CHAP 4.1: GƯƠNG MẶT THIÊN THẦN CỦA NGƯỜI ĐÓ (END)
(Âm thanh của gió lạnh thổi lên tóc... Tiếng sấm sét ầm ầm)
Hắn sao lại xui xẻo đến mức này!
Techno chỉ có thể một mình nghĩ về điều đó, nhìn lên bầu trời ảm đạm u ám trên đầu, âm thanh sấm sét vang lên cùng một tia chớp lất phất một vài hạt mưa rơi. Dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp đến.
Do trời mưa lớn, người thanh niên không biết làm gì để tránh mưa nhưng Techno lại đột nhiên nhớ ra rằng hắn cũng không thể đợi ở tòa nhà của hắn cho đến khi mưa tạnh. Vậy nên sau khi hoàn thành công việc của mình, hắn vội vã dọn đồ của mình và rời đi, sợ rằng ngộ nhỡ có thể một người nào đó sẽ xuất hiện hoặc gửi cho hắn tin nhắn nói rằng sẽ đến đón hắn. Vội vã chạy dưới cơn mưa đến trạm xe buýt đứng đợi nhưng... Shit! Tất cả những suy nghĩ đều đã bay đi mất!
"Mày đang định đi đua xe ở Thái Lan à? Mẹ nó?!!" - Chàng trai trẻ giận dữ chửi thề vì hắn đã đứng nửa giờ rồi, nhìn lên bầu trời ảm đạm và sấm chớp, đang đợi xe đi về trên đường phố tấp nập thì đột nhiên một chiếc xe đặc biệt vội vã chạy đến.
"Khi nào xe buýt đến?" - Hắn nói và sau đó nghiêng ra khỏi mái hiên nhìn ra trời mưa.
(Vroooooom)
(Âm thanh nước bắn tung tóe)
Cái quái gì vậy? Tại sao ông trời trêu ngươi tôi đến mức này???
Đột nhiên một chiếc xe không biết từ đâu đến chạy hết tốc lực lăn qua vũng nước cách hắn không xa. Sau đó, một làn nước bắn tung tóe về phía hắn, làm ước hết cả người trong khi hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Bây giờ, nước đang nhỏ giọt khắp cơ thể hắn. Người ấy chỉ nhắm chặt mắt lại có vẻ rất giận dữ, mang gương mặt khó chịu đó chà và hất nước ra khỏi người mình.
"Cha mày vừa mới chết hả? Shit! Chết tiệt!"
Techno vốn dĩ là kiểu người bình tĩnh nhưng tại thời điểm này hắn chắc chắn cũng không kiềm chế nổi, hét lớn về phía chiếc xe chết tiệt kia. Giơ ngón giữa về phía nó chửi thề, không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh mình bởi vì hắn đã ướt sũng rồi, từ trong ra ngoài cơ thể và nó không chỉ là nước mưa mà còn là nước bùn!
"Thật là cực kỳ cực kỳ xui xẻo" - Trong khi đang lẩm bẩm, hắn nghĩ hắn sẽ phải bắt taxi nhưng hắn nghĩ họ cũng sẽ không cho hắn lên xe. Sau đó thì có lẽ xe buýt cũng vậy.
Nhưng ông trời tính ra cũng không quá xấu xa với hắn. Bởi vì...
Ting ting
"P'No!!!"
...Chỉ là hơi xấu xa xíu thôi.
Ngay khi chiếc xe có đẹp và đắt tiền, biểu tượng 4 cái vòng nhẹ nhàng lướt qua và đậu trong làn chờ xe buýt, hạ cửa sổ, người lái xe sau đó nghiêng người ra, gọi tên cái người đang chăm chú dùng tay lau mình... hắn giật mình
"...Kla!"
(Quay đầu chạy)
"P'No!" - Vừa nhắc đến tên của người kia, hắn liền quay đi bỏ chạy, chỉ cần nghe thấy giọng nói của người đang la hét gọi tên hắn, đuổi theo hắn thôi. Bây giờ, Techno đã tự hứa với mình rằng hắn sẽ trở nên vô tình với người kia, mặc dù cậu có thể hiện bao nhiêu tình cảm của mình hoặc cầu xin hắn nhiều thế nào đi chăng nữa. Chỉ có một điều trong tâm trí của hắn bây giờ đó là phải chạy trốn.
"P'No!!??. P'TECHNO!"
"Hoie, cậu bị điên sao? Cậu định để xe của mình ở ngoài đó sao?" - Techno nhìn lại về hướng phát ra giọng nói, nhìn thấy ai đó vẫn đang gọi tên hắn, khiến hắn ngạc nhiên là KengKla đã bước xuống xe chỉ để đuổi theo hắn và... để lại chiếc siêu xe đắt tiền trị giá triệu đô ngoài kia.
Nó bị bỏ lại và đậu ở trạm dừng xe buýt. Động cơ vẫn chạy, chìa khóa của chiếc xe vẫn cắm ở đó. Thật là điên rồi.
(Nắm lấy)
Và chỉ trong chốc lát, Techno bị đơ vì sốc thì người đang cố đuổi theo sau hắn đã với lên và nắm lấy vai hắn.
"P'No. Sao anh lại chạy trốn em? Quên đi. Bây giờ mau quay trở lại trước khi anh bị ốm!" - Kla hét to giữa cơn mưa lớn, giọng nói lo lắng hướng về phía người đột ngột quay đi chạy trốn khỏi cậu, bây giờ đang ướt sũng như chuột lột
(Âm thanh của kèn xe ô tô)
Âm thanh của kèn xe vang lên làm họ quay lại. Tất cả những gì Techno có thể nói là... Ông trời có thể đã cân nhắc rồi
Xe buýt đã đến!
Chiếc xe tiếp tục bấm còi ầm ĩ làm cho tất cả hành khách đang đợi chỉ hận là không thể nhìn thấy có người trên xe hay không. Kết quả là bọn họ bắt đầu hướng hắn chửi thề trong khi chủ sở hữu chiếc xe kia vẫn đang nắm chặt lấy vai hắn, ánh mắt sắc bén tràn đầy lo lắng.
"Kla. Xe của em..."
"Em xin anh P'No. Đi với em đi. Em không muốn thấy anh bị ốm!!!"
Ánh mắt ấy làm Techno cắn chặt quai hàm mình bởi vì hắn không thể chống cự lại được nó.
"Sao em không lo cho chính mình trước khi lo cho người khác đi!"
Chịu đựng nó. Hãy trở nên vô tình cho đến khi không thể chịu đựng được nữa!
Ngay bây giờ, chàng trai to lớn đang gào lên với người bạn của em trai, người đã kiên quyết muốn kéo hắn trở về xe của cậu vì bây giờ không chỉ có hắn là người ướt sũng mà chính KengKla cũng ướt sũng cả người mang vẻ mặt lo lắng ở trước mặt hắn, cứ luôn miệng nói rằng cậu ta không muốn hắn bị ốm.
Hắn sẽ không dễ dàng bị ốm nhưng chì cần nhìn người trước mặt, Hắn lại không thể chịu đựng được.
Cuối cùng, Techno cũng nhượng bộ đứa trẻ ấy, đi theo cậu ta vào trong xe. Sau đó, hắn không nghĩ tới... Cái nơi mà họ sẽ đến.
Sau khi đi qua đoạn đường kẹt xe, người ở bên trong chiếc xe xinh đẹp ấy cứ run rẩy. Vì vậy mà chủ nhân chiếc xe quay đầu xe lại, chạy về phía khu căn hộ cao cấp sang trọng ở trung tâm thành phố, nói với hắn ghé lại chỗ của mình tắm và thay quần áo trước rồi sẽ chở hắn về nhà.
Vì vậy, Techno chỉ biết đi theo chàng trai trẻ đẹp trai, thậm chí vì hắn mà bị ướt mưa. Bước vào căn hộ xa hoa... nó quá sang trọng cho một sinh viên bình thường.
Chắc chắn còn giàu hơn thằng Tharn chết tiệt.
Đẹp trai, xuất sắc ở trường, lịch sự, có một chiếc xe riêng và hơn nữa là giàu có
Những suy nghĩ hiện ra trong tâm trí Techno một phút trước. Sau đó, hắn quay sang cậu, mìm cười một cách khô khan, nhìn mái tóc ướt của người đó làm cho hắn nghĩ rằng thằng nhóc rất là...uhm... sexy
Chờ đã. Ai'No, mày vừa nói từ gợi cảm? SEXY? Não, cái quái gì xảy ra với mày vậy?
Chàng trai trẻ tự hỏi mình vì đã nghĩ xao nhãng. Hắn không nên có những loại suy nghĩ như vậy với đứa trẻ không có người bảo hộ, dù nó hiện đang cởi bỏ áo ngoài đang ướt của mình để giữa sàn căn phòng.
"Em sẽ đặt nó ở đây trước khi lau người nha anh"
"Ừm. Ok. Không có vấn đề gì. Vậy là... em sống một mình?"
Một câu hỏi khiến cho người vừa mới mỉm cười phút trước bỗng hiện một nụ cười buồn. Nhìn hắn gật đầu.
"Vâng. Em đã bị đuổi ra khỏi nhà một năm trước" - Câu trả lời duy nhất cho câu hỏi của hắn rồi Kla không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ biết xoa đầu mình một cách bất lực, vì... bạn trai của hắn vừa mới vào phòng.
Hơ. Ai là bạn trai! Chỉ là em trai thôi!
Lắc đầu thật mạnh. Đã qua 1 tiếng đồng hồ từ khi có người đi vào phòng của hắn. Chỉ trở lại để đưa cho hắn vài cái khăn và vài bộ đồ có thể thay.
"P'No. Anh đi tắm đi ạ. Đây... mặc quần áo của em đi. Em không biết là nó có vừa với anh không nữa" - Người kia đang suy nghĩ rằng nhất định không để cho hắn chạy thoát, đến cuối cùng hắn sẽ ở lại chỗ của mình (cười)
"Cảm ơn em nhé Kla. Nếu không có em thì bây giờ anh đã tiêu rồi"
"Vâng ạ. Tất cả cho P'No" - Một nụ cười chân thành từ người mà hắn vừa làm tổn thương một phút trước.
Làm thế nào hắn có thể nhẫn tâm làm tổn thương đứa trẻ ngoan ngoãn này!
Techno muốn phạt bản thân mình khi bên kia không đề cập gì với hắn về việc hắn đang cố tìm cách chạy trốn. Chỉ với cái suy nghĩ đó đã khiến hắn cảm thấy tội lỗi trong tim.
"Trong lúc này, anh đi vào tắm trước đi anh"
"Vậy thì... Anh... Đi tắm trước. Đừng lo lắng anh sẽ không lãng phí quá nhiều nước. Anh đảm bảo sẽ tắt nó thật chặt"
"Oh. Er... Cảm ơn anh" - Người nghe chỉ gật đầu trước khi bước vào nhà vệ sinh, hoàn toàn không có vấn đề bởi vì hắn đã từng tắm cùng với đồng đội của mình, chen chúc trong phòng tắm. Vì vậy, tắm trong loại phòng tắm này khiến hắn không có ý kiến gì cả.
Chỉ có vậy, làm cho người ta tin rằng hắn sẽ không bị quấy nhiễu nhưng cái người kia vẫn đang dõi theo hắn, mang theo... nụ cười tà ác
(đi vào)
Techno đã ở trong phòng tắm, khăn treo trên cổ của hắn nhưng chưa hề có một động thái nào ở bên trong. Sau đó cái người ở ngoài bỗng nhiên cúi xuống để mở cái túi hàng hiệu của mình, moi hết những thứ của hắn ra cho đến khi cậu chạm vào đáy của nó. Trong cái dây kéo nhỏ hơn, cậu sờ soạng và lấy ra một hộp vuông nhỏ, quá nhỏ so với lòng bàn tay của cậu... thiết bị theo dõi
Haha
Ánh mắt sắc bén và lấp lánh, sau khi đi vào và lấy thiết bị từ túi, cậu trở lại phòng ngủ của mình, nơi cậu gửi cái túi cũ đến cửa hàng giặt ủi và nó vừa mới được đem trả trước Techno đến nhà cậu. Có ý xem xét nó, sau đó nhồi hộp nhỏ xuống dưới cái vết rách nhỏ của túi, đóng nó lại và sau đó sửa lại thành hình dạng ban đầu của nó .
KengKla không chỉ gửi cái túi đi giặt. Cậu biết rằng chàng trai to lớn ấy sẽ tiếp tục dùng cái túi cũ kĩ này và hắn sẽ không bao giờ đổi nó, cũng như, người thanh niên ấy không có thói quen ngồi và mở túi xách của mình chỉ để sắp xếp nó mỗi ngày cho nên... cậu đã bỏ một thiết bị nhỏ dưới túi xách của hắn
Chỉ cần như thế này... P'Techno cũng sẽ giống như một chú gà con trên tay cậu và sẽ rất tiện lợi nếu làm như thế này với hắn
Và tất nhiên, ngay cả khi trời không có mưa thì Kla - con người đói khát kia cũng sẽ dùng cái túi đang thuộc quyền sở hữu của cậu để mời hắn đến nhà cậu.
"Nhưng trời mưa thế này cũng tốt. Không tệ"- Người thanh niên nâng một nụ cười trên khóe môi của mình trong khi nhớ lại cảnh cái áo đi làm của người nào đó ướt đẫm trong mưa, bám vào ngực hắn và vì trời khá lạnh, quả anh đào nhỏ bé của hắn ngấm vào và hiện hữu rõ ràng trên áo của hắn, làm cho cậu .... muốn nếm thử nó
"Ugh, lạnh quá. Mình nghĩ rằng mình nên vào tắm cùng với anh ấy"
KengKla nói với bản thân, miệng huýt sáo đi lấy khăn của mình rồi bước tới cửa phòng tắm.
Người ở bên trong không biết nguy hiểm đang tiến gần. Sau đó, chàng trai trẻ cởi bỏ tất cả quần áo của mình ở trước cửa sau đó quấn khăn quanh eo... Cậu đảm bảo rằng con mồi sẽ không thoát khỏi.
Không nên lãng phí thời gian chỉ để cởi quần áo bên trong phòng tắm. Trước khi Techno tắm xong, cậu sẽ ngay lập tức đòi hỏi anh ấy
"Mày rất đáng bỏ tiền thuê đấy Ai'Nic"
Và vâng, Kla chính là người đã bảo bạn mình lái xe và hắt nước vào người bạn trai của cậu
"Không. Bây giờ phải gọi là ... vợ nhỉ"
Sau khi nói câu đó, cậu mở cửa phòng tắm....để bắt lấy con mồi của mình
____________END CHAP 4___________
Tiểu thuyết được dịch bởi Marksiwat VN - Cutie's Mark
Cấm sao chép dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro