Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bắt đầu gần gũi với con mồi

Nhớ tui hông=))))
Sau một thời gian drop, thì tui lại tiếp tục đây :">
========================
Chương 3: Bắt đầu gần gũi với con mồi

Xèo xèo
Bên trong nhà hàng, có thể nghe thấy tiếng của món nướng. Miếng thịt ngon ngọt và mọng nước; nằm và cắt thật đẹp trên chảo; nước sốt chảy ra từ miếng thịt làm cho than phát ra vài âm thanh vui tai .... những làn khói từ vỉ nướng được chạm vào và bay vào mũi của hai người; làm cho cái người chưa hề ăn gì kể từ khi đi làm về bị réo một trận cồn cào nơi bao tử.

"Ực" Techno nuốt nước bọt trong khi nhìn vào miếng thịt nâu được nướng hoàn hảo trước mặt hắn và vẫn đang bị lật qua lại bởi cái người trước mặt.

" Nó chín rồi đó P'No. Đây, ăn đi. Chắc P'No đã đói rồi."

"Không, mày ăn trước đi Kla, em mày chưa ăn gì từ sáng đến giờ, phải không?"

Nhưng là người lớn tuổi hơn, Techno từ chối thằng nhóc và đẩy miếng thịt vào đĩa của nó. Sau đó, chàng trai trẻ chỉ mỉm cười và lắc đầu, loạng choạng một chút, gắp miếng thịt vừa bị đẩy qua trên tay; rồi đặt miếng thịt trở lại đĩa.

"Không sao mà P'No. Ăn trước đi.... nếu bạn trai của em no, thì em cũng sẽ no thôi"

....

Cái người đang cố quên đi cái chuyện điên rồ việc mình có bạn trai, lập tức nhìn lên người ngồi đối diện, không thể không cảm thấy....

Tại sao thằng nhóc cứ thường lặp lại cái từ bạn trai rất nhiều lần. Giống như một lời nhắc nhở vậy

Nhưng người ngồi đối diện hắn có một nụ cười rất chân thật trên môi lẫn ánh mắt; Techno đẩy những suy nghĩ trong đầu đi, nhìn vào miếng thịt ngon lành trên đĩa của mình, quyết định gắp nó lên và từ từ đưa nó vào miệng, nhìn sang hướng khác, làm cho Kengkla cũng nở nụ cười hài lòng ngay lập tức

"Ngon không ạ?"

"Uhm"

Đây là bữa buffet có giá năm trăm baht. Có thể không ngon được hả?

Chàng trai cao lớn nhận ra mình không có đủ tiền trong ví, vì đã gần cuối tháng và hắn ta cũng hay ra ngoài ăn với đồng nghiệp và nhóm bạn trong trường đại học....mà người luôn phải trả tiền là hắn

Trong khi nghĩ đến những suy nghĩ đó, hắn liếc nhìn thằng bạn của em trai mình

Đúng rồi. Em ấy cũng là Nong của hắn, vì vậy hắn nên là người trả tiền

Cựu đội trưởng của đội bóng đá - người luôn nuôi dưỡng nhóm đàn em nghĩ rằng hắn đã biết Kengkla ba năm nhưng chưa một lần hắn trả tiền cho cậu nhóc này lần nào, cho đến tận bây giờ. Thay vào đó, chàng trai trẻ thường giúp hắn rất nhiều lần.

Thêm một nghìn baht sẽ không tệ lắm đâu nhỉ

"Vậy thì, Kla không nên ăn quá muộn và nên về nhà rồi"

Oh! Nói như vậy, làm như là mình trước giờ không đi ăn muộn và về nhà muộn vậy No

Hắn tự nói chuyện với chính mình sau khi thốt ra những câu đó; nghĩ rằng thằng nhóc này chắc sẽ không cô đơn vào cái tuổi này, bởi vì bản thân hắn trước đây khi còn ở trường đại học; hắn cũng có đời sống xã hội của riêng mình; một nhóm bạn bè để đi ăn uống sau khi tan trường. Vì vậy, thằng nhóc cũng có thể có nhóm bạn đó, giống như hắn.

Ừm thực ra, hắn không biết gì về thằng nhóc cả

Techno nghĩ rằng hắn không biết nhiều về KengKla; mặc dù cả hai đã biết nhau được ba năm rồi

*Khựng lại*

Nhưng câu hỏi của hắn làm cho chàng trai trẻ đẹp trai đang mải mê nướng thịt liền dừng tay lại và nhìn hắn một chút, sau đó cậu cúi đầu xuống lần nữa và nhìn chằm chằm vào món thịt trên đĩa.... điệu bộ co lại và cái nhìn đó như muốn hét vô mặt hắn rằng cậu ấy rất không thoải mái

"Errr....."

"P'No, muốn uống một tí bia không ạ? Anh sẽ thích nó" Thằng nhóc đột nhiên hỏi hắn, hắn muốn nói nhiều hơn nhưng bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, thằng nhóc như muốn thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện, khiến hắn cảm thấy khá lo lắng và kì lạ, vì vậy hắn chỉ gật đầu với người trước mặt, sau đó Kengkla quay sang gọi món

"..."

"..."

Rồi cả hai chìm trong im lặng.
"P, em cần mua một vài thứ" Ngay khi Kengkla hỏi câu hỏi đó và rời đi, chàng thanh niên cao lớn không trả lời; làm cho không khí trở nên khó chịu, và đáng lo ngại hơn ...người rời đi bí mật nở một nụ cười bỏ lại vẻ căng thẳng (giả vờ) ở phía sau

"Em xin lỗi P'No... em vừa suy nghĩ một chút" và điều đó làm cho đôi lông mày đang nhíu chặt cũng đã nới lỏng ra

"Er...không sao" người nghe ở phía trước chỉ đáp lại một nụ cười nhẹ

"Nó liên quan đến việc trong nhà..." Thằng nhóc bắt đầu nói chuyện một cách rõ ràng, trong khi cậu, chính là cậu ta lại có những nụ cười xấu xa trong một khoảnh khắc trước khi ngẩng đầu lên nhìn người ở trước mặt một cách chậm chạp.

"Về nhà cũng chẳng để làm gì, ở đó không có ai ăn cùng ....Ah! Nó đã cháy rồi, phải lấy nó ra ạ"

Kengkla cười bẽn lẽn với hắn và nhanh chóng lấy cái gắp để bỏ đi phần thịt bị cháy và đặt vài lát thịt mới lên vỉ. Sau đó Techno liền đã hiểu, người trước mặt hắn gia cảnh có vấn đề, chắc chắn là vậy.

Hắn không biết là có phải vì thế mà Kengkla hay đến nhà hắn thường xuyên không, nhưng nếu kêu hắn hỏi cậu ...thì hắn không dám

Ai lại dám đi hỏi về gia đình tan vỡ nhà người ta chứ

Vì vậy, chàng trai trẻ lớn tuổi hơn rất vui mừng khi cậu đồng ý gọi một ít bia vì nó giúp hắn quên đi những gì đã xảy ra đồng thời làm nhẹ đi bầu không khí đang căng thẳng này. Sau đó, người bạn rất im lặng của em trai hắn bắt đầu nở một nụ cười. Họ bắt đầu nói về những hoạt động gần đây của họ trong vài ngày qua, thất vọng và kiệt sức trong công việc và trường học; đến mức, họ bắt đầu nói về em trai của hắn - Technic; và tuyệt đối không động đến các chủ đề về vấn đề Bạn trai / Người yêu

Techno cảm thấy là hắn chỉ là đi ăn với người bạn bình thường của mình; không để ý rằng thịt trên đĩa của hắn luôn được phục vụ, ly bia của hắn luôn được rót đầy, trong khi người kia cứ gọi thêm thức ăn và đồ uống trên bàn của họ đến mức không thể ăn thêm được nữa.

Techno chợt nhớ ra rằng hắn đã từng thấy Type - người bạn thân nhất của mình và chồng nó là Ai'Tharn đang ấy ấy với nhau. Hắn vẫn chưa thể quên được chuyện đó

Trong khi đó, Kengkla, người tiếp tục rót bia vào ly Techno, nhẹ nhàng nở một nụ cười với người vừa-mới-mất-lần-đầu-tiên của mình vài ngày trước và nghĩ rằng chuyện đó có thể sẽ xảy ra một lần nữa... vào tối nay

Cậu đã đặt một dấu ấn của mình trên hắn rất sâu. Vậy thì làm lần nữa chắc cũng không tệ

Hôm nay không nên lãng phí, phải đạt được cái gì đó

"Kla, sao em lại trả tiền cho anh. Anh là P ở đây vì vậy P sẽ trả nó"

"Nhưng P là bạn trai của em"

Làm ơn, đừng nói câu đó nữa. Hắn chỉ muốn trả tiền bữa ăn này và hoàn toàn quên nó đi thôi.

Trong chiếc xe Audi sang trọng và đắt tiền có giá hàng triệu Baht. Đôi má Techno ửng đỏ vì ảnh hưởng của chất cồn mà hắn uống, hắn vừa trở về từ nhà vệ sinh, được thằng nhóc đưa vào ngồi bên cạnh ghế lái, sau đó cậu đứng dậy và quay lại cửa hàng để thanh toán hóa đơn sau khi tranh luận về việc ai sẽ trả tiền thức ăn và mọi thứ. Rồi Kengkla trở lại xe một lần nữa sau khi giải quyết số thức ăn họ vừa gọi

Ngay khi thấy hắn tiếp tục phản đối về vấn đề này, thằng nhóc liền lên tiếng khiến hắn ta câm nín ngay lập tức....

"Lần này, chúng ta bây giờ là một cặp. Em là bạn trai của anh, phải không?" bởi vì đôi mắt cún con của thằng nhóc, cầu xin hắn ta, mang vẻ mặt cô đơn đó, hắn không thể nói từ chối Kengkla được, mặc dù đó không phải là tính cách của hắn nhưng hắn chỉ đơn giản là đồng ý với cậu.

KHÔNG, không phải, không phải vì bọn hắn là một cặp hay là bạn trai đâu!!!

Cứ như vậy, hắn chỉ đơn giản là gật đầu với người trước mặt để kết thúc vấn đề, trước khi hắn cảm thấy tội lỗi đầy mình. Và câu trả lời của hắn đã làm cho người bạn của em trai hắn mỉm cười vui vẻ

"Anh hãy cứ xem như bữa tối nay của chúng ta, như là chúc mừng cho việc chúng ta trở thành một cặp"

Sao không hỏi hắn trước xem là hắn có muốn ăn mừng hay không

"Ít nhất hãy để anh trả lại một nửa", nhưng Techno muốn thanh toán một phần nhỏ trong đó, cố gắng tự lý giải rằng hắn không nên để Nong trả hết tiền và càng không muốn cư xử như bạn trai hoặc cặp đôi với nhau. Thuyết phục thằng nhóc là hắn nên trả một nửa số tiền đó

Nhưng lại nghĩ về việc trở thành con nợ...... hoàn toàn không ổn chút nào

Techno vẫn tin.....rằng khuôn mặt như cậu... hành xử như cậu.... sự quyến rũ của cậu... Kla vẫn sẽ ổn, sự việc một tuần trước sẽ chỉ bối rối một lúc thôi, chỉ dạo chơi một lúc thôi và cuối cùng sẽ chán, sẽ dừng lại và sẽ để hắn yên .

"Anh không muốn em trả tiền bữa ăn này phải không?"

"Không phải vậy, tất nhiên là bởi vì anh là đàn anh nha. Anh sẽ không để em trả tiền."

Techno nói một cách tự tin những gì trong đầu hắn, khiến người đang lái xe nở một nụ cười nhẹ. Khi họ dừng lại ở đèn đỏ, cậu đưa sự chú ý đặt lên người kia, khoe nụ cười răng nanh xinh đẹp và quyến rũ, vẽ nụ cười chân thành đến người đang sắp ngủ gật.

"Vậy bây giờ em đã lỡ trả tiền rồi. Hay là anh bồi thường cho bữa ăn đi."

"Bồi thường?" Techno nhướng mày

"Vâng ạ, một khoản bồi thường nếu mà anh không cảm thấy thoải mái với những gì em đã làm. Vì vậy, anh, nếu em cần giúp đỡ, anh sẽ phải giúp em coi như là trả lại" Kla, một đứa trẻ ngoan ngoãn nói, không muốn hắn cảm thấy bị xúc phạm. Người nghe chỉ mỉm cười và đồng ý, vỗ ngực, đảm bảo rằng hắn chắc chắn sẽ làm được

Hắn đã từng giúp Ai'Type, người rất ghét đồng tính và bây giờ đã có cuộc sống tình yêu với Ai'Tharn. Vậy thì không có việc gì khó khăn hơn việc đó mà hắn không làm được.

"Ei, không cần phải nói bồi thường này kia, chỉ cần nói với anh, anh, P'No ở đây, sẵn sàng giúp em bằng mọi cách!" chàng trai trẻ tự tin nói. Nghĩ rằng cho dù cậu không đối xử tốt với hắn, thì hắn vẫn sẵn sàng giúp đỡ cậu nhóc giống như những gì hắn luôn làm với đàn em của mình

Cái người vừa mạnh mẽ phủ nhận rằng họ là "bạn trai", nở nụ cười thật tươi với người vẫn đang chăm chú lái xe. Làm Kengkla bình tĩnh dời sự chú ý của mình khỏi con đường

"Yêu cầu này của em có thể khó khăn cho anh đấy"

"Tin anh đi. Cứ nói ra. Dù khó khăn và vất vả như thế nào, chỉ vì em, vì chúng ta đã là bạn, Kla, anh sẽ giúp" Techno..... chàng trai luôn thân thiện với mọi người trong trường đại học, biết tất cả mọi người, từ tất cả các năm, cho đến các khoa, đã có rất nhiều mối quan hệ đủ để hắn leo lên trở thành Đội trưởng Đội bóng đá từ năm đầu tiên, hắn suy nghĩ tích cực và nói một cách tự tin

Em trai, em không cần phải do dự và cầu xin sự giúp đỡ đâu

"Vâng ạ, hiện tại thì không có nhưng em sẽ luôn cho rằng lúc em cần thì anh chắc chắn sẽ ở đó để giúp em"

Người nói nở một nụ cười và sau đó quay lại tập trung lái xe, trong khi nhìn chiếc Volkswagen xấu xí ở phía trước, chỉ cần nghĩ người nọ đã nói rằng cậu không phải người dưng thì cậu liền cảm thấy thoải mái và có một niềm hạnh phúc không tên đang dâng trào trong lòng cậu, cậu chỉ cần tiếp tục giả vờ và cư xử như một người em tốt, giống như thường ngày là được

Ok, đây chỉ như một người bạn, không hơn, không phải là bạn trai. Đừng nghĩ đến nó nhiều quá No!!!

Và ngay khi ăn uống no say, trong điều hoà mát lạnh của xe,hắn bắt đầu nhắm mắt. Không để ý chàng trai trẻ lịch sự bắt đầu nở nụ cười trên môi, khoe chiếc răng nanh quyến rũ, cảm thấy hài lòng về tình huống tiếp diễn này.

Cậu nhóc nhìn thoáng qua và cười trong lòng

Em canh chừng và theo dõi anh trong ba năm. Không có gì mà em không hiểu rõ và biết về thói quen của anh

Sau đó không lâu, chiếc xe xinh đẹp rẽ vào đỗ trước nhà. Ngôi nhà được bao quanh bởi những tán cây lớn cung cấp bóng mát, sau đó chàng trai trẻ đang ngồi chỗ vô lăng, tháo dây an toàn, quay sang tìm một chiếc đệm bên cạnh người anh trai của bạn mình, để hắn sử dụng, nằm xuống và ngủ ngon giấc

Kengkla, điều chỉnh lưng ghế xuống thấp nhất để Techno nghiêng người cho đến khi cậu nhóc đẹp trai hài lòng cho rằng người kia cảm thấy đang rất thoải mái. Còn người đang nằm ngủ thì vô tư đến nỗi không thèm bảo vệ hay phòng bị cho bản thân khỏi điều sắp đến. Tạo cơ hội rất tốt cho chủ nhân của chiếc xe cúi xuống trước mặt hắn, đôi mắt vừa chân thật vừa sáng ngời với nụ cười thật hấp dẫn và xấu xa cùng một lúc.

(đến gần)

Lòng bàn tay to của cậu chạm vào gò má mát lạnh của người kia, làn da trở nên mát do hơi lạnh từ điều hòa của xe. Nhìn chằm chằm vào lông mày, mí mắt, mũi và môi dù không đẹp như em trai của hắn, nhưng đối với cậu, trong mắt cậu, bản thân người đó là một sự quyến rũ chết người

"Thật dễ thương. Em muốn nuốt chửng và ăn hết tất cả" chàng trai trẻ thì thầm với chính mình, liếm môi một chút, đồng thời cũng xoa một chút vào má của người kia, thật nhẹ nhàng, như là sợ đánh thức hắn dậy, khuôn mặt sáng láng của cậu đang tiến lại gần hơn, cúi xuống thấp hơn, ngửi và hít vào mùi hương của cơ thể của người kia, tuy nhiên....

"Hmmm"

Hình như là cậu đã sờ soạng quá nhiều rồi

Chàng trai trẻ nói với chính mình, bật dậy trước khi chóp mũi của cậu chạm vào má của con mồi sau khi phát ra tiếng động. Hắn từ từ cử động và mở mí mắt, để lộ đôi mắt ngấn nước vì bị ảnh hưởng bởi chất cồn, khiến hắn trông như sắp đổ bệnh tới nơi

Chết tiệt, mất cơ hội tốt để ăn rồi

"Kla, mình về đến nhà anh chưa?" Một giọng nói lầm bầm nhẹ nhàng từ người kia khiến chàng trai trẻ nghĩ rằng.... mẹ nó, rất dễ thương

"Vâng ạ, chúng ta tới nơi rồi" nhưng chàng trai trẻ đang có một kế hoạch xấu xa trong đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười, một kiểu cười của một đứa trẻ ngoan mà Techno tin tưởng. Sau đó, Techno cố gắng di chuyển để ngồi nhưng ...

(ngã xuống)

"Anh à" thằng nhóc nắm lấy hai bên vai, giữ chặt và nhẹ nhàng đẩy hắn ngã xuống và nằm xuống lần nữa, đôi mắt của hắn vẫn lấp lánh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

(cười thầm) Anh nghĩ rằng anh không đủ hấp dẫn người khác ư, đó là lý do tại sao anh lại hạ thấp sự cảnh giác của anh như vậy hả P'Techno
Những suy nghĩ trong đầu cậu không thể hiện trên mặt, bởi vì chàng trai trẻ tuổi đẹp trai đang nói bằng tông giọng rất nhỏ

"Anh, nhớ không? Anh nói anh sẽ giúp đỡ em đó?"

"Ừ, bất cứ điều gì.... nhưng trước hết, có thể để cho anh đi trước được không?" Techno, người vừa tỉnh lại đã khiến chàng trai trẻ vội vã hành động và tiến hành theo kế hoạch của mình

"Em cần anh giúp em ngay bây giờ"

_______________END PART 1___________

Trans by Marksiwat VN - Cutie's Mark
CẤM SAO CHÉP HOẶC MANG RA KHỎI PAGE, WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro