CHAP 6: TIẾP CẬN - P1
Sau một thời gian sml với event sinh nhật babe thì tui đã trở lại đây ahihi
Mình tiếp tục series này nha!!!!
Cám ơn đã chờ tui comeback TvT yêu mọi người <3
__________________________________________________
Ánh nắng ban mai chiếu qua tấm màn nặng và dày, để lộ ra phòng ngủ rộng rãi với bộ đồ nội thất trang trí màu đen đặt ngay trung tâm phòng, bên cạnh đó là những chiếc ghế dài cùng chiếc giường ngủ lớn có màu cọ đan xen màu kem. Trên chiếc giường nhìn rất thoải mái đó là một người đang ngủ yên bình. Người vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ dở dang hơi lăn mình đến bên thân thể đang ngủ bên cạnh hắn.
Cũng không quá lạ khi mà bản thân hắn chính là một chiếc đồng hồ báo thức sống. Chàng trai trẻ chỉ duy trì trạng thái nhắm mắt không lâu, đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn lên trần nhà.
Hắn đang ở đâu đây?
Điều đầu tiên Techno tự hỏi mình, cảm thấy bối rối; đảo mắt trên trần nhà và sau đó lần thứ hai hắn nhắm mắt rồi mở mắt ra lần nữa.
Ai'Kla!
(bật dậy)
"Ưmmmm" Ngay khi chàng trai cao cao kia đã ý thức được về môi trường xung quanh và chuẩn bị ngồi bật dậy thì bất ngờ bị nhấn trở lại giường ..... bởi một thứ gì đó nặng nặng đè lên người khiến hắn không thể di chuyển.
Thứ đó rên rỉ và phát ra âm thanh phản kháng buộc hắn phải nhìn xuống.
Ai đó có thể giải thích cho hắn không? Tình cảnh mà hắn đang trải nghiệm ngay bây giờ?!
Techno nghĩ thầm khi thấy nụ cười lười biếng xuất hiện trên khuôn mặt cậu trai trẻ, nhìn về người đang nằm trên ngực mình. Người đó không ai khác chính là KengKla.
Với thân hình cao lớn, chủ nhân của khuôn mặt đẹp trai đang ôm hắn rất chặt, rúc mặt vào ngực hắn và khi Techno di chuyển, đứa trẻ trên ngực hắn phát ra âm thanh rên rỉ lớn, di chuyển đầu cậu ta nhiều lần, xoa và đẩy qua lại như tìm kiếm một góc thoải mái để ngả đầu cho đến khi chàng thanh niên thấy sốc và cảm thấy cậu thật ....đáng yêu.
Đáng yêu?
Hắn đã từng mơ mộng bản thân mỗi sáng thức dậy trên giường, sẽ có ai đó rúc vào ngực hắn, nhưng không ai có thể tin rằng ai đó kia sẽ là một ...... chàng trai.
Hắn nên buồn, nên khóc hay nên vui đây?
Vẫn đang nghĩ miên man về vấn đề đó, hắn đặt tay lên đầu chàng trẻ mà hắn xem như em trai, vuốt ve mái tóc của cậu một cách nhẹ nhàng, nghĩ về buổi tâm sự từ tận đáy lòng hồi tối qua và cảm thấy tội nghiệp cho đứa trẻ này.
Ai có thể nghĩ rằng đứa em mà hắn biết trong ba năm lại phải trải qua những điều nặng nề như thế.
Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau.
Một đứa bé khá im lặng và ngoan ngoãn đến tìm Ai'Nic - em trai hắn khi nó vẫn chưa trở về nhà từ trung tâm mua sắm gần đó. Vậy nên, kết quả là, hắn đành phải tiếp cậu trai trẻ ấy thay cho em trai và dẫn cậu bé vào nhà của họ. Mặc dù đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng do bản thân khá tốt bụng, hắn đã thuyết phục cậu bé ăn cơm cùng với hắn vì hắn chưa ăn gì và cũng vừa lúc hắn đã mua một vài món ngon từ bên ngoài.
Lúc đầu, cậu từ chối lời đề nghị nhưng hắn khăng khăng thuyết phục người đó, nói rằng chỉ có hắn và mẹ hắn ở nhà. Cuối cùng, cậu cũng chấp nhận lời mời ăn.
Từ đó trở đi, Techno cảm thấy khá thích đứa trẻ và coi cậu bé như một trong những đứa em trai của hắn...
Nhưng từ giờ làm thế nào hắn có thể xem cậu ấy như một người em trai nữa!
Cuối cùng, nụ cười với cặp răng nanh ấy lướt qua trong tâm trí hắn, đôi môi ấm áp của cậu ấy, sự tiếp xúc và xâm lược đôi môi của hắn ngày hôm qua; và sau đó, chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của chàng trai trẻ này đang nép mình trên ngực hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng.... xấu hổ tới đỏ mặt.
Gạt đi hoàn toàn tất cả những kí ức loé lên kia.
Những sự việc vừa xảy ra đêm qua giữa họ đã ghim sâu trong đầu hắn.
Chỉ vì cơn mưa lớn không có dấu hiệu dừng lại, khiến cho hắn chấp nhận lời đề nghị của cậu nhóc ở lại qua đêm thay vì đội mưa trở về nhà. Cuối cùng hắn ở lại và ngủ ở chỗ của cậu. Tuy đã đảm bảo với hắn rằng bản thân cậu sẽ ngủ ở phía bên kia giường nhưng cuối cùng, khi hắn tỉnh dậy liền phát hiện ra rằng họ đã ôm nhau ngủ!
Chính bản thân hắn cũng không nhận ra rằng mình đã vuốt tóc cậu được một lúc, người kia vẫn ôm chặt hắn từ nửa đêm. Chàng thanh niên quay đầu chậm chạp nhìn lên đồng hồ nằm trên tường phía trên đầu, lập tức mở to mắt.
"Hoei, Ai'Kla dậy mau. Tao bị trễ giờ rồi!!!!" Techno lắc vai chàng trai trẻ đang ôm hắn trên ngực, tách ra ngay lập tức, để cho chủ nhân của cái tên ngẩng đầu lên từ từ. Ánh mắt mơ hồ lướt qua một lượt với khung cảnh xung quanh, tỏ ra khá bối rối.
"Oh! Chuyện gì vậy, P'?"
"TAO BỊ TRỄ GIỜ RỒI!" Techno hét to lên, đẩy đầu người bạn của em trai hắn ra khỏi ngực. Sau đó, chàng trai trẻ đẹp trai lặng lẽ đứng dậy, quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tường và từ từ lắc đầu.
"6:30 sáng vẫn chưa muộn mà, P'No."
"Hoei, P' cần dậy 6 giờ sáng. Sao mà không trễ được!" Người nghe vẫn cứ lắc đầu suốt, đứng dậy nhưng chỉ để nắm lấy vai người trước mặt.
"Không trễ đâu ạ. P'No phải rời khỏi nhà của anh sớm như vậy là anh cần đi từ nhà đến nơi làm việc của anh mất hơn một tiếng. Nhưng ở đây, từ căn hộ của em, anh chỉ cần đi chưa đến nửa tiếng. Vì vậy, P' vẫn còn thêm một tiếng vào buổi sáng để ngủ." Người đó chỉ nở một nụ cười mệt mỏi và kẻ vừa nghĩ rằng mình đã trễ giờ lại lặng lẽ ngồi xuống.
"Ờ há."
Nhà hắn ở ngoại ô nhưng căn hộ này thì nằm ở trung tâm thành phố.
Sau khi nghĩ rằng bản thân mình vẫn chưa muộn, Techno chỉ cười nhưng người vừa mới cười thật tươi kia lại.....
(mỉm cười tươi)
"Gì vậy Ai'Kla?" Người đó di chuyển cơ thể một chút từ giường lăn đến bên cạnh chàng thanh niên lớn tuổi hơn đang mỉm cười kia. KengKla vừa lướt tới cạnh hắn, sao nó vẫn đẹp trai đến vậy mặc dù nó vừa ngủ dậy?
Mái tóc rối bù, quần áo nhàu nát, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nụ cười đó hiện lên trước mắt hắn.
Nó xuất hiện thật đẹp và quyến rũ. Không thể hiểu nổi luôn.
"Em rất vui" KengKla dời mặt lại gần người kia, gần tới mức khiến người nghe giật mình.
Vui vì điều gì?
"Thì......" Cậu nói, trong khi chỉ xuống giường trước khi cười thật tươi, khoe ra chiếc rang nanh duyên dáng.
"Vui khi em thức dậy cùng với anh trên cùng một chiếc giường ạ." Chàng trai trẻ nói, giọng nói vỡ òa trong hạnh phúc, khiến người nghe nó cảm thấy buồn vì cuộc nói chuyện tối qua.
Cười còn tốt hơn là làm mặt buồn.
"Ok ok. Để P' rời giường và đi tắm đã."
(vồ lấy)
(HÔN)
"HOEI!"
Nhưng ngay khi chàng trai vừa nói xong, hắn không có cơ hội rời khỏi vị trí của mình, bởi vì chàng trai trẻ hơn đã nắm lấy cổ tay hắn và kéo xuống, khiến hắn ngã xuống giường. Cú ngã tạo ra một tiếng động ầm ầm khiến hắn tỉnh ngủ hoàn toàn và cảm thấy vô cùng hoảng hốt khi gợi nhớ lại sự hưng phấn từ tình dục giữa họ ngày hôm qua. Rồi hắn ngước lên, bắt gặp ánh mắt lanh lợi của chàng trai trẻ, ánh mắt khiến cho hắn rùng mình.
Cơn run rẩy lan khắp toàn thân.
Đôi mắt phía trên tràn đầy hạnh phúc, rực rỡ và lấp lánh, và ngay lúc đó, cậu cúi xuống và ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hắn.
Một nụ hôn mà Techno thực sự không cảm thấy nặng nề, nhưng..... hắn không nghĩ đến việc giật ra hay trốn thoát khỏi đối phương.
Chỉ đặt đôi môi ở trên môi hắn. Không biết rằng đây có phải chỉ là vì lòng thương hại mà hắn dành cho người đó hay không. KengKla giữ lấy vai và mút miệng hắn trước khi kéo dãn khoảng cách giữa hai đôi môi của họ, thả hắn ra và cười với hắn một cách hạnh phúc.
"Chào buổi sáng. Cục cưng của em."
____________END CHAP 6 PART 1___________
Tiểu thuyết được dịch bởi Marksiwat VN - Cutie's Mark
Cấm sao chép dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro