CHAP 9: CẬU SẼ LUÔN ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THỨ MÀ CẬU MUỐN (P1)
-"Hôm nay em rảnh chứ ? Cùng anh đi mua ít đồ được không ? "
-"Được chứ! Em đến đón anh ngay."
Đoạn hội thoại này, tầm một tiếng trước của cặp đôi mới, hai người chỉ mới lăn giường lần thứ hai với nhau. Giờ đây, KengKla tựa người vào bức tường ở lối đi vào Trung tâm thương mại cùng với nụ cười quyến rũ càng làm em ấy thêm thu hút.
Hôm nay , chàng trai cao ráo ấy đã mặc một chiếc áo ba lỗ khoác thêm bên ngoài là chiếc áo sơmi màu tươi sáng cùng quần jeans tối màu và đôi giày sneakers đắt đỏ. Kiểu ăn mặc thường ngày như vậy cũng đủ khiến KengKla trông như một người mẫu trong những quyển tạp chí thời trang. Có lẽ là do chiều cao đó, cơ thể hoàn mỹ đó, kiểu tóc đó, hay do gương mặt sắc sảo chói lóa của em ấy khiến người khác có suy nghĩ như vậy.
KengKla đứng rất thoải mái, tựa hông vào tường trong khi mắt đang dán vào điện thoại như thể chàng trai ấy không quan tâm tới bất cứ điều gì, nhưng thật ra cậu ấy vẫn thi thoảng liếc nhìn lối ra vào.
TechNo đã bảo cậu ấy gặp nhau ở đây, nên Keng Kla không cần đến nhà đón anh ấy. Cho dù KengKla nài nỉ thế nào đi nữa, TechNo vẫn bảo rằng anh sẽ tự đến đó. Cũng bởi vì TechNic đã mang xe máy về nhà nên KengKla không có cơ hội.
"Lẽ ra mình nên mua lại nó và ném nó xuống mương.", KengKla hơi bực mình. Bởi vì bạn trai của cậu quá tự lực đi, nếu như TechNo có được chiếc xe máy anh ấy sẽ không để KengKla đến đón đâu, chắc luôn í. Thế nên, sẽ khó để dành thời gian để bên cạnh anh ấy hơn.
"Haizz" KengKla thở sâu như thể bị kiệt sức vậy, rất nhiều cô gái đi qua đều muốn chạy lại hỏi chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Nhưng thật ra ... KengKla chỉ muốn giữ TechNo ở lại nhà của mình mà thôi.
KengKla thực sự thích TechNo và yêu anh rất nhiều. Cậu hoàn toàn say đắm TechNo, nên cậu không muốn ai nhìn thấy hay chạm vào bạn trai của cậu. KengKla lo sợ lỡ ai đó trông thấy vẻ đáng yêu của TechNo như cậu thấy và đến cướp TechNo đi khỏi cậu
"Anh có khi nào biết được em yêu anh đến nhường nào?"
KengKla vẫn nhớ như in ngày đầu tiên họ gặp nhau. Người đã chọn cậu chính là anh trai của thằng bạn thân. Khi lần đầu cậu trông thấy TechNo, cậu đã muốn hỏi TechNic rằng "Có chắc đó là anh ruột mày không ? ". Bởi vì TechNo khá cao, kiểu người cao ráo lại còn thon thon, da lại rám nắng, tóc hơi rối, và lúc đó anh ấy mặc chiếc áo dự bị, quần đá banh, và đôi tông, anh ấy là kiểu trung bình không có gì đặc biệt. KengKla còn không tin TechNo là anh trai của thằng bạn mình. Ngoài ra, KengKla đã khá buồn về ba mẹ mình vào hôm ấy.
Sự thật là câu chuyện mà KengKla kể cho TechNo không chỉ toàn là lời nói dối, vẫn có một phần thât ... ba mẹ cậu ly hôn vì bố của cậu đã có một nhân tình nên bố mẹ cậu muốn ly dị, cuối cùng điều ấy vẫn xảy ra. KengKla đã chán nản, thất vọng và muộn phiền, nên cậu ấy muốn thoát khỏi nhà và đã gặp được anh của thằng bạn, một anh chàng luôn nở nụ cười rạng rỡ và đã mời cậu đi ăn.
Bọn họ chẳng thân thiết và cũng chẳng biết gì về nhau, nhưng Techno choàng lấy vai cậu và lôi cậu vào một quán ăn nhanh. Kengla còn chẳng kịp nói lời từ chối.
Tuy nhiên, sự phiền phức ban đầu dần biến thành sự thích thú trong cậu. Techno khiến cậu vui vẻ và cười rất nhiều như thể Kengla chưa từng bị nỗi buồn phiền và đau khổ dày vò. Có thể những việc mà Techno đã và đang làm cũng chẳng phải là anh ấy cố tình như vậy, Techno còn chẳng biết Kengla đã cảm thấy tồi tệ như thế nào, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục làm Kengla dần trở nên vui vẻ hơn.
Những câu chuyện mà Techno kể cậu nghe đúng thật đơn thuần và, có lẽ, hơi nhảm nhí. Nhưng trong tầm 10-20 phút ở cạnh bên nhau đó, Kengla từ một người không dễ dàng mở lòng với người khác, lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Kengla tự biết rằng chính mình luôn phải đeo lên một chiếc mặt nạ khi cậu đối diện với những người xung quanh, nhưng khi trò chuyện cùng Techno, cậu đã cười vang về câu chuyện Techno vừa đá banh thua ra sao, chính cậu cũng chẳng nhận ra mình cũng có thể cười như thế. Đúng vậy cậu đã cười... với một người vừa biến một câu chuyện buồn thành một chuyện hài vậy đấy.
Kengla tự ý thức đươc cậu có ngoại hình bảnh bao cùng tính cách cũng không đến nỗi tệ, cư xử với người khác cũng lịch thiệp, đó chính là những điểm làm người khác bị cậu thu hút và say mê. Đã từng có một đạo diễn mời cậu đi cast một bộ phim, nhưng cậu đã từ chối lời đề nghị đó vì chẳng có hứng thú. Nhưng mà, sao anh chàng "anh trai của bạn thân" này lại có vẻ chẳng có tí bị thu hút gì bởi vẻ ngoài đẹp trai của cậu cả. Techno đối xử với với cậu như một người bạn, một cậu em trai hay như một người đã biết nhau một khoảng thời gian dài. Điều cuối cùng chính là Kengla thật sự si mê nụ cười chân thành của anh ấy.
Nụ cười chẳng mang theo chút mục đích vụ lợi. Nụ cười chân thành mà anh ấy dành cho tất cả mọi người. Nụ cười luôn sẵn sàng trao tặng cho bạn bè xung quanh.
Nụ cười mà Kengla nhận ra là Techno chẳng bao giờ trao cho một người đặc biệt nào cả ... chính vì vậy Kengla lần này muốn trở thành người đặc biệt đó.
Trước đây, Kengla chỉ là muốn ngồi học cùng Technic, để thoát khỏi những vấn đề ở nhà. Nhưng bây giờ cậu lại bị nụ cười chân thành của Techno làm cho si mê mất rồi. Kengla bắt đầu tìm cớ để có thể gặp Techno, hay mua cho anh ấy vài món ăn vặt, chỉ để trò chuyện cùng anh ấy vài phút và nhận được cái vỗ vai thay cho lời cảm ơn của anh ấy. Sau dần dà điều đó lại trở thành niềm hạnh phúc nho nhỏ của cậu.
Bọn họ nói Techno chẳng đẹp trai... nhưng có ai biết nụ cười của anh ấy đẹp hơn bất cứ ai.
Họ nói rằng điểm tốt của Techno chỉ nằm ở sự thân thiện... nhưng họ đâu có biết anh ấy có năng lực đặc biệt có thể khiến những người xung quanh hạnh phúc.
Họ còn nói Techno nhạt nhẽo nhất... nhưng Kengla lại chẳng cho rằng điều đó là đúng.
Đối với Kengla, Techno chính là người thú vị nhất mà anh từng gặp.
Đầu tiên, Kengla đã muốn tìm hiểu xem Techno là người như thế nào, nhưng giờ đây càng ngày cậu càng yêu anh ấy nhiều hơn. Mỗi khi hai người gặp được nhau, mỗi khi Techno cười với cậu, mỗi khi Techno xoa dịu tâm hồn cậu, Kengla chính là muốn giữ Techno cho riêng mình. Kengla đã âm thầm ở bên quan sát mọi điều về Techno và mọi hành động của anh cho đến lúc cậu nhận ra... đây chính là tình yêu.
Kengla đã thích Techno mất rồi. Cậu đã yêu anh trai của bạn thân.
Trước đây, Kengla chẳng quan tâm đó là một chàng trai hay một cô gái, chỉ cần biết đối phương độc thân thì cậu đều có thể chấp nhận. Nhưng đối với Techno thì không phải vậy. Techno là một chàng trai thẳng, chỉ thích con gái, thậm chí Kengla còn nghĩ có những cô gái còn chẳng đáng yêu như anh.
Kengla thầm nghĩ đến một ngày có người đến và yêu Techno của cậu, đó là điều không thể chấp nhận được. Kengla phải dừng ngay điều đó lại và làm mọi thứ để biến Techno trở thành người yêu của cậu. Đây là lúc cậu nghĩ đến thời gian, thời gian để thay đổi Techno từ "anh trai của bạn thân" thành "vợ" của cậu. Kengla đã mất ba năm để quan sát Techno, nên cậu tự tin rằng mình chẳng bỏ lỡ điều gì về anh.
Kengla sẽ làm bất cứ điều gì đển mang Techno lên giường của cậu, đúng vậy bằng bất cứ giá nào, và bây giờ cậu đã đạt được điều mình muốn, cậu sẽ chẳng để anh rời khỏi cậu.
Sau lần have sex với anh ấy, cậu nhận ra anh còn đáng yêu hơn cậu nghĩ. Chẳng có ông chồng nào để vợ yêu dấu của mình thoát khỏi vòng tay của mình.
Đấy chính là suy nghĩ của một người mà nét mặt đang ngày càng trở nên nghiêm túc. Tuy nhiên, một nụ cười dần hiện ra trên gương mặt đẹp trai rạng ngời ấy, và Kengla lập tức đứng thẳng dậy ngay khi cậu nhìn thấy... một anh chàng trong bộ trang phục thường ngày.
Người luôn mặc một chiếc áo đá banh và quần short ngang gối, một người nhạt nhòa trông như vẻ có thể hòa vào dòng người đang đổ vào TTTM trong những ngày lễ, nhưng đó lại là người bắt được sự chú ý của Kengla ngay phút giây đầu tiên cậu thấy anh. Kengla đang mỉm cười khi chờ gương mặt đáng yêu đó chạy về phía mình. Techno đã đứng hình trong một khoảnh khắc, và nếu Kengla không nhầm, thì người ấy đang đỏ mặt.
Với gương mặt đỏ lựng, Techno cố làm như chẳng có chuyện gì cả, nhưng không nó thực sự quá rõ ràng luôn đó. Rồi anh tiến đến chỗ Kengla, người đang cố gắng giấu đi nụ cười.
Thật tình cmn anh ấy dễ thuơng quá rồi.
"Hi, Kla, em đến nhanh vậy." Techno vừa gãi tai vừa nói trong vẻ lo lắng.
"Em mặc thế này, còn quần áo của anh lại chẳng ra sao."
"Trông em đẹp vậy ah?" Kengla biết chắc là Techno chẳng mang ý tâng bốc gì cậu cả, nên cậu trưng ra nụ cười cún con để động viên anh. Techno xem xét một đường từ chân lên đầu, và khi mắt họ chạm nhau, Techno vội vàng lảng tráng ánh mắt của cậu ấy. Techno chỉ còn biết phản xạ gật gật đầu ra vẻ là anh đã hiểu ý cậu.
"Uhmmmm, biết mà. Cho dù cậu có mặc gì đi nữa thì cậu lúc nào trông cũng bảnh bao, chẳng như anh."
"Ơ, anh cũng đẹp trai mà."
"Mắt cậu có vấn đề à?" Techno ngại ngùng hỏi ngược lại trong khi Kengla cười toe toét, tiến lại gần anh hơn và cậu dùng tay chạm vào khủy tay anh.
"Mắt em nhìn tốt lắm. Trong mắt em, anh rất đẹp, còn anh thì sao, trong mắt anh thì em cũng vậy chứ?" Techno vẫn còn trong tình trạng đông cứng, chỉ biết gật gật đầu ra hiệu trong khi Kengla chồm qua và thì thầm vào tai anh...
"Chúng mình đều đẹp trong mắt nhau anh nhỉ. Vậy là đủ."
Rồi Kengla lùi lại một bước để quan sát phản ứng của Techno.
"Bây giờ mình gạ gẫm anh ấy tí được chứ"
Lúc này đây, mặt Techno đỏ lựng, đỏ lan cả vùng da ở cổ của anh luôn. Cái cách mà Techno tìm cách né tránh ánh mắt săn mồi của cậu trông mới đáng yêu làm sao. Chỉ càng làm Kengla muốn đè anh lên giường và ... anh, nhưng cậu cần phải kiềm chế lại.
"Em đã rất vui khi hôm nay anh rủ em đi cùng đấy. Vì em luôn là người rủ anh ra ngoài chơi, đôi lúc em có chút đau lòng đó." Kengla cố làm cho những lời này có vẻ buồn cười, nhưng thật sự cậu muốn anh ấy hiểu lòng cậu khi nhìn thấy Techno cố ý tránh ánh mắt của mình.
"ohmmm anh..anh xin lỗi... nên hôm nay anh đã gọi cho em đó."
"Em có nên gọi nó là buổi hẹn hò không nhỉ?" Kengla tiếp tục hỏi, với hy vọng có thể nghe thấy câu trả lời làm hài lòng mình. Điều đó lại vô tình khiến Techno hơi áp lực, làm anh cùng đường bảo rằng:
"Nếu như hai người cùng nhau ra ngoài đi chơi được gọi là hẹn hò vậy thì ... đây chính là hẹn hò đó."
CMN !!! cái biểu cảm rụt rè đó của anh khiến mình nhịn không được chỉ muốn đè anh ấy ra rồi hôn lên cổ vài phát quá. Bình tĩnh lại Kla. Bình tĩnh. Bây giờ hai đứa đang ở ngoài đường. Cơ hội vẫn còn, đêm nay còn dài J)))
Đó là dòng suy nghĩ của tên sói gian tà, tất cả đang được giấu sau ánh mắt cháy bỏng kia, trong lúc lôi chú cừu non đi để tìm thứ gì đó bỏ bụng. Vỗ béo con mồi trước rồi sau đó mới chén đó là phương châm của Kengla.
Phải làm cho anh ấy tin tưởng hoàn toàn đã. Sau khi anh ấy đổ rồi, mình sẽ cho anh ấy biết sự thật.
"Anh vừa nói gì cái gì?!??!!"
"Anh nói tuần sau anh sẽ đi Hua-Hin với bạn học. Sao em có vẻ không vui vây?"
Sau bữa trưa, Kengla mới có cơ hội hỏi xem hôm nay Techno muốn mua đồ gì, và khi nghe được cậu trả lời này, ánh mắt cậu bừng cháy như thể có lửa trong đó vậy.
-----""------
Kengla hỏi anh với thái độ nghiêm túc điều đó làm Techno người đang hướng đến cửa hàng đến cửa hàng bán dụng cụ thể thao một chút hoang mang.
"Em ... em chưa nghe anh nói về điều đó trước đây." Kengla thay đổi nét mặt ngay lập tức, để giấu đi vẻ khó chịu trong lòng, mỉm cười và đáp trả với tông giọng mềm mỏng hơn thế nên Techno chỉ nhún vai rồi tiếp tục đi đến cửa hàng mà anh muốn.
"Thật ra, bọn anh đã lên kế hoạch từ ba tháng trước rồi. Rất nhiều thứ cần phải lo. Bọn anh đã đặt chỗ một bungalow (kiểu nhà nghỉ homestay ngoài trời í) Và, mấy thằng bạn còn muốn anh mang theo quả bóng chuyền để bọn anh có thể chơi bóng chuyền trên bờ biển nữa ấy. Anh thu tiền của bọn nó hết rồi. Anh nghĩ anh sẽ mua thêm vài thùng bia bữa. Bạn anh có chiếc xe van nên có thể mang hết mấy thứ đó đi."
Techno thao thao bất tuyệt về kế hoạch cho chuyến đi mà không để ý lúc này Kengla đang siết chặt nắm đấm của cậu mà vẫn phải nhẹ giọng nói với anh, thậm chí cậu còn cố ý nhấn mạnh ý mình.
"Em không biết về việc đó luôn đấy."
Có điều gì đó trong giọng của Kengla thể hiện rằng cậu đang rất không vui khiến Techno lúc này quay lưng lại và nhìn cậu. Đó cũng là lúc con sói xấu xa hướng đôi mắt xuống và giả vờ u sầu về việc cậu lại là người cuối cùng biết được chuyến đi quan trọng này. Techno có chút hoảng vội tiến về phía cậu để mà giải thích.
Mình không muốn bạn trai lại giận mình vậy đâu.
"uhhmmm trước đây anh không nghĩ anh phải kể cho em nghe điều này."
Giả sử chúng ta không phải là một đôi và anh lại kể em ấy nghe về mình đi đâu đó, thì có thể làm em ấy giận.
Đó là suy nghĩ trong lòng Techno người vội nắm lấy vai của Kengla, nhưng người đứng trước mặt anh lại nghiêng đầu đáp:
"Tại sao không?"
"Tại lúc đó, uhmmm chúng ta uhmm chưa...." Techno bỏ lỡ câu nói của anh vì hai người bọn họ đều hiểu, nhưng, có vẻ điều đó khiến Kengla tổn thương hơn.
"Anh thậm chí không nói được từ 'một đôi' hay sao?"
==========================END CHAP 9.1==========================
Trans by Marksiwat VN - Cutie's Mark
Không mang đi đâu khi chưa xin phép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro