Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9] threshold: LEE JEONGHYEON x RICKY

###

###

"Dẫn bạn trai về nhà tự do quá hen"

——

Sau chuyến du lịch chẳng dài mà lại quá nhiều cẩu huyết kia, cuộc sống của tụi nó cũng trở về quỹ đạo cũ, trừ một người. Zhang Hao chưa muốn phải tiếp đống câu hỏi soi mói từ phóng viên về đời tư của mình nên cứ thế từ chối một ề lời mời từ những buổi biểu diễn mà bố cậu bảo rằng có thể nâng vị thế của cậu lên tầm cao mới, thôi khỏi đi!

Dạo này rảnh rang nên cậu hay ghé chốn tập kích tự phong của ba anh em - nhà Ricky. Từ lúc Ricky về lại Hàn thì nơi đây trở thành cái ổ thư thả nhất, như là căn cứ bí mật của ba đứa vậy. Mà dạo này nó không còn bí mật lắm thì phải?!

Zhang Hao bắt đầu để ý đến tủ lạnh của căn nhà này lúc nào cũng đầy sữa dâu, bánh trái cũng không hề thiếu, em cậu từ khi nào mà mua cả ngũ cốc để ăn sáng vậy? Chưa hết đâu, làm gì có chuyện Ricky xắn tay vào bếp chứ, đến gói mì nó còn chẳng thèm mua cơ mà giờ còn cấp đông thực phẩm chia theo ngày! Ai nhập nó vậy?!

Bóng đèn đều được sửa tất, vòi sen cũng không còn rỉ nước, chăn ga sạch sẽ thơm phức được thay mới mỗi ngày, hay nó nuôi chuột ta? Có cái truyện cổ tích gì đấy mà ban đêm đợi chủ nhà ngủ rồi thì bọn chuột túa ra giúp đỡ dọn dẹp ấy, cũng hợp lý nhỉ?!

Cho đến sớm nay khi Zhang Hao lại mò đến chỗ Ricky, cậu thấy Lee Jeonghyeon từ đó bước ra. Ha, thì ra không phải nuôi chuột mà là trai nuôi! Ôi em tôi, bao nhiêu cái tốt đẹp từ anh thì không giống, cứ chọn giống cái mê bồ đẹp thôi!

——

"Jeonghyeonie tự đến mà, em cần gì phải dẫn" - Khiếp coi kìa, Zhang Hao anh mày đây còn chưa gọi người yêu là Hanbinie bao giờ!

"Mày đừng làm anh mắc ói! Thế yêu nhau rồi à?"

"Không có, em vẫn độc thân vui tính" - Ricky nói mà mặt Ricky tỉnh bơ như vậy được sao Ricky à Ricky ơi! Đừng nói không mong chờ, anh đây chèo xuồng trong bụng mày chứ không thèm đi bộ.

"Xạo l không giúp mày sống lâu thêm tí nào đâu em giai ạ"

"Em nói thật mà trời! Ảnh không nói gì cả" - Lúc này nó mới thèm ngẩng đầu lên nhìn anh cười gượng.

Zhang Hao tức đến nổ đom đóm mắt, cậu nghĩ em mình cố tình ngu chứ con người không thể mất não như này được! 

"Mày bị chấn thương hộp sọ mất trí à? Đến anh còn nhớ nào là nó xin cho nó ở bên chăm sóc mày, nào là đề nghị hẹn hò thử một tháng, rồi mới đây nó còn bảo thích mày còn gì?!"

À đúng! Hôm cùng đi siêu thị, hắn nói rằng "giây phút được đi mua sắm cùng người hắn thích" vừa được thêm vào bộ sưu tập những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời Lee Jeonghyeon.

"Ngụ ý thôi, chả hỏi thêm gì cả, lúc đó mà hỏi em làm bạn trai ảnh không thì em sẽ nghiêm túc suy nghĩ" - Ricky chép miệng mà tiếc hùi hụi.

"Thế sao không phải mày hỏi? Chả phải em cũng thích người ta sao? Tuổi trẻ được bao nhiêu lâu đâu chứ, lãng phí mãi thế" - Zhang Hao thực sự khó chịu khi thằng em mình cứ chần chừ trong khi rõ ràng nó cũng có tình cảm với Lee Jeonghyeon.

Ricky lại một lần nữa bị anh gãi vào đúng chỗ ngứa, nó chán chường đáp lại

"Tại em không phải là anh! Em không đẹp, không tài giỏi, không có tương lai cũng không có người yêu em như anh Hanbin yêu anh"

Ricky à, em định giữ lối tiêu cực đó đến suốt đời hay sao chứ?! Zhang Hao bật dậy lết mông sang ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng em, cậu cầm tay nó mà răn bảo:

"Em không cần quan tâm đến việc em như thế nào trong mắt người khác, em phải tự thấy bản thân mình đẹp trước đã, còn ai yêu em sẽ tự khắc thấy em đẹp trong mắt họ. Có tài giỏi hay không em là người hiểu rõ nhất, những tấm bằng mà em bỏ trong góc, em đang thực sự lãng phí thành quả của mình! Còn tương lai là do em tự nắm lấy, không ai vẽ ra sẵn cho em tô màu cả! Em có tụi anh, luôn bên cạnh tiếp sức cho em, tin anh đi, Lee Jeonghyeon thật sự yêu em rất nhiều đấy"
.
.

Sau cái tình yêu độc hại kia, cậu không dám đặt niềm tin vào cái màu hồng của thứ tình cảm đó mang lại nữa. Ma Jing Xiang vẫn nhắn tin cho cậu mỗi ngày từ hôm ấy, dù bản thân muốn cắt đứt hoàn toàn nhưng cậu lại sợ thằng nhóc quỷ quyệt đó, nó sẽ không chừa bất kì thủ đoạn nào để đạt được điều nó muốn.

Nhưng Ricky biết rõ Lee Jeonghyeon khác hoàn toàn Ma Jing Xiang.

Lee Jeonghyeon nhận ra ngay khi cậu thay đổi kiểu tóc và hắn sẽ là người chăm chút nó thay cậu.
Ma Jing Xiang chỉ muốn cậu hạ mái, để tóc ngang chân mày thôi.

Lee Jeonghyeon bằng cách nào đó biết cậu thích dâu và hắn chiều theo cái sở thích đó. Glucose dự trữ trong nhà cũng toàn bánh kẹo vị dâu, đã thế hắn còn biết cậu thích ăn kem nhất, nên mỗi lần sang chơi đều có một hộp kem dâu cho cậu và hắn ăn cùng nhau.
Ma Jing Xiang không nhớ rõ cậu thích gì nhưng vì hắn thích matcha, lần nào hẹn hò cũng thản nhiên gọi hai phần nước hai phần bánh vị matcha, mà Ricky thì ghét vị đắng hậu của nó.
À Lee Jeonghyeon cũng thích matcha đấy thôi!

Lee Jeonghyeon luôn xem thời tiết mỗi khi rủ cậu ra ngoài, dạo gần đây hắn luôn mang theo túi sưởi và cả khăn choàng cổ nữa.
Ma Jing Xiang dù nóng hay lạnh, hắn chỉ muốn cậu và hắn ăn diện đồng điệu nhau mà thôi.

Thực sự đấy Ricky à, Lee Jeonghyeon còn thiếu cái gì nữa sao?

Không phải Lee Jeonghyeon thiếu, mà là cậu thiếu.

——

Ricky ngày nhỏ luôn phải nghe bố phàn nàn về việc cậu không như kỳ vọng mà nhà nội đặt ra, nuôi nấng cậu chỉ tổ phí hoài tiền bạc của ông. Đối với bạn bè đồng trang lứa, cậu là một học bá đáng gờm không phải ai muốn cũng có thể vượt qua, nhưng điều đó không đủ với bố cậu. Ricky có niềm đam mê vô hạn với tranh ký hoạ, đã thế còn vẽ rất đẹp, mẹ cậu không tiếc gì mà luôn đầu tư cho tài năng của con trai mình, nhưng kể từ ngày bố cậu từ đâu trở về cùng cơn thịnh nộ, ông quăng hết đống dụng cụ ra ngoài với lí do mỗi lần cậu ngồi vẽ ngoài sân vườn trông thật ẻo lả đến khó coi, kể từ giây phút đó cậu đã từ bỏ sở thích của mình. Mỗi ngày đều phải đóng mình trong bộ comple khó thở để tham dự những bữa tiệc xa hoa của bố, chưa một ngày nào cậu sống cho bản thân.

Cậu không có bạn bè, cậu không cho mình có thời gian để kết bạn, cũng không cho ai cơ hội để họ chủ động làm thân, bên cạnh cậu chỉ có mẹ, anh Hao và Yujin.

Và rồi khi mẹ rời đi, bên cạnh cậu lúc ấy vẫn còn anh Hao, Yujin và thêm căn bệnh trầm cảm.

Thời gian đầu nếu không có thuốc, cậu không thể tỉnh táo được. Cậu đã cố gắng ngồi lại vào bàn vẽ, nhưng những suy nghĩ chống đối lại dần hiện lên, cậu không còn hứng thú với nó nữa. Cậu không thể ngủ quá hai tiếng một ngày, không thể ăn nhiều hơn một bữa, sức khoẻ cậu dần không chịu được sự đả kích này.

Quãng thời gian sau đó cơ thể cậu bỏ cuộc, cậu bệnh triền miên và trở nên tự ti, nhạy cảm, thuốc lúc này không còn tác dụng với cậu nữa. Ricky cảm thấy mình vô dụng khi không thể giúp một đứa trẻ qua đường vì cậu đã ở bên kia đường, cảm giác tội lỗi bao trùm khi không thể giúp bạn học khi họ nhờ cậu gian lận trong kì thi. Cậu sống trong dè dặt và nỗi ám ảnh sợ mọi người xung quanh ghét bỏ, cậu phát hoảng với những giọng nói nguyền rủa cứ vang lên trong đầu mình, họ không thích cậu, họ bảo cậu nên chết đi. Cậu quyết định từ bỏ mạng sống của mình, một lần, hai lần và năm lần, lần nào cũng bị bố đánh đến mức không thể dậy vào ngày hôm sau.
.
.

Năm ba đại học, nghe lời anh Hao, cậu quyết định cho mình một cơ hội hoà nhập. Ricky đăng kí vào câu lạc bộ tình nguyện của trường, và ở lần thiện nguyện đầu tiên cậu gặp hắn, Ma Jing Xiang.

Ma Jing Xiang là một chàng trai vô cùng nổi tiếng ở trường đại học thời điểm đó, hắn vì muốn có điểm rèn luyện đỡ cho cái sự học hành "chăm chỉ" của mình nên mới tham gia hoạt động lần này. Sự hiện diện của đại thiếu gia con nhà quan, một tay chơi chính hiệu, lại còn hoà nhã, đẹp trai khiến ai nấy đều thấp thỏm đứng ngồi không yên, trừ Ricky.

Cậu không quan tâm lắm về những nhân vật nổi tiếng trong trường và vì thế cậu không nghĩ chính bản thân mình cũng là một nhân vật được đem ra bàn tán. Theo như lời đồn thổi là ở toà C, chuyên ngành nghiên cứu pháp lý, có một sinh viên năm ba mang ngoại hình của nhân vật anime, đường nét trên khuôn mặt lẫn vóc dáng cao gầy thường chỉ có trong tranh vẽ, lại còn đứng đầu mỗi kì thi, gia cảnh thì không tầm thường chút nào nhưng người đó lại vô cùng khó gần, không phải ai cũng có thể chịu được sự lạnh lùng toát ra từ đó đâu. Và Ma Jing Xiang, hắn vô cùng thích thú với điều này.

Chuyện Ricky đồng ý làm người yêu Ma Jing Xiang là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhà trường mà bọn sinh viên truyền tai nhau như thế. Ma Jing Xiang mất gần một năm để theo đuổi Ricky, ai nấy đều biết họ Ma tán tỉnh đàn anh siêng năng đến mức nào, vì thế chuyện của họ rất được săn đón, cập nhật chi tiết trên các trang cộng đồng sinh viên. Dù là gió tầng nào gặp mây tầng đó, Ricky vẫn không tránh khỏi việc trở thành cái gai trong mắt một số người thầm để Ma Jing Xiang trong lòng.

"Đừng lãng phí tâm tư xem ai ghét mình, dùng thời gian đó mà quan tâm đến những người yêu anh thì hơn"

Đó là câu mà Ma Jing Xiang đã nói với cậu vô số lần.

Chuyện tình yêu của cậu và hắn cũng như những cặp đôi khác, có hẹn hò, có quà cáp, có nhắn tin hỏi han đối phương và cũng có lên giường cùng nhau. Nhưng dần cậu cảm thấy không thể hiểu nổi người yêu mình nữa, hắn nói cậu rất quan trọng với hắn nhưng hắn luôn làm cậu cảm thấy mình không đặc biệt đến thế.

Hắn đối xử với bạn bè hệt như cách hắn đối xử với cậu. Quà sinh nhật cho bạn thân khác giới của hắn giống với quà hắn tặng cậu nhân kỉ niệm 100 ngày bên nhau, hắn sẵn sàng bỏ cuộc hẹn đã lên lịch với cậu từ lâu để tham gia bữa tiệc ngẫu hứng cùng bạn bè. Cậu tôn trọng hắn mà tạo vùng an toàn của mình, để hắn không phải lo nghĩ nhưng hắn thì không như thế, hắn nhấn chìm cậu trong mớ hoài nghi đến mức hoảng loạn mà bật khóc mỗi đêm.

Lòng yêu bản thân của bạn phải luôn mạnh mẽ hơn mong muốn được người khác yêu.

——

Ricky lúc này đang thay bộ đồ thứ tư, Zhang Hao chỉ biết chép miệng nhìn em mình, giờ mới 5 giờ, tận 7 giờ mới có hẹn cơ mà có cần sửa soạn sớm thế không?! Cậu quyết định đi tắm kệ nó đang chưng diện đủ thứ phụ kiện lên người.

Màn hình hiển thị cuộc gọi tới từ dãy số không được lưu nhưng những con số này cậu đã nằm lòng từ lâu rồi, cậu chưng hửng. Ricky không muốn nhấc máy vì nó sẽ phá hỏng tâm trạng của mình, lâu rồi mới có kèo tụ tập khiến cậu hào hứng vì thế cậu quyết định bỏ qua cuộc gọi cho dù nó lặp lại tận bốn lần.

[Dots]

Hôm nay Yujeans lẫn Genius Lee đều được sắp xếp ở vị trí tiếp đón và phục vụ nghệ sĩ vĩ cầm có tiếng Zhang Hao. Tình bạn của chúng nó đã gắn kết hơn rất nhiều nên cũng hay đánh lẻ tám nhảm với nhau, đến hôm nay mới được dịp tề tựu đông đủ. Kim Gyuvin đang đâm đầu vào viết luận văn thạc sĩ nên đến Yujin cũng rất hiếm khi gặp hắn, Sung Hanbin thì được bổ nhiệm vị trí đội trưởng huấn luyện lính mới nên cũng dành đa số thời gian cho việc tập luyện, Lee Jeonghyeon vẫn bán mình cho tư bản nhưng bây giờ đã giảm còn hai công việc một ngày để còn dành thời gian cho ai kia, tính ra chỉ có Zhang Hao và Ricky là rảnh, đến em út Han Yujin còn bận rộn với nùi deadline trên trường và công việc chạy bàn ở đây cơ mà.

Chúng nó gặp lại nhau thì vô cùng rôm rả, chứ gì nữa toàn đầu E mà, có mỗi Ricky đơn độc đầu I, nhưng mà mỗi lần ở với đám này thì cậu hoà tan.
.
.

"Ô là anh Zhang Hao này, sao lại có vinh hạnh gặp người nổi tiếng thế này chứ"

Cả bọn đang vui vẻ thì chợt tắt ngúm khi thấy người đang chào hỏi toe toét trước mặt tụi nó. Ma Jing Xiang, nó cũng không cố ý gây bất ngờ thế này đâu, ai biểu Ricky không nghe máy cơ chứ.

Kim Gyuvin ra hiệu cho Sung Hanbin giữ con sư tử đang nóng mặt kế bên lại, kẻo nó xổng chuồng cắn người là mai nằm ngay trang nhất, còn hắn thì đứng dậy chặn cánh tay đang có ý khoác lên vai Ricky.

"Này người anh em, có gì mình dùng cái miệng được rồi, tay chân đừng quơ lung tung thế chứ"

"Hình như người phải hành động lúc này không nên là anh nhỉ" - Nó cười ma mãnh, đánh mắt về phía chàng trai đeo mặt nạ đang đứng trong quầy bar, rất kiên định không hề bị uy hiếp một chút nào.

"Thật ra tôi đến đây để dành lại những gì thuộc về mình thôi" - Nói đoạn nó lại chuyển hướng mắt về phía người đang cố gắng né tránh nó.

"Ai là của mày? Ricky đã chia tay mày rồi mà, đừng có làm loạn ở đây" - Sung Hanbin đã thất bại trong việc giữ con sư tử của mình, Zhang Hao tấn tới như muốn tẩn đối tượng trước mặt một trận.

"Ầy, em đã đồng ý đâu chứ, vả lại cục vàng nhà anh mới tuần trước còn ngủ với thằng này cơ mà"

Vừa dứt câu nó đã ăn ngay một đấm từ Sung Hanbin, hắn nhịn hết nổi cái thằng cà chớn này rồi, cái đấm từ người tu luyện võ công tất nhiên không tránh khỏi việc làm đổ máu cái mồm rước hoạ vào thân của nó.

Thấy bạn mình bị đánh, cả bọn bợ đít theo nó cũng vùng lên với ý định đánh trả ai dè bị nó chặn lại, tất cả những gì Jing Xiang để tâm lúc này là cái cảnh đối thủ đang ôm ấp trấn an anh người yêu của mình, trong lòng nó nổi lửa, từ bao giờ mà anh đã ngả vào lòng người khác thay vì em vậy?

"Dạo này anh có nhiều người bảo vệ hơn là em tưởng đấy, Ricky của ngày xưa chỉ biết một mình Xiang này đâu mất rồi" - Nó biết tất cả những gì nó phải làm lúc này là dỗ ngọt anh, vì Ricky của nó rất hảo ngọt.

Lee Jeonghyeon đến giờ phút này còn chưa cất tiếng là hắn đã quá nhân từ rồi nhưng có vẻ người kia không muốn như vậy, hắn tiến về phía Jing Xiang, mặt đối mặt với người đang ngông nghênh tự đắc, lúc này hắn chỉ phì cười.

"Đúng là phát ngôn của những kẻ thua cuộc, cậu sợ à? Cậu kém tự tin đến mức phải dùng lời lẽ để đánh tâm lý của người khác à?"

Ma Jing Xiang bị công kích trúng tim đen khiến nó mắc nghẹn, mặt đỏ lừng vì tức giận nhưng cái uy của người đối diện đe doạ nó không dám manh động.

Sự lựa chọn duy nhất của nó lúc này là đánh vào tâm lý của người yếu nhất cũng là người nó rõ nhất.

"Ricky, anh bảo cho anh thời gian suy nghĩ thế bây giờ có thể trả lời chưa? Em cũng đã công khai hai đứa mình, không phải anh rất muốn em đăng ảnh anh sao? Anh từng nói em là hạnh phúc của đời anh mà, sai chỗ nào em sẵn sàng sửa, chỉ cần anh và em trở về như ban đầu"

Cả đám lúc này đều im lặng đến nghẹt thở, vạn lần không muốn Ricky bị lời nói kia lôi kéo nhưng họ biết quyết định là ở cậu, họ không có quyền xen ngang. Zhang Hao tin rằng những lời khuyên can từ bọn nó và sự quan tâm từ Lee Jeonghyeon đủ để Ricky nhận ra cậu đã đi sai đường, làm ơn anh xin em đừng đi lạc thêm lần nào nữa.

Hai bàn tay vẫn đang nắm chặt gấu áo nhưng Ricky không còn sợ hãi nữa, cậu quyết định phải chấm dứt tất cả ngay bây giờ.

"Xiang à, anh và em không thể trở lại như trước được vì anh đã không còn yêu em nữa rồi. Anh nhận ra cái hạnh phúc em mang lại đó là liều thuốc độc giết chết anh từng ngày, kết thúc thôi, hãy để anh lẫn em được sống trong tình yêu thật sự của cả hai"

Chưa kịp để Ma Jing Xiang nhận ra cậu vừa chính thức đá nó thẳng mặt, Ricky đã quay sang Jeonghyeon hỏi một câu khiến nó phát hoả.

"Lần trước anh nói hãy thử hẹn hò với anh một tháng ấy, bây giờ vẫn còn hiệu nghiệm chứ?"

Ma Jing Xiang thua rồi, nó thua dưới tay một thằng dột từ nóc! Tất cả về Lee Jeonghyeon họ Ma đây đều nắm trong lòng bàn tay, Ricky à, cả anh nữa, nếu năm đó không phải thằng này cứu anh thì bây giờ anh cũng không thể đứng đây mà xỉ vả tôi như vậy đâu! Cả hai người, Ma Jing Xiang này sẽ khiến cả hai phải hối hận vì sự lựa chọn của mình.

——

"Chúc mừng Genius Lee có người yêu nào"

Cả bọn chúng nó vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng hay thật nhỉ!

Ban nãy lúc Jeonghyeon rối rít gật đầu, chẳng quan tâm gì nữa mà ôm chầm lấy Ricky cười hớn hở thì cũng khiến cho Ma Jing Xiang chột dạ bỏ đi. Lee Jeonghyeon hôm nay đại thắng nên hào phóng đãi một chầu dù hắn còn đang thiếu nợ Kim Gyuvin, không ngờ sửa linh tinh ở nhà Ricky lại ngốn nhiều tiền như vậy.
.
.

Mắt Lee Jeonghyeon cứ dán vào Ricky.
Tay Sung Hanbin đan chặt tay Zhang Hao không rời.

"Thế Kim Gyuvin, khi nào cho bọn tao uống rượu mừng?"

Nằm không cũng trúng đạn luôn gọi tên Kim Gyuvin, Sung Hanbin nó lại bắt đầu nhây lên mà chọc cho thằng bạn mình phải buộc miệng chửi thề. Zhang Hao lúc này được mở đường nên rồ ga mà phóng tới.

"Hay em hốt luôn đi Yujin"

Zhang Hao đáng ra phải là nghệ sĩ hài mới đúng! Cả bọn cười phá lên, mặc kệ Kim Gyuvin đang thộn mặt ra đấy, tụi mình thực sự là bạn phải không?

"Em còn bé không yêu đương đâu" - Yujin nửa đùa nửa thật chống cằm nhìn Kim Gyuvin đang vô thức mà thở dài khi nghe cậu trả lời - "Nhưng nếu là anh Gyuvin thì em sẽ suy nghĩ"

Trừ Gyuvin đang cứng ngắc như pho tượng, cả bọn đều nháo nhào lên trước câu nói của em út, Gyuvin lúc này đang hoài nghi nhân sinh, hay là do lâu ngày mình chưa đi lấy ráy tai nên nghe chữ được chữ mất nhỉ?!

"Thử tán em đi, để xem em sẽ trả lời như nào" - Kim Gyuvin đã uống được bao nhiêu đâu mà sao lại say vậy nhỉ?! À không hắn say bởi câu thì thầm bên tai, hắn say vì em thách thức hắn, hắn say vì Han Yujin.

"Này đừng có bí mật hai người trên bàn chung chứ" - Lee Jeonghyeon thừa biết bạn mình vừa bị em crush tiêm cho một mũi thuốc tê rồi, nhưng hắn thực sự cảm thấy mãn nguyện giùm Kim Gyuvin đấy.

Hôm nay là ngày mà chắc hẳn cả đám chúng nó đứa nào cũng thấy hạnh phúc, cứ như thế này thì tốt nhỉ, sẽ chẳng có ai phải rơi nước mắt, mãi mãi chỉ tồn tại nụ cười thôi, nhưng đời người mà, thăng không bao nhiêu chứ trầm thì nhiều không đếm nổi đâu.

###

Dịch: mãi mãi là bạn tốt

###
.
@yujenswae -> @iamkimgru

Về mà không nhắn thì ngày mai tận số anh rồi đó Kim Gyuvin

@iamkimgru
Anh mới về mà đừng nóng thế chứ :(

Anh tỉnh chưa?

@iamkimgru
Anh có say đâu nào, anh say mỗi em í

Chê, đi ngủ liền cho tôi

@iamkimgru
Vâng thưa hoàng tử nhỏ 🤍

.

***

Lúc trước trung bình tui viết tầm 1500 -> 2000 chữ, giờ gấp đôi luôn 🫠 Tui nghĩ là từ giờ tui sẽ cứ viết mà không quan tâm là nó dài vl nữa vì có nhiều tuyến nv quá, tui lại ko muốn cắt drama giữa chừng vì nó sẽ rối lắm, mong mấy bà vẫn ủng hộ tui nhoa 🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro