[4 - extra]: A few short stories
#1
Kim Gyuvin lờ mờ tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa, cả đêm vật vã với cái khăn đắp đại trên trán nay đã rơi xuống đất, hắn lồm cồm mà bò dậy. Cũng may hôm nay là Chủ Nhật không phải đến trường, hắn mệt mỏi thở dài rồi sực nhớ gì đấy mà vội vàng vơ lấy cái điện thoại sắp tắt nguồn.
.
19:30
@yujenswae
Hôm nay anh không đến ạ?
21:12
@yujenswae
Anh Hanbin và anh Jeonghyeon hỏi anh đấy
0:00
@yujenswae
Em tan làm đây ạ
11:17
Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất
.
Mãi là anh em
21:38
@___shb.bhs___
Thằng dẫm mày chết đâu rồi?
11:19
Sr tao bệnh sml, nằm từ chiều qua tới giờ
Bữa khác tao bù cho
.
Nhắn xong thì cũng vừa lúc điện thoại ngỏm, hắn không còn sức để chống lại cái nóng đang hành hạ khắp cơ thể này nữa nên chọn cách ngủ cho qua kiếp nạn.
Kim Gyuvin nằm trên giường mà rên từng tiếng ngắt quãng ở cuống họng, cái cảm giác như đang nằm trên đống lửa nhưng bên trong lại rét từng hồi khiến hắn cứ phải cuộn tròn người trong chăn dù mồ hôi nhễ nhại trên mặt, hắn không thể ngủ nhưng chắc chắn là không tỉnh táo.
Ban nãy nhắm mắt rõ ràng nắng còn chiếu vào phòng vậy mà bây giờ đã tối om không thấy gì. Lúc này tiếng đập cửa liên hồi bên ngoài mới khiến hắn có thể mở được một bên mắt, lê từng bước lảo đảo đến cửa, điều hắn nhìn thấy lúc này chắc chắn là điều mà cả đời hắn sẽ không bao giờ cho phép mình quên - gương mặt thực sự tức giận của Han Yujin!
Cậu lách qua hắn đi vào trong, dù chưa hết bất ngờ nhưng hắn cũng chỉ biết đóng cửa lẽo đẽo theo sau rồi đặt mông xuống bàn ăn mà ngắm Yujin đang chạy lăng xăng đi kiếm hết cái này đến cái kia trong bếp. Đáng yêu ghê ấy nhỉ~
——
Mối quan hệ của Kim Gyuvin và Han Yujin nói thân thiết thì cũng chưa đến mức đó nhưng nó đang dần tốt hơn mỗi ngày, không tốt nữa thì công sức Kim Gyuvin ngày nào cũng đưa đón em coi như đổ sông đổ biển mất.
——
"Anh mau ăn đi rồi uống thuốc" - Yujin đặt trước mặt hắn một tô cháo nóng hổi, chưa kịp để hắn thắc mắc cậu đã tiếp lời
"Anh Jeonghyeon nói với em là anh sắp chết rồi"
Thằng quỷ mất nết thiệt chứ!
Khói nghi ngút toả lên mặt, chẳng biết cớ sao mắt hắn dần ướt đẫm, từng giọt vô thức lăn dài trên má. Yujin ngạc nhiên vô cùng vì cậu chưa bao giờ thấy nụ cười trên môi Kim Gyuvin biến mất luôn ấy chứ nói chi là khóc. Nói không ngoa thì đây là bát cháo đầu tiên Gyuvin nhận được trong suốt 23 năm tồn tại, lại còn từ người mà hắn vô cùng cảm mến, hắn chỉ là cảm động không kiềm được nước mắt mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, Han Yujin ấy vậy mà đã ở bên cạnh chăm sóc Kim Gyuvin cả đêm, hắn cũng không phụ lòng cậu mà đã khỏi sốt hoàn toàn.
.
Mãi là anh em
@___shb.bhs___
Cảm ơn em nhé 🤍
Lịch sử đi bạn ơi
@_genius.ljh
Thích cái cách anh ta flex người yêu
Ngữ văn đi các bạn
——
#2
Babyzzz
@charisma.hao
Tuyển thành viên cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm của đại gia Zhang Hao, mại dô mại dô
@bbb.ry
Ví dụ mình lười quá thì mình có quyền không ứng tuyển đúng không ạ?
@charisma.hao
Anh giao Ricky cho em đó @yujenswae
@yujenswae
Tuân lệnh đại ka
.
Mãi là anh em
@___shb.bhs___
Tao nghĩ là đã đến ngày tụi mày
phải gọi tao là anh rồi
@iamkimgru
Qq gì vậy?
@_genius.ljh
Ảo nó cũng vừa
@___shb.bhs___
Cuối tuần này đi Jeju với tao và anh Hao
Có cả Ricky và Yujin nữa
@_genius.ljh
Không biết có phải anh trúng số hay không nhưng em xin dập đầu cảm tạ anh đã ban cho em ân huệ này ạ!!!
@iamkimgru
Chỉ cần anh Hanbin sai bảo em Gyuvin đây đều sẽ phục tùng 🙇🏻
——
#3
Theo dõi tui chi vậy trời?!
.
.
Ricky vẫn không có gì thay đổi, vẫn cơm ba bữa được giao tận nhà, vẫn nằm lười ngáp ngắn ngáp dài, vẫn không có dự tính gì cho bản thân, trừ hôm nay
Cậu đến Dots.
Đừng hỏi lí do vì cậu cũng không biết động lực nào khiến cậu mò tới đây đâu.
Hôm nay Yujin không đi làm, thôi dù gì cũng lỡ tới rồi thì ở lại một chút vậy, cậu chọn một bàn riêng khuất trong góc mà thả dài mình trên ghế.
Một ly pina colada được đặt xuống bàn trong khi cậu còn chưa kịp gọi món, nhìn ly cocktail vàng ươm bắt mắt trước mặt, cậu thầm nghĩ thì ra Lee Jeonghyeon đã biết cậu đến rồi, mắt tinh thế cơ.
Vẫn là sự ngọt ngào béo ngậy y như lần đầu thưởng thức, chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã đưa thứ thức uống này vào danh sách yêu thích của mình, ước gì cuộc đời cậu cũng trở nên ngọt ngào như vậy thì tốt biết mấy.
Mà tên kia không thèm đến chào mình một câu luôn? Cái tên Lee Jeonghyeon ấy đấy!
Dù ngồi trong góc khuất nhưng ánh mắt của Ricky luôn dán chặt vào quầy bar, mà cụ thể là ghim thẳng vào Lee Jeonghyeon - bartender Genius Lee - đang ban tặng nụ cười quyến rũ của mình cho những cô gái trước mặt hắn. Ricky cảm thấy rất chi là ngứa mắt, may mà Yujin không còn theo đuổi hắn nữa chứ nếu mà còn thì giờ đây hắn đã ăn một cái đấm từ cậu rồi, trông rõ ghét.
Cậu tiến đến quầy bar cùng gương mặt đính hai chữ "bất mãn", thì thầm gì đó vào tai nhân viên phục vụ, một lúc sau Lee Jeonghyeon được quản lý báo rằng cậu trai tóc trắng kia đã bỏ tiền để hắn phục vụ cậu ta hết tối nay.
Genius Lee tiến đến trước mặt Ricky và thực hiện bổn phận của mình, cảm giác này không giống với hôm đầu tiên cậu đến đây, bây giờ quen mặt rồi lại cảm thấy xa cách, cậu chôn hậm hực trong lòng mà không trả lời bất kì câu hỏi công nghiệp nào từ người đối diện.
.
.
"Tại sao follow tôi rồi lại không có bất kì tin nhắn nào vậy?" - sự kiên nhẫn của Ricky đã chạm đáy, câu hỏi được phát ra từ miệng cậu nhưng đến cậu còn thấy nó vô lí, cậu đang mong chờ điều gì từ đối phương vậy?!
Jeonghyeon hắn cũng nặng lòng lắm chứ, bước nhấn follow đó thật ra là một phép thử cho việc cậu có chấp nhận hắn tiến đến không, nhưng cái hắn nhận lại được là gì? Không có gì cả! Hắn là nghĩ cậu đang tạo ranh giới không cho phép hắn lại gần nhưng cậu thì lại nghĩ chỉ cần hắn kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi chắc chắn cậu sẽ đáp lại.
.
.
"Có những người cậu chỉ được phép nhớ họ chứ không được làm phiền đến họ, cậu biết tại sao không, là vì cậu không muốn người ta ghét cậu" - Lee Jeonghyeon không phải là người có bộ dạng yếu đuối như vậy, chính cả bản thân hắn cũng không ngờ được sẽ có người khiến mình phải lùi bước như thế. Dù hắn không biết người hắn trót gửi tấm lòng đã trải qua những gì nhưng ánh mắt ấy nói rằng bản thân cậu đã và đang chịu đựng quá nhiều mất mát, với những người có nhiều vết thương sâu như thế, hắn sợ nếu cứ xát muối vào thì mãi chẳng lành được mất. Hắn xem cậu là một đoá hoa bồ công anh xinh đẹp chỉ để ngắm, nếu có gió đến cậu sẽ một mực mà bay xa.
Thì ra nếu tâm tư không vướng bận, con người ta sẽ lao vào nhau không quan tâm đối phương nghĩ gì, nhưng nếu đã trót có tình cảm thì họ lại lùi bước sợ rằng bản thân sẽ gây tổn thương cho người còn lại, y như lúc hắn gặp cậu lần đầu tiên và bây giờ vậy.
.
.
[Nhà của Jeonghyeon]
@bbb.ry
Ngủ ngon nhé
@_genius.ljh
Cảm ơn nhé Ricky, vì đã cho tôi một cơ hội
.
Để hiểu được một người tiêu cực, bạn phải bơi trong vũng nước mà họ bị nhấn chìm.
***
Hôm nay tui có lướt cfs thì thấy cfs xin review về fic của tui và tui đã đọc cmt của mấy bà! Cảm ơn mn nha nhờ mn ủng hộ mà tui có động lực á 🩷💚🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro