Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[24] ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS

Đời sống hôn nhân của Zhang Hao và Kim Jiwoong thật sự như trong mơ vậy! Không tuần trăng mật, không chung phòng, đến cả dùng bữa cũng riêng lẻ và tất nhiên là không có chuyện đụng chạm lẫn nhau, đã thế trong lòng mỗi người đều nhớ về người khác, quả đúng thật như mộng, chứ hiện thực làm quái gì có cặp đôi nào mới cưới mà thọ thọ bất tương thân như vậy.

——

Từ ngày Matthew đồng ý tham gia phi vụ, Kim Jiwoong cũng có cớ gặp mặt nó nhiều hơn. Người thuộc tập đoàn JG chẳng bao giờ thấy tân lang của Kim Jiwoong xuất hiện nơi công ty, nhưng lại vô cùng quen mặt với thằng nhóc tóc vàng mắt xanh trông tây tây ra vào phòng giám đốc thường xuyên hơn cơm bữa. Hắn chẳng quan tâm đến những lời xì xầm bàn tán, ngày ngày ép Matthew xách bữa trưa đến công ty cho cả hai như một thủ tục, với lý do chẳng thể nào hợp lý hơn là có chuyện cần bàn bạc.

Nói trắng ra thì nhờ siêng năng trị liệu mà trí nhớ của Kim Jiwoong gần như đã phục hồi được 60%. Từ cái hôm Zhang Hao dẫn dụ Matthew đến trước mặt hắn, cảm xúc dành cho người đối diện chắc chắn không phải là nỗi hận thù như hắn được nghe kể từ người khác, nhưng cũng không đơn giản là tình cảm quý mến đơn thuần của chủ nhân dành cho kẻ đầy tớ, Kim Jiwoong đủ thông minh để nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc khiến hắn buông bỏ bản thân dẫn đến xém mất mạng khi phát hiện Matthew phản bội mình.

——

Khác với Kim Sungho, Kim Jiwoong là người chính trực và tâm huyết với JG hơn ai hết. Suốt một năm vắng mặt, trong đó có 6 tháng nằm viện chữa trị, ông ta đã lạm quyền khiến công ty chủ lực thuộc tập đoàn nhà họ Kim do một tay Kim Jiwoong gầy dựng cận kề đến ngưỡng thông báo phá sản. Kim Sungho lợi dụng địa vị của con trai gã để phục vụ cho quyền lợi cá nhân, nếu mọi chuyện đổ vỡ thì kẻ chịu trách nhiệm trước pháp luật là Kim Jiwoong chứ cũng không phải gã ta.

Về Chương gia, dù bản thân là người thừa hưởng tài sản hợp pháp nhưng những mối quan hệ làm ăn không minh bạch lẫn quá khứ không mấy sạch sẽ của Chương Hàn khiến Zhang Hao cảm nhận được rằng chính mình sẽ là người gánh mọi hành vi phi pháp của bố trước khi ông ta kịp xuống lỗ. Và cách duy nhất để đối phó với những kẻ chỉ đam mê hào quang ánh sáng như Chương Hàn đó chính là đẩy lão đến nơi lão kinh sợ nhất, nơi chỉ tồn tại bóng tối.
.
.

Với sự giúp sức từ Kim Jiwoong, Zhang Hao dần tìm ra những kẽ hở trong kế hoạch thâu tóm độc tài của Chương Hàn. Khi nhận ra vụ án của Choi Hanseok đã quá cũ để có thể lật lại, cậu đã có ý định từ bỏ, nhưng Kim Jiwoong lại tìm đến và chủ động đề nghị kết hôn, đó là phương án tối ưu nhất để cả hai có thể đường đường chính chính tham gia vào hoạt động công ty đôi bên, và mục tiêu duy nhất đó là chạm tới hồ sơ mật của Chương gia lẫn tập đoàn JG.

Vậy tại sao Zhang Hao lại không nói sự thật với Sung Hanbin?

Vì đó là một kế hoạch mang tỉ lệ thành công vô cùng mong manh và không lường trước được bất kì hậu quả nào. Sung Hanbin là kiểu người thà rướm máu trên con đường rải đầy đá nhọn còn hơn là chập chững lội trong đầm lầy vô định, nó buộc phải thấy chân mình đang đặt lên thứ gì, vì thế những điều không chắc chắn sẽ được nó ưu tiên mà loại bỏ. Chưa kể đối với Sung Hanbin, Zhang Hao rất cao quý, kẻ hạ đẳng như nó không đáng để anh phải dấn thân vào hiểm nguy. Nhưng với Zhang Hao thì khác, Sung Hanbin là tình yêu, là hạnh phúc cả đời cậu, và cậu chỉ đang ra sức bảo vệ hạnh phúc của mình mà thôi.

Thật ra còn một điều nữa chỉ có Kim Jiwoong rõ, hắn không mong Sung Hanbin đánh hơi ra mọi hành động của Zhang Hao đang là vì nó, bởi hiện tại nó là miếng mồi béo bở được cả hai bên gia tộc xâu xé lẫn nhau mà tranh giành. Dù nhìn bề ngoài có vẻ Sung Hanbin chỉ là một con rắn mối vô hại, nhưng để moi được hổ mang chúa thì đến cả con rết còn có dụng mà huống chi. Không những thế, trong tay nó giờ đây là tất cả sự thật về vụ việc năm đó của Choi Hanseok và Sung Haeun nên tất nhiên Sung Hanbin là cái bia đỡ đạn được hàng chục cây súng lục nhắm tới.

Đừng thắc mắc tại sao nó không đưa bằng chứng ra để đòi lại công bằng cho bố mẹ ngay khi vừa biết sự thật, vì đơn giản Sung Hanbin bấy giờ mang thân phận vệ sĩ, thuộc tầng lớp thấp nhất tại Chương gia, giữa đầy tớ và chủ nhân là cả một hệ tư tưởng phân biệt đẳng cấp. Mồm Sung Hanbin chỉ cần mở, họ đã có thể cắt mất lưỡi nó, nó không dại mà đưa công sức ra cho họ cướp, ngay cả người anh em Seok Younghoon của bố mẹ nó còn không dám làm càn trong khi ông ta có địa vị rõ ràng, thì Sung Hanbin đây tuổi gì.

——

Zhang Hao vướng trở ngại trong việc tiếp cận tư liệu mật của Chương Hàn. Do thám nơi công ty là chuyện vô cùng đơn giản với vị thế của cậu nhưng điều cậu không ngờ là ông ta không tin tưởng giao phó cho bất kì ai kể cả thuộc hạ thân cận nhất, vì thế tất cả hồ sơ chứng minh những giao dịch phi thương bất phú của Chương Hàn đều được cất giữ tại gia, trong hầm bí mật của lão.

Ở Chương gia thì khác, đến khu nhà trước còn không thể tự do ra vào thì việc tiến vào căn phòng mật trong phòng làm việc của bố cậu chắc chỉ có muỗi mới không bị phát giác.
.
.

Dù trưng cả bản vẽ trước mặt thì có là thiên tài Zhang Hao, lãnh đạo đại tài Kim Jiwoong hay Seok Matthew ranh ma với kinh nghiệm nội gián cho những phi vụ lớn nhỏ cũng không có cách nào mò đến cái cánh cửa mà chúng nó biết chắc mọi thứ đều chứa đựng trong đó. Và Matthew lúc này như vừa được năm vị thần trong truyền thuyết cổ chiếu cố, bỗng chốc sáng dạ lạ thường, nó nháo nhào đánh mắt với Kim Jiwoong rồi lại quay qua nhìn Zhang Hao, tiện xổ một tràng.

"Tôi biết ai có thể giúp chúng ta rồi"

"Là phu nhân đấy Zhang Hao"

——

Thật ra không phải Zhang Hao không nghĩ đến mà là do cậu không muốn kéo mẹ mình vào chuyện này. Bà không rõ tâm cơ đen tối của Chương Hàn, nếu mà biết chồng mình lợi dụng con trai bà nhất độc yêu thương thì tinh thần sẽ khủng hoảng đến cỡ nào chứ. Zhang Hao thả mình theo từng cơn gió đầu hạ nơi ban công, trong lòng nhớ Sung Hanbin đến vô tận, nhấp ly rượu vang trên tay, chờ đợi người đang tiến lại gần từ phía sau lên tiếng.

"Sung Hanbin đang gặp gỡ ai đấy, là Matthew bảo tôi thế"

Nét mặt Zhang Hao thay đổi, tay cậu dần trở nên run rẩy nhưng tuyệt nhiên không thể hiện bất cứ điều gì khác thường cho người đằng sau phát hiện. Phải rồi, thì cậu cũng đã kết hôn, chuyện hắn tiến tới là chuyện đương nhiên, hắn chỉ mới 24 tuổi, làm sao đơn độc cả đời được chứ.

"Cuối cùng thứ làm chúng ta đau lòng nhất chính là suy nghĩ của mình thôi, nhỉ"

Cả Kim Jiwoong và Zhang Hao đều kiệt sức vì lý tưởng tình yêu của bản thân, họ cứ mãi nhìn về người kia mà không nhận ra rằng chính mình cũng đang tổn thương trầm trọng. Thì ra hy sinh cho tình yêu là cảm giác đau đớn thốn cùng như thế, nhưng là họ cam chịu tự nguyện dấn thân vào bể khổ, chẳng ai ép buộc cả nên có oán thân thì chỉ trách được phận mà thôi.

——

"Huhu đợi em thêm 5 phút thôi"

Chẳng biết từ bao giờ mà Sung Hanbin trở thành tài xế đưa đón Han Yujin đi học mỗi ngày, nhưng hắn cũng không thấy phiền hà gì, dù sao cũng tiện đường, vả lại xung quanh nhóc thỏ con này toàn những kẻ vác súng mượn lưới đi săn, thôi thì coi như là trông nom người yêu giúp bạn mình luôn vậy.

Han Yujin ngoại giao rất tốt nên bạn bè nhiều vô số kể, nhưng để mà nói đến việc đồng cam cộng khổ giúp đỡ nhau chinh chiến đến năm thứ tư đại học thì chỉ có Ollie. Ollie là một cậu bé mang vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, tính tình lại hoà nhã dễ mến, đã thế giọng nói nũng nịu y như trẻ con làm biết bao nhiêu kẻ chết mê vì nó. Ollie và Yujin rất thân thiết nên nó cũng hay được bạn mình cho quá giang và từ đó quen biết luôn cả Sung Hanbin. Ollie và Sung Hanbin khá hợp cạ, đó là lí do vì sao cả hai cứ hay ngồi tám chuyện tại Dots, và tất nhiên là khung cảnh ấy lọt gọn trong mắt Matthew.

Matthew cũng ngại hỏi, ngại ở đây là lười ấy chứ không phải thẹn gì đâu, nhìn ánh mắt hào hứng của cả hai khi chuyện trò, nụ cười lấp ló trên khuôn mặt Sung Hanbin dần quay trở lại, Matthew còn cảm thấy mừng cho thằng em mình. Dù sao Zhang Hao cũng đã kết hôn, nó có tìm hiểu người khác cũng là lẽ thường tình.

——

Hôm nay là sinh nhật Han Yujin.

Mọi năm thì ngày này cũng không có gì đặc biệt, cậu bận bịu đến mức chẳng để tâm mà nhớ đến, nhưng năm nay thì khác, năm nay Yujin có anh. Ở Seoul vừa đúng 0 giờ, cậu đã nhận được lời chúc đầy hai mặt A4 được viết vô cùng nắn nót gọn gàng từ Kim Gyuvin, chẳng biết anh lấy đâu thời gian mà chuẩn bị cả thư tay thế này. Anh bảo thật tiếc vì không thể gửi đến nơi Yujin vì chỗ anh quá rét nên họ đã ngưng chuyển phát mất rồi, chỉ có thể chụp gửi cậu thế này thôi, Gyuvin bảo nhất định khi gặp lại sẽ đưa tận tay và đọc thật to trước mặt Yujin của anh.

Năm nay là năm cuối đại học, cả cũng đã lâu chưa gặp mấy anh nhà mình, Yujin quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại quán Hàn truyền thống, nơi lần đầu tiên cậu hẹn hò cùng Kim Gyuvin.

Ngày cuối cùng Sung Hanbin gặp Zhang Hao là ngày tiễn Kim Gyuvin sang trời tây, cũng đã hơn một tháng rồi đó. Lúc gửi lời mời Yujin còn thầm nghĩ chắc một trong hai sẽ tìm lí do mà vắng mặt, nhưng không, giờ đây thuận tiện sao cả hai lại đang ngồi đối diện trên bàn ăn không mấy lớn này, đã thế cũng chẳng ngại ngùng gì mà cứ ban phát ánh nhìn cho đối phương mãi thôi.

Han Yujin chẳng thừa thời gian để mà tổ chức sinh nhật hai lần đâu, vì thế cậu mời luôn cả bạn thân mình. Ollie là kiểu người hướng ngoại, chẳng ngại ngần gì nên hoà nhập nhanh lắm, đã thế còn khéo ăn khéo nói, giờ đây nó đang sổ một dàn tiếng Trung mà chuyện trò rôm rả với Ricky. Lee Jeonghyeon nhìn tiểu miêu nhà mình hào hứng trong lòng cũng vui lây, thôi thì bé cứ nói, anh đút bé ăn vậy.

Sự thân tình của Ollie và người bên cạnh cứ phơi bày trước mắt khiến Zhang Hao cảm thấy bức bối vô cùng. Thực ra từ lúc Kim Jiwoong mách lẻo, Zhang Hao đã không cầm được lòng mà cho người theo dõi Sung Hanbin, và cậu bé trắng trẻo này là người xuất hiện bên cạnh hắn nhiều nhất dạo gần đây. Sung Hanbin không phải là kiểu người dễ kết bạn, nên việc thân thiết với Ollie trong khoảng thời gian ngắn như vậy chắc hẳn là trong lòng cũng nảy sinh loại tình cảm đặc biệt nào đó rồi.

Ollie không phải là gu bạn trai chuẩn mực của Sung Hanbin, hoặc do Zhang Hao cho là vậy. Trông nó trong veo, không một chút vẩn đục, sự tinh khiết của một tâm hồn không chứa quá nhiều gánh nặng, cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, nỗi niềm háo hức với cuộc sống, hoàn toàn trái ngược với Zhang Hao. Yujin nhận ra sự im lặng nơi anh nhưng do một người đầu bàn một người cuối bàn, nếu bây giờ nó hỏi với tới thì sẽ khiến anh khó xử.

.
@yujenswae -> @charisma.hao

@yujenswae
Anh ổn chứ?

.

Zhang Hao sau khi đọc tin nhắn vừa được gửi tới, ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh nhìn chờ đợi của em, cậu khẽ gật đầu, ra cái điều cậu vẫn ổn, em không cần lo lắng. Han Yujin nghĩ anh đã hiểu lầm gì đó, chưa kịp nhắn lại thì đã bị Ollie kéo vào cuộc chuyện trò đang diễn ra vô cùng rôm rả trên bàn ăn lúc này.

Zhang Hao nhận ra bản thân suy nghĩ quá nhiều mà tự cô lập chính mình trong cuộc vui của em, cậu chen ngang xin phép ra ngoài hít thở một chút, và tất nhiên mọi hành động tâm tư của cậu không tài nào qua nổi mắt người đối diện.

——

Vốn dĩ mùa hạ là thời điểm ưa thích nhất trong năm của Zhang Hao, sẽ chẳng có mùa nào mà những cơn gió lại mát lành đến thế. Như người ta vẫn thường nói, mưa nhiều thì nhớ nắng mà nắng nhiều thì nhớ mưa, thành ra cứ phải giữa cái nóng oi ả của mùa hè, người ta mới tha thiết một cơn gió mát dịu khe khẽ mơn man làn da. Sự yên ả đâu chỉ bởi gió trời, có khi là ký ức, có khi là cả một đêm hè yêu đương, cùng nhau và cho nhau chẳng luyến tiếc điều chi.

Nhưng hôm nay tiết hạ buổi đêm vẫn là cứ nóng bức đến mức khiến lòng người phát sốt, cụ thể là Zhang Hao lúc này. Đừng hỏi cậu buồn không vì đó là câu hỏi vô nghĩa, từ ngày từ bỏ Sung Hanbin có ngày nào Zhang Hao vui sao, nên từ ngữ chính xác nhất để miêu tả tâm trạng cậu hiện tại đó là vô cùng khó chịu.

"Anh sao thế?"

Tiếng nói của người phía sau từ lúc nào đã ở ngay cạnh bên khiến Zhang Hao có chút bồn chồn, từ đầu bữa ăn Sung Hanbin đã nhận ra sự bất thường nơi anh, anh lại không phải là kiểu người không tiết chế được cảm xúc như thế, nên hắn rất lo lắng khi thấy vẻ ngoài không yên của Zhang Hao.

"Em với cậu nhóc đó tới đâu rồi?" - Zhang Hao nghĩ mình vẫn có thể dùng tư cách một người anh lo lắng cho chuyện tình cảm của đứa em thân thiết mà thắc mắc, cậu cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu hắn có khó khăn gì đó trong chuyện chinh phục đối tượng.

Nhưng mà cậu nói xem, rốt cuộc trên thế gian này có bao nhiêu người lấy danh nghĩa bạn bè để chăm sóc cho người mình thương?!

"Ai cơ? Ollie á?" - Sung Hanbin ngạc nhiên hết cỡ, anh nhìn bằng con mắt nào mà nghĩ hắn và Ollie có quan hệ tình cảm vậy, chẳng phải đã nói là yêu mình anh rồi à?!

Nhận ra tâm can não nề trên gương mặt ủ dột của anh, hắn bắt đầu hiểu thì ra sự thân mật giữa hắn và Ollie là lý do khiến nét buồn bã xuất hiện trên mặt nam nhân yêu kiều này, hắn không nhịn được mà lại nở cái nụ cười ria mèo đó, hạ thấp gương mặt đối với người bên cạnh mà tò mò hỏi.

"Anh ghen à?"

Rõ thế sao? Ờ rõ mà, rõ như trăng rằm tháng 8, rõ như ánh đèn chói loá rọi thẳng vào con phố không bao giờ ngủ vậy!
.
.

Đã hai câu hỏi liên tiếp từ người kế bên, Zhang Hao vẫn không thể mở nổi miệng mà đáp, vì hắn hỏi gì cũng trúng tim đen hết, ngoài ừ ra thì biết nói gì chứ.

Dù mỗi lúc ngượng ngùng Zhang Hao đều rất đáng yêu nhưng Sung Hanbin cũng biết ý mà thôi không trêu anh nữa, nó hướng mắt về phía bầu trời đen lấp lánh vài ánh sao thưa thớt, thả lòng giải đáp.

"Ollie có bạn trai rồi, vì bạn trai của em ấy cũng là người nổi tiếng nên hay xin em lời khuyên"

Không cần nhìn cũng biết Zhang Hao đã quay sang chăm chăm Sung Hanbin từ đoạn "có bạn trai rồi". Nhẹ nhõm quá, giờ thì có thể theo nhịp thở của người bình thường rồi. Nhưng mà mình cũng ích kỉ quá nhỉ?! Thân là người đã có chồng, nhưng lại không muốn tình cũ có mối quan hệ mới. Sung Hanbin có thể chịu cô đơn thêm một chút mà chờ anh được không?

"Bạn trai em ấy là ai thế?" - Thật ra Zhang Hao cũng cảm thấy câu hỏi này không cần thiết, chỉ là do cậu đã im lặng quá lâu, vả lại cũng muốn đứng đây hưởng gió thêm một chút, cùng người bên cạnh.

"Park Hanbin, cậu ấy là vũ công đang thịnh nhất đấy, fan bạn trai bạn gái đủ cả, nên Ollie cảm thấy bất an"

"Thế em đã từng bất an chưa?"

"Lúc trước thì không, vì em biết anh có tình cảm với em mà, nhưng bây giờ thì có, vì anh không còn ở cạnh em nữa"

Zhang Hao là kiểu người yêu ghét thể hiện rõ ràng trên mặt nên Sung Hanbin không mang cảm giác lo âu là chuyện có thể nhìn ra được. Hắn yêu và tôn trọng tất cả mối quan hệ của anh, và cậu cũng không để hắn phải cảm thấy thiệt thòi khi yêu đương cùng mình. Tình cảm họ dành cho nhau là chuẩn mực mà các đôi yêu nhau mong muốn đạt tới, chỉ tiếc là họ không còn là một cặp nữa rồi.
.
.

Tiếng chuông điện thoại của Zhang Hao cắt ngang đống suy nghĩ bộn bề trong lòng cả hai, cậu chần chừ không muốn nghe máy, cậu chỉ muốn ở đây cùng Sung Hanbin một lúc nữa, nhưng cái tên hiển thị buộc cậu phải nhấc máy, lập tức, ngay bây giờ.

"Về đi, chúng ta lấy được tư mật rồi"

###
8K views + 1K voted 🥹
Cảm ơn mọi người rất nhiều 🫶🏼
À mà cũng sắp end òi nhe 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro