Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: CẬU SẼ LUÔN ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THỨ MÀ CẬU MUỐN (END)

"Anh thậm chí không nói được từ 'một đôi' hay sao?"

Câu hỏi đó.... đôi mắt của Techno càng mở to ra. Anh vội lắc đầu khi vừa nghĩ đến việc vừa đặt mình vào một rắc rối to rồi.

"Không, không đừng hiểu lầm ý anh, anh chỉ hơi ngại thôi. Anh không thể nói ra điều đó như cách bình thường được." Techno quá xấu hổ, anh ngượng đến nổi chẳng biết phải làm điều gì. Kengla cúi thấp xuống, che giấu ánh mắt xấu xa trước khi trưng ra vẻ mặt buồn bã.

"Anh làm em đau lòng quá."

"Anh xin lỗi." Techno cảm thấy anh chẳng làm điều gì sai, nhưng khi Kengkla sử dụng giọng nói buồn bả ấy, anh lại tin rằng mình đã làm sai điều gì đó mất rồi. Techno tiến đến gần hơn, nắm lấy khủy tay của cậu rồi nhẹ giọng nói rằng "chúng mình giảng hòa nhé" và "đừng làm anh ngượng hơn nữa".

Lời xin lỗi của anh khiến Kengla im lặng một lúc, điều này làm Techno cực kỳ lo lắng.

"Kla này, Em đừng dỗi vậy mà. Em là một chàng trai đấy."

"..."

Kengkla vẫn nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi ấy và quay đầu tránh khỏi Techno, thế nên Techno người đang cố hòa giải phải nhanh tay giữ lấy gương mặt cậu ấy lại.

"Thôi mà Kla. Anh có thể làm mọi thứ em muốn mà. Chỉ cần em đừng giân anh nữa." Techno chẳng muốn Kengkla giận anh, nên cái con người chưa từng dỗ dành người yêu trước đây phải dùng đến giọng nói ngọt ngào, vừa nói Techno vừa lay lay cánh tay của Kengkla, làm cho cái người "giả vờ giận dỗi" kia (mà thật ra giận thật) phải mỉm cười, gian xảo hỏi ngược lại

"Mọi thứ? Anh chắc chưa?"

"uhmm, uhmm mọi thứ."

CHOÁNG

Đột ngột, Techno cảm thấy một trận ớn lạnh gai cột sống đến từ ánh mắt của cậu. Techno cũng không chắc là anh chỉ vừa tưởng tượng ra vẻ xảo quyệt của Kengkla và...

Sao em ấy lại giận mình nhỉ?

Mà dường như lý do Kengkla nổi giận với Techno chẳng còn quan trọng nữa vì cuối cùng Kengkla đã nói đi nói lại đến khi cậu đạt được điều mình muốn.

.

.

"Um... ahh... ah... "

"Âm thanh gì vậy nhỉ?"

"Hmm? Gì? Tớ có nghe thấy gì đâu."

"Cậu chắc chứ? Đó là một âm thanh đau đớn."

"Chắc ai đó bị táo bón thôi. Đừng có nhiều chuyện."

Bên trong nhà vệ sinh trên tầng lầu cao, phòng ít được sử dụng. Hai cậu thiếu niên, vừa hành sự xong, đang rửa tay ở chỗ bồn rửa. Một trong số họ đặt ra câu hỏi trong khi người còn lại thì cười như điên, chỉ tay về phía căn phòng đóng kín cửa từ lúc họ bước vào.

"Yeah! Tớ cũng đoán vậy." Nếu cậu bạn mình vừa nói thế, cậu bạn kia cũng chỉ nhún vai trước khi cả hai rời khỏi mà không hề biết rằng, bên trong căn phòng ở phía cuối dãy, căn phòng mà không được sử dụng để đi nặng hay đi nhẹ ấy. Mà sự thật, chẳng phải có một người đâu... mà là hai.

Hai con người đang cuốn chặt lấy cơ thể nhau. Tấm lưng của Techno tựa vào cánh cửa, còn phía trước của anh chính là Kengkla người đang ép chặt anh bằng cơ thể nóng bỏng cùng nụ hôn đầy đam mê.

Những chiếc hôn mà cả hai bọn họ đều dùng lưỡi của mình để khám phá đối phương, liếm, cắn trên môi nhau, ấm nóng đến mức môi cả hai sưng cả lên. Thế nhưng, chẳng ai trong họ màng đến việc ấy bởi vì họ cảm thấy đôi môi đối phương chính là nam châm. Nếu một trong hai vừa tách môi ra để hớp vài ngụm khí thì đối phương liền kịp đuổi theo mút mát không rời. Đôi môi lại lần nữa đan chặt vào nhau cùng đôi bàn tay xoa nắn ngày càng chặt.

Nụ hôn mà Techno đã khá quen thuộc và mê đắm.

Nụ hôn từ Kengkla.

"Á... đủ... đủ rồi... ai đó có thể vào nữa đó." Khi mà cái miệng nhỏ vừa ướt át hơi thở gấp nóng thế kia, Techno vội nhẹ đẩy vai Kengkla, nhưng cậu tra trẻ kia chẳng có ý định tách ra càng nắm chặt eo người yêu hơn. Cậu tựa đầu mình lên vai anh nhè nhẹ xoa xoa vật kia.

"Anh đáng yêu quá đi mất."

"Được rồi, đủ rồi, đừng động vào nó nữa. Bây giờ, nó khó chịu lắm." Techno cố dùng giọng nghiêm túc, nhưng âm thanh phát ra lại chẳng có ý nghiêm túc nào. Thực chất, cả người Techno đã mềm nhũn vì những chiếc hôn cắn đầy nhục vọng của Kengkla đang xâm chiếm cơ thể và bộ não của anh. Cơ thể anh đã nóng đến cực độ, không ngừng kêu trời kêu đất để Kengkla không di chuyển bàn tay hư hỏng ấy nữa... anh ngất xỉu mất.

"Nhưng anh thích nó mà."

BONG

Câu đó làm Techno đột nhiên quay đầu sang một bên bởi vì anh biết chắc mặt mình đang dần đỏ lên.

Mình là kẻ thần kinh à? Sao mình lại cảm giác bị kích thích khi mình quấn lấy bạn trai mà lo bị người khác bắt gặp vậy nhỉ. Suy nghĩ đó làm Techno chỉ muốn chôn vùi gương mặt của mình trong bàn tay luôn cho rồi, thế nhưng không thể phủ nhận rằng cái cảm giác đó tuyệt thật sự.

Vậy ra, đây là lý do mà thằng Tharn và Type lại muốn have sex khi có mặt mình trong phòng. ố mài gót. Lẽ nào mình đã leo đến level như bọn chúng rồi sao?

Techno chỉ còn biết khóc thầm, nhưng trước khi rời khỏi phòng vệ sinh ấy, bàn tay xấu xa của con sói đó không buông tha khỏi eo của anh, Kengkla đặt một nụ hôn dịu dàng lên chiếc cổ ngần. Techno có chút giật mình.

"Cảm ơn em, vì đã tha lỗi cho anh lần này."

Đúng vậy. Lý do mà họ hôn nhau là để làm hòa.

"Nếu anh hôn em, em sẽ không giận anh nữa."

Kengkla đưa cho anh một gợi ý nên Techno cố gắng tìm cách làm hòa với cậu bạn trai bằng mọi cách như lời anh đã nói. Và nếu có ai nghĩ rằng Kengkla vịn vào lý do mà cậu nổi giận để ngăn Techno đi chơi Hua-Hin cùng bạn anh, thì họ đã sai rồi. Nếu Kengkla làm thế chỉ khiến Techno tức giận hơn thôi, còn khiến anh nghĩ cậu không biết lý lẽ.

Kengkla sẽ không trẻ con như thế.

Kế hoạch vừa bật ra của cậu tinh vi hơn thế, vậy nên giờ đây cậu đang hưởng lợi từ tình huống này đây.

"Chắc rồi, chúng ta là một đôi mà." Cái người mà chưa từng xác nhận mối quan hệ yêu đương với ai nay thì thầm lên tiếng trước khi xoay người lại và mắt đối mắt với Kengkla. "Chỉ cần nói cho anh biết anh cần phải làm gì vì anh chưa từng có người yêu trước đây, nên thực sự có những lúc anh không biết nên cư xử như thế nào mới đúng. Nhưng bây giờ anh sẽ làm hết sức có thể." Anh chàng cựu đội trưởng đội bóng dỏng dạc nói. Nhìn thái độ anh ấy quyết tâm như vậy khiến Kengkla nén cười đến mức toàn thân run run.

Tim mình lại rung động vì sự ngây ngô quá đỗi đáng yêu này của anh rồi.

ÔM CHOÀNG

"Em yêu anh, Techno."

"Anh biết. Đừng nói điều này thường xuyên quá. Như thế ngại lắm. Giờ buông anh anh một tí nào. Chúng ta còn phải đi mua vài thứ nữa đấy." Khi Kengkla nghe thấy liền xụ mặt. Chỉ với suy nghĩ anh bạn trai của cậu không mặc áo, chơi đùa giữa đàn "cá mập" kia (?), cả trai lẫn gái, là Kengkla đã không thể chịu nổi rồi.

Nếu có đứa nào yêu thích dáng vẻ đáng yêu lạ lùng của anh như cậu yêu, thì đứa đó tới số rồi.

"Okay. Đi mua đồ thôi." Kengkla hoàn toàn có thể che đi sự bất mãn của mình nhanh chóng. Cậu nhìn anh mỉm cười rồi mở cánh cửa.

Techno vội vã đẩy bàn tay còn đặt ở eo của anh ra như thể anh sợ có ai đó nhìn thấy anh và cậu đang thân mật.

Ra là anh muốn có bạn trai nhưng lại không muốn người khác biết.

Cánh cửa mở ra.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng phía ngoài cũng được mở. Techno mở to mắt nhìn và ngay lập tức đẩy Kengkla ngược lại vào trong căn phòng phía nãy rồi vội đóng cửa lại.

Lỡ ai đó thấy hai đứa con trai mà lại vào cùng một phòng trong nhà vệ sinh, thì có nghĩ đó là chuyện bình thường không nhỉ.

"Tao chán quá Tharn. Chẳng có phim gì hay cả. Hay mình đi ăn cái gì đó rồi về nhà nha."

"Nhưng lúc nãy mày bảo muốn xem phim mà."

Giọng nói của người đang bước vào toilet thật sự rất quen, thế nên Techno mới vội quay lưng.

Type và Tharn!

Chúng nó đang bàn luận là nên đi xem phim hay về nhà.

"Sao cũng được! Nhưng mà Tharn, tuần vừa rồi mày bận nhiều vậy mà hôm nay mày vẫn đến chơi với tao. Tao nghĩ hay chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi... Hey! Techno, vụ gì đây?" Type... anh chàng ở phía Nam Thái Lan với làn da rám nắng xoay người lại với nét ngạc nhiên trên gương mặt. Anh chào cậu bạn thân của mình, người đang tựa lên tường với khuôn mặt sợ hãi như đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm bể chiếc đĩa.

"Err...err... tao... mày ... sao hai tụi bây lại ở đây?" Techno không kịp nghĩ ra câu trả lời nên anh cố nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng nhìn bạn mình.

"Bọn tao ở đây để ăn trưa rồi mua ít đồ đó mà. Type muốn đi xem phim nhưng lại chẳng chọn được bộ nào cả." Tharn... cậu chàng người Thái lai Mỹ mỉm cười trả lời đầy thân thiện.

Đối với một đứa bạn thân biết tất tần tật về chuyện tình của hai đứa nó từ hồi năm nhất, thì bọn nó chẳng hề giấu diếm gì cả.

"Ủa mày cũng đang đi mua đồ hả?" Type hỏi, hơi khó hiểu khi nhìn thấy bộ dạng kì quái của thằng bạn – lúc này chỉ biết cười gượng và gật gật cái đầu.

"Ờ ờ đúng rồi tao ở đây mua đồ. Tuần tới tai đi Hua-Hin với mấy đứa cùng lớp."

"À tao biết. Chuyến đi mày có kể tao nghe." Type đột nhiên nhớ ra bạn mình đã kể về chuyển đi này trước đó. Còn người đang đứng đằng sau cánh cửa kia thì gương mặt đang dần tối lại.

Tại sao bạn của anh ấy lại biết, trong khi mình thì không?

Kengkla, kẻ bám đuôi Techno từng ấy năm, nghiến răng...

Cửa lại mở lần nữa.

"Techno, Em xin lỗi... em đi lâu quá." Kengkla mở cửa bước ra, mỉm cười với anh bạn trai và hai đàn anh.

"Cậu ấy là ai vậy?" Type thắc mắc, nhìn vào cậu chàng bảnh trai đang đứng kế thằng bạn. Điều này làm Techno cố giấu đi nỗi lo thầm kín của mình.

"Er... cậu ấy là bạn thân của Technic đó."

"À tao biết rồi. Ra là bạn của Technic." Type gật gật cái đầu như thể không quan tâm cho lắm và tiếp tục làm việc của cậu ta. Kengkla mỉm cười đầu thân thiện, cậu chàng mang dòng máu lai cũng gật đầu đáp lễ.

"À, anh là Tharn, còn đây là Type. Em là..."

"Em tên là Kengkla, mọi người gọi em là Kla được rồi. Em là..." Cậu chàng trẻ nhất bọn đang đưa mắt nhìn sang gương mặt trắng bệch của người yêu mình rồi quay lại nở một nụ cười với Tharn.

"Em là... đàn em thân cận của anh Techno ạ."

Techno có chút giật mình khi cảm thấy có chút buồn phiền trong lời nói của Kengkla, nên anh lén nhìn cậu, nhưng những gì anh thấy chỉ là một nụ cười. Và nếu đến Cựu đội trưởng đội bóng cũng cảm nhận được thì hai người kia cũng vậy. Tharn và Type lén đưa mắt nhìn nhau trong khi Kengkla đặt tay của mình lên vai bạn trai rồi mỉm cười.

"À, bọn em đi trước đây, không thì Techno không thể hoàn thành được danh sách mua sắm của ảnh mất... Chào hai anh." Kengkla nói lời tạm biệt với hai đàn anh. Tay thì vẫn đang còn đặt trên vai của Techno như thể muốn chứng tỏ Techno là của cậu. Thế mà Techno chẳng một chút chú ý bởi vì...

"Ờ đúng rồi tao còn nhiều thứ phải mua lắm. thôi chào hai đứa nha!" Ngay khi có cơ hội Techno chuồn đi ngay. Anh chẳng muốn chần chờ để bị Type phát hiện ra anh đang che giấu bí mật, Type thông minh lắm. Nên Techno ngoan ngoãn đi theo cậu bạn trai.

BANG!

Techno và Kengkla vừa đi khỏi, hai người còn lại quay sang nhìn nhau trước khi Tharn nheo mắt.

"Tao nghĩ cậu bạn kia hơi lạ." Tharn nói. Type gật đầu đồng tình, kéo khóa quần lại rồi rửa tay.

"Tao nghĩ cậu ta có phần nguy hiểm đó."

"Sao?" Cậu bạn trai hỏi trong khi anh chàng miền Nam ngẫm nghĩ.

"Tao không biết, nhưng trong mắt nó đang che giấu điều gì đấy, còn hành động của nó thì...hmmm" Type ngừng lại một chút rồi lắc lắc đầu bởi vì anh nhớ lại lúc Techno có gọi điện và kể về thằng nhóc đó, có cái gì đó làm anh cảm giác như vậy.

Cũng có thể là chẳng có gì.

"Thôi quên đi! Tao không muốn xem phim nữa đâu. Chúng ta đi mua sắm rồi về nhà làm chút chuyện vui vẻ đi." Cuối cùng, Type lại đòi bạn trai mình làm tình giữa ban ngày ban mặt thế này đây, và tất nhiên, anh nói ra điều đó trong khi cả hai vẫn còn ở tại trung tâm thương mại như thể anh chẳng bận tâm đến điều gì cả. Điều này làm Tharn bật cười. Tharn vòng tay mình qua đôi vai của anh bạn trai, rồi ôm lấy cổ lôi anh ra ngoài và hoàn toàn quên sạch cậu bạn thân của mình.

Nhưng dù gì... Type đã đúng về chuyện đó!

Cậu trai này chính là khóa huấn luyện tình yêu cuối cùng dành cho Techno.

Cuối cùng, ngày dành để thư giãn đã đến! Techno thức dậy từ sớm để chuẩn bị hành lý, nhưng khi anh dự định rời khỏi nhà để đến chỗ hẹn với đám bạn lúc 8 giờ thì điện thoại lại vang lên.

[Techno, em phải làm gì đây... em phải làm gì đây?]

Còn chưa có cơ hội nói câu chào buổi sáng khi mà người gọi cho anh nói bằng âm giọng run run, và nó làm cho Techno trợn mắt hốt hoảng.

"Hey, Kla! Có chuyện gì với em vậy?"

Câu hỏi dường như làm giọng Kengkla trở nên nghẹn ngào hơn.

[Ba mẹ em đang chuẩn bị ly hôn ... Em chẳng còn ai cả, Techno, giờ em chẳng còn ai cả.]

Giọng nói của cậu làm Techno đau nhói vì anh biết lúc này bạn trai của mình cũng vô cùng đau lòng.

[Techno, em chẳng còn ai nữa rồi. Anh đến bên em một chút được không? Xin anh lần này...ở bên cạnh em được không. Em không muốn phải một mình.]

"Này, Em ở yên đó. Anh qua chỗ em ngay đó."

Ngay lúc đó, Techno chẳng còn màng đến chuyến đi của mình nữa, lòng anh chỉ muốn đến ngay bên cạnh Kengkla mà thôi. Techno xác nhận là sẽ đến ngay chỗ của bạn trai rồi nhanh chóng gác máy. Sau đó, anh gọi cho đám bạn để báo tình hình anh không đến được. Anh không quan tâm nếu anh có bị chúng nó chửi, bởi vì anh chỉ muốn lao ngay tới chỗ Kengkla cành nhanh càng tốt.

Kla, Anh đến bên cạnh em đây! Em không hề cô đơn.

Cùng thời điểm đó, đầu dây bên kia, Kengkla buông chiếc điện thoại xuống và ... mỉm cười.

"Chà, chai thuốc nhỏ mắt của mình đâu rồi nhỉ?"

Kengkla tự hỏi bản thân và đi tìm nó. Có vẻ như cậu sẽ phải sử dụng đến nó nhiều đây. Kengkla chẳng thể nhảy cẩng la hét như bọn trẻ. Nếu như cậu muốn thịt Techno, cậu phải diễn đúng như kế hoạch đã vạch ra một cách tỉ mỉ.

"Đúng ra anh không nên đi chơi, anh nên quan tâm đến em mới đúng."

Cuối cùng, tên nói dối đã giành chiến thắng trong vòng này.

===================END CHAP 9===================

Mọi người có nhận ra điều gì không, tui đổi nhân xưng rồi=)))))))

Trans by Marksiwat VN - Cutie's Mark
Không mang đi đâu khi chưa xin phép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro