Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

duy nhất cuối cùng

Anh ơi,

Em sẽ điên mất thôi, Thành biết vậy. Nếu cứ giữ những câu hỏi này mãi trong lòng, em sẽ điên mất thôi. Thành còn chả nhớ được em đã thôi cố gắng tìm kiếm đáp án cho mớ bòng bong treo mãi trong tâm trí mình từ bao giờ, em chỉ biết, rằng giới hạn của mình sắp đến rồi. Từng ngón tay em run khe khẽ khi em dò tìm số Hải trong danh bạ, rồi bất động hồi lâu. Em làm gì có cái can đảm mà lưu số Hải chứ, vì em sợ nhiều điều. Sợ sẽ lỡ gọi cho Hải trong một cơn say ngất nào đó, sợ sẽ cứ mãi nhìn vài con số em đã thuộc làu hàng giờ đồng hồ, sợ phải thấy tên Hải, sợ không ngăn nổi con tim mình. Chỉ lần này thôi, em sẽ chỉ gọi Hải đúng lần này, hỏi hết những điều em muốn biết, và tỏ hết những điều em không muốn nuối tiếc, rồi trốn chạy. Đúng vậy, trốn đi đâu đó đến khi nào nghìn mảnh rối ren trong lòng em tự tan đi, thì em sẽ quay về.

Anh đây,

Hải không ổn rồi, chính bản thân anh cũng biết vậy. Chẳng ai ổn khi cứ phải nhìn người mình thương mến chật vật giữa sóng lòng của họ, Hải biết vậy. Hải còn chẳng biết được anh đã thôi cố tìm cách đứng thật gần em từ bao giờ, anh chỉ biết, rằng kiên nhẫn trong anh đã chẳng còn bao nhiêu. Hải nhìn điện thoại rung lên với ánh mắt bình thản, nhưng tay anh đang run rẩy không thôi. Là số của em, của Thành, là cái tên anh chẳng có can đảm để quên đi, vì anh lo nhiều điều. Lo rằng sẽ lỡ mất tin nhắn nào của em ngay lúc em cần anh nhất, lo sẽ nhủ thầm số em hàng giờ liền nếu lỡ may xóa mất, lo phải không thấy được tên em, lo rằng anh không kiềm được tính chiếm hữu của mình. Lần cuối, anh sẽ chỉ nghe máy Thành một lần nữa thôi, để nghe giọng bù hết những ngày thiếu vắng, và để nhìn em đủ để nhớ mãi cả mai sau, rồi từ bỏ. Ừ, anh sẽ từ bỏ, sẽ nhốt cơn khát khao trong mình vào nhà giam vĩnh cửu, và để em tự do.

Em muốn nói với anh rằng

Thành chẳng biết nói gì, dù em đã chuẩn bị rất nhiều, đã viết đầy một đôi giấy những thứ mình muốn nói với anh. Chỉ mỗi việc trông thấy anh ngồi đó, gần thật gần, cũng đã đủ xóa hết những gạch đầu dòng em đề ra từ trước. Không sao cả, ôn thôi, lần duy nhất thôi, rồi sẽ không còn phải đối mặt với cái cồn cào ngày đêm này nữa. Lần duy nhất nói với anh rằng,

"Ông biết mà phải không"

Thành chẳng để cho Hải trả lời, em phải nói thật nhanh, trước khi em kịp hối hận.

"Biết người em thích đấy, cả làng cả xóm đều biết."

Chết mất thôi, chưa chi mà em đã hối hận rồi. Cuộc gọi hôm qua là sai lầm, hẹn gặp anh là sai lầm, và việc nói ra cũng là sai lầm. Rồi em sẽ chẳng thể nào có dịp được ôm Hải nữa, vì em đã trót nói ra mất rồi. Thành hiểu rằng Hải vẫn luôn biết điều đó, anh của em không ngốc đến vậy. Nhưng vì anh là người em thương, là người rất tốt, nên dù không thích, anh cũng chẳng hề ruồng rẫy em lấy một lần. Vì anh rất tốt, nên anh sẽ không ngại ngần xoa đầu em, không ngại ngần ôm em, không ngại ngần nhìn em với đôi mắt trìu mến, dù anh không hề thương em. Nhưng em nói ra mất rồi, mọi chuyện xong rồi. Hải sẽ thôi không trao cho em những thân mật trước kia, vì anh là người rất tốt. Anh sẽ dừng việc đối xử dịu dàng với em, vì anh là người rất tốt. Tốt đến mức không muốn làm em lún sâu.

Anh mong em hiểu rằng

Hải nhìn Thành, bỗng muốn nói rất nhiều điều, dù anh hãy còn chưa tìm được cách để tỏ hết ngổn ngang trong lòng. Chỉ cần nhìn em thôi, gần như vậy, là đủ để kẻ si tình trong anh viết ra hằng hà sa số những vầng thơ. Chẳng sao cả, sẽ ổn thôi, lần cuối thôi, rồi anh sẽ nhốt nỗi vương vấn ngày đêm này thật sâu, dùng cả ngày cả đêm để kiềm nén nó. Lần cuối được nhìn em,

"Ông biết mà phải không"

Không, anh chằng biết gì cả, nhưng anh nguyện ý để Thành được nói ra, trước khi anh để bóng đêm nuốt lấy mình.

"Biết người em thích đấy, cả làng cả xóm đều biết."

Không kịp nữa rồi, Hải chẳng thể nào kiềm được nữa rồi. Anh đúng ra không nên bắt máy, không nên gặp em, cũng không nên nghe những lời này. Rồi anh sẽ chẳng bao giờ để em đi được nữa, vì anh trót nghe thấy mất rồi. Anh cứ nghĩ rằng Thành hiểu những điều anh lo lắng, vì em của anh không ngốc đến vậy. Nhưng vì em là người anh thương, là đồ dễ mềm lòng, nên dù khao khát tự do, em cũng không hề ngăn cấm anh một lần. Vì em dễ mềm lòng, nên em sẽ luôn để anh được xoa đầu em, được ôm em, được nhìn em với cái nhìn khao khát, dù em chẳng là của anh. Nhưng giờ anh lỡ nghe những lời này mất rồi, tan tành rồi. Em sẽ không cho phép anh gần gũi nữa, vì em dễ mềm lòng. Em sẽ không để anh được khao khát em nữa, vì em dễ mềm lòng. Dễ mềm lòng tới mức không muốn làm anh đau.

Em thương anh

"Thôi ông đừng giả đò nữa, em biết ông sợ em buồn. Em mê ông thật, nhưng ông không mê em thì thôi, cứ nói ra em đâu có buồn..."

Thành chẳng thể nào nói hết câu, vì em có, em có buồn. Không buồn làm sao được, khi Thành đã dùng danh nghĩa em trai mà cố chấp ở gần anh từ rất lâu rồi. Em có buồn chứ, vì em hiểu rằng sau hôm nay, chẳng còn tấm màn nào che chắn cho tình cảm xấu xí của em nữa. Em chẳng còn lí do gì để được hưởng sự quan tâm của Hải nữa. Không phải là đứa em từ những năm trung học, không phải là đứa em thân thiết sau một cuộc thi, cũng càng không phải là đứa em đồng hương. Em, chỉ là một kẻ trót thương mến điều không thuộc về mình, ảo tưởng giữ lấy ánh sao bằng vạt áo.

Anh sẽ không để em đi

"Thôi ông đừng giả đò nữa, em biết ông sợ em buồn. Em mê ông thật, nhưng ông không mê em thì thôi, cứ nói ra em đâu có buồn..."

Hải chẳng thể nào nghe hết câu, vì anh không, anh không biết. Làm sao biết được, khi Hải đã nghĩ bản thân sẽ mãi mãi chỉ dừng ở vai trò người anh lớn để kiên trì mà ở cạnh em từ rất lâu rồi. Anh sợ, anh sợ chứ, vì anh biết rằng, sau hôm nay, anh sẽ chằng thể viện ra bất kì lí do gì để kiềm nén lòng ích kỉ của mình nữa. Anh sẽ không thể để Thành rời khỏi được nữa. Vì em không chỉ là người em đã quen biết từ rất lâu, không chỉ là đứa em quen thuộc sau một cuộc thi, cũng không phải chỉ là nhóc đồng hương nữa. Em, là người anh thương mến, là ánh sao sáng tự nguyện ở cạnh kẻ phàm trần.

Em đâu biết, rằng anh cũng thương em

Quá yên lặng, quá ngột ngạt, Thành không thể thở được. Em nghĩ mình cần phải làm gì đó, ít nhất là để cuộc tỏ tình thất bại này không quá bết bát. Em có nên gọi nhân viên tới gọi thêm bánh-

"Ai bảo anh không thương em. Anh mê em thật, anh sợ em không thích anh, sợ nói ra em sẽ ngại."

Thành không rõ nữa, đây thật sự là giọng của Hải, nhưng sao những lời nói ra nghe thật lạ. Sáu năm quen biết, chưa bao giờ em dám mong sẽ được nghe tiếng "thương" từ anh, chưa bao giờ. Rồi em thấy mình được vùi vào trong ấm áp, hơi ấm của anh. À không, em không thấy gì cả, vì trước mắt em chỉ là màu nâu cà phê rất giống với màu hoodie của Hải, nhưng chắc chẳng phải đâu. Làm gì có chuyện suôn sẻ vậy, rằng em thương Hải, và Hải cũng thương em. Đây chắc hẳn lại là một trò an ủi mới của anh, vì anh là đồ người tốt đến đáng ghét. Em sẽ khóc mất thôi, vì cách anh từ chối người khác quá đỗi lạ kì, sao anh có thể hôn ai đó khi muốn khiến họ quên mình cơ chứ. Sao anh có thể ôm ai đó chặt như vậy, khi muốn họ thôi không thương mình nữa. Sao anh có thể.

Anh đâu biết rằng, em cũng thương anh.

Một khoảng lặng, đủ để Hải tìm lại hơi thở của mình. Anh nghĩ là mình nên làm gì đó, ít nhất là vì Thành đã cướp mất cơ hội được tỏ tình của mình (dù em đần), anh không thể quá bết bát. Anh phải nói với em rằng,

"Ai bảo anh không thương em. Anh mê em thật, anh sợ em không thích anh, sợ nói ra em sẽ ngại."

Hải không chắc nữa, rõ là giọng anh, nhưng chính anh cũng thấy thật lạ. Sáu năm quen biết, chưa bao giờ anh dám mong sẽ được nói ra từ "thương" với em, chưa bao giờ. Trước khi anh kịp suy nghĩ, cơ thể anh đã vội vàng. Giữ lấy em, nhốt em vào cái ôm của mình. Hải nghĩ mình đang thấy mọi thứ, thấy cả vũ trụ giãn nở và thu hẹp lại trong lòng mình, thấy cả tóc đen mềm mại của Thành. Không thể ngờ mọi chuyện suôn sẻ vậy, Hải thương em, và em cũng thương Hải. Dù em đần, nhưng đần đến thấy thương. Hải đã hôn em rồi, có đần thế nào đi nữa, em cũng sẽ hiểu. Không ai lại đi hôn một người mình không thương, cũng không ai lại ôm người mình không thương thật chặt. Không ai cả.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hmuhmu lười quá dừng đây v. No beta we die like men. Hẳn là có chút lỗi logic, nhưng lười wa mai check lol. Không có nội dung gì cả huhu chỉ là 2 bạn ngoknghek iu nhau huhu giá trị dinh dưỡng bằng không hmuhmu =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: