[4] tie-in: RICKY's story
Ricky choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, không kiềm được mà bật khóc, không phải vì cơn mơ quá đáng sợ mà là cậu nhận ra bản thân phải quay lại với hiện thực. Cậu mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức vô cùng, với lấy bình nước trên đầu giường đã hết, cậu lại mơ hồ nhắm mắt đến khi đói không chịu nổi nữa mới rời giường, giờ mới nhớ nhà hàng thường xuyên mang cơm đến cho cậu hôm qua đã báo sẽ nghỉ một hôm, cậu tiến về phía nhà bếp mà mở tủ lạnh, bên trong cái gì cũng không có.
Ricky chán nản trở về phòng, vô thức nhìn mình trong gương, có gầy đi một chút nhưng không đáng kể, cậu vẫn vậy, chỉ là đôi mắt đã không còn rực sáng, nụ cười trên môi cũng thật khó coi.
Ma Jing Xiang đã biến cậu thành ra cái gì vậy chứ!
Mấy nay Yujin không còn đến rủ cậu đi ăn nữa, đến tin nhắn trong nhóm em còn không có thời gian xem, em bận chạy đua cho đồ án cuối kì đến mất ăn mất ngủ. Zhang Hao cũng vậy, cứ tầm này mỗi năm sẽ có rất nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng, không những bận rộn với vị trí ban giám khảo, anh còn phải đi biểu diễn ở các buổi hoà nhạc giao lưu quốc tế, Ricky vậy là lại chỉ có mình mình.
Ricky đói rồi, nhanh chóng khoác cái áo dày cộm, cậu lê cái thân dài sọc nặng nề đi kiếm gì bỏ vào bụng, đã 2 tuần ru rú trong nhà kể từ hôm Yujin rủ cậu đến Dots, hôm nay chịu bước ra ngoài quả là một thành tựu.
Xung quanh nhà cậu cũng chẳng có hàng quán gì mấy, bây giờ đã 1 giờ sáng rồi, cũng không có nhiều sự lựa chọn, Ricky tiến thẳng đến cửa hàng tiện lợi trước mặt.
Cậu trước kia là người chăm sóc bản thân khá tốt, cũng không phải là thói quen mà là kể từ ngày hôm ấy,
Ngày mẹ cậu không còn trên đời nữa.
—— (*)
Bố của Ricky từ trước khi cậu được sinh ra đã không còn để tâm đến vợ con mình, ông chỉ lo tận hưởng hào nhoáng sự nghiệp mang lại mà bỏ rơi người đã bên cạnh hỗ trợ ông cật lực, vì thế mẹ cậu luôn cảm thấy tội lỗi với đứa con đầu lòng của mình. Bà dành cho cậu cả tình yêu thương của người mẹ lẫn người cha vì bà không muốn thấy cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhất là tình thương.
Nhưng vào cái ngày cậu từ trường trở về với sự háo hức vô cùng vì đã đạt thủ khoa, Yonsei mà cậu và mẹ mong muốn đã trở thành hiện thực thì nhận được tin sét đánh ngang tai, Ricky nhanh chóng đổi hướng chạy vào bệnh viện, nhưng mẹ cậu đã không đợi cậu được nữa.
Từ đó cậu được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.
——
Ricky vơ đại một hộp mì mà cậu đánh giá là bao bì của nó khá đẹp cùng một hộp sữa dâu rồi nhanh chóng thanh toán, cậu đói đến khờ rồi.
Bụng trống rỗng mà nên ăn vào thì sẽ khó chịu hơn, cậu đã quen với điều đó nên không lấy làm lạ, gục mặt xuống bàn chờ cơn đau qua đi ấy vậy mà cậu ngủ quên mất.
Tỉnh dậy sau 15 phút với cái tư thế không thoải mái kia, vừa hết đau bụng thì lại đau cổ, cậu uể oải bò dậy định rời đi thì nhìn thấy trước mặt là một hộp sữa chua cùng với vỉ thuốc đau dạ dày, cậu nghĩ là của ai đó bỏ quên thôi cho tới khi thấy tờ giấy note trên nắp hộp sữa.
Đừng bỏ bữa, uống cái này sẽ đỡ hơn nhiều đó
-gửi Ricky-
Ở đây còn ai tên Ricky ngoài cậu không nhề?
Ngó xung quanh cũng chẳng có ai, cậu cầm xuống hỏi nhân viên thì nhận được câu trả lời rằng ban nãy có một cậu thanh niên đội nón che cả mặt, đã vào mua sữa chua, lên tầng rồi sau đó lập tức rời đi.
Ai vậy trời? Ở cái chốn này cậu có quen ai đâu đã thế còn biết cậu đau dạ dày! Bộ biến thái theo dõi cậu sao? Mà giờ biến thái cũng quan tâm người khác vậy à?
Nghĩ đoạn thấy hơi ớn lạnh nhưng nhìn hộp sữa cũng không thấy có vết đã mở, thôi uống đại, bỏ thì phí chết thì thôi vậy.
.
.
Babyzzz
@charisma.hao
Mấy đứa ơi hôm nay mình đi ăn nha, Hanbin mời bảo là muốn gặp mấy đứa óooo
.
Vẫn là chỉ có anh em mới kéo được cậu ra ngoài.
Theo như anh Hao của cậu hào hứng kể thì hôm nay còn có hội bạn của anh rể nữa, sao bắt cậu phải gặp nhiều người quá vậy trời?!
Yujin đúng hẹn đã có mặt ở trước cổng nhà cậu, vì anh Hao sẽ đi cùng anh Hanbin nên đã bố trí cho Yujin đến kéo Ricky đi, chắc anh sợ cậu đổi ý phút chót.
.
.
"Yujinie đã gặp bạn của anh Hanbin bao giờ chưa?" - Ricky xoa hai bàn tay đang trở lạnh mà hỏi.
"Em gặp cả rồi nhưng họ không biết em là em trai anh Hao đâu" - Yujin vừa nói vừa nghĩ đến đã thấy buồn cười.
"Ể?" - Ricky thắc mắc nhìn sang nhóc nhỏ, chưa để cậu hết ngạc nhiên thì Yujin đã tiếp lời.
"Anh Hanbin chỉ có hai người bạn thôi, một anh là tiền bối cùng trường em, anh còn lại thì chắc anh đã nhận ra rồi ha" - Thằng nhỏ nở nụ cười trêu vì thấy cậu đang nghệch mặt ra nhìn về đằng trước.
Cậu thấy hắn rồi, tình một đêm của cậu.
Ricky và Yujin vừa tới nơi đã bắt gặp Jeonghyeon cùng Gyuvin đứng ngoài cửa đang chờ ai đó. Không chỉ mình Ricky ngạc nhiên mà bên kia cũng có hai cặp mắt trố lên bất ngờ không kém, Lee Jeonghyeon vội túm cổ tay áo đứa kế bên lay nhẹ rồi ghé vào tai nó
"Sao crush của tao và crush của mày lại đi chung?"
"Ủa tao chưa nói mày biết họ là anh em à?"
"Đm đéo"
Điều mà Gyuvin thắc mắc không phải là sao hai người này lại đi cùng mà là sao hai người này lại đến đây ấy?! Thiếu gia thì sẽ không chọn những nơi bình dân như này mà, chả phải vì Sung Hanbin thì hắn cũng không ở đây, đừng nói là...
Chưa kịp nghĩ hết câu thì đôi chíp bông đã đến, Sung Hanbin gọi to làm ai nấy đều hoảng hồn.
Rồi, giờ thêm họ Sung cũng không ngậm được mồm khi nhìn thấy cậu trai tóc trắng khiến thằng bạn mình đau khổ đang đứng đối diện, còn có cả em thỏ Yujeans ở Dots nữa chứ. Gì đây trời?
Cả bọn cùng đi vào quán, Hanbin hắn muốn mời mọi người ở nhà hàng sang trọng hơn cơ, dù gì thì 4/6 người họ đều là công tử sống không thiếu thốn thứ gì, trừ mỗi anh và cái thằng đang cúi gằm mặt không dám ngẩng lên kia thôi.
Nhưng Zhang Hao bảo không cần đâu, chỉ cần ngon là được, mấy đứa em cậu không phải là người lúc nào cũng được ăn sung mặc sướng nên không cần trịnh trọng quá.
.
Trong lúc cả bọn đang ngơ ngác không biết cái quan hệ dây mơ rễ má mà họ đang đối mặt là gì thì vị cứu tinh - Han Yujin - lên tiếng:
"Chắc em là người duy nhất biết hết tất cả mọi người ở đây nên để em giới thiệu cho nhé"
"Anh Hao, anh Ricky và em là anh em họ"
WTH? Sung Hanbin đúng là thích thầm Zhang Hao lâu lắm rồi nhưng số lần hắn gặp họ hàng nhà cậu bằng 0 vì bản chất hắn mới được ở cạnh cậu chủ có 1 tháng hơn thôi, trước đó không bao giờ được lên khu nhà trên, chỉ có Hao Hao xuống gặp hắn. Hắn có nghe anh kể về hai đứa em họ mà anh xem như ruột thịt nhưng thực sự cả đời Sung Hanbin không bao giờ nghĩ là cả ba thằng bạn thân này đều thầm yêu gọn ba anh em nhà Zhang Hao đâu (Suy nghĩ của SHB)
"Anh Gyuvin là tiền bối của em, còn anh Jeonghyeon là bartender ở Dots" - Yujin nói tiếp.
"ÀAAA" - Sung Hanbin như vừa trúng số, nó hét lên làm ai nấy đều giật bắn cả mình.
"Ricky lúc nhỏ hay đến nhà anh Hao đúng ko? Bảo sao cứ thấy quen quen"
Bị chỉ điểm bất ngờ cậu cũng hơi bối rối nhưng rồi vẫn từ tốn đáp:
"Vâng, anh còn nhớ đến cái đấm năm đó chứ ^^"
——
Ngày nhỏ Ricky đến nhà Zhang Hao như cơm bữa vậy, cậu cũng hay đi theo anh đến phòng học nhạc dù nó rất chán, nhưng được xem mọi người ở đây tập võ thì lại rất thú vị, thế là một hôm nổi hứng, Ricky 13 tuổi cũng đòi tham gia và thế là cậu đấm sưng trán một cậu thiếu niên tên Sung Hanbin.
Sau đó do bố cậu có mâu thuẫn với Chương gia nên cũng cấm tiệt Ricky không được qua đó, cả gia đình Yujin cũng thế, mặc dù là anh em nhưng bố mẹ cả ba đứa lại có hiềm khích sâu sắc, vì thế cậu chỉ có thể lén lút gặp anh Hao và Yujin bên ngoài thôi nên cái tên Sung Hanbin đó cậu chỉ còn nghe từ Zhang Hao chứ không có cơ hội gặp lại.
——
Nhắc lại chuyện xưa ai nấy đều cười phá lên, trừ một người cuối bàn không hề để tâm đến câu chuyện mà cứ lén nhìn nam nhân tóc trắng đối diện.
.
.
Cuộc vui nào cũng có hồi kết, Hanbin phải mau chóng đưa Zhang Hao về nghỉ ngơi vì mai cậu có lịch diễn tập sớm. Trong lúc mọi người tạm biệt nhau, Ricky để ý thấy Zhang Hao nói nhỏ với Yujin cái gì đấy mà khiến nhóc đỏ mặt còn anh thì cười khúc khích, lát cậu sẽ tra hỏi Yujin vì anh em nhà này không được phép giấu nhau chuyện gì cả.
——
Zhang Hao ấy mà, một người tinh tế và thông minh như anh, chỉ cần quan sát cũng đủ biết cái mớ bòng bong trước mặt mình là gì.
Kim Gyuvin rõ ràng là để ý Yujin nhà cậu, hắn gọi 5 zero cola và 1 nước đào, sợ Yujin ngại nên nướng bao nhiêu thịt hắn đều đẩy về phía ba anh em, ngay cả thói quen ăn thịt phải có rong biển của Yujin hắn cũng biết luôn nhưng ánh mắt của Yujin lâu lâu lại liếc đến người ngồi cuối bàn, chắc chắn đó là crush của em cậu - đấu sĩ bò tót Lee Jeonghyeon.
Zhang Hao nhìn vào là biết ngay, cậu cũng gặp Jeonghyeon vài lần tại Dots nhưng đây là lần đầu cậu thấy toàn bộ gương mặt hắn. Đúng như Yujin nói hắn rất đẹp trai, thảo nào em cậu say mê như vậy nhưng anh chắc chắn rằng, không chỉ anh mà cả Yujin đều nhận ra ánh mắt của Lee Jeonghyeon đang cắm vào đâu.
——
"Anh Hao nói gì với em đấy?" - Ricky tò mò hỏi.
Ban nãy cậu và Yujin quyết định đi bộ về dù Gyuvin liên tục mở lời mời đi cùng xe nhưng cậu vẫn từ chối với lí do cả hai no ứ ự cần vận động, chắc là vậy hay vì lí do nào khác thì chỉ có mình Ricky biết.
"Anh thấy anh Jeonghyeon thế nào?"
Ủa? Rõ ràng là cậu hỏi trước tự nhiên lại bị hỏi ngược lại, mà còn là về cái người cậu không muốn nhắc đến nhất chứ!
"Bình thường, anh không để tâm lắm"
"Thiệt hông dậy?" - Yujin cúi xuống ngó mặt anh mình cùng với ánh mắt kiểu ừ chắc em tin á.
Ricky im lặng không nói gì, bảo không để tâm thì cũng không hẳn, cũng phải mất mấy ngày cậu mới gạt được cái hình bóng đó ra khỏi tâm trí đấy chứ, nhưng cậu hiện tại không muốn có bất kì mối quan hệ yêu đương nhăng cuội nào.
"Thực ra có một chuyện mà em chưa nói với anh, ban nãy anh Hao cũng mới nhận ra nên kéo em lại nói chuyện" - Yujin ngẩng mặt lên trời hít sâu, thu hết can đảm để trút bầu tâm sự.
"Em thích anh Jeonghyeon, cũng được gần 4 tháng rồi, em xin vào Dots làm cũng chỉ vì muốn ở cạnh ảnh nhiều nhất có thể"
Ricky nghe thấm từng chữ, trong lòng bất giác cảm thấy tội lỗi len lỏi cùng một chút thất vọng.
"Nhưng bây giờ thì em không thích nữa" - Yujin nở một nụ cười tươi như em đã phải nhịn lâu lắm rồi, ánh mắt nhìn thẳng Ricky mà nói tiếp.
"Vì anh Jeonghyeon có người trong lòng rồi"
À ra là thế, Ricky ôm chầm lấy em mình, cậu biết Yujin của cậu buồn đến thế nào, cảm giác người mình thích thích người khác bản thân cũng vừa trải qua thôi. Yujin nó vùi mặt vào cổ anh, siết chặt cậu bảo:
"Cơ mà em không ghét người đó tí nào cả vì em thương anh của em còn không hết mà"
Ricky mở to mắt, gỡ Yujin ra khỏi người mà vội vàng hỏi tiếp:
"Ý em là sao?"
"Rồi anh sẽ thấy được tấm lòng của người ta thôi" - Yujin vừa vỗ vỗ lên ngực cậu vừa nghịch ngợm chạy trước.
Gì vậy? Không lẽ Lee Jeonghyeon đó thích mình?
###
Về đoạn quá khứ (*) của Ricky
Bố của Ricky là ng Trung + mẹ Ricky là ng Hàn. R được sinh ra ở TQ đến hết cấp 1 thì qua Hàn, sau đó vì mẹ mất nên R quay về Trung học đến hết đại học (có tiết lộ trong phần [3] Exposing some chats), cuối cùng là vì chuyện tình cảm mà về Hàn lại nha
Về chuyện anh em họ nhưng ko ai cùng họ 😂
Vì mình ko muốn đổi họ của các em nên mối quan hệ bố mẹ của mấy đứa sẽ như này
Bố của Zhang Hao, bố của Ricky và mẹ của Yujin là anh em ruột - người Trung, sau đó đều lấy vợ lấy chồng người Hàn cho nên chỉ có Zhang Hao và Ricky là cùng họ thôi còn Yujin theo họ bố là ng Hàn
Việc mình sử dụng nghệ danh Ricky là vì không muốn đặt nặng chuyện họ tên huyết thống, nên mn đọc có thể hiểu theo cách là Ricky sống bằng tên tiếng anh của mình chứ ko phải tên thật nhé
***
Voted cho tui nếu mấy bà thích nha
🩷 Cảm ơn mn đã đọc 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro