khi bóng tối xâm chiếm khắp mặt đất. Cậu không thể tin là Luhan lại nghĩ những thứ đó đang ở gần đây, bởi chẳng phải họ đã sống sót sau bao nhiêu lâu ở chốn này hay sao? Nơi này giống như nhà của họ vậy. Sehun trề môi, nhưng rồi cậu lại chợt nhận ra mặt tích cực của vấn đề.
Sẽ không còn Liu nữa.
Vậy mình đi nhé? Anh cười và nói, khiến Sehun cũng nở nụ cười và gật đầu đồng ý với anh.
Hai người ở đó đêm cuối và lên đường vào sáng sớm hôm sau. Liu cố gắng níu kéo họ ở lại, kết quả là cô ta đành tỏ tình với Luhan, người đang vô cùng bất ngờ. Hai người ấy đứng ngoài sân, trong khi bà và Sehun còn ở trong nhà và không biết gì về chuyện Luhan đang ở cạnh Liu vào lúc này.
Em yêu anh, Shan... Liu lên tiếng với giọng nói run rẩy của mình, cô ta vòng hai cánh tay gầy guộc của mình quanh cổ của Luhan. Cô ta cũng dựa sát vào người anh và cố gắng kiềm chế bản thân mình để không hôn anh ngay lúc này. Ở trong nhà, Sehun đứng ngay ở cửa ra vào, hai mắt cậu mở to vì sửng sốt và đau đớn đến tột cùng. Cậu chờ hai người đó hôn nhau, chờ cho cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời mình sẽ thành sự thật, nhưng rồi chằng có gì xảy ra cả.
Anh rất tiếc, Liu à. Luhan nói với giọng điệu vô cùng buồn bã.
Đừng mà anh. Liu van xin Luhan, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cô ta ra, để tự giải thoát mình khỏi vòng tay đang siết chặt ấy.
Không, em xin anh... Liu lại cố gắng một lần nữa, nhưng anh chỉ biết nói lời xin lỗi trước khi quay gót, dợm bước đi. Một đốm lửa nhỏ bỗng bừng cháy dữ dội trong đôi mắt của Liu, và rồi bất thình lình cô ta bắt đầu gào vào mặt Luhan.
LÀ NÓ ĐÚNG KHÔNG? Liu gào lên, chẳng khác nào một cô gái đang ghen tuông một cách mù quáng bởi nỗi đau giờ đã khoả lấp hết lý trí của cô ta rồi. Anh và nó! Liu nói, và những giọt nước mắt tủi hờn và giận dữ tuôn rơi từ cặp mắt to tròn của cô ta. Hai người yêu nhau, có đúng thế không?
Luhan như chết lặng, bởi tâm trí anh đang bắt đầu hoảng loạn vì sự thật vừa được phơi bày bởi đôi môi của Liu. Anh lập tức nhìn vào nhà và hoảng hốt khi thấy Sehun, cậu với dáng người giờ đã vô cùng cao ráo và cường tráng, vẫn đang đứng ở lối ra vào của ngôi nhà và cũng sửng sốt không kém gì anh.
Không phải đâu Liu, bọn anh không phải yêu đương gì hết, chỉ đơn giản là anh em tốt với nhau mà...
Phải rồi, đương nhiên là thế rồi! Cô ta bật lại và chuẩn bị quát gì nữa vào mặt anh thì một giọng nói hơi khàn, nhưng hiền từ phát ra từ phía ngôi nhà.
Bà đã gói ghém ít thức ăn cho hai đứa rồi này, hai con lấy U-Son và Kun mà đi thế cho con Jae-Min nhé, nó đã quá già để có thể tiếp tục một cuộc hành trình khác. Sehun mỉm cười với vẻ biết ơn, cậu quay người về phía bà và cúi đầu chào. Thì ra Sehun còn được bà chuẩn bị sẵn quần áo để tiện cho việc chu du bốn bể.
Cám ơn bà. Cậu thì thầm, bởi giờ phút này cậu cũng chẳng biết phải nói gì hơn.
Luhan và Sehun leo lên mấy con ngựa của họ. Liu cố gắng giữ hai người ở lại, nhưng họ vẫn bỏ đi, để mặc cô ngã quỵ trên hai đầu gối của mình, còn người bà thì ngồi trong nhà, mân mê chiếc áo mà Sehun đã mặc khi cậu lần đầu đến đây. Lúc đó cậu mới tám tuổi. Bà sẽ nhớ hai người lắm, những người mà bà đã coi như con trai ruột của mình, nhưng bà biết họ phải đi thôi, ở lại nơi này có thể sẽ rất nguy hiểm với họ. Bà cũng biết rõ Luhan là ai, nhưng anh là người tốt, giết anh thì có khác gì giết hại một đứa trẻ vô tội đâu. Bà cũng biết Luhan hẳn đã phải từ bỏ giống loài của mình để cứu Sehun, cũng như có một điều gì đó rất đặc biệt về cậu nhóc ấy. Cho nên bà đành để họ đi với lời nguyện cầu cho hai người họ được lên đường bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro