Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[26] every MOMENT is a fresh BEGINNING

Hôm nay Zhang Hao cùng hai đứa em mình, một tiểu mão một tiểu thố, xuất phát đi hưởng cảnh Jeju.

Dự định ban đầu cho chuyến đi này bao gồm hai mục đích: một là để Zhang Hao bình tâm sau những trận nổ hạt nhân suốt quãng thời gian qua, hai là thực hiện lời hứa cùng nhau quay lại nơi chúng nó bắt đầu tình bạn khăng khít này. Nhưng tiếc làm sao, Kim Gyuvin đang trong giai đoạn lập nghiệp nên cứ mãi đầu tắt mặt tối, Lee Jeonghyeon thì lựa đúng ngày mà phát bệnh nằm bẹp một chỗ, nên giờ chỉ có ba anh em cậu vi vu thôi. À còn một người nữa nhưng Zhang Hao đùn đẩy trách nhiệm rủ rê sang cho em mình, Yujin bảo rằng anh Hanbin không thể xin nghỉ dạy lớp cuối tuần được nên đành hẹn dịp khác vậy.

Gặp lại từ lễ tốt nghiệp của Yujin, Zhang Hao và Sung Hanbin đến xem nhau là bạn còn khó mà tự nhiên. Cậu không bắt chuyện với hắn đã đành, hắn cũng thuận theo mà chẳng nửa lời hỏi thăm. Sung Hanbin giận sao? Nếu có giận thì Zhang Hao cũng đành chịu, cậu không hề hối hận với những điều mình đã làm đâu.

——

Hương biển vào những ngày hạ thật biết cách làm con người ta khoan khoái, ánh nắng vàng mang những hạt ngọc lấp lánh ra sức lan toả sự ấm ấp, tìm kiếm tâm tư nơi con tim vì chịu tổn thương nên dần hoá đá đặng sẻ chia. Zhang Hao lặng lẽ thưởng trà nơi ban công, những ngọn gió mằn mặn cứ thay phiên nhau đến hỏi thăm gương mặt kiều diễm này, ý rằng tại sao cảnh đẹp đến thế mà người ngắm cảnh lại uỷ khuất như vậy?!
.
.

"Thân xác ở đây mà tâm trí cứ như bỏ quên ở nhà thế anh Hao?"

Ricky và Yujin từ bao giờ đã mỗi đứa một bên Zhang Hao, tì cả thân thể lên tay vịn. Yujin từ lúc thấy anh trầm ngâm bỏ cả bữa sáng, đã không nhịn được đành kéo Ricky sang phòng hỏi thăm tâm can chất đống bộn bề của người vốn đã nghĩ nhiều này. Chúng nó ra sức hít hà cái không khí mà ông anh đang tham lam hưởng thụ một mình, cứ như muốn thăm dò xem một năm chinh chiến đấy đã tổn thương anh đến mức nào rồi.

Nói gương mặt Zhang Hao lúc này chỉ hiện lên cái vẻ toàn tâm toàn ý nghĩ về Sung Hanbin thì cũng chẳng phét đâu. Từ ngày anh về, mặc kệ Lee Jeonghyeon, Ricky đêm nào cũng vác gối sang bâu cứng lấy anh, đến mức Zhang Hao phải than thở tiểu mão anh nuôi lớn thế này rồi chỉ biết nhiễu anh thôi. Nhưng Ricky thà nhìn Zhang Hao cọc cằn còn vui hơn là để anh cô đơn khóc đến mức kiệt sức rồi tự chìm vào giấc ngủ hằng đêm.

"Anh ấy vẫn như thế, vẫn yêu anh chẳng thay lòng"
.
.

Zhang Hao lúc trước vì muốn đánh lừa bản thân để rời xa hắn, cậu không đặt bất kì niềm tin nào vào những lời nói yêu thương của Sung Hanbin dành cho mình nữa, thậm chí còn ra sức chối bỏ, nhưng giờ đây cho dù có rõ ràng là giả dối đi chăng nữa thì cậu vẫn ngoan cố muốn tin.

——

Màn đêm buông xuống cũng là lúc những ngọn đèn ngập tràn sắc màu được thắp lên. Lễ hội bản địa nhộn nhịp nơi quần đảo được mệnh danh là Hawaii của Hàn Quốc, vào dịp hè lại thu hút lượng khách du lịch đến choáng ngợp, ai ai cũng ăn diện rực rỡ, hoà vào dòng người tưng bừng nhảy nhót nơi bãi cát được làm ẩm bởi từng đợt sóng biển hoà nhã hiếu khách. Những lời mời chào mang chất giọng địa phương lẫn cùng tiếng trống kèn giòn giã, khiến lòng người dù có đang chất chứa phiền muộn cũng có phần phấn khích.

Cảnh tượng ba cậu trai xinh đẹp như hoa đang cười nói thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh và cũng không tránh khỏi tầm mắt của vài kẻ không đứng đắn.

Đừng nói mỗi gương mặt, đến cả phong cách và khí chất toát ra từ bọn họ cũng khiến người khác dễ dàng sinh loại cảm giác muốn được làm quen nhưng chợt nhận ra bản thân không cùng đẳng cấp. Bản tính vốn dĩ không quan tâm đến mắt nhìn của người đời nên chúng nó vẫn vô tư nhâm nhi vài chai bia mà tám chuyện gần xa. Lúc này sự tiếp cận tự nhiên đến trơ trẽn của vài nam thanh niên trông không đúng tuổi làm anh em chúng nó thoáng giật mình, chẳng cần ai cho phép đã tự động tham gia bàn tròn, ngồi vào cùng một phía mà trắng trợn đánh mắt kiểm tra đối tượng.

"Chẳng qua bị vẻ đẹp thu hút, thì ra là còn có cả người nổi tiếng cơ" - Một gã diện áo khoác đua xe đỏ đen trông vô cùng khoe mẽ, hào hứng bắt đầu buổi chuyện trò sau khi nhận ra người đối diện mình là mỹ nam vĩ cầm Zhang Hao mà bọn nam nhân luôn săn đón, nữ nhân thì ganh tị.

"Đúng là mỹ nam thì tụ mỹ nam, hai cậu bạn đi cùng đây quả thực cũng biết cách làm người khác choáng ngợp" - Tên tóc xanh trên người sặc mùi thuốc lá điện tử cười khẩy, đánh cặp mắt vô lại sang Ricky đang ngồi sát nó nhất mà tỏ ý đụng chạm. Zhang Hao lập tức phản xạ có điều kiện, nhổm dậy dùng lực đẩy ngang bàn tay có ý chạm vào em mình, hắt ánh nhìn lạnh lùng nhất về phía người kia nhằm phát tín hiệu cảnh báo.

Nhận ra sự hung hãn từ đối phương, bọn chúng còn cảm thấy thú vị hơn bội lần, trong lòng hưng phấn mà đáp lại hành động của cậu trai mang nét mặt nghiêm nghị thanh tân kia bằng tràng cười nham nhở. Được nước lấn tới, một thằng ranh nhìn vào biết ngay đích thị là con nhà quan đua đòi, bỡn cợt lên tiếng.

"Những dịp vui thế này là để làm quen bạn mới thôi mà, đừng căng thẳng thế chứ"

"Xin lỗi, bọn này không có nhu cầu" - Han Yujin đáp ngay khi câu trêu đùa chậm rãi của oát con răng vàng kia vừa kết. Cậu lập tức đứng dậy và nhìn sang các anh, vẫn giữ nguyên sự dịu dàng vốn có.

"Mình đi thôi ạ"
.
.

Thấy miếng mồi ngon trước mắt đang vì mấy thằng ngu mà đương rớt khỏi mồm, tên cao to bặm trợn nhất, trông có vẻ như là thủ lĩnh vì sự ngông cuồng toát ra mạnh mẽ, đang ngồi cạnh bên phải đứng phắt dậy nắm chặt lấy cổ tay của bé con đương xoay người rời đi mà khanh khách.

"Đúng là những người đẹp cứng đầu thường rất hấp dẫn, e rằng anh đây không còn đơn giản chỉ muốn làm bạn nữa đâu"

Hành động bỉ ổi tiếp theo còn chưa kịp nảy ra trong đầu, gã đã bị một đòn tác động trí mạng thẳng vào sau gáy, thái dương từ từ hiện ra những dòng chảy đỏ tươi. Tất cả đều hướng mắt về cơn thịnh nộ khiến gã đàn ông to con choáng váng đến mức ngã ngược, và sự đẹp đẽ từ đầu tới chân của ba chàng trai đang giận dữ kia làm người ta lầm tưởng bản thân đang xem một bộ phim anh hùng cứu mỹ nhân của TVB (*) nào đấy.

——

Sai lầm thường thấy trong phim hay được bọn đàn em bưng ra ngoài đời áp dụng là vào khoảnh khắc đại ca bị hạ, chúng nó bắt đầu ùa vào kẻ cả gan kia mà động thủ, và kết quả thì lại quá hiển nhiên, tới ba kiếp nữa cũng không thể là đối thủ của người mài dũa võ thuật 10 năm có lẻ được. Sung Hanbin chẳng cần tốn quá nhiều sức cũng dễ dàng hạ đo ván cả lũ, bọn chúng nằm rạt thở hổn hển cùng đôi mắt bắt đầu chuyển dần sang sợ hãi, chẳng bảo nhau câu nào mà vô thức quỳ gối xin tha.

Sung Hanbin chẳng quan tâm, trong mắt hắn lúc này chỉ còn người con trai đang đau đáu mình mà thôi, cả hai cứ phát ánh nhìn trong vô thức, bất động đến mức Lee Jeonghyeon đang vỗ về tiểu miêu của mình cũng phải rời ra mà đánh thức kẻ mất hồn này. Kim Gyuvin ngó tình hình cũng đoán được Sung Hanbin không còn lí trí để giải quyết gì nữa nên sau khi ra rả vào mặt bọn ranh học đòi làm đại ca, hắn cũng vội vàng đuổi bọn chúng đi cho khuất mắt.

Rồi tự nhiên sao mà biệt đội siêu anh hùng powerpuff boys này xuất hiện vậy?

Chả là tự dưng Kim hồng phấn và Sung xanh dương nhận được tin nhắn từ Lee xanh lá bảo rằng sáng ra đã cảm thấy bất an không yên nên chúng nó quyết định gác lại mọi việc mà gấp gáp lôi nhau đi. Vừa tới nơi Lee Jeonghyeon liền nhận được thông báo từ em người yêu rằng sẽ tham gia lễ hội ngoài bãi biển, và quả đúng như linh tính mách bảo, trước mặt cả ba đứa lúc ấy là khung cảnh báu vật của chúng nó bị người khác đụng chạm. Cái linh cảm trời cho này làm Lee Jeonghyeon thiết nghĩ, chỉ cần đoán đúng thêm một chuyện nữa thôi thì chắc hắn nên nghiêm túc đi theo con đường trải bài đọc tài vận, đoán tương lai.

——

Bây giờ đã gần nửa đêm, sau khi khai báo xong xuôi với bên an ninh trật tự về chuyện ồn ào ban nãy, cả đám đều thấm mệt nên quyết định về khách sạn ngơi nghỉ lấy sức, dù sao cũng mất cái hứng vui chơi rồi. Chẳng biết có thực sự nghỉ ngơi hay không, chỉ thấy một Lee Jeonghyeon cứ lẽo đẽo theo Ricky rồi tranh thủ chui tọt vào phòng em luôn. Bên này Kim Gyuvin cũng chẳng vừa, len lén lúc thằng bạn mình không để ý mà cắp đít sang với thỏ bông của nó. Cứ thế mỗi phòng hai người quấn quít, trừ Sung Hanbin đang nằm thở dài một mình và phòng Zhang Hao lúc này thì trống không.
.
.

Biển đêm có phần đáng sợ khi phủ một khoảng rộng đen nghịt vô tận cùng tiếng sóng vỗ không đều từng cơn, Zhang Hao đem tất cả sự u sầu của mình thả theo đồi cát đang bị trêu đùa bởi những ngọn gió mùa hạ, cơ hội mà cuốn phăng từng hạt bụi thừa đi mất. Thế cớ sao chỉ chừa lại nỗi lòng của cậu thôi vậy? Đến đây mang nó đi luôn giùm đi!

Từ ngày từ bỏ hạnh phúc bản thân, Zhang Hao luôn mang một nỗi buồn không tên gọi, cậu không biết lý do, cũng chẳng có nguyên nhân nhưng nó cứ thế tồn tại và chung sống cùng cậu như một người họ hàng xa lâu ngày trở về. Mở mắt dậy cũng là nỗi buồn đánh thức, kết thúc một ngày cũng là u sầu chúc ngủ ngon, cậu bí bách muốn thoát khỏi nó nhưng lại cứ như không nỡ để nó lại một mình vậy.

Zhang Hao cứ ngồi xếp bằng ở đó không biết đã bao lâu, bàn chân dần tê rần nhưng cậu cũng lười thay đổi tư thế. Càng về đêm, những cơn sóng vỗ càng trở nên hung tợn, đem tất thảy hơi lạnh của biển luồn vào tận bên trong cái áo phông vàng nhạt của cậu. Zhang Hao không lo cho cơ thể đang từ từ hạ nhiệt, cậu lo cho nỗi cô đơn đang dần tăng nhiều hơn.

Mùi hương dù xa cách đã lâu nhưng vô cùng quen thuộc bỗng bao bọc lấy cậu, hơi ấm từ chiếc áo khoác vừa được phủ lên cứ thế vỗ về như thói quen của chủ nhân, sưởi ấm cả cơ thể đang run lên từng hồi của người hắn yêu. Zhang Hao vừa nhận ra thì Sung Hanbin đã ngồi ngay bên cạnh, hắn tinh tế tạo khoảng cách để người kia không cảm thấy khó chịu, nhưng dường như chính sự xa cách ấy càng làm Zhang Hao bức bối hơn gấp nghìn lần.
.
.

"Em giận anh à?" - Vẫn như những ngày đầu tiên, vẫn là Zhang Hao phải chủ động phá rào cản tĩnh lặng giữa hai người bọn họ.

"Bảo giận thì không hẳn nhưng chối không thì lại chẳng đúng" - Phải nói đây là lần đầu tiên Zhang Hao được nghe tông giọng chứa đựng sự lạnh lùng từ Sung Hanbin. Lúc trước hắn chẳng bao giờ nỡ cọc cằn với cậu, nếu mà có giận thì cùng lắm chỉ mỗi 5 phút rồi quay lại mè nheo ngay thôi.

Sung Hanbin thật sự có giận, nhưng giận bởi vì anh thay đổi quan điểm bản thân, cớ sao phải vì hắn mà không thương chính mình?! Zhang Hao dùng thành tựu của tuổi trẻ mà anh đã cố gắng trong suốt thời thanh xuân chỉ để đòi lại công bằng cho hắn, làm thế được gì? Zhang Hao nghĩ sau đó Sung Hanbin sẽ sống một đời hân hoan vì thù được trả sao? Vui vẻ thế nào được khi hắn mất anh chứ?!

Zhang Hao không hề biết rằng Sung Hanbin vì muốn được ở cạnh cậu mà phải hy sinh những đốt xương của mình, bảo sao tay hắn trông cứ thô kệch, bảo sao mỗi lần trở trời nơi khớp xương lại sưng tấy đến thế. Zhang Hao cũng không tài nào biết được những ngày không có cậu, hắn như ở tầng thứ 7 địa ngục. Thời gian cậu ẩn dật vì biến cố, hàng triệu tin nhắn đã gõ thành câu nhưng chẳng dám gửi từ hắn, nỗi lo lắng nhồi bóp cơ tim khi nhìn thấy tên Chương Hạo ở bất kì đâu, lần đầu Sung Hanbin cảm nhận được bản thân thực sự mất người mình yêu trong đời.

"Em giận cũng phải, nếu đổi lại là anh thì chắc anh không ngồi đây đâu"

Sung Hanbin nhận ra sự tủi thân trong từng câu chữ phát từ tâm anh, tại sao tình yêu của họ lại bắt đầu từ lòng dối trá và kết thúc cũng bằng lời nói dối như vậy chứ?!

"Em là người sai trước, đến xin tha thứ còn không dám mở lời, em có quyền gì mà giận anh" - Sung Hanbin cúi đầu không nén được hơi thở dài, cả năm qua hắn sống trong dằn vặt vì bản thân đã xem thường tình cảm anh dành cho mình, hắn đã từng tự tin đến mức tồn tại cái suy nghĩ rằng anh yêu hắn như vậy, chẳng có việc gì hắn làm mà anh không thể bỏ qua.

Bản thân Zhang Hao chưa bao giờ hận thù người cậu thương, từ lâu chỉ còn nhớ đến tình yêu hắn dành cho mình mà thôi. Cậu biết là do bản thân cố chấp muốn làm rõ mọi chuyện mới chối bỏ hắn, chứ Zhang Hao nghe ra rả bên tai việc hắn yêu thích cậu từ mọi người đến mức tức giận chính mình, vì đành làm hắn đau lòng để trừng phạt những điều làm nỗi bất hạnh của hắn tồn tại trong quá khứ.

"Vậy anh và Hanbin, chúng ta trở về là bạn bè như một năm về trước nhé?"

"Có thể quay lại xa hơn nữa không? Ngày anh đồng ý trao cả đời cho em ấy"

Sung Hanbin thật sự nhìn Zhang Hao bằng ánh mắt cầu xin khi nghe anh đánh vào giới hạn của hắn bằng hai chữ "bạn bè". Hắn đã từng cảm thấy may mắn vì vẫn được dùng mối quan hệ này để gặp anh, nhưng thật sự cái cảm giác kiềm nén tình cảm về chuẩn mực đang như giết chết hắn vậy.

Nhưng Sung Hanbin không tiếc nuối quá khứ, vì những chuyện đã xảy ra chưa chắc đã vô nghĩa, chỉ cần anh cho phép, hắn sẵn sàng dựng lại từ đầu.

"Zhang Hao, anh có thể đặt tình yêu nơi em lần nữa không?" - Sung Hanbin tiến lại gần tìm kiếm ánh mắt anh hướng về nơi vô định mà gấp gáp hỏi dồn.

"Anh chưa bao giờ rút về cả"

——

Zhang Hao tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa, nhìn người bán khoả thân đang ôm chặt không buông cùng vòng eo đau nhức đến rùng mình, cũng đủ để bản thân giác ngộ chuyện tối qua rồi. Người họ hàng xa mang tên nỗi buồn hình như cũng đã rời đi, cậu vô thức vuốt lấy gương mặt mà mình chỉ dám hẹn gặp trong mơ suốt hơn một năm qua, nụ cười cứ thế nở trên đôi môi mỹ lệ đồng nhân này.

Sung Hanbin chẳng bao giờ cho phép bản thân ngủ sâu, trước kia là vì tính chất công việc, sau này là vì người đắp chung chăn với hắn rất dễ bị giật mình giữa đêm nên hắn tự phong mình là kẻ canh gác giấc mơ của anh luôn.

"Này, dậy rồi sao không bảo chứ" - Zhang Hao giận dỗi đấm vào ngực người kế bên đang cố gắng nhịn cười khi bị ngắm nhìn mãi. Cậu xấu hổ liền bật dậy, đã bị hắn túm ngay lại mà ôm từ đằng sau.

"Yên nào, một chút nữa thôi"

Sung Hanbin nhớ mùi ngọt ngào hương sữa nơi anh đến phát điên, hắn cứ vùi đầu vào nơi cổ cao hằn đầy vết đỏ tím mà bản thân đã tham lam đêm qua, bàn tay hắn lướt nhẹ nhàng về phía trước, mơn trớn phần ngực trần trắng trẻo, rắn chắc chẳng có gì che chắn của anh. Zhang Hao được nuôi lớn bằng xinh đẹp hay sao mà có thể khiến người khác mê người đến thế này cơ chứ?! Những cái hôn dọc từ sống lưng từ từ di chuyển đến xương quai xanh quyến rũ mà không ngừng cắn mút, Zhang Hao mê đắm cái cách Sung Hanbin đưa cậu lên thiên đường bằng những câu thì thầm bên tai, về việc cậu xinh đẹp ra sao khi đòi hỏi nhiều hơn mỗi lần dưới thân hắn, và cậu chỉ là của mình hắn mà thôi. Zhang Hao không còn tự chủ mà ngã vào lòng người phía sau, rên rỉ không thành tiếng vì ai đó đã khiến cổ họng cậu kiệt sức cả đêm qua.

"Hai ông tướng ơi, ăn nhau không đủ no đâu ạ"

——

Chẳng phải nói cũng biết nơi Sung Hanbin căm phẫn ban phát ánh mắt hình lưỡi liềm của nó là chỗ cái bản mặt đang nhe răng ra cười nham nhở mà trêu ngươi kia. Nếu chẳng phải tại Kim Gyuvin phá đám thì nó đã được húp xinh đẹp của mình lần nữa rồi.

"Hai anh quay lại rồi ạ?" - Han Yujin không giấu nổi hào hứng, hết ngó nghiêng Zhang Hao rồi quay sang Sung Hanbin mà cười tít cả mắt.

"Nhìn tác phẩm điêu khắc trên cổ anh Hao là hiểu rồi em còn hỏi chi nữa! Anh trai em vớ phải biến thái rồi" - Lee Jeonghyeon ngồi không ngứa mồm nên lên tiếng, tại phòng kế bên ồn ào mà đêm qua tiểu miêu của hắn mất ngủ, giờ cứ mệt mỏi gà gật mãi trên vai hắn, trông đáng yêu méo chịu được!

"Đừng tự chửi mình, vết tích trên người nhà mày còn hiện rành rành ra kìa" - Chỉ mỗi Kim Gyuvin, hoàng tử nhỏ không cho hắn lấn quá giới hạn như vậy với hàng tá lý do mà hắn nghe xong chỉ có thể mếu máo, còn biết làm gì ngoài giương cặp mắt ếch ra ganh tị chứ.
.
.

Cũng lâu lắm rồi chúng nó mới lại được tề tựu mà lòng đứa nào cũng nhẹ nhõm, vui vẻ đến thế. Không ngờ là với từng đấy chuyện xảy ra, thế mà lời hứa của chúng nó sau 3 năm vẫn có thể thực hiện được. Đã thế kết quả lại vô cùng là mỹ mãn đấy chứ nhỉ!

——

Ba năm trước, ông chủ của Dots - Kim Gyuvin - đang miệt mài học thạc sĩ và đơn phương một em thỏ bông sở hữu nụ cười toả ánh dương. Hắn của lúc đó chỉ dám đứng từ xa nhìn em chạy theo người khác, cũng chỉ im thin thít mà đau lòng khi thấy em nức nở vì thất tình.
Ba năm sau, Kim Gyuvin cầm tấm bằng thạc sĩ, bar Dots nắm chắc trong tay và thành lập một công ty tiềm năng trên đà phát triển. Nhưng đối với hắn, thành tựu to lớn nhất đời mà hắn muốn hô hào cho cả thế giới biết, rằng Kim Gyuvin đã có được em và trên tay em là chiếc nhẫn minh chứng cho điều đó.

Xin lỗi em vì đã để em phải khóc một mình lâu như thế.
Cảm ơn em vì đồng ý bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại.
Yêu Han Yujin, hoàng tử nhỏ của anh!

...

Ba năm trước, sinh viên năm nhất Han Yujin, lầm lũi sống trong căn nhà ngày ngày khiến mình ức chế, ngộ nhận tình cảm tự làm bản thân thiệt thòi. Cậu của lúc đó mang trên mình sự lạc quan khiến ai nấy đều ngưỡng mộ nhưng đêm về lại ôm gối khóc vì thèm khát được bao bọc, chở che.
Ba năm sau, Han Yujin đã tốt nghiệp, nhận được lời mời phỏng vấn từ những công ty có tiếng mà cậu nhắm đến, có các anh luôn ở bên chăm sóc và có Kim Gyuvin, yêu cậu vô điều kiện.

Xin lỗi anh vì mãi mới nhận ra bản thân cũng yêu anh rất nhiều.
Cảm ơn anh vì mặc cho em có hướng đông tây nam bắc thì anh vẫn luôn hướng về em.
Yêu Kim Gyuvin, ngốc nghếch đời em!

...

Ba năm trước, Genius Lee - bartender tại Dots, là nơi đưa một người mang căn bệnh tâm lý đến cho Lee Jeonghyeon chữa trị. Nhưng có vẻ chính em mới là liều thuốc ngừa căn bệnh buông thả của hắn, giúp hắn vượt qua vị đắng của thứ tình cảm mà bản thân luôn bỡn cợt, dạy hắn cách sâu đậm một người là như thế nào.
Ba năm sau, Lee Jeonghyeon đã nắm tay em vượt qua từng đấy gian truân, nhận được thứ tình cảm mang tên gia đình mà bản thân chưa từng nếm qua. Hắn đã có thể mua cho em bất cứ thứ gì em thích, dẫn em đến những nơi em muốn đi, và đủ vững chắc để người trải qua nhiều tổn thương như em vẫn tự tin mà gửi gắm tương lai của mình cho hắn.

Ricky độc tôn của mình anh!
Xin lỗi em vì nhút nhát trong việc thừa nhận tình cảm của chính mình.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời Lee Jeonghyeon này.

...

Ba năm trước, Ricky mang tâm trạng ủ dột khi vừa kết thúc mối tình đầu sâu nặng về Hàn, tiêu cực chán nản với bản thân đến khi gặp anh, người cho cậu biết thế nào là tình yêu chân thành. Ricky của lúc đó không tin vào bất kì thể loại tình cảm nào mà quên mất rằng đằng sau có rất nhiều cánh tay luôn rộng mở sẵn sàng đón cậu vào lòng.
Ba năm sau, Ricky nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, dám theo đuổi đam mê hội hoạ mà cậu đã từ bỏ thời niên thiếu, cũng biết quý trọng bản thân hơn, tất cả là nhờ anh đã cứng đầu tiến về phía cậu.

Độc nhất Lee Jeonghyeon. Jeonghyeonie của em!
Xin lỗi anh vì không dám mạnh dạn mà yêu.
Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ Ricky này.

...

Ba năm trước, Sung Hanbin mang thân phận vệ sĩ, đem lòng yêu cậu chủ Zhang Hao, và được đáp lại sau 5 năm thầm yêu anh. Hắn của lúc đó lo lắng những bí mật của bản thân sẽ khiến người mình yêu đau lòng nên không dám tiến tới, nhưng con tim lúc nào cũng nắm phần hơn, hắn mặc kệ sự đời mà ngỗ ngược yêu anh đến chết đi sống lại nhiều phiên.
Ba năm sau, Sung Hanbin là một thầy giáo dạy võ tại trung tâm huấn luyện, có một người bạn trai là nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng xinh đẹp, luôn sà vào lòng hắn sau những ngày làm việc mệt mỏi, cả đời này hắn chưa bao giờ dám mong ước về một tổ ấm yên bình đến hạnh phúc như thế. Ngẫm về những điều hắn đã hy sinh, thật đáng!

Xin lỗi anh vì đã khiến một người mạnh mẽ như anh phải khóc quá nhiều.
Cảm ơn anh vì đã yêu em đến mức quên thân mình.
Từ giờ hãy chỉ cười thôi nhé, Zhang Hao của em!

...

Ba năm trước, Zhang Hao có người để yêu để thương, để lén ngắm nhìn sự nhiệt huyết nơi em mỗi lần em tập luyện, để giả vờ tủi thân mỗi khi mệt mỏi, để được vỗ về mỗi khi mơ thấy ác mộng. Zhang Hao luôn quyết đoán trong mọi hành động nhưng lại bỏ lỡ hạnh phúc đời mình chỉ vì một chữ yêu.
Ba năm sau, Zhang Hao lần đầu tiên trong cuộc đời quyết định quay đầu, chạy đến bên mối tình dang dở của mình. Em là nơi để trở về, là mái ấm, là tất cả những điều khiến cậu biết được hạnh phúc được định nghĩa như thế nào.

Xin lỗi em vì cố tình đẩy em ra khỏi cuộc đời anh.
Cảm ơn em vì sau mọi chuyện vẫn toàn tâm toàn ý đến như vậy.
Từ giờ hãy thật hạnh phúc cùng nhau nhé, Sung Hanbin của anh!

###

(*) TVB: đài truyền hình Hong Kong, nổi tiếng với dàn diễn viên mang vẻ đẹp truyền thống được ca tụng.

###

end,

Cuối cùng thì HTL cũng tới hồi kết, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ em nó 🫶🏼
Nhưng mà end chưa có dấu chấm nên mn hãy chờ chiếc extra cuối cùng nhe, bảo đảm ngọt ngào như dâu vào mùa 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro