CHAP 4: GƯƠNG MẶT THIÊN THẦN CỦA NGƯỜI ĐÓ (P1)
Chap 4 đã về ~~ Xem xong nhớ cho tui biết ý kiến về chap này nhé ~~ Part 2 sẽ được tung nhanh thôi, mọi người đón chờ nhé <3
_______________
CHAP 4: GƯƠNG MẶT THIÊN THẦN CỦA NGƯỜI ĐÓ (P1)
“Em xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa nhưng bất cứ lúc nào em ở cạnh anh No em đều không thể kiểm soát nổi chính mình” - Chàng trai trẻ đã buông hắn ra nhưng sự nóng bỏng mãnh liệt trên cổ hắn cùng những lời nói của cậu vẫn khiến hắn có cảm giác lâng lâng, làm cho cái người không quá đẹp trai kia đột nhiên run rẩy.
Cảm giác nóng trên mặt, tay và chân của Techno dần vơi đi, không biết phải làm gì cho đến khi chạm phải ánh mắt của người chủ chiếc xe kia.
Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Chuyện gì xảy ra với hắn thế này? Cái quái gì đang diễn ra vậy!!!
Loại câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn cho đến khi hắn không còn nghĩ được gì chỉ có thể ôm lấy chiếc túi hiệu đắt tiền mà chàng trai trẻ ấy cho hắn mượn dùng. Techno cảm thấy sợ hãi...
Hắn sợ trái tim mình...
Không. Không được đâu thằng No này. Dừng lại đi. Nhất định không được rung động trước người con trai này. Thằng Type khốn kiếp với thằng Tharn. Hắn đột nhiên bối rối khi nghĩ đến cái cảnh tán tỉnh mà hắn đã được chứng kiến. Đúng. Chỉ có vậy thôi, chỉ tại nó mà thôi.
Trong lúc người còn lại vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì chàng trai trẻ kia đã bắt đầu hành động. Ngay lúc này, người kia không hề biết rằng tất cả những hành động của hắn đều nằm trong kế hoạch của cậu nhằm khiến người nào đó sập bẫy cậu hoàn toàn.
(Tim đập thình thịch)
Trái tim chết tiệt. Mày làm ơn có thể đập từ từ được không?
Hôm nay, tất cả các đồng nghiệp của Techno rất lo lắng cho hắn vì họ nhận thấy hành động của đứa em này khắc hẳn với No của hai hôm trước. Một triệu chứng kỳ lạ, tay đặt lên ngực, vỗ vỗ ngực rồi lại đập mạnh vào trán, cho đến khi người ngồi cạnh không thể chịu nổi nữa.
(Bốp)
“Ôi! Anh. Đau đấy”
“Vậy em đang làm cái quái gì đó hả No? Em có thấy đang là giờ làm việc không? Em đã làm xong việc của mình chưa?”
Ngay khi đồng nghiệp của hắn ném vào đầu hắn một cuộn giấy, Techno đã giật mình xoay người và nhẹ nhàng phản ứng. Nhưng ngay sau khi bị hỏi về công việc, hắn từ từ rụt cổ lại quay về với đống giấy tờ của mình.
Trái tim của hắn. Cái quái gì vậy chứ?
Mặc dù mắt thì dán vào trong đống giấy tờ nhưng những hình ảnh sáng nay vẫn hiện lên trong tâm trí hắn.
Hơi ấm từ cái ôm, hơi thở từ bờ vai, nụ hôn mãnh liệt mà cậu để lại trên cổ hắn. Giọng nói và ánh mắt mà cậu dành cho hắn.
No đột nhiên đứng dậy
“Em muốn vào nhà vệ sinh ạ!” - Techno đột nhiên bật dậy, lấy điện thoại vội vã chạy ra ngoài khiến những người xung quanh đều nhìn nhau.
“Tôi thấy hơi kỳ nha. Đi vệ sinh cũng phải xin phép hả?” - Họ nhún vai vì bắt đầu chán ngán những triệu chứng khó hiểu của chàng trai trẻ tuổi đó. Nghĩ chắc là hắn chỉ cần giải phóng nó thì tâm trạng của hắn mới có thể quay trở lại. Có lẽ vậy.
Trong khi đó, chàng trai trẻ kia sau khi bước ra ngoài trực tiếp đi đến một góc tòa nhà chỉ để tìm và gọi cho ai đó ngay lập tức.
Đây là người duy nhất có thể giúp hắn
[Alo. Có chuyện gì vậy?]
“Type khốn kiếp. Mày phải giúp tao. Mày phải giúp tao!”
Người ở đầu dây bên kia là Type. Người bạn thân nhất của Techno. Tên kia trả lời điện thoại nghe có vẻ còn đang ngái ngủ, thực chất không mấy hứng thú. Vậy nên nó liền hét to vào điện thoại.
[Có chuyện gì với mày? Là cái gì? Nói tao nghe.]
“Thằng Type chết tiệt. Gần trưa rồi mà mày vẫn chưa dậy à?” - Techno không kiềm chế mà cười nhạo người ở đầu dây bên kia. Hắn không hề quan tâm đến việc bạn mình vẫn còn đang buồn ngủ. Hắn thường xuyên đánh thức Type theo cái kiểu này.
[Ê. Tối qua thằng Tharn nó làm tao cả đêm nên giờ phải ngủ bù, không đi học được. Nhưng mà mày muốn nói chuyện rắc rối gì vậy?]
Người bạn thân nhất của hắn vẫn đang học ở trường đại học mà họ vừa tốt nghiệp. Nó muốn học cao hơn nữa nên đang học lấy bằng thạc sĩ.
Sau đó, Type ở đầu dây bên kia bắt đầu dò xét vấn đề ở người hắn.
“Hey. Tao chỉ muốn hỏi. Khi thằng Tharn nó tán tỉnh mày, mày cảm thấy thế nào?”
[Mày muốn ăn đá hả?]
“Ha” - Người nghe trả lời cho người đang có vẻ tức giận kia
[Tao không biết với tao cũng chưa nghĩ tới chuyện đó. Mày biết rõ là tao đã từng ghét đồng tính và điều đó không dễ để tao chấp nhận. Và liên quan đến chuyện của tao, thằng Tharn tán tỉnh tao với cả chuyện ấy ấy thì sao có thể nói với người khác được. Mà sao tự nhiên mày hỏi chuyện đó? Sao vậy? Bộ có ai đó tán tỉnh mày hả?]
Thằng khốn Type này quả thực có trực giác mạnh mẽ
“Tao... Ừ có” - Techno lẩm bẩm trả lời
[Vậy thì điều đầu tiên tao có thể khuyên mày là... Hãy đi ăn mừng đi]
“Hahaha” - Cái người kia cười lớn
[Hãy nghĩ về nó đi No, bạn tao à. Đừng ngộ nhận nhé. Ok? Nhưng một người nào đó dành cả 23 năm cuộc đời một mình cô đơn và thất vọng giống như mày mà đột nhiên có ai đó đến tán tỉnh. Đây chẳng phải là một dấu hiệu tốt đáng ăn mừng sao?]
“Ơ... Ưm... Không tệ”
[Trong trường hợp đó, hãy nắm lấy cơ hội đi. Mày có thể sẽ không tìm thấy được kiểu người đó lần nữa đâu, cái người mà có thể thích mày á]
“Mẹ mày cái thằng” - Ngay sau khi nghe người kia nói xong, chính hắn lại ném một câu chửi, người kia liền cười nhạo
[Tại sao? Mày không thích à?]
Sau đó khuôn mặt của chàng trai trẻ đẹp trai xuất hiện ngay lập tức trong tâm trí hắn.
“Tao... Không phải là không thích” - Giọng có vẻ run.
[Chà. Tao không thấy có vấn đề gì hết. Nếu như mày thích thì Ok thôi. Dễ mà. Ngừng suy nghĩ quá nhiều về nó đi. Thằng ngốc]
Người bạn thân tỏ ra thích thú nói với người ở đầu dây bên kia. Người nghe chỉ biết trả lời là Ok.
“Haiz... Vậy mày sẽ cứ để tao đồng ý với nó?”
[Ừa. Có vấn đề gì với mày sao?]
“...” - Người nghe chỉ biết cứng họng không nói được lời nào. Hắn nhìn lên trời nuốt đi những lời muốn nói mà không thể nói ra và đáp lại rằng thứ hắn muốn nghe chính là cách nào có thể từ chối đứa trẻ ấy.
[Haiz... Mày không có gì để nói phải không? Vậy thì nên kết thúc cuộc gọi trước khi thằng Tharn nó thức và nghi ngờ gì đó nữa...]
“Ấy... Type. Type!” - Mặc dù đã bị cúp máy nhưng cậu vẫn cố gắng hét to tên Type vào điện thoại.
Khốn kiếp! Chính xác thì không phải con gái mà là thằng con trai!
Người đáng lẽ ra đang cần vài lời khuyên từ thằng bạn thì lại không nhận được gì mà còn bị cúp máy ngang. Sau đó nghĩ đến việc phải nói với bạn mình rằng mình đang bị một thằng con trai tán tỉnh sau thời gian dài ế chỏng gọng, không hề có chút kinh nghiệm yêu đương gì với con gái.
Hắn tin rằng trước đây không hề có chút thành kiến nào với người đồng tính nhưng hôm nay điều này lại khiến hắn không thể cười nổi.
Hắn có rất nhiều bạn là người đồng tính và chuyển giới, nhưng cũng không cảm thấy ngại ngùng gì với họ. Thế nhưng ngay khi người con trai ấy đến và liên tục tán tỉnh hắn thì hắn lại chẳng biết phải hỏi ý kiến ai về vấn đề của mình.
“Thằng Type đã từng nói rằng thằng Tharn nghĩ rằng tình dục không phải là lý do chính để họ đến với nhau mà là vì tình yêu. Vậy sao đối với mình lại là một đứa con trai?” - Techno trượt dài ngồi xuống, ôm lấy đầu bất lực không biết phải làm gì vì hắn đã từng tự tin rằng ngay cả khi hắn có một người bạn như thế thì hắn cũng sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ thì...
“Nó không phải là điều mình muốn. Đó là sai lầm của thằng nhóc đó, sai lầm vì đã đến và làm tất cả những chuyện này”
Suy nghĩ đó khiến hắn run rẩy nhưng Techno tự nghĩ rằng vì tương lai của thằng nhóc KengKla mà hắn tuyệt đối không được phép có bất kỳ hành động lung lay nào trước cậu và cũng không để bản thân bị ảnh hưởng ngay cả khi điều đó khiến hắn có cảm thấy nó thật tàn nhẫn.
“Được rồi. Hãy làm vậy đi No”
(Âm thanh của gió lạnh thổi lên tóc... Tiếng sấm sét ầm ầm)
__________________HẾT PART 1_____________
Trans by Marksiwat VN - Cutie's Mark
Cấm sao chép dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro