[extra] GEZELLIGHEID: hai shi shan meng
Người mệnh Kim như Zhang Hao vốn dĩ đã vô cùng tôn màu tiêu sắc, nhưng thực sự phải ngả mũ thán phục bởi ánh hào quang từ bộ âu trắng trông có phần đơn giản nhưng lại rất hợp thời này, khi được diện lên cơ thể cân đối của chàng trai tuyệt sắc giai nhân kia càng tôn lên nét đẹp lộng lẫy bội phần.
Hôm nay là một ngày trọng đại khiến lòng nam tử họ Zhang bồi hồi từng cơn, cứ không yên mà dập dờn theo đầu con sóng trắng xoá trên làn nước trong vắt trước mắt cậu lúc này. Thì ra nỗi lòng của một nam nhân mỹ mạo cũng có thể khiến người khác phải mê mẩn cái nền lam thanh thuần khiết của biển, và của cả Zhang Hao nữa.
"Vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ"
Nghe giọng nói vang vọng từ xa, Zhang Hao liền theo phản xạ mà ngoái cả thân mình ra sau. Ngắm nhìn người đàn ông mang hương sắc đang tiến về phía mình, lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng thêu hoạ tiết nổi cực kì tỉ mỉ, thế thôi đã cảm nhận được sự đắt đỏ toát ra từ người kia rồi. Nhưng chỉ mỗi vậy thì làm sao đủ tầm, bộ comple đen vừa vặn tôn dáng đến phát hờn vừa được hắn khoe mẽ làm cậu không nhịn được cười mà trêu chọc.
"Anh định chặt chú rể đấy à chủ tịch Kim"
Sau phi vụ náo loạn đầy thành công, dĩ nhiên chuyện Kim Jiwoong chễm chệ ở vị trí chủ tịch tập đoàn JG là chuyện hiển nhiên. Trí nhớ của hắn gần như đã hồi phục hoàn toàn, và với tính khí khó gần lạnh lùng trời sinh, chẳng có gì lạ khi đến giờ hắn vẫn đơn côi lẻ bóng.
Kim Jiwoong tiến về chỗ trống cạnh bên, đưa tay gỡ những cọng tóc bị gió biển làm rối trên đầu người kia mà cười xoà như đáp lại câu trêu chọc nửa vời ban nãy. Ánh mắt hắn vô tình chạm phải sự mệt mỏi đang cố lẩn trốn đằng sau vẻ đẹp thoát tục ấy, chẳng kiệm lời mà hỏi thăm.
"Ngày vui thế này mà trông em mệt mỏi quá đấy"
Zhang Hao không phải đơn thuần mỏi mệt thôi đâu, mà là cậu cạn kiệt sức lực luôn. Cả tháng trời cứ chạy rong chạy ruổi lo đủ mọi thứ, từ những cái bé nhất như thiệp mời đến cả trọng trách chọn địa điểm hay chủ đề buổi lễ cũng một tay cậu, đó là chưa kể đến những chuyện bất khả kháng từ trên đầu rơi xuống làm cậu phải lập tức giải quyết cho êm thấm nhất có thể. Một tuần trước đó, không đêm nào Zhang Hao có một giấc ngủ trọn vẹn, nên quầng thâm được đà bắt nạt, cứ thế hằn lên gương mặt trắng trẻo này.
.
.
"Em thấy mình thân thiết quá rồi đó"
Sung Hanbin chẳng biết từ lúc nào đã đứng sát rạt người của mình, phán một câu hào hùng cùng nụ cười tít mắt nhưng răng thì nghiến ken két. Kim Jiwoong thật sự bị thằng nhóc con này làm cho buồn cười đến đau bụng, hắn đưa tay lên vỗ vai Sung Hanbin, dùng danh phận của một người lớn hơn mà thật sự chúc mừng.
"Phải thật hạnh phúc nhé, quãng thời gian qua đã vất vả nhiều rồi"
"Anh ấy cũng đến đấy! Có tất cả trong tay nhưng lại cô đơn thì thật lãng phí cuộc đời, ông già ạ"
Kim Jiwoong thật sự nể phục cái trình vừa đấm vừa xoa của con chuột lang nước nhất đẳng huyền đai Taekwondo này, chỉ còn biết nở nụ cười chống chế. Vừa hay có người quen đến bắt chuyện, hắn liền kiếm cớ mà chuồn ngay khỏi cái tên thích bắt bẻ kia, thầm nghĩ bản thân còn đứng đây một giây nữa thôi thì chắc thằng nhãi này bưng người ta đến trước mặt hắn luôn mất. Sung Hanbin nhìn Kim Jiwoong bàn lùi chỉ biết chẹp miệng, đúng là cứng đầu phải cả đôi mới vừa mà.
.
.
"Anh không vào trong à? Yujin đang khóc nức nở đấy" - Nhờ ông già nhu nhược kia mà Sung Hanbin xém quên mất mục đích mình kiếm anh. Zhang Hao nghe bảo thỏ con nhà cậu lại mít ướt đành vội vàng chạy vào phòng chờ đặng ngó nghiêng một chút. Trước mặt Zhang Hao giờ đây là đứa em trai mà cậu xem như rứt ruột sinh ra đang tèm nhem nước mắt, vừa thấy anh nó liền chạy lại ôm cứng ngắc không buông.
"Cho em về đi mà, em không muốn đi đâu hết"
Zhang Hao vội đánh mắt sang đứa em có phần chững chạc hơn đang đứng dựa tường đối diện, mang ý hỏi sao tự nhiên nó lại khóc không ngớt thế này. Ricky cũng chỉ biết nhìn anh mà lắc đầu cười trừ, ban nãy vừa ăn vận xinh đẹp xong thì nó lăn ra gào thét như ăn vạ vậy, cứ bấu lấy anh năn nỉ đừng gả nó đi, Ricky bất lực đành nhờ Sung Hanbin cầu cứu Zhang Hao.
"Ngoan nào, ai lại khóc vào ngày cưới của mình bao giờ chứ, Gyuvin biết nó buồn đấy" - Đúng là chỉ có chiêu mang tên Zhang Hao mới triệt được mấy đứa con nít này. Han Yujin nghe anh nói như bị doạ liền nín ngay được, mắt còn long lanh đẫm nước, tay cứ bấu víu mà ngước nhìn anh.
"Em không muốn xa mọi người đâu"
——
Chuyện là vừa tháng trước, Han Yujin nhận được giấy mời làm việc từ một công ty có tầm mà cậu nộp đơn ứng tuyển. Và điều khiến Yujin phải mệt nhoài đắn đo đó là công ty đề nghị cậu lựa chọn giữa hai vị trí: tham gia vào đội được lập sẵn tại viện nghiên cứu trong nước hoặc phát triển công nghệ cùng các chuyên gia kỹ thuật tại chi nhánh nước ngoài, cụ thể là đến cái nơi đã từng chia cắt anh và cậu cả năm trời.
Kim Gyuvin như được trời độ, hắn từ lâu đã có cái suy nghĩ muốn em sang Anh cùng vì bản thân vẫn còn vướng bận cả sự nghiệp ở nơi xứ người kia, nhưng chẳng dám nói vì hắn biết em rất yêu việc được ở cạnh người thân của mình. Thiên thời địa lợi nhân hoà làm sao, sau khi suy nghĩ kĩ càng và nhận được lời khuyên từ những người anh mà cậu một mực tin tưởng, Han Yujin quyết định sẽ cùng Kim Gyuvin bắt đầu một cuộc sống mới và vẽ ra tương lai của mình ở nơi xa xôi ấy.
Tất nhiên là sau khi kết hôn.
Và hôm nay, nó lựa đúng ngày thành hôn - của Kim Gyuvin và Han Yujin - mà khóc như ai vừa mắng chửi nó vậy.
Lúc quyết định và sắp xếp mọi thứ ổn thoả, Yujin không hề mang cái thể loại cảm xúc dày vò này, ngược lại còn có chút phấn khích vì vốn bản tính cậu thích trải nghiệm, vi vu đó đây. Nhưng khoảng thời gian càng được rút ngắn, cậu càng không chắc chắn về cuộc sống hôn nhân nơi xa xôi như thế, lỡ mà Kim Gyuvin trêu cậu đến phát khóc thì biết chạy về với ai đây, nghĩ tới đó thôi cũng đủ làm Yujin mếu máo rồi.
"Thôi nào, bọn anh sẽ thường xuyên sang thăm em mà" - Ricky ôm lấy cổ nhóc con cậu nâng như trứng từ bé mà vỗ về, ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải rời xa vòng tay được chở che bấy lâu mà trưởng thành thôi.
——
Han Yujin của chúng nó ngày nào vẫn còn mè nheo đến công viên giải trí cho bằng bạn bằng bè, hôm nay chính thức không còn là bé con nữa mà đã là chồng người ta, đã gắn liền tương lai của mình với người bạn đời mà nó chọn. Mà cả người kia, mấy lúc say khướt mỗi khi nhìn thấy em lon ton theo người khác chỉ vừa như mới hôm qua, giờ lại có thể dùng cái tên Kim Gyuvin mà nắm chặt tay em mãn nguyện đến thế.
Nhìn đôi mắt của Kim Gyuvin hướng về em lúc này như chứa đựng cả thảy hạnh phúc mà nó cố gắng gom góp trong đời, cười mãi không thể khép miệng được. Han Yujin cũng thế, trong mắt người đối diện có cả một tương lai chỉ viết tên mình làm cậu bất giác nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất trần đời. Chúng nó trao nhau những ánh nhìn đong đầy yêu thương, những cái nắm tay ấm áp và nụ hôn ngọt ngào khẳng định cho một bước tiến lớn trong đời.
——
Kết thúc buổi chiều đầy trang trọng cùng loạt nghi thức trả lễ nghĩa, cuối cùng bữa tiệc tối đáng mong chờ nhất cũng đến. Bạn bè cả hai bên tham dự rất đông và giờ chúng nó đang vây quanh hò hét với màn trình diễn đầy hưng phấn của Park Hanbin, trong khi đó Ollie chỉ biết ôm mặt ngượng ngùng với người bạn trai nổi tiếng có phần nhiệt huyết thái quá này. Zhang Hao có chút choáng ngợp với bầu không khí hiện tại, không còn cách nào khác đành dùng kế chuồn là thượng sách, lẻn về phía xa bãi biển, cho não bộ có cơ hội thư giãn một chút.
.
.
"Em tham gia với" - Vừa gửi nhờ được cơ thể mệt mỏi xuống nơi bãi cát, Zhang Hao đã thấy em mình mè nheo chạy đến bên cạnh. Ricky đã để ý nét mặt của anh từ đầu buổi nên khi thấy anh rời bữa tiệc, cậu liền tò tò theo đuôi. Dù sao Ricky cũng không ưa ồn ào, chỉ có Lee Jeonghyeon mê tít vì được khoe khoang tài nghệ lắc bình mà chẳng để tâm gì đến cậu thôi.
"Hai đứa lo liệu đến đâu rồi?"
"Cũng gần xong rồi ạ, em đang chờ bố bổ sung một số giấy tờ liên quan là có thể tiến hành nhận nuôi"
——
Cái hôm mà cậu hạ ánh nhìn chăm chăm vào Lee Jeonghyeon đang nắm chặt tay Ricky, cả hai đứa đến gặp cậu xin lời khuyên về việc chúng nó muốn nhận con nuôi, nhớ lại lúc đó bản thân Zhang Hao không tài nào ngậm được mồm. Tất nhiên là cả Sung Hanbin, Kim Gyuvin và Han Yujin cũng cảm thấy choáng váng khi tiếp nhận cái thông tin này, vì chẳng ai trong chúng nó đủ trưởng thành để nhận trách nhiệm xây dựng cuộc đời của một đứa nhỏ khiếm khuyết tình thương cả. Zhang Hao từng nghe em nói về việc muốn nuôi mèo, nuôi cún chứ có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc Ricky em mình nghiêm túc muốn nuôi dạy một đứa trẻ đâu. Nhưng ánh mắt chứa đựng sự chân thành của hai đứa nó khiến cậu không thể buông lời phản đối, và như lẽ thường tình, Zhang Hao luôn ở bên cạnh giúp đỡ chúng nó trong mọi chuyện.
——
Nhóc con của Zhang Hao, một đứa từ bé đến lớn cậu chỉ mãi xem nó là trẻ con, nó ít tuổi nhất nên kinh nghiệm trải đời cũng hạn hẹp nhất, nhưng lại là người có những quyết định rõ ràng về cuộc đời mình đến mức người sáng suốt như cậu đôi khi cũng không bắt kịp với những suy nghĩ hiện thời của em. Đứa nhỉnh hơn một chút, vài năm trước còn khiến cậu mãi lo lắng, không biết đến khi nào mới chịu săn sóc bản thân, người đã từng chịu biết bao nhiêu tổn thương nay lại muốn dùng danh nghĩa một người bố mà cưu mang mảnh đời bất hạnh. Lớn cả rồi, thế là Zhang Hao yên tâm được rồi.
.
.
"Tại sao anh lại không muốn kết hôn thế?" - Ricky thắc mắc rất nhiều khi nghe Sung Hanbin rên rỉ mãi, hắn kể rằng dù đã gợi ý lẫn bày tỏ rất nhiều lần nhưng Zhang Hao nếu tâm trạng đang tốt thì sẽ đánh trống lảng, còn xui dính mấy hôm đang cọc thì Sung Hanbin coi như tới số.
Thật ra không phải Zhang Hao không muốn mà là bản thân chưa sẵn sàng, cậu yêu Sung Hanbin chứ nhưng ở bên cạnh hắn với thân phận bạn đời là điều mà cậu luôn né tránh. Zhang Hao biết một khi đã chấp nhận tiến đến hôn nhân, cả cuộc đời không mấy suôn sẻ của hắn sẽ trở thành tâm điểm cho báo chí, không nhân từ mà phanh phui mọi nỗi đau trong quá khứ, chưa kể tài thêm mắm dặm muối của cánh phóng viên càng khiến người đời nhìn hắn bằng con mắt mà cậu không thích tí nào. Vả lại nói cho đúng thì Zhang Hao cũng đã một đời chồng rồi còn gì, tất cả là nghĩ cho Sung Hanbin thôi.
.
.
"Lee Jeonghyeon đã từng nói với em rằng Ricky không cần yêu anh quá nhiều vì đó là nghĩa vụ của anh, nhưng yêu bản thân thì phải hết lòng. Em đoán vì anh nghĩ anh Hanbin sẽ phải chịu thất thiệt khi kết hôn với anh nên mới chần chừ, nhưng anh Hao đã bao giờ nghĩ đến mọi việc anh Hanbin làm đều chỉ xoay quanh hạnh phúc của anh ấy, là anh chưa? Những điều đáng để vui trong cuộc sống này có rất nhiều, anh đừng mãi nhìn vào những điều làm bản thân không vui vẻ nữa! Ai cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc, Zhang Hao của em cũng vậy"
Nhìn ánh mắt trìu mến của Ricky dành cho mình cũng phần nào giúp mọi gánh nặng mà Zhang Hao đang chất đống đi theo nơi ngọn gió bấy giờ đang tham lam luồn qua mọi ngõ ngách trên thân thể. Cậu nắm lấy bàn tay xinh đẹp của em mà nở hoa trong lòng, một Ricky lạc quan tự tại khiến Zhang Hao nghe những điều em nói cũng cảm thấy vui vẻ khôn nguôi.
.
.
Mãi trò chuyện quên cả thời gian, thoắt cái buổi tiệc đã đến hồi cuối, Ricky nhanh chóng kéo Zhang Hao quay lại nhà chòi được phủ bằng những tấm màn trắng lớn thuần khiết đang đung đưa trong gió để tham gia cái tục lệ mà chúng nó hào hứng bàn tán cả tuần nay, tung hoa cưới. Dù bản thân Zhang Hao cảm thấy trò này vô cùng trẻ con, nhưng làm sao cậu thoát khỏi mấy cái miệng tài lanh này chứ nên đành đứng vào hàng chiều ý chúng nó vậy.
Sự náo nhiệt trước màn tung hứng đầy trêu ghẹo từ Yujin làm ai nấy đều cười lớn vì quá đỗi dễ thương, bỗng dưng em quay ngoắt lại, một mực tiến về phía Zhang Hao đang không tập trung cho lắm mà chìa bó hoa cưới đến trước mặt anh. Zhang Hao có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối, ngước lên em lúc này đang đánh mắt ra hiệu, cậu xoay về phía ánh nhìn em đang hướng tới, và trước mặt Zhang Hao giờ đây là Sung Hanbin cùng cặp nhẫn mà vào một hôm rảnh rỗi dọn dẹp nhà cửa, cậu đã vô tình phát hiện hắn cất giấu từ lâu.
.
.
"Em biết hôm nay câu trả lời của anh có thể vẫn không thay đổi nhưng cho dù có phải hỏi cả triệu lần, em vẫn nguyện một đời chỉ hỏi mình anh. Ngốc nghếch như em không thể hiểu được tại sao bạn bè mình cứ một mực phải làm đám cưới, chi bằng Hao Hao có thể cùng em bắt chước họ được không?"
Chẳng phải mỗi Sung Hanbin, xung quanh ai nấy đều thắt cả ruột, nín cả thở chờ câu đáp lại từ Zhang Hao đang ngơ ngác, không một tí cảm xúc nào được thể hiện ra ngoài. Zhang Hao đắn đo với những suy nghĩ mình tự tạo, đôi lúc cũng cảm thấy đuối sức bởi sự cứng đầu của mình. Người đời nói đúng, bản tính thường khó dời, nhưng là khó chứ không phải không thể, gặp đúng người tự khắc sẽ thành dễ ngay thôi.
"Chụp hình cùng anh nhé"
"Dạ?" - Sung Hanbin lập tức biến sắc, đưa cái vẻ mặt khó hiểu đến hài hước của nó ra cho anh ngắm, khiến Zhang Hao phải phì cười mà tiếp lời.
"Ý anh là anh muốn chụp chung với em một bức ảnh, loại mà chụp hai người trên phông đỏ, rộng 53mm cao 35mm ấy" (*)
Câu nói của Zhang Hao khiến ai nấy đều vỡ oà, trừ Sung Hanbin đang đứng chết trân mà không tin vào những gì xinh đẹp đối diện mình nói. Lúc này cậu tiến đến gần, chìa bàn tay về phía hắn mà chậm rãi.
"Xin em kết thúc phận đào hoa của anh ngay tức khắc đi nào"
——
Năm 14 tuổi, em gặp một tiểu hồ ly xinh đẹp đến hại người, từ đó Sung Hanbin này nguyện dâng cả linh hồn mà gửi gắm không thời hạn nơi anh. Tuổi thơ bất hạnh dẫn đến những quyết định lầm lỗi của tuổi trẻ còn non dại khiến em không thể giữ được người mình thương. Người ta thường nói, thời gian là liều thuốc độc bóp nát con tim của những kẻ không xứng với hai chữ tình yêu, còn nếu dùng sự chân thành để chứng minh thì tốc độ quay của Trái Đất cũng không thể ngược đãi họ.
Sung Hanbin không gấp gáp, tôn trọng mà từ từ tiến về anh cho dù anh có bỏ xa nó ngàn dặm, điều đó đã là thói quen nhiều năm. Vượt qua bao nhiêu khó khăn để đổi lại khoảnh khắc anh đứng trước mặt nó, trên tay là chiếc nhẫn năm ấy anh để lại mà bỏ đi và anh làm nó phải rơi nước mắt vì hứa rằng sẽ không bao giờ tháo ra một lần nào nữa.
——
Sáu con người, xuất thân khác nhau đến đối nghịch, con đường họ bước cũng ngoằn ngèo chẳng ai giống ai, thế mà thần kì làm sao cuộc đời lại tạo ra giao điểm để họ gặp được đối phương và đưa đẩy họ về bên nhau đến hết kiếp người này. Họ trưởng thành cùng những vết thương được tạo bởi hàng vạn lí do khác nhau nhưng đều rỉ máu và cần được chữa lành như nhau. Họ dạy người này cách vượt qua biến cố, dạy người kia học yêu bản thân, sẵn sàng nắm lấy tay dẫn lối khi một người trong đám đang lạc hướng và quan trọng họ luôn ở cạnh nhau, không chỉ những lúc khó khăn bệnh tật, mà cả những khoảnh khắc hạnh phúc trong đời, họ cũng cần những người kia ở bên mình.
Trong đời sẽ có vài đoạn đường bạn vừa đi vừa khóc, nhưng mà bạn đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy yêu thương những trân quý của cuộc đời bạn, vì đối với họ, bạn cũng quý báu như thế!
——
(*) câu này mình lụm chắc cả mấy năm có lẻ luôn rồi á nên không nhớ ở mô nữa.
——
Vậy là HTL đã kết thúc với 10k xem và hơn 1k sao 🫶🏼 Thật sự thì mình ko nghĩ sẽ được đón nhận như vậy, mình siêu cảm động bởi sự yêu thương từ mn dành cho đứa con đầu lòng này, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và tin tưởng người mới như mình và hẹn gặp lại ở những tác phẩm sau nhó.
🩷❤️🩵💙🧡💜💛🖤🤍💚🩶
[Chuyên mục pr] Hiện tại mình đang lên một em bé mới, em nó là một bước ngoặt khác hoàn toàn với HTL, nếu HTL là những drama nối tiếp thì NYCLATCNYM sẽ khiến mn bất ngờ về sự biến thái cũng như đa nhân cách của nhân vật ó, nếu mn thích văn phong của mình và thể loại tâm lý nặng đô thì ủng hộ NYCLATCNYM nha, iu mn rất nhìu 🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro